Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: VẬN XUI ĐỔI CHỦ

Nhanh như cắt, Sarah lập tức chạy vụt đi, không để hoàng tử Izmir kịp phản ứng. Chàng định chạy đuổi theo, nhưng thoắt cái đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Trong lòng chàng tràn ngập lên một dự cảm lo lắng. "Giữ chặt nàng bên cạnh... Khó vậy sao?"
Sarah vội chạy về phòng mình lấy hộp thuốc hệ thống tặng. Thật may mắn, nó giống như vị cứu tinh của cô vậy. Còn một thứ quan trọng nữa, sau khi chuẩn bị xong, cô quay lại chỗ hoàng tử. Gần đến nơi, nhìn xuống dưới sân tổ chức lễ hội, đã thấy quốc vương Minos trong bộ võ phục truyền thống của người Minoan, lên tiếng mời Hoàng hậu Carol của Ai Cập xuống sân làm giám khảo cuộc thi đua bò.
"Trời ạ, không kịp mất, phải chạy mau lên thôi!"
Sarah ôm một cái bọc phóng hết tốc lực bước xuống bậc thang dưới sân lớn, cảm giác như chỉ một chút bất cẩn, cô sẽ ngã ra đến nơi. Vừa lúc, lũ bò nổi loạn điên cuồng lao về phía Carol...
Hoàng tử Izmir đứng ở trên cao nhìn thấy lũ bò tót lao đến vô cùng kinh ngạc. Công chúa, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Nhưng tại sao... cả cô gái của chàng...
Thân ảnh quen thuộc hiện lên trong mắt hoàng tử, Sarah đang tức tốc chạy về phía Carol. "Không thể tin được... Nàng làm cái gì vậy... Nàng bảo với ta... Sẽ quay lại... Là như thế này sao?"
Carol vô cùng hoảng sợ, ôm chặt lấy tỳ nữ Teti. Quốc vương Minos cũng đang cầm gươm cùng các cận vệ chiến đấu với lũ bò nhưng không ăn thua. Khoảnh khắc con bò đầu đàn sắp xông đến Carol, Sarah bất ngờ chạy đến, ôm chặt lấy hai vai nàng:
- Hoàng hậu Carol đừng sợ, có tôi đây.
- Sa...Sarah - Carol vô cùng kinh ngạc, lắp bắp gọi tên cô.
Sarah che chắn trước Carol, con bò chuyển mục tiêu, dùng sừng hất văng cô ra, tiếp tục tiến lại gần Carol. Sarah không hề hoảng sợ, hét lớn:
- Đồ bò dữ tợn, hãy xem đi.
Nói đoạn, cô tung chiếc bọc màu đỏ đang cầm trên tay, cố hết sức ném ngang qua đầu con bò đi về hướng ngược lại, như bị kích thích, con bò điên lập tức chạy theo hướng chiếc bọc bị ném, buông tha hai người con gái.
Sarah luống cuống, bò lại gần Carol:
- Carol... Carol, cô không sao chứ?
- Tôi... tôi không sao... Vừa rồi cám ơn cô... - Carol còn chưa hết hoảng hồn.
- Có thật là không sao không? Chân cô thì sao? Nào, đứng lên tôi xem.
Sarah nhấc hai cánh tay của Carol lên định đỡ nàng đứng dậy. Nhưng... hai chân cô đột ngột khuỵu xuống, không chịu được một chút trọng lực nào.
"Chân mình... Là sao đây?"
Lúc này hoàng tử Izmir cuối cùng cũng chen qua được đám người hỗn loạn, chạy đến chỗ Sarah, chàng lo lắng vô cùng:
- Sarah... Nàng không sao chứ... Cả công chúa sông Nile...
Carol mau chóng đáp:
- Hoàng tử, tôi không sao, nhưng còn Sarah, hình như chân cô ấy...
- Sarah, chân nàng... bị thương sao? - Hoàng tử hỏi nàng với vẻ mặt vô cùng đau lòng...
