Phần 1: CÔ GÁI KÌ LẠ
Chấp bút: Một món quà dành tặng cho nhân vật hoàng tử Izmir của bộ truyện tranh "Dấu ấn hoàng gia"
Nhân vật chính: Sarah, 25 tuổi, một bác sĩ xinh đẹp và đa tài, được mệnh danh là kì tài trăm năm hiếm gặp, vừa tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa vừa lấy được bằng dược sĩ điều chế thuốc, tuổi còn trẻ nhưng đã thực hiện thành công hàng trăm ca mổ từ đơn giản đến phức tạp, được cấp bằng sáng chế ra thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, thuốc đặc trị viêm gan siêu vi B, thuốc chống co tử cung dùng khi bị động thai cho thai phụ. Có thú vui đam mê tìm hiểu lịch sử cổ đại các nước trên thế giới, đặc biệt ngay từ khi còn bé đã rất thích đọc bộ truyện tranh Dấu ấn hoàng gia, rất đồng cảm với nhân vật hoàng tử Izmir.
Trong một lần trực đêm tại bệnh viện, sau khi hoàn thành xong ca phẫu thuật, cô bèn lôi tập 30 Dấu ấn hoàng gia ra đọc cho đỡ buồn, bỗng nhiên bị hút vào cuốn truyện tranh. Một giọng nói âm trầm tự xưng là hệ thống vang lên: "Xin thông báo, cô là người được lựa chọn xuyên không vào bộ truyện tranh này để làm thay đổi số phận của nhân vật hoàng tử Izmir".
Sarah lắp bắp:
- Gì, gì vậy, xuyên không cái gì chứ, hãy đưa tôi trở về, tôi còn đang trực đêm đấy, bệnh nhân phẫu thuật xong còn cần tôi theo dõi.
- Rất tiếc, tôi không thể đưa cô trở về, nếu muốn ra khỏi đây, cô bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ là gì, nói mau đi.
- Hệ thống đưa ra nhiệm vụ: Chữa khỏi vết thương cho hoàng tử Izmir và giúp hoàng tử từ bỏ tình yêu với nữ chính Carol.
- Cái đầu tiên thì còn có thể chứ cái sau khó vậy, hoàng tử si tình đến mức không màng tính mạng sao có thể từ bỏ tình cảm với nữ chính?
- Đó là nhiệm vụ của cô, hoàn thành xong, hệ thống sẽ nói cho cô biết cách làm thế nào để trở về. Giờ thì, đi thôi!!!!!
Sau câu nói của hệ thống, Sarah cảm giác có một lực hút vô hình ném mạnh mình vào một không gian xa lạ làm cô có chút không thở được. Đến khi định thần lại, cô đã xuất hiện ở trên một ngọn đồi hoang vu, không khí buổi đêm lạnh đến rùng mình, cô vội nhìn lại bản thân: Trên người không còn là bộ đồ bác sĩ nữa mà thay vào đó là một bộ váy áo cổ đại hết sức bình thường, nhìn rất giống với trang phục của phụ nữ Hy Lạp cô đã từng đọc qua trong sách cổ. Ngay cả mái tóc của cô cũng đã đổi sang một màu nâu óng ả, uốn xoăn từng lọn.
"Tiêu rồi, trang phục đổi, màu tóc cũng đổi, không biết dung mạo của mình còn giữ nguyên không, thời cổ đại này có gương không nhỉ, muốn xem gương mặt của mình quá"
Còn chưa kịp định thần xem mình nên làm gì tiếp theo, chợt trước mặt Sarah xuất hiện một toán binh lính cầm mũi giáo chĩa vào cô:
- Ngươi là ai, nói mau, trong đêm tối sao lại xuất hiện ở đây?
Một giọng nói khác vang lên:
- Có chuyện gì vậy?
- Bẩm tướng quân, chúng thuộc hạ phát hiện ra một cô gái hành tung rất đáng nghi ngờ.
