Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: TRỞ VỀ

Chào từ biệt xong, Sarah và hoàng tử định ra về. Chợt có một vị tư tế già chạy vào trong bẩm báo, nét mặt hớt hải:
- Thưa hoàng thái hậu, thưa quốc vương, có chuyện lớn rồi ạ, chiếc bình cổ được làm ra từ khi lập quốc chuyên dùng để chưng cất nước thánh trong điện thờ Thần Zeus đã bị làm vỡ rồi ạ.
Hoàng thái hậu hét lớn, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng:
- Ngươi nói cái gì? Chiếc bình cổ... bảo vật phù hộ vận mệnh của Minoan ta... vỡ rồi sao? Ai? Ai là thủ phạm?
Vị tư tế già run run, vội sai người bê các mảnh vỡ và áp giải một cô gái lên, trông nét mặt cô ta vô cùng hoảng sợ.
- Dạ thưa, chính là cung nữ này làm vỡ ạ. - Vị tư tế già giọng run run, chỉ vào cô gái.
Hoàng thái hậu dứt khoát ra lệnh:
- Người đâu, hãy bắt cô ta đem nhốt trong ngục. Ta sẽ tế sống cô ta để làm nguôi giận thần Zeus và các vị thần linh. Còn cả các vị tư tế trông coi điện thờ nữa, các ngươi cũng sẽ không thoát khỏi liên đới đâu.
- Xin thái hậu nguôi giận, khai ân cho chúng thần. - Vị tư tế già quỳ rạp xuống, bên cạnh là cô cung nữ bị trói cũng đang khóc lóc thảm thiết.
"Tế... tế sống? Lại là tế sống nữa sao?" Cô từng đọc trong sách lịch sử, người ta tin rằng việc thờ cúng thần Zeus sẽ giúp mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nếu làm thần Zeus nổi giận, người dân cả nước sẽ phải chịu hạn hán, thiên tai khổ sở. Việc làm vỡ chiếc bình cổ này được xem như là xúc phạm đến thần linh. Để làm thần nguôi giận, người ta chọn cách hiến tế động vật hoặc người sống, cho rằng đó là vinh dự khi hy sinh tính mạng vì thần Zeus. Ôi tục lệ này, dã man quá...
Đến lúc này, Sarah không thể đứng yên nhìn được nữa:
- Xin hoàng thái hậu khai ân, có lẽ cô cung nữ này không cố ý.
- Công nương Sarah, đây là chuyện riêng của hoàng gia Minoan. - Thái hậu đáp lời, vẻ mặt vẫn chưa hết tức giận.
Hoàng tử ở bên cạnh nàng cũng lên tiếng nhắc nhở:
- Sarah, chuyện không liên quan đến chúng ta...
Cô mặc kệ lời nói của chàng, người, cô nhất định phải cứu!
- Một lần nữa kính xin hoàng thái hậu suy nghĩ lại. Mạng người quý giá, cô ấy cũng đã biết lỗi rồi. Tôi, tôi có thể làm chiếc bình này lành lặn trở lại như mới. - Sarah nói với giọng chắc nịch.
- Cái gì?
Tất cả những người có mặt đều tròn mắt nhìn cô. Hoàng tử lo lắng kéo tay Sarah:
- Sarah, nàng đừng nói bừa nữa, làm sao có thể...
- Anh yên tâm, tôi đã có cách.
Nói đoạn, cô quay sang phía hoàng thái hậu:
- Xin người cho tôi thử một lần. Nếu chiếc bình thật sự lành lại, cầu mong hoàng thái hậu tha cho cô cung nữ cùng các vị tư tế kia.
Thái hậu mở to mắt nhìn nàng. "Cô gái này, thật sự làm được như vậy sao?"
Đúng là Sarah có cách. Mấy hôm trước, cô vô tình làm vỡ chiếc cốc sứ, không ngờ từ chiếc hộp của hệ thống, lại gọi ra được cả keo dán gốm sứ, dán chiếc cốc lành lại. Hôm nay, không ngờ lại phải tiếp tục dùng đến nó.