Lúc này Sarah không thể nói thêm gì nữa. Con bò tót cũng đang quay lại tấn công về phía này. Hoàng tử Izmir trong đáy mắt tràn ngập lửa giận, giơ kiếm lên định chiến đấu:
- Súc sinh, ta sẽ không tha cho ngươi. Dám làm bị thương nàng...
Dùng hết sức lực, Sarah cố gắng gọi với về phía chàng:
- Hoàng... hoàng tử... không cần đâu... Vì lúc này sẽ xuất hiện...
- Xuất hiện... Nàng nói cái gì sẽ xuất hiện? - Hoàng tử Izmir ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.
"Nữ hoàng Amazone... Cô ấy sẽ xuất hiện... cứu chúng ta" Sarah thầm nghĩ trong đầu.
Quả nhiên, có một giọng nói bất ngờ vang lên:
- Tất cả dừng lại mau, không ai ngăn chặn lại con bò điên này được đâu!
Một thân ảnh dũng mãnh hiện ra, leo lên lưng con bò tót, khống chế nó...
Tiếng của mọi người xung quanh:
- Nữ hoàng Amazone... Đó là nữ hoàng Amazone... Cô ấy có thân thủ phi thường, võ nghệ siêu đẳng...
"Nữ hoàng Amazone... Sarah đã biết... Cô ấy sẽ xuất hiện..." Hoàng tử Izmir quay sang nhìn Sarah, thấy nét mặt đau đớn hiện lên trên gương mặt nàng, chàng vội chạy lại ôm lấy người con gái chàng yêu vào trong lòng. "Giá như... Có thể chịu đau đớn thay cho nàng..."
Nữ hoàng Amazone cầm kiếm, dứt khoát một nhát đâm thẳng lên đầu con bò điên. Nó rống lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã lăn ra đất.
"Phù, cuối cùng con bò cũng được xử lý" - Sarah thở phào nhẹ nhõm, dựa đầu vào ngực hoàng tử một cách tự nhiên.
Carol vẫn rất lo lắng:
- Sarah cô không sao chứ? Nhìn mặt cô xanh quá.
Sarah đáp một cách khó nhọc:
- Tôi... Tôi không sao... Mau... cô mau đi gặp mặt để cảm tạ nữ hoàng Amazone đi, cô ấy đã cứu chúng ta. Cô cũng rất muốn gặp để xem mặt cô ấy mà. Tôi cũng muốn gặp, nhưng chắc giờ này không thể... Cô mau đi đi... Cảm tạ nữ hoàng thay cả tôi nữa.
Carol vô cùng ngạc nhiên, "Chuyện mình rất hâm mộ nữ hoàng Amazone, sao cô ấy biết? Nhưng cô ấy nói đúng, mình phải đi cảm tạ nữ hoàng".
Nghĩ đến đây, Carol quay sang nói với hoàng tử Izmir:
- Hoàng tử, anh chăm sóc Sarah nhé, tôi đi cảm tạ nữ hoàng Amazone sẽ quay lại.
Hoàng tử Izmir gật nhẹ đầu. Carol vừa rời đi, ngay lập tức chàng bế Sarah lên, cấp tốc đi tìm ngự y. "Sarah, cảm giác nàng luôn biết rõ tường tận tất cả mọi chuyện xảy ra, từ quá khứ cho đến tương lai". Cô gái chàng yêu... thật thần kì!
Nằm trong vòng tay của hoàng tử, Sarah thực sự chưa hết hoảng sợ. Lúc đó con bò chỉ hất văng cô một chút, đáng lẽ không thể có vết thương này. Cô cứu Carol khỏi tai nạn bò điên tấn công, nhưng chính cô lại là người chịu thương tích ở chân thay cho cô ấy. Lẽ nào, là hệ thống cốt truyện quá mạnh mẽ, cố gắng phá trật tự của nó, sẽ phải chịu phản phệ? Haizzz, đây đúng là kiểu "vận xui đổi chủ".

Ngay khi trở về tẩm cung, hoàng thái hậu đã cử ngự y đến xem xét vết thương cho Sarah. Vị hôn thê của hoàng tử xứ Hittite bị thương trong lễ hội không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa còn là để cứu công chúa sông Nile, ân nhân của hoàng gia Minoan này.
