Chap 1 + 2
Hatsune Miku ... à không, đúng hơn nên gọi là Hatsune Mikuo. Người con trai tóc màu teal đang đứng dựa vào bức tường trong góc tối của một quán bar, nhìn ra nơi tiếng nhạc ầm ĩ hòa cùng ánh đèn led chập chờn. Vẻ mặt không có lấy một tia cảm xúc, đưa ly rượu trong tay kề lên môi nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng có độ cồn cao kia mang đến cảm giác cay nồng nơi đầu lưỡi, rồi lan rộng khắp trong khoang họng, nuốt xuống bụng rồi chỉ để lại vị đắng chát.
Những cô gái mặt mày son phấn đậm màu, dày hơn mấy trăm lớp, ăn mặc hở hang, phơi bày mọi thứ đang uốn người theo những vũ điệu nóng bỏng trên sân. Miku nhíu mày rồi nhìn sang chỗ khác, những hình ảnh cuồng loạn này thật làm cô muốn nổi lên một trận buồn nôn. Ừ, ít nhất với Miku là thế, đương nhiên là không giống với những tên đàn ông đang trưng ra vẻ mặt dâm dục, nhìn đến chảy cả nước dãi. Kinh tởm.
Ngày này mười năm trước, Hatsune Mikuo, người anh trai song sinh của cô qua đời do một vụ tai nạn giao thông mà chính cô là người gián tiếp gây ra. Người nằm trên vũng máu đó đáng lẽ phải là cô. Vĩnh viễn Miku không muốn nhớ đến nó, nhưng tâm trí đã phải bội lại cô, ký như cơn mưa lớn đột ngột tuôn xuống.
Nếu như ngày hôm đó, cô không bắt anh chạy sang đường nhặt lại quả bóng, rồi tự ý chạy theo sau thì sẽ không xảy ra cớ sự này.
-
-
-
-
-
...Flashback...
- Anh hai!...Hu...quả bóng...n...nó lăn...ra đường rồi!!! ÒA!
Một cô bé nhỏ cột hai chùm tóc trên đầu, khóc toáng lên, hai tay kéo gấu áo người anh trai song sinh của mình. Ngón tay bụ bẫm chỉ ra phía quả bóng màu xanh nằm lăn lóc giữa đường.
- Miku ngoan, nín đi nào! Về nhà anh sẽ mua cho em cái khác, nhé! Mẹ đã dặn không được tự ý sang đường mà không có người lớn đâu.
Cậu bé kia lúng túng dỗ dành em gái, không vì thế mà làm cho cô bé ngừng khóc, ngược lại còn khiến cô ngày càng khóc to hơn, bắt đầu giãy nảy tay chân.
- Không!!! Không muốn cái khác đâu! Em muốn quả bóng đó cơ! Hu...u...OA!!! Em ghét anh hai!!!
Bất quá, không còn cách nào khác, Mikuo đưa tay lau nước mắt cho Miku, còn dặn cô phải đứng yên ở trên vỉa hè đợi cậu, còn mình thì dáo dác nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không còn xe nữa mới dám chạy ra.
- A! Nhìn xem! Anh nhặt được rồi này!
Mikuo bắt được quả bóng, mỉm cười nhìn về phía cô em gái. Miku nhất thời vì quá vui mừng, quên mất cả lời cậu dặn, từ trong vỉa hè chạy đến.
BÍPPPPPPP!!!!!!
Bỗng dưng tiếng còi xe vang lên inh ỏi, từ đằng xa, một chiếc xe ô tô đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, Miku chỉ biết đứng chết trân tại đó, òa khóc toáng lên. Mikuo giật mình, quăng vội quả bóng trong tay ra, lao đến chỗ cô bé.
- Miku!!!
Chỉ vừa kịp nghe tiếng gọi của anh trai, Miku bị cậu đẩy mạnh ra xa, khiến cô bị ngã vào một phía bên lề đường. Còn bản thân Mikuo chấp nhận thay thế chỗ em gái, thân thể bị chiếc xe va chạm mạnh, hất văng cậu bé chỉ mới tám tuổi xuống mặt đường.
- ANH HAI!!!
Miku hét lên, mặc kệ vết trầy đang rỉ máu trên cánh tay và hai đầu gối do cái ngã đau điếng lúc nãy, lấy hết sức chạy ra chỗ Mikuo đang nằm bất động, máu đỏ tươi từ đầu và trán cậu tuôn ra không ngừng.
- A... Anh...
Hai mắt của Mikuo run rẩy mở ra nhìn em gái, nụ cười yếu ớt vẽ trên môi cậu tái nhợt, như một buổi chiều tắt nắng. Miku ôm chặt lấy, lay lay người cậu, tiếng khóc như nghẹn lại trong họng đầy ứ.
- Đ... đừng... khóc,...
Cậu khó nhọc lên tiếng, môi mấp máy được vài chữ sau cùng. Mikuo cảm thấy hai mí nặng trĩu như có ai đó muốn cậu khép mắt lại, trút cạn một hơi thở, cánh tay vẫn đang đưa lên mặt Miku buông thõng xuống.
Người đã lái chiếc xe ô tô kia phóng đi mất hút, thời gian như đọng lại, trên đường lúc này, hình ảnh đứa bé gái òa khóc, ôm lấy thân xác người anh trai bất động, người ngợm và bộ váy màu trắng tinh loang lỗ dính đầy máu và đất cát thật khiến người ta không kìm lòng xúc động mãnh liệt.
-
-
-
Cú sốc về cái chết của con trai khiến ông Hatsune gần như phát điên lên, từ một vị chủ tịch hiền từ, nghiêm nghị bỗng chốc biến hóa, giận dữ trút lên đầu mọi người xung quanh.
Bởi lẽ, ông đã từng nghĩ đến việc sẽ trao lại toàn bộ gia sản sự nghiệp cho Mikuo, cậu con trai cưng của mình. Nào ngờ, ông Trời nhẫn tâm mang đi niềm tự hào của gia tộc Hatsune.
Bà Hatsune đau lòng ôm con gái thật chặt, hai mẹ con mắt đã sưng húp lên vì khóc. Nhớ đến hình ảnh hai đứa con của mình hôm đó, bà đã ngất lên ngất xuống, tim như bị cứa ra, đau đớn tái tê.
Nhìn di ảnh con trai, ông Hatsune cũng không còn đủ dũng khí.
Bỗng chốc, con người ngang tàng và độc đoán sâu bên trong vùng lên, phá vỡ dây xiềng xích trói buộc... khiến ông trở thành một người hoàn toàn khác, chi phối cả tâm trí.
Nắm lấy tay đứa con gái trong lòng bà Hatsune, ông tóm lấy chiếc kéo bên bàn...
"Xoẹt"
Sự ngỡ ngàng hiện lên trong đôi đồng tử đang giãn rộng của Miku và bà Hatsune trước hành động của ông Hatsune. Một lọn tóc xanh đứt lìa rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
"Xoẹt, xoẹt..."
Tiếng nhấp kéo vang lên, ngay cả bà Hatsune lao đến cũng bị ông đẩy ra. Chẳng mấy chốc, mái tóc xanh mượt mà buộc hai chùm đáng yêu lần lượt rơi xuống. Miku hốt hoảng nhìn vào trong gương, mái tóc mà cô nuôi dưỡng bấy lâu nay bị cắt ngắn củn cỡn. Bây giờ nhìn vào cô không khác nào Mikuo.
- Nghe cho kỹ đây! Hatsune Miku đã chết rồi, từ bây giờ con sẽ là Hatsune Mikuo...
...END-Flashback...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com