Tất cả mọi người chứng kiến đều rất tò mò nhìn Sarah. Cô lấy trong hộp thuốc tuýp keo, tiến lên bắt đầu gắn từng mảnh vỡ của chiếc bình, động tác vô cùng thuần thục, dù gì cô cũng có một đôi bàn tay tài hoa đã từng thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật. Chẳng mấy chốc, chiếc bình đã lành lặn lại như mới, không thể nhìn ra dù chỉ một vết nứt.
Đến lúc này, tất cả những ánh mắt trầm trồ thán phục đều đổ dồn vào Sarah:
- Thật kỳ diệu, chiếc bình đã lành lại.
- Không thể tin được, một khắc trước nó còn chỉ là những mảnh vỡ thôi mà.
- Vị hôn thê của hoàng tử Hittite, cô ấy biết phép thuật.
- Đó chính là con gái của nữ thần Ishtar.
- Không ngờ ở Hittite lại có một cô con gái nữ thần tài phép không kém gì công chúa sông Nile.
- Cô gái xinh đẹp này giống như báu vật vậy.
Rất nhiều lời chỉ trỏ bàn tán. Sarah cũng đã quen với những điều này. Giờ cô chỉ ngóng trông xem hoàng thái hậu có giữ lời hứa hay không.
Hoàng thái hậu đi tới, cầm chiếc bình lên kiểm tra, đúng thật là nó đã trở nên lành lặn, rất khó nhìn thấy có vết nứt. Bà vội đặt chiếc bình xuống, đi đến cầm tay Sarah cúi người hành lễ:
- Ôi con gái của nữ thần Ishtar, suýt chút nữa ta đã bất kính vì không tin tưởng nàng rồi, xin hãy tha lỗi cho sự thiếu hiểu biết này của ta.
Tất cả mọi người trong điện không ai bảo ai, đều theo hoàng thái hậu cúi rạp người hành lễ với con gái nữ thần:
- Nữ thần Ishtar vạn tuế, con gái nữ thần vạn tuế.
- Hoàng... hoàng thái hậu, bà lại quá lời rồi. Còn cả mọi người nữa, mau đứng lên đi. - Sarah lúng túng đỏ mặt.
Quốc vương Minos đứng cạnh cũng đã chứng kiến một màn này. "Sarah, con gái nữ thần, xinh đẹp không kém công chúa sông Nile, thông thạo y thuật, lại còn có cả tài phép. Ôi... nàng còn chưa thực sự thành thân với hoàng tử Izmir. Giá như..."
Hoàng tử Izmir cũng rất trầm tư. Tài năng, trí tuệ của Sarah là điều không phải bàn cãi. Nhưng thực sự chàng không muốn quá nhiều người biết điều này. Người ta tranh giành một công chúa sông Nile đã là quá đủ rồi. Chàng không muốn người con gái chàng yêu lại là đối tượng để các thế lực nhắm tới cho những mục đích chính trị. Aizzz, phải tức tốc đưa nàng về Hittite ngay mới được.
Dừng một lúc, Sarah nói tiếp:
- Hoàng thái hậu, chiếc bình cổ này đã được phục hồi, liệu bà có thể...
Chưa đợi nàng nói hết câu, thái hậu lập tức đáp lời:
- Được, người đâu, mau thả cung nữ kia ra, cho xuống làm công việc dọn dẹp dưới phòng bếp, không được bén mảng đến điện thờ thần Zeus. Còn các vị quan tư tế, hãy mau về làm việc, bảo quản chiếc bình cổ cẩn thận.
Các vị tư tế và cả cô cung nữ kia rối rít tạ ơn. Tất cả đều cảm thấy may mắn vì sự có mặt hôm nay của con gái nữ thần Ishtar, nếu không sự cố này quả thật quá nghiêm trọng.
