Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 105: ĐÃ KẾT HÔN

Sarah vẫn đang hướng tầm nhìn về phía hắc hoàng tử suy nghĩ ngẩn ngơ, thì hắn đột ngột quay người lại, trong phút chốc va phải ánh mắt của nàng. Sarah như người bị bắt quả tang, nàng xấu hổ giả vờ không có chuyện gì xảy ra, vô thức ngước nhìn lên bầu trời, bỗng cảnh tượng trước mắt khiến nàng giật mình kêu lên:

- A...

- Sao vậy?

Hắc hoàng tử không hiểu chuyện gì, cũng nhìn theo hướng mắt nàng. Sarah chỉ tay lên trên cao, hoảng hốt nói:

- Hoàng tử Izmir, ngài nhìn xem kìa, mặt trăng, mặt trăng có màu đỏ!

Hắc hoàng tử nheo mắt đầy ngạc nhiên:

- Ngươi nói gì kì lạ vậy? Mặt trăng lúc nào chẳng có màu đỏ?

- Hả?

Sarah đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác. Đến thế giới bóng tối này lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mặt trăng, một màu đỏ thẫm như máu khiến người khác rùng mình. Nàng chống hai tay lên đầu gối thở dài:

- Ở nơi tôi từng sống, mặt trăng có màu vàng sáng rất đẹp!

- Mặt trăng mà lại màu vàng sao? Ta chưa từng thấy...

- Phải, đối với tôi, ánh trăng vàng lấp lánh đó là thứ ấm áp nhất, tuyệt diệu nhất, không gì thay thế được...

Vừa nói, Sarah vừa vô thức giơ bàn tay trái của mình lên, nhìn vào chiếc nhẫn hình vầng trăng khuyết đeo trên ngón áp út. Thế giới cũ và cả chàng đều tan biến, thật may nó vẫn còn.

Hắc hoàng tử cũng nhìn lên tay nàng, không nhịn được tò mò hỏi:

- Giống màu vàng trên chiếc nhẫn của ngươi đúng không? Cả sợi dây chuyền ngôi sao trên cổ ngươi nữa, ta chưa từng thấy ngươi tháo chúng ra bao giờ...

Nghe hắc hoàng tử nhắc đến, Sarah cũng đưa tay chạm lên mặt dây chuyền trên cổ, gật đầu nói:

- Đúng vậy, đây đều là những kỉ vật của người quan trọng nhất trong lòng tôi. Đối với tôi chúng như vật bất ly thân vậy!

- Người... quan trọng nhất trong lòng? Ai, là ai vậy? - Hắc hoàng tử gặng hỏi, không nén được sự nghi hoặc.

- Là chồng của tôi! - Sarah đáp thẳng thừng, nàng không nghĩ việc này mình cần phải che giấu.

- Chồng? Ngươi... có chồng rồi sao? Không... thể nào, ngươi chưa từng nói với ta là đã kết hôn!

Vẻ mặt hắc hoàng tử đầy kích động, nắm chặt lấy hai bả vai Sarah làm nàng đau điếng, sợ hãi kêu lên:

- Hoàng tử, ngài làm gì vậy, buông tôi ra đi, việc tôi đã kết hôn ngài đã từng hỏi đâu mà tôi nói!

- Nói đi, hắn ta là ai? Là người như thế nào? Hiện giờ đang ở đâu? Mau nói cho ta biết!

- Á á á...

Vừa liên tục truy vấn dồn dập, bàn tay rắn chắc của hắc hoàng tử càng dùng nhiều lực lên vai Sarah hơn. Chỉ đến khi nhận ra nàng đã đau đến mức không chịu nổi, hắn mới bắt đầu nới lỏng, gương mặt mất mát đến cùng cực.

Sarah xoa xoa hai bờ vai của mình, run giọng nói tiếp:

- Hoàng tử Izmir, tôi đã từng bảo với ngài, là tôi đang trên đường tìm kiếm người thân thất lạc, người đó chính là chồng tôi, chàng ấy gặp nạn chưa thể trở về...

