Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16: MŨI TÊN ĐỠ TRỌN

Izmir bình tĩnh dìu Sarah xuống ngựa, căn dặn bà Mugla cùng tỳ nữ Emily chăm sóc nàng, đồng thời cử một toán cận vệ bảo vệ họ. Sarah ngập ngừng, lắc lắc đầu, bám vào tay áo hoàng tử, chàng âu yếm nói với nàng:
- Nàng yên tâm, hắn không phải là đối thủ của ta...
"Phải rồi, lần Jidan xuất hiện trong truyện định ám hại hoàng tử, chàng đang bị thương nặng, trong tay không có vũ khí. Nhưng giờ chàng rất khỏe mạnh, rất giỏi..." Sarah cũng cố gắng để tự trấn an mình. Nàng lui về một góc cùng bà Mugla và Emily.
Hoàng tử Izmir cầm kiếm, tiến lên phía trước, theo sau chàng là tướng quân Hazas và toàn bộ binh lính thân cận của chàng:
- Jidan, tới đây, ân oán của chúng ta, cũng nên giải quyết rồi.
Jidan nét mặt hung hăng, cầm chiếc rìu to lớn lao về phía hoàng tử. Cả đám tùy tùng theo hắn cũng xông ra đánh nhau với binh lính của chàng. Khung cảnh rất hỗn độn, Sarah nép đằng sau một tảng đá run lên bần bật, bà Mugla vội an ủi cô:
- Tiểu thư đừng lo, hoàng tử giỏi nhất là cầm gươm đao đánh trận.
"Nếu hoàng tử xảy ra chuyện gì, chắc chắn là do lỗi của mình... Do mình xuyên đến đây... phá nát cốt truyện... Đảo lộn trật tự... Izmir, anh đừng bị gì nhé..." Sarah gần như sắp khóc.
Hoàng tử Izmir vẫn đang bình tĩnh chiến đấu với Jidan, rõ ràng là chàng đang chiếm thế thượng phong. Jidan sau một hồi giao đấu không được gì, tức giận lấy hết sức bình sinh vung rìu chẻ thật mạnh vào vai hoàng tử nhưng bị chàng bắt lấy, dùng kiếm hất cây rìu văng ra xa. Jidan bị mất vũ khí, chưa kịp định thần lại, đã bị hoàng tử giơ thanh kiếm ngang cổ làm hắn ngã vật ra đất. Chàng nói với giọng từ tốn nhưng không kém phần uy nghiêm:
- Kết thúc tại đây đi, Jidan. Ngươi không thắng được ta đâu. Hãy cho quân quay về đi, dù gì ngươi cũng là anh họ ta, ta sẽ không truy cứu chuyện này. Ngươi và mẹ của ngươi, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt của ta nữa. Mối hận bị ám sát ngày ấy, ta chưa quên đâu!
Đám tùy tùng của Jidan thấy chủ nhân bị thua liền chạy tán loạn, hoàng tử Izmir cũng ra lệnh cho thuộc hạ của mình không đánh nữa. Tất cả cuối cùng cũng xong. Chàng đưa mắt về phía Sarah:
- Sarah, ta đã giải quyết mọi việc xong rồi, chúng ta mau lên đường. - Vừa nói chàng vừa chạy về phía nàng.
"Hoàng tử... thắng rồi, chàng không sao, thật tốt quá!"
Sarah cũng tươi cười chạy ra với chàng, nhưng thật không ngờ, nàng vừa đưa mắt về phía xa...
- Cẩn thận...
Sarah đột ngột hét lớn. Nhanh như cắt, nàng chạy lên ôm chặt lấy hai vai của hoàng tử. Một mũi tên bay đến đã cắm thẳng vào bờ lưng của nàng.
- Sarah... - Hoàng tử gào tên cô.