Sarah cũng hành lễ cảm ơn hoàng thái hậu, sau đó cùng hoàng tử trở về tẩm cung, chuẩn bị sáng mai khởi hành về Hittite. Suốt dọc đường, bước chân hoàng tử có vẻ vội vã. Sarah nói với vẻ khó nhọc:
- Hoàng... hoàng tử Izmir, anh đi từ từ lại chút được không, chân tôi còn đang đau.
Chàng quay đầu lại, lắc lắc đầu:
- Nàng đi chậm quá!
Nói đoạn, hoàng tử nhấc bổng Sarah lên, ôm gọn nàng trong vòng tay.
- Oái, hoàng tử, có nhiều người nhìn.
- Ai nhìn cũng được, phải để mọi người biết, nàng là vị hôn thê của ta.
"Là giả thôi mà..." Sarah lẩm bẩm, vẻ mặt đầy ấm ức:
- Anh cứ như làm sao ấy, chẳng nghe tôi nói gì cả.
Hoàng tử Izmir dịu giọng, quả thực chàng chỉ muốn ôm nàng rời khỏi Minoan ngay. Chàng... sợ nàng sẽ bị người khác tranh giành mất. Giống cô gái sông Nile vậy.
- Ngoan nào, để tối nay, ta đưa nàng đi dạo bên bờ biển...
- Thôi được, coi như anh có lương tâm. - Sarah cảm thấy vui vẻ, vô thức dựa đầu vào vai hoàng tử.

Buổi tối, trên bờ biển ngay gần cung điện Knossos, hoàng tử Izmir dìu cô gái bé nhỏ của mình từng bước, từng bước đi trên nền cát... Đêm nay là đêm cuối cùng họ ở đây.
- Cát mịn quá, thích quá, cả nước biển cũng mát. - Sarah vui sướng cười híp mắt.
Nhìn vẻ đáng yêu của nàng, hoàng tử Izmir rất muốn ôm chặt trong vòng tay. Một nụ hôn chính thức giữa hai người... là điều chàng đã chờ đợi rất lâu mà chưa được.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, Sarah quay sang hỏi:
- À hoàng tử, sao sáng nay... ở chỗ hoàng thái hậu... anh có vẻ không vui?
Hoàng tử Izmir như được hỏi trúng nỗi lòng, vội đáp:
- Sarah, chuyện sáng nay, nàng thể hiện tài phép của mình như vậy, rất dễ khiến người khác nhòm ngó rồi có ý xấu lợi dụng, ai cũng khao khát có được con gái nữ thần. Nàng hãy nhìn Carol...
Sarah như sực tỉnh:
- Tôi... thật ra tôi không để ý nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn cứu cô cung nữ đó. Cám ơn anh nhắc nhở, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
"Thực ra mình cũng sắp rời khỏi thế giới truyện tranh này rồi. Những nguy hiểm này... sẽ không xảy ra đâu..." Sarah thầm nghĩ.
Nói đến đây, hoàng tử đột ngột giữ lấy hai bờ vai của Sarah:
- Ta biết, nàng luôn lo nghĩ cho người khác, một lòng muốn cứu giúp tất cả mọi người. Nhưng một góc nhỏ trái tim của nàng, có thể nào dành cho ta?
"Hả? Là sao? Anh ta nói vậy có ý gì? Đúng là mình thích cứu giúp mọi người, nhưng những việc mình giúp đỡ hoàng tử còn ít sao?"
Thấy Sarah không trả lời, hoàng tử Izmir tiếp tục áp sát mặt nàng:
- Sarah, ta yêu...
- Ối!
Hoàng tử Izmir còn chưa nói hết câu, một cơn sóng mạnh trào lên đánh thẳng về ngay gần chỗ hai người chỉ cách có khoảng một tấc làm Sarah hoảng sợ hét toáng lên, ôm chầm lấy hoàng tử. Chàng cũng bị bất ngờ, ngay lập tức ôm nàng vào lòng để trấn an:
- Đừng sợ Sarah, chỉ là một con sóng đánh cao thôi.
Ngay sau con sóng đó, một con cá heo nhảy lên, tiếp tục bơi ra hướng ngoài bờ.
Sarah thất thần. "Cá... cá heo... Atlas..."