Sau khi ngự y xem xét và băng bó lại vết thương cho Sarah, cô liền hỏi:
- Tôi bị... trật khớp xương cổ chân có đúng không?
Ngự y đáp lời:
- Vâng đúng vậy thưa công nương.
- Phải nằm yên một tháng? - Sarah hỏi tiếp.
- Dạ vâng, công nương chắc cũng có kiến thức về y học đúng không ạ? - Ngự y nhìn cô thán phục.
"Quả nhiên là vết thương của Carol... chuyển sang cho mình. Kiến thức y học thì mình có nhiều, nhưng cái này biết là do đọc truyện tranh. Haizzz, cũng may mình là bác sĩ, vết thương này hoàn toàn có thể chữa khỏi trong mười ngày nửa tháng..."
Sau khi ngự y rời đi, hoàng tử Izmir vẫn không nói câu gì. "Anh ta... chẳng lẽ giận mình sao? Lúc mình rời đi đã hứa sẽ quay lại... nhưng lại xông ra đối phó lũ bò điên để đến bị thương thế này..." Suy nghĩ hối lỗi, Sarah mở lời trước:
- Uhm, hoàng tử, việc hôm nay, xin lỗi, sau này tôi sẽ không chạy đi lung tung nữa...
Hoàng tử Izmir đang chuẩn bị thuốc cho nàng uống, nghe xong, chàng nắm chặt tay lại thành nắm đấm, quay lại ngồi xuống bên giường nàng:
- Sarah, ta không trách nàng, ta chỉ trách bản thân mình, không bảo vệ nàng chu đáo, lại để nàng bị thương. Ta biết nàng là con gái nữ thần, sẽ có những nhiệm vụ riêng mà người trần mắt thịt như ta không hiểu được. Nhưng nàng có thể... trước khi làm chuyện gì... hãy nghĩ đến ta... có được không?
"Nhiệm vụ? Hoàng tử, anh đoán đúng vậy, tôi là vì nhiệm vụ nên đến đây... Vận xui đổi chủ... Bị thương... là điều tôi không ngờ tới". Sarah trầm ngâm một lúc mới đáp lại lời hoàng tử:
- Uhm, tôi hứa sau này sẽ cẩn thận... không để anh lo lắng...
Hoàng tử Izmir ôm Sarah vào lòng. Cô cũng không từ chối sự ấm áp này mà hoàng tử mang lại. Những tình cảm... sự quan tâm này... có thật chỉ là truyện tranh hay không???
...
Trong lúc đó, tại tẩm cung của hoàng hậu Carol...
- Không được, thần nói là không được. - Unas đập bàn, vẻ tức giận trào trong đáy mắt.
- Unas, nghe này, Sarah cô ấy đã cứu ta, đến hai lần. - Carol từ tốn đáp lời.
- Nhưng cô ấy là vị hôn thê của tên hoàng tử Izmir kia. Ai Cập và Hittite vốn là hai nước đối địch. Hắn đã năm lần bảy lượt bắt cóc lệnh bà. Giờ người đi đến đó, nhỡ hắn lại giở trò gì thì sao?
- Unas anh nói quá lên rồi, nơi đây là đảo quốc Minoan, không phải Hittite, hoàng tử cũng đã có vị hôn thê, cô ấy lại xả thân cứu ta đến bị thương, về tình về lý ta đều nên đến thăm cô ấy.
"Vị hôn thê? Sao hoàng tử lại có vị hôn thê? Người ngài yêu là công chúa Carol cơ mà..." Luca ngạc nhiên.
Unas vẫn rất cương quyết:
- Kể cả có vị hôn thê, cũng không ngoại trừ khả năng hắn bắt cóc lệnh bà để gây sức ép với Ai Cập. Pharaoh đã giao nhiệm vụ bảo vệ lệnh bà cho chúng thần. Xin người hãy vì sự an toàn của người mà đừng đi đến đó ạ.
