Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Miku dần tỉnh lại, cũng là lúc cô phát hiện mình đã về nhà từ lúc nào. Trên đầu lập tức truyền đến cơn đau như búa đổ. Cô chậm rãi ngồi dậy, tựa người vào gối đầu giường, mặc dù đã được thay quần áo mới nhưng mùi rượu nồng trên người vẫn còn thoang thoảng.

Đêm qua cô đã đem ly rượu mạnh uống cạn một hơi, sau đó cảm thấy choáng váng đến không đứng vững mà va vào một người.

Tuy mơ hồ không nhìn thấy rõ được mặt của người đó nhưng cô có thể nhận ra được đó là một người con gái tóc vàng có tai thỏ.

Tai thỏ?

Chắc do cô tưởng tượng ra thôi...

- Cậu chủ, hôm nay tôi đã xin phép cho cậu nghỉ học một buổi! Mời cậu xuống nhà ăn sáng, ông bà chủ đang chờ ạ!

Tiếng của một cô hầu vang lên ngoài cửa khiến Miku bỗng giật mình, thoát ra khỏi cái suy nghĩ vu vơ vừa này. Cô hắng giọng, lạnh lùng lên tiếng.

- Được, tôi sẽ xuống ngay!

Miku thở dài, ngồi dậy và bước vào nhà vệ sinh.

Bữa sáng nhà Hatsune, trong căn phòng ăn sang trọng nhưng cả ba người không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng dao và nĩa va chạm khẽ. Ông Hatsune bỗng dưng lên tiếng, khiến Miku cũng phải ngừng ăn mà lắng nghe.

- Mikuo! Chiều nay con theo ta sang gặp nhà Kagamine,đối tác làm ăn. Hãy bảo người hầu đi chọn quần áo cho thật chỉnh chu. Lần kí kết này rất quan trọng đối với tập đoàn chúng ta, con sẽ không làm ta thất vọng chứ?

- Vâng, thưa bố!

Cô nhỏ nhẹ lên tiếng, giống như đã quen với việc này từ lâu.

Phải, từ lúc nhỏ, cô đã phải theo bố đi gặp nhiều đối tác để hợp tác làm ăn. Cho nên lần này, chắc hẳn cũng sẽ không đặc biệt gì. Nó chỉ khiến cô cảm thấy chán nản hơn thôi.

-----------------------------------

(6 giờ tối)

Miku đứng trước gương, tay thoăn thoắt chỉnh lại caravat.

Trên người cô là bộ tuxedo màu đen đắc tiền, mái tóc xanh lục bảo được chải gọn gàng càng tôn lên vẻ nam tính, lịch lãm.

Nhìn ngắm bản thân trong gương, chính là một "Mikuo" trưởng thành, người anh trai đáng kính với số phận ngắn ngủi của cô. Nhìn vẻ bề ngoài này, ai mà có thể phát hiện ra cô là con gái? Cũng may nhờ tập luyện thể lực nên thân thể không hề có chút yếu đuối mảnh mai của các cô gái đồng trang lứa.

Vấn đề này, cô cũng không quan tâm là mấy. Con người thật của cô đã chết cùng với Mikuo kể từ cái ngày đó. 

Chiếc xe chở ông bà Hatsune và Miku lăn bánh trên phố đông, độ chừng 15 phút đã dừng lại trước một nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố.

Cả ba người được tiếp tân dẫn vào một phòng VIP được đặt sẵn, hơn nữa cũng là do đối tác bên kia ngỏ ý trước.

Cánh cửa gỗ lớn mở ra, bên trong là đôi vợ chồng trung niên và một cặp sinh đôi, một trai một gái. Họ đang ngồi ở dãy bàn giữa phòng, hai vợ chồng kia có vui vẻ trò chuyện trông rất hạnh phúc, khác hẳn bố mẹ của cô.

Chợt, người đàn ông vừa nhìn thấy gia đình Miku liền dừng lại, đứng dậy đi về phía ông bà Hatsune, tay đưa ra ngỏ ý chào hỏi.

- Chào anh chị Hatsune, tôi rất vui vì mọi người đã đến đây!

- Tôi cũng rất vinh hạnh khi được gặp anh chị và các cháu!

- Ô, cháu nhà anh đây sao? 

Vừa nghe nhắc đến mình, Miku vội cúi người chào người đàn ông kia một cách lịch sự.

- Chào bác, cháu là Mikuo, rất hân hạnh được làm quen!

Ông Kagamine cười lớn, không khách khí vỗ vai cô.

- Ta nghe danh cháu đã lâu nay mới được tận mắt nhìn thấy. Anh chị quả thật có phúc khi có cậu con trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi nha!

- Đâu nào, chẳng phải con trai anh cũng tài giỏi không kém?! Lại còn có cô con gái xinh đẹp thế kia nữa!

Hai ông bố không ngớt lời khen ngợi lẫn nhau. Miku hiếm khi thấy bố nói nhiều đến vậy, nhưng chung quy cũng chỉ vì muốn lấy lòng ông Kagamine. 

Cô thở dài, mắt liếc sang cặp sinh đôi đang ngồi ở phía trước.

Cậu con trai tóc vàng chừng trạc tuổi cô, khuôn mặt với ngũ quan chỉ có thể dùng từ "hoàn hảo" để diễn tả được. Nếu cô mà con gái nhất định sẽ đổ trước cậu ta ngay lập tức. Nhưng đằng này chẳng có cảm giác gì là rung động, chắc cô không có hứng thú với trai đẹp.

Bên cạnh cậu ta là một cô gái, thoạt nhìn hai người y như hai giọt nước. Chỉ có điều cô bé ấy rất nhỏ con, bé như cây kẹo mút ấy. 

Ánh mắt chợt ngưng động, thứ duy nhất làm cô có cảm giác quen thuộc đến mãnh liệt, chính là chiếc nơ trắng như tai thỏ trên đầu của cô bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com