Trong truyện, Atlas có một con cá heo trung thành tên là Makaon chuyên bơi khắp nơi truyền tin tức cho anh ta. Liệu đây có phải là...
Hoàng tử không để ý vẻ kỳ lạ trên mặt Sarah, tiếp tục lời tỏ tình dang dở ban nãy:
- Sarah, thực ra từ lâu ta đã...
- Hoàng tử, tôi muốn về nghỉ ngơi. - Sarah đột ngột cắt ngang lời hoàng tử. Lần đi dạo biển buổi đêm này, nàng hết hứng thú rồi.
Hoàng tử ôm trán lắc đầu. Câu tỏ tình cứ đến miệng là lại bị cắt ngang. "Haizzz, chắc hôm nay chưa thích hợp rồi..."
- Được, ta đưa nàng về.
Ngay khi rời khỏi, Sarah vẫn hơi ngoái đầu quay lại. "Atlas, chắc giờ này anh ta đang đau khổ lắm..."

Sáng hôm sau, đoàn người của hoàng tử và Sarah lên thuyền trở về từ rất sớm. Hoàng thái hậu và quốc vương cũng đặc biệt cung kính ra tiễn hai người. Cả những người dân trên đảo Crete, ai cũng muốn đến bái kiến con gái nữ thần Ishtar. Con thuyền nhanh chóng giương buồm ra biển khơi, tiến về đất liền.
Hoàng tử vẫn rất lo lắng cho tình hình hồi phục chân của Sarah, chàng muốn từ giờ cho đến lúc tổ chức đám cưới, chân nàng đã bình phục hoàn toàn. "Chừng nào về đến Hittite, ta sẽ không cho nàng đi đâu cả, chỉ ngoan ngoãn làm cô dâu của ta thôi. Nàng cũng đã hứa với ta là sẽ không mở lại y quán..."
Về phần Sarah, nàng đang nhẩm tính. "Trước khi hệ thống đưa mình trở về, mình sẽ đi chào từ biệt cẩn thận từng người một. Dù sao họ cũng là những người đối xử rất tốt với mình khi ở trong thế giới này. Xem nào, có hoàng hậu, bà Mugla, tướng quân Hazas, tỳ nữ Emily luôn chăm sóc mình, ngự y Liam và các ngự y khác, cận vệ Samuel, những người làm việc ở y quán, những người dân trong thành, mình cũng sẽ cảm tạ cả quốc vương nữa,... Nhiều người quá, còn có cả... hoàng tử Izmir, đúng rồi, mục tiêu nhiệm vụ của mình, haizzz, từ biệt anh ta chắc là khó nhất. Dù gì cũng ở bên nhau cả một quãng thời gian dài..."
Đang suy nghĩ mông lung, bất chợt Sarah nghe tiếng hoàng tử gọi:
- Sarah, gió bắt đầu nổi lên rồi, nàng vào trong khoang thuyền đi.
- Uhm, tôi vào ngay.
Sarah bước vào, đã thấy bà Mugla dọn sẵn một bàn thức ăn. Các loại trái cây đã được cắt gọt xong, có cả sữa, canh hầm,...
Ôi không, nàng sẽ tăng cân mất...
Hoàng tử Izmir dìu nàng vào chỗ ngồi, âu yếm chạm lên mái tóc:
- Còn khoảng một ngày nữa là chúng ta sẽ về đến đất liền, nàng đừng ra ngoài nhiều kẻo bị lạnh.
- Nhanh... vậy sao? - "Sắp trở về rồi, chừng nào về lại thế giới thực, nàng sẽ chỉ còn nhìn thấy hoàng tử... trong cuốn truyện tranh!"
Nghĩ đến đây, Sarah bất giác nhìn hoàng tử nhiều hơn một chút. "Haizzz, khuôn mặt đẹp trai quá, giá chồng mình sau này cũng..."
Hoàng tử chợt ghé sát mặt Sarah hỏi:
- Sao nàng nhìn ta chăm chú vậy?