Bỗng tỳ nữ Teti từ ngoài cửa chạy vào:
- Hoàng hậu, hoàng hậu.
- Có chuyện gì mà hớt hải thế Teti?
- Em vừa đi ra ngoài nghe ngóng được, vị hôn thê của hoàng tử Izmir, cô Sarah đó, chính là con gái của nữ thần Ishtar, cô ấy rất giỏi y thuật, là người đã chữa khỏi vết thương trên vai hoàng tử.
- Sao? Vết thương trên vai hoàng tử Izmir được chữa khỏi rồi ư? - Cả Carol và Luca đều rất ngạc nhiên.
"Thật may mắn quá, nếu không ta luôn có cảm giác mang nợ anh ta..." Carol thầm vui mừng trong lòng.
- Dạ vâng thật ạ, thần còn nghe đồn cô gái đó rất giỏi, biết rất nhiều thứ, còn biết cả biến nước bẩn thành nước sạch giống hệt như lệnh bà...
- Giống ta? Sarah, ta thật sự rất tò mò về cô ấy. Ý ta đã quyết, ta nhất định phải đi thăm Sarah để cảm ơn. Unas, anh đừng cản ta nữa.
Unas đập tay lên trán tỏ vẻ bất lực, anh cũng không thể quá cương quyết với hoàng hậu. Dù gì đúng là cô gái đó đã cứu lệnh bà hai lần, có thể không phải người xấu...
Luca đứng bên cạnh cũng rất trầm tư. "Hoàng tử đã có vị hôn thê, cô ấy còn chữa khỏi vết thương cho ngài. Xinh đẹp thông tuệ giống hệt công chúa sông Nile, là con gái nữ thần Ishtar. Đây phải chăng là lý do ngài ít liên lạc với ta suốt thời gian qua? Tình yêu với công chúa... ngài đã thực sự từ bỏ?"
Vì không thể ngăn cản được Carol, Unas đành cùng Luca, Teti và một số cận vệ khác tháp tùng nàng đến tẩm cung mà hoàng tử tá túc để thăm Sarah. Vừa nhìn thấy Carol, Sarah đã vô cùng ngạc nhiên:
- Hoàng hậu Carol, cô đến tận đây...
Cả hoàng tử Izmir cũng vô cùng bất ngờ. Không thể tin có một ngày, Carol lại chủ động đến chỗ chàng.
- Hoàng tử Izmir, Sarah, tôi đến thăm cô. Cám ơn cô vì đã cứu tôi khỏi lũ bò nên mới bị thương, cả chuyện hôm qua nữa...
- Không có gì, cô ngồi, ngồi đi. Emily, em mau lấy ghế cho hoàng hậu...
- Dạ thưa tiểu thư.
Carol ngồi trên ghế, nét mặt tươi cười nhìn Sarah:
- Tôi đã gặp được nữ hoàng Amazone và cảm tạ cô ấy rồi. Nữ hoàng nói cũng rất ấn tượng với cô, mong sẽ có dịp được gặp cô.
- Ôi thật thế sao? - Sarah cười híp mắt - Nữ hoàng, cô ấy chắc chắn rất xinh đẹp. Nếu không phải chân đang bị thương thì tôi đã chạy lại xin chữ ký nữ hoàng rồi. - Nàng nói bằng giọng phấn khích.
"Chữ ký? Sao cách nói của cô ấy, giống người hiện đại quá vậy?" Carol thoáng nghĩ trong đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô tiếp tục hỏi Sarah:
- À đúng rồi, tôi vẫn thắc mắc. Cái bọc màu đỏ cô ném về phía con bò điên khi ấy, là gì vậy?
- À cái đó... Thực ra lũ bò tót rất hay bị thu hút bởi màu đỏ, tôi bọc trong đó... thuốc tăng hưng phấn cho bò dùng trong phối giống, để nó ngửi thấy là sẽ chạy theo.
"Thông minh quá..." Unas và Luca không thể không thán phục tài trí của cô gái này.