- Giữa nơi hoang vu hẻo lánh này sao lại xuất hiện một cô gái? Các ngươi đừng gây ồn ào kẻo làm kinh động đến hoàng tử đang nghỉ ngơi, ngài không muốn ai biết là chúng ta đang đóng doanh trại ở đây đâu.
Gì vậy? Tướng quân? Hoàng tử? Khoan đã, đám binh lính này mặc trang phục rất quen, phải rồi, đây chính là binh lính Hittite đây mà, giống hệt trong truyện. Vậy chắc chắn hoàng tử mà bọn họ nhắc tới chính là hoàng tử Izmir rồi, còn kia chính là vị tướng quân già luôn theo sát kề cận với hoàng tử Izmir kể từ tập 26.
- Vậy chúng ta tính sao bây giờ tướng quân? Hay để thuộc hạ xử lý ngay tại chỗ?
- Đừng hồ đồ, không được tùy tiện giết người vô tội. Để tra hỏi cô ta cẩn thận xem đã.
Sarah vội vàng lên tiếng:
- Tướng quân Hazas, hãy, hãy cho tôi gặp hoàng tử Izmir, tôi có chuyện cần nói với ngài ấy.
Vị tướng quân già hơi chau mày, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên:
- Sao ngươi lại biết tên ta và hoàng tử, còn nữa, ngươi muốn gặp hoàng tử sao, có chuyện gì?
- Tướng quân, xin ông hãy tin ta, ta không phải người xấu, ta có chuyện phải đích thân gặp hoàng tử mới nói được.
Tướng quân Hazas nhìn tổng thể cô gái đánh giá một lượt. Trong đêm tối, đôi mắt của cô gái này to tròn, sáng long lanh, đầy vẻ kiên định, cả người toát lên vẻ nhân hậu, hoạt bát, không có dáng vẻ gì là người xấu. "Cô ta có chuyện cần gặp hoàng tử thật sao, biết đâu là chuyện quan trọng? Thôi được, cứ cho người canh phòng cô ta cẩn mật là được, cho cô ta vào gặp hoàng tử cũng không sao".
- Người đâu, áp giải cô gái này vào gặp hoàng tử.
Sarah mừng rỡ:
- Đa tạ tướng quân.
...
Đêm nay hoàng tử Izmir không ngủ được, vết thương ở bả vai phải vẫn đang rất nhức nhối, chàng bèn lôi sách binh thư ra đọc. Bỗng nhiên ngoài cửa nghe thấy tiếng ồn ào:
- Có chuyện gì vậy?
Tướng quân Hazas đi vào:
- Bẩm hoàng tử, ở ngoài kia có một cô gái lạ mặt xin vào gặp hoàng tử có chuyện muốn nói.
- Một cô gái? Giữa đêm tối ở nơi hoang vu thế này? Sao cô ta biết ta ở đây?
- Bẩm thuộc hạ cũng không rõ, nếu hoàng tử không muốn gặp...
- Không sao, ta cũng rất tò mò đấy, cho cô ta vào đây.
Sarah được binh lính áp giải vào trong gian lều của hoàng tử. Vừa bước vào trong, đập vào mắt cô là hình ảnh một người con trai da trắng trẻo, mái tóc màu bạch kim rất dài tết gọn sang một bên, chiếc mũi cao thanh tú, trông đúng chuẩn là nam thần thanh xuân. Nhìn rất giống trong truyện, à không, rất giống những bức ảnh hoàng tử do công cụ AI tạo ra dựa vào nguyên tác đăng đầy trên các hội nhóm...
Sarah nhìn người đối diện trước mặt đến ngơ người. Một tên lính hất hàm:
- Nhìn thấy hoàng tử còn không mau quỳ xuống.
