Phần 17: BÀY TỎ
Suy nghĩ một lúc, Sarah chợt nghe thấy tiếng cạch cửa. Hoàng tử Izmir đã trở về. Trên tay chàng bê một cái khay đựng bát cháo nóng hổi.
- Sarah, sao nàng không nằm xuống nghỉ? Ngồi nhiều không tốt cho vết thương. Nào, nàng hãy nếm thử tay nghề của bà Mugla đi. Cháo bồ câu này được hầm rất lâu đấy.
- Cám... cám ơn hoàng tử. Để anh đích thân...
Sarah định đưa tay đỡ lấy bát cháo nhưng hoàng tử không hề có ý định đưa nó cho nàng. Chàng đặt khay cháo lên chiếc bàn cạnh giường, nhẹ nhàng cầm bát cháo múc một muỗng đưa lên miệng thổi nhè nhẹ.
- Ơ hoàng tử... chuyện này... Thực ra, tôi đã khỏe lên nhiều rồi, có thể tự...
- Ngoan nào, để ta đút cho nàng. Chẳng phải ngày trước ta bị thương, nàng cũng làm vậy với ta sao?
Sarah cứng họng không nói được gì. Ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo mà hoàng tử đút cho. Xong xuôi, hoàng tử lấy khăn lau chấm nhẹ nhàng lên đôi môi của nàng.
Sự chăm sóc này... như em bé vậy! Nàng đã khỏe nhiều rồi mà...
- Hoàng tử...
- Sao vậy?
- Tình hình sức khỏe của tôi đã ổn hơn nhiều. Tôi muốn ra khỏi phòng đi lại... - Sarah ngập ngừng.
- Được, để ta đưa nàng ra ngoài.
Vừa dứt lời, hoàng tử nhấc bổng Sarah khỏi chiếc giường êm ái. Cô che mặt lại, ra sức lắc đầu:
- Không, ý tôi là tôi muốn đi bộ, đi bộ dùng chân ấy, lâu không đi lại tôi cảm thấy rất khó chịu.
Hoàng tử Izmir mỉm cười nhẹ nhàng:
- Được, sẽ theo ý nàng, nhưng hãy để ta bế nàng ra khỏi phòng đã.
- Uhm... - "Anh càng tốt với tôi thế này, khi rời đi tôi càng không nỡ..." Sarah nghĩ nghĩ trong đầu.
Hoàng tử âu yếm ôm cô gái bé nhỏ trong vòng tay. "Ta thật muốn được như này... đến suốt cả cuộc đời..."
…
Qua thêm nửa tháng, vết thương của Sarah đã hoàn toàn bình phục, giờ hàng ngày nàng chỉ cần bôi thuốc xóa sẹo lần trước đã điều chế cho hoàng tử để thương tích không còn để lại dấu vết. Nàng biết, đã đến lúc nàng phải lên kế hoạch cho việc đi Ai Cập để trở về. Hoàng cung Hittite này, mặc dù đã gắn bó rất nhiều tình cảm, nhưng suy cho cùng, cũng đến ngày phải rời đi...
Vết thương của nàng đã khỏi, hoàng tử Izmir cũng không còn túc trực bên nàng nhiều như trước nữa, hình như chàng bận cái gì đó. Nhiều hôm, hoàng tử chỉ kịp đến chào nàng vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Suy nghĩ thêm mấy ngày, cuối cùng Sarah cũng quyết định bắt đầu đi từ biệt mọi người. Chậm nhất là khoảng ba hôm sau, nàng sẽ lên đường rời khỏi Hattusa.
Người nàng quyết định đi từ biệt đầu tiên là hoàng hậu. Nghĩ là làm, nàng mau chóng đi đến tẩm cung của người. Vừa nhìn thấy nàng, bà đã tươi cười niềm nở:
- A, Sarah, con đến đấy à, mau vào trong này đi, vừa lúc ta có cái này cho con xem.
- Dạ vâng hoàng hậu... - Sarah nhanh nhẹn bước vào hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh bà.