- Nói vậy là, hắn ta hiện giờ đang mất tích?

- Đúng vậy, nhưng sớm thôi, tôi nhất định sẽ tìm được chàng. Chúng tôi từng thề nguyện trước sự chứng giám của thần linh, rằng sẽ bên nhau mãi mãi không rời. Dù biển cạn đá mòn, tôi cũng sẽ chỉ yêu một mình chàng ấy!

-...

Hắc hoàng tử chỉ yên lặng nghe nàng nói, về tình yêu của nàng với người nàng đã cưới làm chồng. Một cảm giác đau nhói xen lẫn bồi hồi trong tim xuất hiện. Vừa có chút ghen tị, lại vừa có gì đó rất thân thuộc, không thể nào lý giải. Về phần Sarah, sau những hành động kỳ lạ của hắc hoàng tử, nàng lại càng kiên quyết phải nói rõ ràng ra những điều này. Mục tiêu của nàng chỉ là cảm hóa hắn ta, không phải để phát sinh những việc ám muội, càng không cho phép bản thân làm ra những chuyện có lỗi với chàng...

Đến lúc này, hắc hoàng tử cũng không còn muốn che giấu sự nghi hoặc, tiếp tục chất vấn Sarah:

- Không đúng, vậy tại sao lúc đó ngươi lại đỡ mũi tên cho ta, ôm chặt lấy ta nói muốn sống chết cùng ta? Rõ ràng là...

Thái độ thẳng thừng của hắc hoàng tử làm Sarah luống cuống. Nàng thật sự không thể giải thích được chuyện xảy ra khi đó, chẳng lẽ nói bản thân đã nhầm hắn thành chàng? Rồi nói chồng của nàng cũng chính là hoàng tử Izmir? Chuyện này ai mà tin được cơ chứ!

Vào lúc Sarah đang rơi vào thế khó xử, chợt ở xa xa vô số ngọn đuốc lóe sáng tiến về phía hai người. Sarah nhìn thật kỹ để xác định những người đang đến, sau đó vui mừng reo lên:

- A, hoàng tử, là nhóm người Dominic, họ đến cứu chúng ta rồi. Dominic, chúng tôi ở đây!

Vừa nói, Sarah vừa đứng lên chạy về phía những ngọn đuốc đỏ rực, giơ tay vẫy thật cao để họ xác định được vị trí của hai người. Nàng hoàn toàn không còn để ý đến gương mặt hụt hẫng của hắc hoàng tử. Biết không thể có được đáp án từ nàng, hắn ta thở dài một tiếng, sau đó cũng chầm chậm đứng lên theo. Đối với Sarah, sự xuất hiện của Dominic và đoàn quân đi săn giống như một vị cứu tinh vậy, đúng lúc nàng đang không biết làm cách nào để đối phó với hắc hoàng tử. Cận vệ Dominic sau khi đến được chỗ của Sarah và hoàng tử thì thở phào nhẹ nhõm, kính cẩn hành lễ:

- Bẩm hoàng tử, thật may quá chúng thần đã tìm thấy người. Do trời tối nhanh và đường đi xuống núi hiểm trở nên chúng thần đã cứu giá chậm trễ, kính mong hoàng tử tha tội ạ!

- Được rồi, không trách ngươi!

Dominic nghe xong có chút giật mình. Chưa bao giờ anh ta thấy hoàng tử nói chuyện lại với giọng điệu nhẹ nhàng như thế này. Ngay sau đó anh ta liền quay sang Sarah hỏi han:

- Còn cô Sarah nữa, cô không sao chứ? Cả cô và hoàng tử đã bị rơi xuống nước đúng không?

Sarah mỉm cười đáp lại:

- Đúng vậy... Nhưng giờ tôi ổn rồi, cám ơn anh!