Phát hiện ra mình đang thất lễ, Sarah vội vàng quỳ rạp xuống:
- Kính, kính thưa hoàng tử, tôi tên là Sarah, đến từ một nơi xa xôi hẻo lánh. Tôi thật sự không phải người xấu, xin hoàng tử chớ nghi ngờ. Tôi đến đây với mục đích trợ giúp hoàng tử, chiếm trọn trái tim của người con gái sông Nile, xin hãy để tôi đi theo ngài.
- Chiếm, chiếm trọn trái tim của Carol? - Hoàng tử kinh ngạc - Cô là ai? Tại sao lại đến giúp tôi?
- Việc này xin cho phép tôi được giữ bí mật, giúp đỡ hoàng tử chính là sứ mệnh của tôi. Xin ngài hãy tin tôi, hoặc chí ít, xin ngài hãy cho tôi thời gian đi theo ngài để chứng tỏ bản thân mình, nếu tôi có mưu đồ xấu, tôi xin trả giá bằng cả tính mạng này, hoặc nếu tôi không thể trợ giúp ngài như tôi đã hứa, lúc đó ngài đuổi tôi đi cũng không muộn.
"Mình chém gió trôi chảy quá" Sarah thầm nghĩ.
Bỗng một người trong đám binh sĩ lên tiếng:
- Hoàng tử, xin đừng tin cô ta, lời nói của cô ta mập mờ khó hiểu, rất có thể cô ta là gián điệp nước khác cài vào, chúng ta nên giết cô ta ngay để trừ hậu họa.
"Cái gì? Giết... giết mình á? Đừng như vậy chứ, vừa mới xuyên vào truyện 1 phút 30 giây mà đã bay luôn cái mạng này là sao?" Sarah run lẩy bẩy, không dám ngẩng mặt lên.
- Tướng quân, ông thấy thế nào?
- Bẩm hoàng tử, thần thấy cô gái này có vẻ nhân hậu, không giống người xấu, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng cô ta là gián điệp.
Hoàng tử Izmir đi xuống, đứng trước mặt Sarah:
- Có thật là... Cô sẽ giúp ta chiếm được trái tim của Carol?
Sarah cảm thấy bất ngờ vội ngẩng mặt lên, bắt gặp ngay ánh mắt của hoàng tử đang chăm chú nhìn mình, lại vội vàng cúi xuống:
- Đúng, đúng vậy, xin hoàng tử hãy tin tôi.
Hoàng tử Izmir mỉm cười nhẹ:
- Vậy thì cô hãy ở lại đi.
Đám binh sĩ há hốc mồm kinh ngạc, vội vàng can ngăn:
- Hoàng tử, tuyệt đối không thể được.
- Ý ta đã quyết, không ai nói thêm gì nữa.
"Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, ta cũng vẫn muốn tin cô gái đó, sẽ giúp ta có được cô gái sông Nile mà ta hằng yêu dấu. Hơn nữa ta nhìn thấy được trong ánh mắt cô gái này, hoàn toàn không hề có ý muốn hại ta..."
Không chỉ đám binh sĩ, mà ngay cả Sarah cũng không thể giấu được vẻ kinh ngạc. "Quả nhiên, quả nhiên, Carol chính là điểm yếu của hoàng tử. Mình chỉ cần nhắc đến tên cô ấy, anh ta đã lập tức đồng ý cho mình ở lại. Mà khoan đã, nhiệm vụ của mình là làm cho hoàng tử Izmir từ bỏ tình yêu với nữ chính Carol cơ mà, vừa nãy vì để bịa ra lý do thích hợp mà đã chém gió quá đà rồi, sau này phải làm sao? Thôi kệ, cứ được ở lại cái đã, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi tính sau".
Trong lúc Sarah đang mải mê với những suy nghĩ mông lung, bất chợt hoàng tử Izmir tái mặt, tay ôm lấy vai phải, khuỵu người xuống.
Tướng quân Hazas kêu lên:
- Không ổn rồi, vết thương của hoàng tử lại tái phát, mau gọi ngự y.