Nét mặt hoàng hậu mừng rỡ:
- Ta còn đang định đi tìm con. Người đâu, mau mang lên đây.
Tỳ nữ vâng lệnh mang lên một chiếc hộp, trong đó là một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp đính đầy các loại ngọc quý và kim cương lấp lánh, trông không kém gì chiếc vòng cổ hoàng tử tặng hoàng hậu hôm sinh nhật bà...
- Sarah, con mau nhìn xem.
- Hoàng hậu, chiếc vòng cổ đẹp quá. - Sarah mở to mắt ngắm nhìn.
- Con có thích không? Đây là món quà ta muốn tặng cho con.
- Tặng... tặng cho con??? Không, con không thể nhận món quà quý như vậy được, đa tạ ý tốt của người ạ. - Sarah lắc lắc đầu.
- Không có gì, đây chỉ là chút tâm ý của ta, con hãy nhận cho ta vui. Ta muốn con đeo nó trong ngày cưới, nó sẽ rất hợp với váy cô dâu.
"Gì... gì vậy... Chẳng lẽ hoàng hậu đã yêu quý ta như con gái, muốn tặng ta của hồi môn trước khi lấy chồng? Nhưng... chồng đâu mà lấy?" Sarah nghĩ nghĩ, trong đầu đầy vạch đen.
- Hoàng... hoàng hậu, ngày đó còn sớm quá.
Hoàng hậu hơi vuốt nhẹ mái tóc nàng:
- Còn sớm gì nữa, con nên chuẩn bị từ bây giờ.
"Hix hoàng hậu... người nhiệt tình quá". Lời từ biệt định nói ra nhưng nghẹn ứ trong cổ họng. Không còn cách nào khác, cô đành chào hoàng hậu và ra về.
"Thôi, hoàng hậu thì để ngày cuối mình từ biệt vậy, giờ đi đến những nơi khác".
Cứ như vậy suốt cả một ngày, Sarah đi khắp nơi gặp mọi người nhưng không một người nào nàng chào từ biệt thành công. Đến y phòng gặp trưởng quan ngự y Liam và các ngự y khác, chưa gì tất cả đã xúm vào đưa tặng nàng một cây nhân sâm quý mới được tiến cống. Đến gặp tướng quân Hazas thì lại được ông tặng cho một chiếc áo giáp bảo hộ phòng khi bị tên bắn. Tìm bà Mugla thì bà lại nhanh nhẹn kéo nàng ngồi xuống để làm cho nàng một kiểu tóc tết cực đẹp. Cận vệ Samuel và Emily thì khỏi nói, vừa nhìn thấy nàng đã nói hết các câu chuyện trên trời dưới bể. Chưa bao giờ Sarah cảm thấy bất lực như thế này, bất lực trước tình cảm nồng nhiệt của tất cả mọi người...
"Hay là để trước khi đi chào mọi người một thể? Chứ lời từ biệt này... quá khó nói ra... hơn mình nghĩ rất nhiều..."
Trước ngày định xuất phát một ngày, Sarah quyết định thu dọn gọn gàng hành lý, chuẩn bị một số tiền lớn mà cô kiếm được khi mở y quán để mang theo. "Y quán? Đúng rồi, có lẽ lát nữa mình nên đi ra ngoài hoàng cung chào từ biệt những người dân, những người bạn mình đã quen ở trong thành và ở y quán. Mai chào nốt những người ở đây là xong. Nói ngắn gọn thôi, không nhỡ đâu mình lại khóc vì bịn rịn? Aizzz lúc đấy chắc xấu hổ lắm...".
Sarah nhìn sang chỗ bàn trang điểm, chiếc vòng cổ hoàng hậu tặng vẫn để ngay ngắn trong chiếc hộp ở đó. Nàng thở dài một hơi, nghĩ nghĩ: "Dù sao đây cũng chỉ là đồ vật trong thế giới truyện tranh, chắc chắn khi ra ngoài thế giới thực, mình không thể mang theo được. Tâm ý của hoàng hậu, mình đành phụ rồi..."
...