Thì ra tên Jidan vẫn chưa chịu thua, nhân lúc mọi người mất cảnh giác, hắn vớ lấy cung tên bắn thẳng một mũi về phía hoàng tử Izmir nhưng đã bị Sarah nhìn thấy, nàng đã đỡ trọn mũi tên cho chàng...
Cảm giác đau đớn từ lưng lan tràn ra khắp cơ thể, Sarah nói với giọng thều thào:
- Thật tốt quá, anh không bị thương, thật là tốt quá, xin lỗi, là do tôi...
Nói đến đây, Sarah đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Nàng gục đầu xuống bất tỉnh trong vòng tay hoàng tử.
- Sarahhhhhhhhh...
Hoàng tử Izmir cảm thấy đau đớn đến tuyệt vọng. Chàng liếc con mắt gằn đầy tia máu của mình về phía Jidan, dùng hết sức lực phi thanh kiếm đang cầm trên tay phóng ra đâm thẳng trúng ngực hắn.
Tên Jidan kêu lên một tiếng dữ tợn, đau đớn ho ra một búng máu. Hắn ta khiếp sợ nhìn về phía hoàng tử. "Chỉ với một thanh kiếm... ở khoảng cách đó... hoàng tử...hắn có thể sao?"
Bà Uria nhìn thấy con trai bị thương cũng hốt hoảng cho rút quân chạy tán loạn. Chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.
Hoàng tử Izmir ôm lấy Sarah vào lòng, bẻ gãy một phần mũi tên, ngay lập tức ra lệnh khởi hành khẩn cấp về Hattusa. Vết thương của nàng cần được chữa trị càng sớm càng tốt. Không chỉ có chàng, tất cả đều lo lắng cho tính mạng của con gái nữ thần Ishtar...
Đoàn quân phi ngựa nước đại, chỉ chưa đầy buổi đã về đến thủ đô Hattusa. Hoàng tử Izmir đã gọi tất cả các ngự y đến chữa trị vết thương cho nàng. Tin tức về Sarah, cô dâu tương lai của hoàng gia, bị thương nặng vì đỡ mũi tên cho hoàng tử nhanh chóng lan rộng khắp kinh thành. Rất nhiều người dân đứng chen chúc trước cửa hoàng cung. Tất cả đều thầm cầu nguyện đến nữ thần Ishtar, mong nữ thần che chở cho con gái của Người...
- Ngự y Liam, tình hình Sarah sao rồi? - Hoàng tử hỏi với giọng khẩn trương.
- Bẩm hoàng tử, chúng thần vừa giúp tiểu thư rút mũi tên ra. Rất may mũi tên không trúng vào tim phổi và nội tạng.
- Thế bao giờ... nàng tỉnh lại?
- Xin hoàng tử bình tĩnh, do vết thương phải trải qua đường dài, lại mất máu quá nhiều. Hiện bao giờ tiểu thư tỉnh lại... chúng thần không thể nói trước được.
- Các ngươi... thật vô dụng. Bao nhiêu ngự y như thế mà không bằng một mình Sarah. - "Bình thường người khác bị thương đều do nàng chữa khỏi nhanh chóng. Bây giờ nàng lại nằm đây thế này..."
Ngự y Liam cùng các ngự y khác hốt hoảng:
- Kính xin hoàng tử tha tội. Diệu dược chữa thương cũng là tiểu thư Sarah chỉ cho chúng thần. Nhưng thật sự lần này... hồi phục nhanh hay không... cũng phải xem ý chí của tiểu thư...
- Các ngươi đi ra ngoài hết cho ta. - Hoàng tử hét lớn.
Các ngự y hoảng sợ vội lui ra hết bên ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn một mình hoàng tử ngồi bên cạnh giường Sarah, chàng nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn của nàng:
- Sarah, sao nàng ngốc thế, sao lại đỡ mũi tên đó cho ta. Ta từng nói hãy để ta bảo vệ nàng cơ mà... Sao đổi lại lần nào cũng toàn là nàng bảo vệ cho ta? Nữ thần Ishtar, ta xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con gái của Người, suốt ngày để nàng bị thương...