Sarah đỏ mặt:
- Không, không có, tại tôi đang nghĩ sắp được trở về. - Nàng vội đánh lạc hướng.
- Uhm, phụ vương và mẫu hậu rất mong chúng ta.
Nhắc đến quốc vương, Sarah sực nhớ ra. "Theo cốt truyện, quốc vương Hittite hiện giờ đang chiếm đóng thành Troy, sau đó lên kế hoạch thôn tính cả vùng biển Aegea..."
- Quốc vương và hoàng hậu... có phải bây giờ đang ở thành Troy không? - Sarah tò mò hỏi hoàng tử.
- Nàng nói lung tung gì thế? Phụ vương và mẫu hậu đang chờ chúng ta ở Hattusa mà, để chuẩn bị...
- Chuẩn bị gì cơ, hoàng tử? - "Chẳng lẽ chuẩn bị kế hoạch thôn tính vùng biển Aegea?", Sarah rùng mình.
- Không, không có gì. - Hoàng tử lắc đầu. "... để chuẩn bị đám cưới của ta và nàng". Nhưng chàng chưa muốn nói ra, vì muốn dành cho nàng một sự bất ngờ.
"Có vẻ như càng ngày mình càng không lường trước được hướng thay đổi của cốt truyện. Không biết sắp tới sẽ xảy ra gì nữa đây? Có khi nào sau khi quay về thế giới thực, đọc lại bộ truyện tranh này, nó sẽ là một cốt truyện rẽ hướng hoàn toàn mới?"

Rất nhanh, đoàn thuyền của hoàng tử đã cập bến đất liền, tất cả chuyển sang dùng ngựa để nhanh chóng quay về thủ đô Hattusa của Hittite. Ngồi trên lưng ngựa trong vòng tay hoàng tử, Sarah cảm thấy rất hồi hộp. Về đến Hattusa, đồng nghĩa với việc cô sắp quay trở về thế giới thực... "Mẹ ơi, con sắp về, con nhớ mẹ lắm..."
Đoàn người ngựa đang phi hết tốc lực trở về kinh thành. Bỗng từ xa có một đám khói bụi bốc lên. Tất cả mọi người đều không rõ là gì.
Càng ngày đám khói bụi càng tách ra, hiện rõ thân ảnh của một người đàn ông to béo, tóc đen quăn dài, đầu đội vương miện đính một chiếc sừng tê giác đang cưỡi ngựa đi về phía mọi người, sau lưng hắn ta có rất nhiều tùy tùng...
"Là... là anh họ Jidan của hoàng tử?"
Izmir cũng đã nhận ra người đang đến, vòng tay ôm Sarah càng chặt hơn.
- Sarah nàng đừng sợ, là anh họ của ta.
"Sao hắn ta lại ở đây? Theo cốt truyện phải hơn chục tập nữa hắn ta mới xuất hiện cơ mà..." Sarah có chút hoảng sợ, tay nắm chặt ngực áo của hoàng tử.
Cuối cùng đoàn người của tên Jidan cũng đã phi ngựa đến nơi, hắn ta cất giọng cười lớn tiếng:
- Haha cuối cùng cũng gặp được ngươi ở đây hoàng tử Izmir, không bõ công ta mai phục bao ngày. 10 năm rồi không gặp, ngươi không quên ta đấy chứ?
Izmir đáp bằng một giọng bình thản đầy cảnh giác:
- Anh họ Jidan, sao ngươi lại ở đây?
Một người phụ nữ đầu cũng đội vương miện sừng tê giác cưỡi ngựa ở đằng sau bất ngờ lên tiếng:
- Đúng là lâu rồi không gặp nhỉ, hoàng tử.
Izmir ngạc nhiên:
- Cả bác Uria, bác cũng ở đây sao?
"Là Uria, mẹ của Jidan, hoàng tử gọi bằng bác".
Jidan giương ánh mắt nham hiểm lên nhìn hoàng tử:
- Đừng nói nhảm nữa Izmir, hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi, phục thù mối nhục 10 năm trước. Nạp mạng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com