Hoàng tử xua tay:
- Không cần, thuốc của ngự y giờ đã không còn tác dụng đối với ta, dù có làm cách nào vết thương cũng vẫn rỉ máu không ngừng. Carol cô ấy, cô ấy nói cũng không chữa được.
Sarah vội vàng lên tiếng:
- Để tôi, tôi biết y thuật, hãy để tôi xử lý vết thương cho hoàng tử.
Một binh sĩ tỏ ra nghi ngờ:
- Biết y thuật? Sarah, không phải cô nhân cơ hội này định ám hại hoàng tử đấy chứ?
Sarah xua tay:
- Không có, tôi không ám hại hoàng tử, tôi nói rồi, tôi đến đây là để giúp ngài ấy. Vết thương do súng lục gây ra này tôi xử lý được thật mà.
- Súng... lục?- Hoàng tử Izmir kinh ngạc, "Cô gái sông Nile từng nói vết thương của mình được gây ra bởi một vũ khí có tên là súng lục. Sao cô gái này lại biết được? Chẳng lẽ cô ấy có thể chữa cho mình?"
- Sarah, cô biết về vết thương của tôi có đúng không? Dù không hiểu vì sao, nhưng nhờ cô hãy xử lý vết thương cho tôi.
- Hoàng tử, việc này quá mạo hiểm. - Binh sĩ tiếp tục can ngăn.
- Không sao, ta tin tưởng cô gái này.
Sarah mừng rỡ:
- Được, tôi sẽ làm ngay thưa hoàng tử. Tướng quân Hazas, nhờ ông mang bông băng và thuốc trị thương đến đây giúp tôi.
- Được, tôi sẽ đi ngay.
Ngay sau đó, Sarah bắt đầu mở vết thương của hoàng tử ra. "Ôi, nhiều máu quá, vậy mà anh ta không kêu tiếng nào..." Cô lau sạch vết thương và khử trùng cẩn thận, suốt cả quá trình, gương mặt hoàng tử luôn trầm tĩnh, không bộc lộ ra bất cứ một cảm xúc nào.
"Bây giờ mình cần khám kĩ xem đầu đạn ở vị trí nào. Cơ mà khoan, hình như hoàng tử không thích cô gái khác chạm vào vết thương, trong truyện có nói đến thì phải. Vậy phải nói trước..."
- Hoàng tử, bây giờ tôi cần phải khám và xem xét kỹ vết thương của anh để tìm hiểu đầu đạn nằm ở đâu. Có... được không?
- Được, cô làm đi.
"Đồng ý nhanh vậy, có vẻ không giống trong truyện lắm..." Sarah lẩm bẩm.
"Súng lục... đầu đạn... Cô ấy hoàn toàn am hiểu về vũ khí gây ra vết thương của ta. Cô ấy đến là để giúp ta... thật sao?"
Sarah cẩn thận xem xét vết đạn bắn một hồi. "Quả nhiên viên đạn không trúng chỗ hiểm, cũng không vào xương, bảo sao hoàng tử trong truyện có thể đánh nhau bắn cung ầm ầm. Tuy nhiên đầu đạn này cũng không thể để lại. Ở thời hiện đại cần phải chụp Xquang để biết chính xác viên đạn nằm ở đâu, cũng may mình đã có kinh nghiệm phẫu thuật cấp cứu vài ca gắp đầu đạn khẩn không có thời gian chụp Xquang, tuy nhiên dụng cụ phẫu thuật, cần phải chuẩn bị".
- Hoàng tử, vết thương này của anh, tôi chữa được.
- Thật, thật sao? - Hoàng tử nhìn Sarah với một ánh mắt đầy hy vọng.
Sarah cũng đáp trả hoàng tử bằng ánh mắt kiên định:
- Đúng vậy, chắc chắn tôi chữa được. Tuy nhiên, điều kiện ở nơi hoang sơ này không đảm bảo để thực hiện ca phẫu thuật. Chúng ta cần trở về Hittite, lúc đó tôi sẽ có thể chuẩn bị một số thứ. Được chứ?