Giọng của hoàng tử thống thiết, đau khổ, xé nát tâm can nhưng nàng không hề nghe thấy...
- Sarah, ta xin nàng, hãy mau tỉnh lại đi, ta còn chưa cầu hôn nàng. Chúng ta sẽ có một đám cưới lớn nhất ở Hittite từ trước đến nay. Nàng sẽ là cô dâu đẹp nhất của ta. Thần điện thờ nữ thần Ishtar đang gấp rút được xây dựng, chúng ta sẽ tổ chức lễ thành hôn ở đó. Nàng... có bằng lòng không?
Đáp lại hoàng tử vẫn là một sự im lặng đến đau lòng. Khuôn mặt nàng vô cùng bình thản như đang ngủ... một giấc ngủ rất say...
...
Suốt mấy ngày sau đó, Sarah vẫn không hề tỉnh lại. Bà Mugla, các ngự y và tỳ nữ luôn túc trực chăm sóc nàng cả ngày lẫn đêm. Hoàng tử Izmir cũng vậy, thi thoảng chàng sẽ đi ra ngoài xem tiến độ xây dựng thần điện và những thứ cần chuẩn bị cho lễ cưới, sau đó sẽ quay trở về ngay. Chàng muốn ngay khi nàng bình phục lại, tất cả đã sẵn sàng cho đám cưới. Ngày nào chàng cũng ngồi bên giường nàng kể chuyện. Quốc vương và hoàng hậu cũng rất sốt sắng cho cô con dâu tương lai của mình, thường xuyên đến thăm nàng...
Sáng hôm nay hoàng hậu lại đến, vẫn thấy hoàng tử ngồi bên giường nàng.
- Hoàng nhi Izmir...
- Mẫu hậu... người đến rồi à... Mẫu hậu... Nàng ấy vẫn chưa tỉnh... - Giọng nói của hoàng tử có xen chút tuyệt vọng.
Nhìn thấy con trai mình như vậy, người làm mẹ như bà không khỏi xót xa...
- Thật không ngờ, con bé lại dũng cảm như vậy. Vì con, cả tính mạng cũng không màng...
- Nàng rất ngốc, cứ muốn theo ý mình. Nàng không biết rằng, nàng bị thương còn làm con đau hơn gấp trăm ngàn lần tự chính bản thân con chịu mũi tên đó...
Hoàng hậu nói tiếp, giọng vô cùng cảm động:
- Nhìn thấy cả hai con đều dành cho nhau nhiều tình cảm như vậy, ta rất vui. Cô gái con yêu cũng yêu con, hơn nữa lại còn là một cô gái tuyệt vời, lòng ta rất mãn nguyện...
Hoàng tử Izmir nhìn sang mẫu hậu, rồi lại nhìn Sarah, ánh mắt chứa chan tình cảm:
- Nàng chữa thương cho con, lại đỡ giúp con một mũi tên này. Con sẽ dùng tình yêu cả đời mình, để bù đắp cho nàng... Mẫu hậu người yên tâm. Chúng con sẽ sống thật hạnh phúc.
Hoàng hậu nhìn con trai với ánh mắt đồng tình. Con gái bà không may mất sớm. Đứa con dâu yêu con trai bà bằng cả tính mạng này, bà nhất định sẽ yêu thương như con gái ruột...
...
Trong lúc này, Sarah đang mê man không thể nào tỉnh lại được. Nàng rơi vào những giấc mộng liên tiếp.
- Sarah, Sarah.
- A mẹ đấy à, mẹ vừa đi đâu về đấy ạ?
- Mẹ vừa đi chợ về, mua đồ nấu mấy món con thích ăn để làm bữa tối.
- Ôi thật ạ? Yêu mẹ quá. Nhưng tối nay con lại có một ca phẫu thuật muộn. Mẹ đừng chờ cơm con nhé. Khi nào về, con nhất định sẽ ăn hết.