"Cũng may nhờ có hộp thuốc của hệ thống, thuốc tăng hưng phấn dùng trong chăn nuôi hỗ trợ tăng năng suất sinh sản cho động vật ở thời hiện đại không thiếu..." Sarah thầm nghĩ trong đầu.
- Vậy sao Sarah, cô thực sự quá thông minh. Nhưng sao cô lại biết là lũ bò sẽ nổi loạn để chuẩn bị? - Carol tiếp tục nói ra những thắc mắc trong lòng...
"Ơ câu này... khó trả lời quá đi. Chẳng lẽ lại nói... vì tôi đọc truyện nên tôi biết?!?!?"
Hoàng tử Izmir đứng bên cạnh nãy giờ liền lên tiếng:
- Carol, nàng chớ nghi ngờ. Sarah, thực ra cô ấy, đoán trước được tương lai...
"Ủa hoàng tử, sao anh trả lời thẳng thắn thế, anh nói thế ai tin..." Sarah trong đầu đầy vạch đen ngước nhìn hoàng tử.
- Đoán trước tương lai? Mọi người bảo cô là con gái nữ thần Ishtar, điều này là... - Carol không giấu được vẻ kinh ngạc.
- Gần... gần như vậy - Sarah cười cười, lấy tay lau mồ hôi trên trán.
Luca đứng đằng sau thầm đánh giá Sarah một lượt. "Cô gái chiếm được trái tim hoàng tử để ngài quên cô gái sông Nile, quả nhiên không tầm thường..."
Sau đó, Sarah và Carol lại tiếp tục trò chuyện. Hai người đều có một vốn hiểu biết kha khá về lịch sử cổ đại nên nói chuyện rất hợp nhau. Thậm chí họ còn bàn luận về trận núi lửa lịch sử có khả năng sắp xảy ra trên đảo thiêng Thera.
Hoàng tử lặng lẽ đứng ở một bên quan sát. Chàng không ngờ có một ngày, cả hai người con gái, một người đã và một người đang chế ngự trái tim chàng, lại có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện vui vẻ với nhau như thế này. Cảm giác như cả hai người đều đến từ cùng một thế giới, trò chuyện không khoảng cách...
Trò chuyện được một lúc, sắc mặt Sarah bỗng trở nên nghiêm túc:
- Nghe này Carol, thực sự chuyện lần này chắc chắn không phải là một tai nạn. Mấy con bò đó đã bị chuốc thuốc, rất có khả năng là nhắm vào cô. Cô nhất định phải cảnh giác với hoàng thái hậu và quốc vương Minos. Bọn họ chưa hẳn thực sự có ý tốt.
Carol ngạc nhiên:
- Cô nói gì vậy Sarah. Hoàng thái hậu và quốc vương Minos đối xử với tôi rất tốt. Tôi đã chữa khỏi bệnh cho anh ta...
- Thật... thật sự không biết phải nói thế nào, nhưng cô cứ cho là tôi biết trước được tương lai đi. Chỗ này thật sự rất nguy hiểm, không thể ở lại. Đằng nào sau lễ hội cô cũng định quay trở lại Ai Cập còn gì. Hãy lên đường càng sớm càng tốt.
- Sarah, cô... - Carol vẫn chưa hết kinh ngạc. "Cô gái này... giống như là đi guốc trong bụng mình vậy".
Nói đoạn, Sarah quay sang Unas:
- Cận vệ Unas, bây giờ các anh hãy quay về ngay lập tức chuẩn bị hộ tống hoàng hậu về nước. Còn nữa, nhất định phải yêu cầu tướng quân Yukutas đi theo. Vùng biển Aegea rất nguy hiểm, có thể có thủy quái, có tướng quân thông thạo địa hình sẽ yên tâm hơn.
"Phải, biết đâu Atlas... thấy Carol rời đi... không cam tâm lại đuổi theo... Cẩn thận không thừa". Sarah nghĩ thầm.
Giờ đến lượt Unas kinh ngạc hơn."Vị hôn thê của hoàng tử, cô ấy biết cả tên ta, thật sự là cô gái tinh thông kim cổ sao...".
Đứng hình một lúc, anh đáp khẽ:
- Vâng, được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com