- Được, tôi sẽ đưa cô cùng về Hittite. - Vết thương bỗng nhói lên một cái, làm hoàng tử hơi nhíu mày.
- Anh không sao chứ? Giờ tôi sẽ băng vết thương lại. Thuốc...
"Đúng rồi, thuốc của mình. Vì là bác sĩ nên lúc nào mình cũng để thuốc giảm đau với thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng ở trong người". Nhưng khi xuyên vào đây, hệ thống đã đổi cho cô một bộ đồ mới, không biết thuốc còn không.
Sarah vội vàng lần sờ khắp người, chợt thấy trong túi áo có gì đó cộm cộm. "Đây rồi, may quá, thuốc vẫn còn".
- Hoàng tử, anh mau uống hai viên thuốc này, nó sẽ giúp anh giảm đau và làm vết thương không bị nhiễm trùng.
Sarah đưa thuốc cho hoàng tử và lấy nước cho chàng. Cô cũng mở một viên kháng sinh con nhộng, rắc lên miệng vết thương, sau đó băng bó lại vết thương một cách thuần thục.
Izmir nhìn dáng vẻ tất bật của cô gái kì lạ, lòng không khỏi trào dâng một cảm giác khó diễn tả. "Cô gái này từ đâu đến?"
- Xong rồi, bây giờ anh có thể ngủ một lát, tôi ở phía ngoài cửa, anh cần gì có thể gọi tôi.
- Không còn việc gì nữa, cô có thể đi nghỉ ngơi cũng được, tôi sẽ bảo tướng quân Hazas sắp xếp chỗ nghỉ cho cô.
- À thực ra tôi còn có chút việc, tôi có thể mượn của anh một ít giấy bút được không?
- Được, giấy bút rất nhiều, tôi để ở ngoài bàn, cô cứ lấy dùng.
- Cám ơn anh.
"Cô ấy lấy giấy bút để làm gì nhỉ? Cô gái này có rất nhiều hành động đáng nghi, không hiểu sao ta vẫn lựa chọn cách tin tưởng..." Hoàng tử đưa tay sờ nhẹ vào vết thương, thật kì lạ, sau khi uống thuốc cô ấy đưa, đã không còn cảm giác đau nữa. Ngược lại, rất dễ chịu, đã lâu lắm chàng không có cảm giác thoải mái như này. "Mình đã bị vết thương hành quá lâu..." Với vài suy nghĩ mông lung như vậy, hoàng tử dần dần chìm vào giấc ngủ.
Liếc thấy hoàng tử đã ngủ say, Sarah lặng lẽ ngồi vào bàn. Ngày hôm nay quá dài, những tưởng sau khi kết thúc ca phẫu thuật muộn, hoàn thành trực đêm, cô có thể về nhà đánh một giấc trên chiếc giường êm ái, nào ngờ đâu lại bị hút vào thế giới này. "Người ta xuyên không, mình thì xuyên truyện. Người ta xuyên không để yêu đương, mình thì xuyên vào để đi chữa bệnh với phá nhân duyên. Cũng may bước đầu tiếp cận hoàng tử tương đối dễ dàng, ai bảo mục tiêu lại là một kẻ si tình bất chấp kia chứ, nhiệm vụ lần này, vừa dễ vừa khó". Sarah lắc lắc đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nếu muốn thực hiện ca phẫu thuật, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. "Xem nào: Dao, kéo, kẹp, kim, chỉ, mỗi thứ cũng phải vài loại. Cũng may về Hittite mình có thể đặt làm mấy thứ này, thời đại này đã có sắt rồi. Nhưng quan trọng bây giờ phải thiết kế bản vẽ, chỉ khâu thì chỉ có loại không tan, có thể dùng chỉ cotton hoặc chỉ lụa. Phải điều chế thêm thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau, cồn sát trùng, bông băng cũng phải chuẩn bị đầy đủ,..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com