Lại nói về phần hoàng tử Izmir. Hôm nay tâm trạng chàng rất vui mừng vì công trình xây dựng thần điện thờ nữ thần Ishtar đã đến giai đoạn hoàn tất. Mấy ngày hôm nay chàng bận rộn cũng là vì điều này. Hoàng tử vội vã đi tìm Sarah, chàng muốn ngay lập tức cầu hôn nàng, sau đó sớm ngày cùng nàng tổ chức lễ cưới ở thần điện mới.
Bước vào phòng Sarah, hoàng tử cảm thấy hơi hồi hộp. Nàng đang bận làm cái gì rất lúi húi, không để ý đến sự có mặt của chàng. Hình... hình như nàng đang thu dọn đồ đạc và y phục?
Hoàng tử cất giọng hỏi vội vã:
- Sarah, nàng đang làm gì đấy???
Sarah quay người ra, rất bất ngờ vì sự xuất hiện của hoàng tử, cô lúng túng như thể vừa làm điều gì khuất tất:
- Hoàng... hoàng tử... Sao anh tới đây?
"Thôi hỏng rồi, nghĩ ra từ biệt tất cả mọi người nhưng quên mất người mình khó nói điều này nhất là hoàng tử..."
- Ta hỏi nàng đang làm gì? - Chàng nhắc lại câu hỏi.
- Không, không có gì. - Sarah dừng thu dọn hành lý, quay ra đứng trước mặt hoàng tử Izmir.
- Vậy sao nàng lại...
- Thực ra... - Sarah cắt ngang lời hoàng tử - Lúc còn ở Minoan, tôi đã nói là khi về, tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh, đúng không?
"Thôi đằng nào chẳng phải từ biệt, tránh được mãi đâu..." Sarah thầm hạ quyết tâm trong lòng.
- Đúng vậy, ta cũng có chuyện quan trọng...
- Vậy hãy để tôi nói trước. Chuyện đó chính là... uhm... hoàng tử... thực ra đã đến lúc... tôi phải rời đi rồi.
- Rời... rời đi? - Hoàng tử cảm thấy tai mình lùng bùng, không còn nghe rõ gì nữa.
- Đúng vậy, nhiệm vụ nữ thần Ishtar giao cho tôi... đến giúp anh... chữa thương, từ bỏ cô gái sông Nile... nay đã hoàn thành. Tôi không còn lý do gì để ở lại nữa.
Hoàng tử Izmir không nói được câu gì, vẻ mặt tái nhợt khẽ lắc đầu.
- Vậy nên, có thể là ngày kia, tôi sẽ lên đường. Khoảng thời gian vừa rồi, cám ơn anh đã đối xử rất tốt với tôi...
Hoàng tử Izmir bóp chặt hai vai nàng:
- Nàng định đi đâu?
Lúc này ánh mắt hoàng tử đã trở nên đục ngầu, Sarah sợ hãi lắp bắp:
- Đi về... về thế giới của tôi...
"Thế giới của nàng? Ý nàng nói là thế giới của các thần linh sao?"
Nghĩ đến đây, chàng ôm chặt lấy nàng vào lòng:
- Không, nàng không được đi!
- Sao, sao lại thế? - Sarah mở to mắt, lòng đầy thắc mắc.
Giọng nói của hoàng tử mang theo phần khẩn trương:
- Bởi vì chuyện quan trọng ta muốn nói với nàng là... thực ra từ lâu ta đã... yêu nàng... rất yêu nàng...
- Yêu? Yêu tôi? - Sarah dường như không tin được những gì tai nàng vừa nghe.
"Hoàng tử nói yêu mình... yêu mình... nhưng... sao lại thế được... Lại là biến số gì nữa đây? Mình đâu phải nhân vật trong truyện?"
- Đúng vậy, từ ngày nàng xuất hiện, nói muốn giúp ta, nàng chữa thương cho ta, nói muốn ta từ bỏ tình yêu vô vọng, ta không thể ngừng nghĩ đến nàng. Trái tim ta từng chút... từng chút một... đã bị nàng chiếm lấy... Giờ nó đã hoàn toàn thuộc về nàng, nàng lại nói muốn rời đi?