- Vậy con nhớ cầm theo bình canh mẹ đã chuẩn bị, cẩn thận kẻo mệt.
- Vâng mẹ, con đi nhé!
...
- Sarah, Sarah, nàng ở đâu?
- A, là hoàng tử Izmir, tôi ở đây.
- Nàng đi đâu thế, mau quay về, ta đợi nàng mãi.
- Vết thương của anh đã khỏi chưa?
- Ta đã khỏi rồi, hiện tại rất khỏe mạnh.
- Thật may quá, nhưng sao lưng tôi đau thế này...
- Nàng đang bị thương mà, đừng chạy lung tung.
- Nhưng... thực sự đau quá, tôi không chịu nổi a a a...
- Đứng lại, nàng định bỏ đi đâu???
...
- Sarah, Sarah...
- Ai gọi tôi thế?
- Là tôi, hệ thống.
- A, hệ thống, ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, hãy mau đưa ta trở về.
- Nếu muốn trở về, cô phải tỉnh lại đã.
- Tỉnh... tỉnh lại? Là sao?
- Cô đang bị thương và hôn mê nhiều ngày rồi. Phải tỉnh lại cô mới có thể trở về. Đừng quanh quẩn trong những giấc mộng nữa.
- Làm cách nào để tỉnh lại?
- Dựa vào bản thân cô. Nhưng để tôi giúp một chút.
Dứt lời, Sarah cảm giác mình bị quay vòng tròn vào một khoảng không như hố đen vũ trụ.
A a a...
Sau tiếng hét, Sarah bất ngờ mở choàng mắt, ngồi bật dậy:
- Đây... là đâu?
Hoàng tử Izmir đang định lấy khăn lau mặt cho nàng, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, chàng vui sướng đến vỡ òa:
- Sarah, nàng tỉnh lại rồi?
- Tôi đang ở đâu đây? A... lưng tôi. - Cô xuýt xoa.
- Nàng bị mũi tên bắn trúng, hiện chúng ta đang ở hoàng cung của Hittite. - Hoàng tử vui mừng giải thích.
- Chúng ta... trở về rồi... thật sự trở về rồi. Mũi tên đó... thật may không bắn trúng anh...
Nghe những lời này, hoàng tử Izmir cảm động không kìm chế được, ngay lập tức ôm chặt nàng vào lòng:
- Ta thà tự mình chịu mũi tên này, còn hơn để nàng tổn thương. Sarah, cám ơn nàng...
"Là do tôi... xuyên vào truyện... mới có biến số này... Sao có thể để anh chịu mũi tên đó?" Sarah nghĩ thầm.
- A... đau... - Do chàng ôm quá chặt nên đã động vào vết thương của nàng.
- Ta... ta xin lỗi... Vừa rồi ta vô ý quá. Nàng có sao không?
- Không... hoàng tử... tôi không sao... Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?
- Nàng... đã hôn mê 10 ngày rồi. - 10 ngày này, là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời chàng...
- Ôi... lâu đến vậy sao... vậy anh đã chăm sóc tôi trong suốt từng đấy ngày? Cám ơn anh. - Sarah cảm động nói.
- Không có gì, đây là chuyện đương nhiên ta phải làm. - "Chăm sóc vợ của ta..."

