Chap 38 - Thú vui
Ngồi nhìn anh yên giấc, cuối cùng Ming cũng đã bình tĩnh lại. Cậu quyết định xuống bếp vì biết thời gian tác dụng của thuốc đã hết, Kit sắp tỉnh dậy.
Bát cháo hun hút khói được Ming bưng lên tận phòng. Đặt tô cháo xuống, cậu lại ngồi ngắm anh. Ming nhẹ nhàng chồm người hôn lên mũi anh, Kit tỉnh giấc.
"Ưm~ cậu..."
"Đừng hoảng, có chuyện gì chúng ta nói sau nhé ! Ăn chút gì nào" - giọng Ming dịu dàng
Kit đã bình tĩnh hơn tối qua, có lẻ vì nụ cười hiền tỏa nắng của cậu khiến anh yên lòng. Kit há miệng ăn những thìa cháo đã được thổi nguội kĩ càng.
"Ngon không?" - Ming cười hiền
"Ừm" - Kit khẽ gật đầu
"Vậy phải ăn ngoan nhé ! Không được bỏ bữa ! Ăn rồi nghĩ ngơi một chút"
Kit ngoan ngoãn ăn hết tận hai bát cháo. Chắc rằng anh đã quá đói rồi! Ming giúp anh uống thuốc, rồi cậu nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của anh. Nhưng dù có nhẹ nhàng thì nỗi ám ảnh vẫn còn đó.
"Đừng ! Xin cậu...không phải, ý tôi. Cậu...cậu cởi đi, cậu muốn gì cũng...được..." - Kit hơi hoảng loạn
"Kit ngoan, đừng sợ. Em chẳng làm gì, chỉ giúp anh lau người thôi mà"
Ming đối với anh rất ôn nhu. Cậu dùng nước ấm lau người anh. Sát trùng xung quanh vết thương anh. Người Kit cứng đờ vì sợ, trông rất đáng yêu.
Cậu hôn lên má anh, mặt anh ửng đỏ. Cậu hôn nhẹ lên vai anh, môi anh mím chặt. Cậu nghịch ngợm hôn lên đầu cậu nhỏ, người anh rung lên. Cậu cười trêu chọc.
Ming bước đi xuống bếp dọn dẹp. Kit không nằm yên mà đứng dậy tập đi lại những bước đi đầu tiên sau từng ấy ngày không hoạt động khiến đôi chân tê cứng.
Anh bước khỏi phòng, đi lên đi xuống phía cầu thang. Bỗng nghe tiếng rên khe khẽ, có vẻ là giọng phụ nữ. Kit tò mò đẩy cửa căn phòng đáng sợ lúc trước. Hình ảnh ấy khiếm anh che mắt. Người phụ nữ nằm vật trên giường. Trên người không có một mảnh vải che thân.
"Cảm thấy thế nào ? Thoải mái không? Vui sướng không, Kit ?" - Thấy Kit, Junha lên tiếng khiêu khích.
"Tôi...chẳng làm sao. Cô bị sao vậy ?" - Anh khẽ trả lời
"Chẳng làm sao? À....thì Ming không làm gì mày là đúng rồi. Mày nhìn chẳng khác nào thằng điếm. Đã nằm dưới thân bao nhiêu thằng đàn ông rồi ?" - cô ả cười khẩy
"..."
"Cảnh làm tình của mày, đêm nào Ming cũng mở. Tiếng mày rên khiêu khích lắm. Làm cuộc vui của tao càng thú vị...hahaha !"
Kit thở mạnh, anh như muốn bật khóc. Thì ra cậu đã chẳng màn đến anh. Cậu xem anh là một thằng điếm, là một thứ sextoy...
"Im đi Junha. Kit, sao anh lại lên đây ?" - Ming bất ngờ bước vào phòng
"...Ming, ming..." - Kit thút thít
"Đừng khóc, ngoan..." - Cậu vội ôm anh vào lòng
"Ming, tôi là một thằng điếm...Cậu có thể kinh tởm và chán ghét tình yêu của tôi. Nhưng đừng chối bỏ nó..." - anh nói trong nước mắt
"Không. Anh không phải. Anh là báu vật của em..." - Ming lắt đầu, cậu hôn lên trán trấn an anh
"Haha, mày ra vẻ thanh cao cái gì ? Cũng chỉ nằm dưới một thằng đàn ông mà rên rỉ thôi..." - Junha cười lớn lên tiếng
Cây gậy sắt treo trên tường được ném thẳng vào đầu cô ả. Đôi mắt sưng tím liếc nhìn anh. Cô cười nhếch mép.
"Đi thôi Kit, đừng lên đây nữa !"
____________
End chap 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com