Lời lẽ của hoàng tử da diết, chứa chan tình cảm, khiến Sarah nhất thời không thể tiếp nhận hết, nàng giãy ra khỏi cái ôm của chàng:
- Hoàng, hoàng tử, xin đừng trêu đùa tôi nữa. Tình cảm của anh đối với cô gái sông Nile, si tình, tuyệt vọng, hy sinh thân mình cảm động đến tận mây xanh, dù anh đã từ bỏ tình cảm đó, nhưng giờ anh lại ngay lập tức nói yêu tôi. Hoàng tử, tôi thật sự không hiểu...
- Ta sẽ làm cho nàng hiểu.
Hoàng tử nói giọng dứt khoát. Sau đó gần như ngay lập tức, chàng mạnh mẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn bày tỏ tình cảm này với nàng, chàng đã chờ đợi từ rất lâu...
Sarah bị bất ngờ đến mức không kịp thốt lên lời nào. Những lời nàng muốn nói ra đều đã bị chàng nuốt trọn. Nụ hôn của hoàng tử có chút mạnh bạo, lại có chút yêu chiều quyến luyến không nỡ rời xa, xâm nhập vào từng ngõ ngách như muốn hiểu thấu con người nàng. Sarah không cách nào phản kháng nụ hôn ấy, đôi mắt mở to tròn của nàng dần dần nhắm nghiền lại. "Hoàng tử... đẹp trai quá... Một người đẹp trai, tài giỏi như vậy, nói yêu mình..." Ôi, nếu là ở thời hiện đại có soái ca như vậy tỏ tình với nàng, nàng sẽ không ngần ngại mà nói cả trăm lần từ đồng ý, rồi đắm chìm trong tình yêu ấy...
Phải một lúc lâu, rất lâu sau, hoàng tử mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Sarah, tim cả hai người vẫn đang đập thình thịch vì thổn thức. Chàng tiếp tục âu yếm thì thầm vào tai nàng:
- Nàng đừng đi đâu cả, hãy ở lại, làm vợ ta nhé, đám cưới ta đã chuẩn bị gần xong, hãy đồng ý lời cầu hôn của ta đi, Sarah, Sarah...
Đến lúc này, ánh mắt nàng chợt bừng tỉnh, nụ hôn vừa rồi đã làm nàng suýt đánh mất đi lý trí. "Hoàng tử... hoàng tử... đâu phải là người tồn tại thật trên đời. Chàng chỉ là một nhân vật trong truyện tranh, sao mình lại có thể... Tỉnh trí lại đi Sarah, thế giới này chỉ là hư ảo do tác giả vẽ ra, mình không phải là một nhân vật trong đó, mình cần phải quay trở lại thế giới thực, trở về nhà..."
Nghĩ đến đây, Sarah dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hoàng tử ra, nói với giọng dứt khoát:
- Không được, hoàng tử, tôi không thể làm vợ anh được, đây không phải là chỗ dành cho tôi, tôi cần phải trở về?
Hoàng tử bất ngờ bị Sarah đẩy ra, nhất thời không phản ứng kịp, ngỡ ngàng nhìn nàng:
- Nàng... sao nàng lại...
"Mới một khắc trước, nàng còn ở trong vòng tay ta, tiếp nhận nụ hôn của ta, cuồng nhiệt đáp trả nó. Những tưởng, nàng đã chấp nhận tình cảm của ta, cũng yêu ta, sẽ đồng ý lời cầu hôn của ta. Giờ sao lại... thành ra như thế này???"
- Hoàng tử, xin anh, hãy để tôi đi... Rồi sau này, anh nhất định sẽ gặp được một người con gái tốt, lấy làm vợ...
- Gặp được người con gái tốt? Lấy làm vợ? Hahaha...
Hoàng tử cười lớn, một nụ cười đáng sợ làm Sarah co rúm người lại. Ngay sau đó, ánh mắt chàng gằn lên những tia thất vọng:
- Người con gái tốt nhất là nàng rồi, trái tim đã trao trọn cho nàng, nàng bảo ta phải lấy ai đây???