- Tốt quá rồi. Vậy... bẩm hoàng tử, trời sắp về khuya, chúng ta hãy mau trở về doanh trại, chúng thần đã chuẩn bị sẵn ngựa cho người rồi ạ.

- Được!

Hắc hoàng tử khẽ gật đầu. Sau đó liền nhìn sang Sarah nhưng nàng đã nhanh chóng quay đi chỗ khác. Khi ra đến chỗ tập kết ngựa để chuẩn bị quay về, Sarah lén chạy đến chỗ Dominic, nói nhỏ:

- Dominic, cứu, cứu tôi với.

- Có chuyện gì vậy Sarah? - Dominic vẻ mặt lo lắng hỏi.

- Làm ơn... Hãy cho tôi ngồi chung ngựa để đi về với anh được không?

- Hả? Sarah... Tại sao lại???

Dominic ngạc nhiên nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Sarah tiếp tục chắp hai tay bộ dáng cầu khẩn:

- Đi mà, giúp tôi đi, tôi thực sự...

- Khụ!

Sarah còn chưa kịp nói hết câu, chợt nàng nghe sau lưng có tiếng ho nhẹ. Dominic nhìn lên, phát hiện ra khuôn mặt tối sầm của hắc hoàng tử, không nghĩ ngợi gì nhiều, cuống quýt xua tay:

- Không, không được đâu, Sarah, tốt nhất cô nên đi cùng hoàng tử, tôi không dám cho cô ngồi chung ngựa đâu. Thế nhé!

- Ơ, khoan, khoan đã!

Dứt lời, Dominic ngay lập tức dắt ngựa đi chỗ khác, mặc cho Sarah cố gắng gọi với lại. Sarah còn chưa biết làm gì tiếp theo, bất ngờ hắc hoàng tử đã tiến lên đứng cạnh, nắm chặt lấy tay nàng thản nhiên nói:

- Chúng ta đi thôi!

Và cứ thế, Sarah đành để mặc hắc hoàng tử kéo tay nàng dẫn đi trước ánh mắt của rất nhiều người. Hắn không hề nổi giận vì việc nàng muốn đi chung ngựa với Dominic, cũng chẳng để tâm đến việc nàng thừa nhận mình đã có chồng, Sarah không tài nào đoán được hắn đang suy nghĩ những gì. Khi đến trước con ngựa đã chuẩn bị sẵn cho mình, hắc hoàng tử nhìn Sarah một lượt, sau đó quay sang ra lệnh:

- Người đâu, mang khăn choàng đến đây cho ta!

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, một binh sĩ đã mang đến một tấm khăn choàng dày, kính cẩn dâng lên. Hắc hoàng tử cầm lấy chiếc khăn, cẩn thận trùm lên người Sarah, sự quan tâm chăm sóc này khiến nàng cảm thấy lúng túng:

- Hoàng tử Izmir, không... không cần đâu!

- Yên lặng, y phục ngươi còn chưa khô hẳn, đừng có ốm ra đấy rồi cản trở đến hành trình của ta!

- Nhưng...

Sarah cứng miệng không phản bác được gì, đúng là nàng đang rất lạnh. Chưa dừng lại ở đó, vào lúc Sarah không phòng bị, cả người nàng đã bị hắc hoàng tử nhấc bổng lên ngựa, ôm chặt nàng trong lồng ngực ấm áp. Sarah cố gắng thoát khỏi tiếp xúc thân mật này, đỏ lựng mặt lên tiếng:

- Hoàng tử Izmir, để tôi ngồi đằng sau đi!

Hắc hoàng tử siết chặt vòng tay để ngăn không cho nàng cựa quậy, nhìn sâu vào mắt nàng gằn giọng:

- Không được, ngươi ngồi đằng sau sẽ làm ta phân tâm, không biết ngươi bị ngã lúc nào. Ngoan đi, chúng ta còn cả một chặng đường dài mới về đến doanh trại đấy!