Vậy là tất cả hoàng cung Hittite và cả kinh thành Hattusa ai nấy đều vui mừng trước tin tức Sarah tỉnh lại. Mọi người giờ đều đang mong chờ đến một đám cưới giữa hoàng tử và con gái nữ thần. Đặc biệt là quốc vương Hittite. Sau chuyến đi Minoan, danh tiếng của Sarah đã ngày càng vang khắp. Nếu hoàng tử con ông thật sự thành thân với con gái thần linh, tương lai địa vị của đế quốc Hittite sẽ được củng cố mạnh mẽ không chỉ khắp vùng Anatolia, mà còn có thể là toàn bộ vùng biển Aegea. Mưu đồ của ông ta là sau khi tổ chức xong đám cưới cho con trai, sẽ lên kế hoạch đánh phá Alanya, sau đó sẽ mở rộng tấn công thành Troy, chiếm làm thủ phủ, địa hình ở đó đóng vai trò rất quan trọng về mặt địa lí quân sự, là đầu mối duy nhất trao đổi mua bán đồng thau. Cứ như vậy, việc lên kế hoạch thôn tính cả vùng biển Aegea không còn là hão huyền, lại có danh tiếng cô dâu hoàng gia là con gái nữ thần, tất cả các nước chư hầu sẽ thần phục ông ta, có thể không đánh đã hàng. "Một kế hoạch tuyệt vời, đến trời cũng giúp ta, cử cô gái Sarah đó đến bên hoàng nhi Izmir. Tương lai, ta sẽ là bá chủ khu vực, không chừng còn có thể chiếm được cả công chúa sông Nile, hahaha..." Quốc vương thầm suy tính trong lòng.
Sau khi tỉnh lại, Sarah vẫn tiếp tục ở yên trong phòng dưỡng thương. Nhờ vào hộp thuốc của hệ thống với những loại thuốc trị thương tiên tiến nhất của thế giới hiện đại, nàng bình phục rất nhanh. "Haizzz, đáng lẽ ra còn có thể nhanh hơn, nếu vết thương của mình ngay từ đầu được khâu lại. Nhưng dù sao các ngự y cũng đã cố gắng hết sức rồi..."
Hoàng tử Izmir vẫn luôn túc trực bên cạnh nàng, rất ít khi rời xa. Sáng hôm nay, hiếm hoi lắm mới thấy chàng nói đi ra ngoài xử lý chút chuyện. Tỳ nữ Emily và bà Mugla cũng ở phía bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng...
Sarah cất tiếng gọi lớn:
- Hệ thống, hệ thống!
- Xin chào Sarah, chúc mừng cô đã hồi phục.
- Mau lên, hệ thống, hãy nói cho ta biết cách trở về.
- Được. Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô hãy đi đến Ai Cập, vào lúc hoàng hôn, ngồi trên thuyền di chuyển theo dòng nước sông Nile đi về hướng mặt trời lặn. Đến lúc đó, cô sẽ bước ra được khỏi cuốn truyện tranh và trở về thế giới thực đúng thời điểm cô xuyên đến.
- Cái gì vậy, ta tưởng ngươi đưa ta trở về, giờ lại bắt ta phải di chuyển đến Ai Cập, đường thì có gần đâu...
- Đơn giản bởi vì cuốn truyện tranh này lấy bối cảnh chính là Ai Cập. Khởi đầu và kết thúc trên dòng sông Nile. Vậy nhé, tôi đã nói cho cô biết cách trở về. Chúc thượng lộ bình an. Bye bye...
- Ê, khoan, khoan đã...
Giọng nói vụt tắt. Để lại cho Sarah một cảm xúc hụt hẫng vô cùng. Mặt trời lặn trên dòng sông Nile... Lẽ nào đó chính là cảnh kết thúc của bộ truyện này?
Sarah bắt đầu nhẩm tính. "Muốn đi đến Ai Cập, phải băng qua cao nguyên Anatolia, vượt biển Địa Trung Hải, tiến vào sa mạc Sahara, quãng đường nhẩm tính dễ cũng phải gần 2000km. Mình cần chuẩn bị ngựa, vượt biển thì có thể tìm cách xin quá giang một con tàu buôn nào đó. Lo nhất là mình không có kinh nghiệm đi trên sa mạc. Lúc đó... liệu có thể nhờ đến sự trợ giúp của Carol không... Lần trước mình còn hứa sẽ đến Ai Cập thăm cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com