"Đáng... đáng sợ quá", vừa lúc trước chàng còn dùng nụ hôn của mình làm tim nàng bấn loạn, giờ lại trở nên giống như một con hổ bị thương...
- Tôi, tôi, lấy... lấy ai là do anh quyết định chứ, sao lại hỏi tôi, dù anh có nói thế nào, tôi cũng sẽ rời đi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, anh không thể giữ tôi ở lại được. - Sarah vẫn cố gắng cứng miệng.
- Ta cứ giữ đấy, nàng làm gì được ta? - Hoàng tử nói bằng giọng thách thức.
- Tôi... anh không cho tôi đi, tôi sẽ trốn đi. - Sarah vẫn tiếp tục bằng giọng ương ngạnh.
Ánh mắt hoàng tử lúc này tràn ngập lửa giận:
- Nàng... Ta quả thật đã quá nuông chiều nàng rồi...
Ngay lập tức, hoàng tử nhấc bổng Sarah lên mặc kệ nàng giãy giụa, sau đó ném nàng lên giường, dùng sức xé toạc một mảnh vải ở gần đó rồi trói chặt cả hai tay và hai chân nàng làm Sarah không thể cử động. Cả thân hình cao lớn của chàng gần như đè lên người nàng, bờ môi chạm vào vành tai nàng nói gằn từng chữ:
- Đáng lẽ ra ta phải trừng phạt nàng từ lâu rồi, để nàng không coi thường ta... Trốn đi? Nàng đừng mơ nghĩ đến điều đấy. Hãy ngoan ngoãn ở một chỗ chờ đến ngày làm cô dâu của ta đi. Nếu nàng còn dám chống lại ta, thì dù có là con gái của nữ thần Ishtar, ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho nàng...
Sarah vô cùng hoảng sợ, mắt nàng đã bắt đầu ngấn nước:
- Hoàng, hoàng tử, thả tôi ra đi, anh đối xử với ân nhân của mình như thế à?
- Nàng yên tâm, ta sẽ lấy thân báo đáp, dùng cả cuộc đời này để yêu thương nàng. Nhưng muốn làm được điều ấy, nàng phải ở bên ta...
"Anh... anh ta... thật sự không chịu nổi mà... Còn trói mình lại... Đây lại là trừng phạt cho việc tự ý thay đổi cốt truyện hay sao..." Nghĩ đến đây, một cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lồng ngực của Sarah, cô không muốn nói thêm gì nữa cả...
Nhìn vẻ mặt run lẩy bẩy của Sarah, ánh mắt hoàng tử Izmir mới dịu đi đôi phần. "Vừa rồi, do quá nóng giận, ta đã dọa sợ nàng rồi. Ai bảo nàng cứ thích chọc ta nổi điên lên cơ chứ? Muốn lấy ai thì lấy? Hừ, cả đời này, ta chỉ lấy mỗi nàng..."
Hoàng tử Izmir buông Sarah ra, lấy con dao giắt bên hông cắt đứt dây vải trói chân tay cho nàng. Sarah vẫn co rúm người lại, quay lưng về phía hoàng tử, không nói câu gì. Chàng nhẹ giọng bảo:
- Nàng... nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ bảo Emily vào chăm sóc nàng. Còn chuyện đám cưới, dù nàng có muốn hay không, sẽ vẫn cử hành theo đúng dự định.
Hoàng tử đi ra khỏi phòng Sarah, hạ lệnh cho một toán lính canh gác phía bên ngoài:
- Các ngươi hãy trông coi tiểu thư cho cẩn thận, tuyệt đối không cho tiểu thư ra ngoài. Nếu nàng trốn mất hoặc bị làm sao, ta sẽ hỏi tội các ngươi!
- Chúng thuộc hạ tuân mệnh!
Phân phó xong, chàng rảo bước thật nhanh về phía chính điện, cố gắng giữ tâm trạng ổn định lại bình thường.
"Lời cầu hôn của một hoàng tử, nàng đâu có quyền từ chối!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com