Sarah tức tối lầm bầm, nàng không thể nào thắng được những lý lẽ đầy áp đặt của hắc hoàng tử. Cả đoàn quân đang chuẩn bị xuất phát, chợt Dominic hớt hải chạy đến chỗ hắc hoàng tử bẩm tấu:

- Dạ thưa, còn chuyện này thần suýt quên mất không báo lại hoàng tử. Đám thích khách của bộ tộc Yalburt đã bị thần cho người tóm gọn không sót một tên, đang áp giải về doanh trại, xin hoàng tử cho mệnh lệnh xử trí ạ.

Hắc hoàng tử nghe được tin tức này, ánh mắt hằn lên một tia lãnh khốc, nhàn nhạt nói:

- Giết hết cho ta!

"Giết... giết hết sao?"

Câu trả lời của hắc hoàng tử quá ngắn, quá lạnh lùng. Sarah cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không tự chủ được cả người run lẩy bẩy. Hắc hoàng tử cũng cảm nhận được sự run rẩy của nàng, một tia không nỡ thoáng qua trên gương mặt sắc bén, rất nhanh, hắn liền hắng giọng:

- Khoan, chưa giết vội, để đem về Hattusa thẩm vấn thêm đã!

- Dạ... dạ vâng, thuộc hạ tuân mệnh!

Dominic đối với sự thay đổi chóng mặt này của hoàng tử cũng rất lấy làm kỳ lạ. Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, có lẽ nguyên nhân đến từ chính cô gái mà ngài vẫn đang ôm chặt trong lòng không muốn buông ra kia...

Ngay cả Sarah cũng rất ngạc nhiên không hiểu sao hắn lại đổi ý. Đúng lúc đó viên đá Claire trong người nàng lên tiếng:

- Cô giỏi quá Sarah, có thể làm hắc hoàng tử đổi ý không săn hươu bạch, giờ lại vì cô mà không giết người bừa bãi. Cách cô thực hiện nhiệm vụ này, làm tôi mở mang tầm mắt đấy. Chiếm được tình cảm của hắc hoàng tử là con đường ngắn nhất để cảm hóa hắn ta, sao ngay từ đầu tôi không nghĩ ra nhỉ? Vẫn là cô lợi hại!

"Gì cơ? Hắc hoàng tử không giết người bừa bãi... Vì ta?"

"Chiếm được tình cảm của hắc hoàng tử? Không, ta đâu có ý định làm như vậy!"

Sarah nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu, không muốn thừa nhận điều đá Claire vừa nói. Hắc hoàng tử thấy nàng có vẻ như vẫn chưa bình tĩnh lại, vòng tay ôm nàng hơi siết nhẹ, thì thầm nói:

- Sao thế? Đừng sợ, ta sẽ không giết bọn chúng, mà sẽ tra hỏi rõ ràng!

Những lời lẽ chứa đầy sự dỗ dành an ủi của hắc hoàng tử làm trái tim Sarah bất giác đập loạn. Khuôn mặt của hắn đã giống chàng, nếu giờ cả hành động cũng giống, thì chắc chắn nàng sẽ không thể nào phân biệt nổi. Sarah không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nàng, hắc hoàng tử khẽ mỉm cười, phất tay ra hiệu cho đoàn quân xuất phát. Hắn siết chặt dây cương, con ngựa bắt đầu phi thẳng về phía  trước, nhưng lần này hắn điều khiển ngựa đi khá chậm, cho Sarah có thời gian để lấy lại bình tĩnh. Vòng tay bảo vệ của hắn bao quanh nàng, vừa mang lại cảm giác an toàn, nhưng đồng thời cũng khiến nàng không thể trốn thoát.

"Hắc hoàng tử... Chẳng phải hắn rất ghét mình sao? Tại sao giờ lại thay đổi thái độ..."

Trong lúc nàng còn đang mải suy nghĩ, Izmir bất giác nhíu mày căng thẳng. Hắn nhìn xuống cô gái trong lòng mình, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm và khó lường.

Không hiểu sao, ý nghĩ sau này sẽ có ngày nàng rời xa hắn, ở bên một người đàn ông khác, lại khiến hắn không vui.

Chính xác là hắn không chịu được.

Và nhất định, bằng mọi giá, hắn sẽ không để ngày đó xảy ra!

Hắn sẽ bắt nàng chịu trách nhiệm, vì đã tự ý bước vào cuộc đời mình!

...

Đoàn quân cứ thế di chuyển trên đoạn đường rừng âm u rất lâu, đến tận nửa đêm mới về đến doanh trại. Không khí trong rừng khi sương xuống rất lạnh, mặc dù đã được mặc thêm áo choàng, nhưng Sarah vẫn cảm thấy rét run. Derrick từng nói khí mệnh của nàng thuộc hệ thủy, theo lý bình thường mà nói sẽ không sợ giá lạnh. Có lẽ nàng đã ở trong thế giới bóng tối này quá lâu, khí mệnh không được tu bổ tất sẽ sinh ra hao hụt. Vậy nên mặc dù không muốn, thi thoảng Sarah vẫn vô thức nép vào lồng ngực hắc hoàng tử tìm một chút ấm áp, thậm chí đôi lúc còn ngủ thiếp đi. Đến cả khi về đến nơi, hắc hoàng tử nhẹ nhàng ôm nàng xuống ngựa, Sarah mới choàng tỉnh dậy, xấu hổ vội vã chạy vào bên trong lều. Hắc hoàng tử nhìn theo nàng, chỉ khẽ mỉm cười bất lực.

Emily nhìn thấy nàng đã an toàn quay về, mừng rối rít hỏi han đủ kiểu. Sarah cũng kể qua mọi chuyện cho cô ấy nghe, sau đó vì đã thấm mệt, nàng cũng nhanh chóng lên giường định bụng chìm vào giấc ngủ say. Tuy nhiên hình ảnh về những việc xảy ra trong hôm nay, sự thân mật ám muội của hắc hoàng tử, cứ hiện mãi lên trong đầu nàng, không sao dứt ra được.

Hắc hoàng tử và chàng,

Hắc hoàng tử chỉ đang giam giữ mảnh thần thức của chàng,

Hắn không phải là chàng, nhưng càng lúc càng giống chàng...

Nàng rất sợ, những suy nghĩ rối rắm đó, sớm muộn cũng sẽ có ngày khiến mình nổ tung, chệch hướng đi mục đích ban đầu!

...

Sáng hôm sau, đoàn người đi săn của hoàng tử lại tiếp tục lên đường. Hắc hoàng tử nhìn xung quanh mãi cũng không thấy Sarah đâu. Nàng đang cố tình muốn tránh mặt hắn. Đến cả bữa trưa và bữa tối ở doanh trại, khi hạ nhân dọn thức ăn mang lên, Sarah vẫn không xuất hiện. Hắc hoàng tử cảm thấy mất kiên nhẫn, liền chạy đi kiếm nàng, thì thấy Sarah đang ở khu vực nấu nướng cùng rất nhiều hạ nhân. Nhìn thấy hoàng tử, tất cả đều ngơ ngác hành lễ cúi chào, hắn cũng không cách nào để nói chuyện riêng với nàng, đành quay người rời đi. Về phần Sarah, nàng vẫn luôn tỏ ra bình thản, làm đúng trách nhiệm của một tỳ nữ với công việc nấu ăn. Duy chỉ có điều là nàng tuyệt nhiên không bao giờ ở riêng một chỗ cùng hắc hoàng tử. Cứ như vậy cho đến tận hôm quay trở về, nàng và hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hắc hoàng tử chỉ có thể thi thoảng liếc nhìn nàng từ xa với ánh mắt khó hiểu, nhưng trong lòng hắn cũng đã có sự suy tính...

"Muốn tránh ta đến vậy sao? Trong mơ nàng cũng đừng nghĩ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com