Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: 1000 NGÀY

Chỉ còn một mình trong phòng, Sarah mới gượng người ngồi dậy, hai cổ tay và hai chân của cô vẫn còn bị đau do vết trói ban nãy. "Hix, hoàng tử, lúc anh ta nổi giận thật đáng sợ..." Bây giờ cô đã bị hoàng tử nhốt lại, ngoài cửa đầy lính canh gác, như thế này làm sao cô có thể rời đi đến Ai Cập để trở về nhà?

Ngẫm lại, Sarah vẫn chưa thể tiêu hóa hết những chuyện xảy ra vừa rồi. Hoàng tử nói yêu cô, rồi lại nhốt cô lại, ép cô làm đám cưới. Xuyên vào đây với nhiệm vụ thay đổi số phận hoàng tử, nhưng cô lại cứ thích lo chuyện bao đồng, giúp nam phụ đủ rồi, cô lại còn đòi đi cứu cả nữ chính, phá tanh bành cốt truyện của tác giả. Kết quả là bị phản phệ, không thể phủ nhận rằng, ngoài vết thương ở chân, rất nhiều thứ đáng lẽ ra rơi trên người nữ chính Carol, kết quả lại rơi hết vào người mình. Kể cả tình yêu và sự cưỡng ép của hoàng tử...

Nghĩ đến đây, Sarah cảm thấy vô cùng bực dọc. Cái gì mà "hoàng tử nghĩ thông, kết truyện hạnh phúc", toàn là hệ thống lừa đảo!

- Hệ thống, hệ thống, ngươi mau ra đây!

- Xin chào, Sarah! - Giọng nói của hệ thống đáp lại cô nhanh chóng.

- Mau, hãy dùng năng lực của ngươi đưa ta bay đến Ai Cập luôn đi, bây giờ hoàng tử nhốt ta lại rồi, ta không thể tự mình đi được!

- Rất tiếc, Sarah, tôi phải thông báo với cô là, đã xảy ra một sự cố.

- Sự... sự cố gì?

- Đã có biến số xuất hiện trong tình cảm của hoàng tử. Chàng đã đem lòng yêu cô, một nhân vật không hề có trong truyện.

- Chuyện đó... thì sao?

- Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tuyệt đối không được yêu đương với hoàng tử, nếu không cô sẽ không thể trở về.

Mặt Sarah biến sắc:

- Gì... gì chứ? Đó là lỗi của ta à? Tình cảm của hoàng tử, ta đã từ chối rồi, sao lại không cho ta trở về?

- Mặc dù đó không hoàn toàn là lỗi của cô, nhưng cách thức cô thực hiện nhiệm vụ, một phần đã gây ra biến số này. Hệ thống sinh ra nhiệm vụ là để muốn giúp hoàng tử từ bỏ tình yêu vô vọng, bây giờ hoàng tử lại yêu cô, một nhân vật không có trong cuốn truyện này, há chẳng phải càng vô vọng hay sao?

Cả người Sarah gần như đổ sụp xuống:

- Nói vậy có nghĩa là... ta sẽ bị kẹt mãi mãi trong cuốn truyện tranh này? Không, ta không chịu.

- Bình tĩnh lại nào Sarah, cũng không hẳn là vậy. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên kết quả chưa được mỹ mãn. Vì thế nên, cô sẽ bị phạt.

- Bị... bị phạt?

- Đúng vậy, hệ thống phạt cô... phải đợi thêm 1000 ngày, mới có thể trở về. Tính từ ngày hôm nay.

- 1... 1000 ngày? Ta phải đợi thêm 1000 ngày, mới có thể trở về?

- Đúng vậy. Những điều cần thông báo, tôi đã nói xong. Tuy nhiên tôi vẫn phải nhắc lại: Nếu cô chấp nhận tình yêu của hoàng tử, thành hôn với chàng, cô sẽ bị kẹt lại trong cuốn truyện tranh này vĩnh viễn không thể trở về. Mong cô nhớ kỹ điều đó. Bye bye.

Giọng nói của hệ thống vụt tắt. Chỉ còn lại tiếng nấc thổn thức của Sarah. "1000 ngày? 1000 ngày thì cuốn truyện tranh này đi đến tập cuối luôn à?". Những tưởng nàng đã đại công cáo thành, chuẩn bị trở về thế giới thực. Nhưng không ngờ, tất cả giờ chỉ còn là mộng tưởng xa vời. 1000 ngày, nàng phải sống trong thế giới truyện tranh này như thế nào đây?

Nghĩ đến đây, hai hàng lệ trong hốc mắt Sarah trào ra không thể nào ngừng được. Từ trước đến nay, cứ ngỡ nàng là một người luôn mạnh mẽ, quyết đoán, lý trí, đầy đủ các phẩm chất cần có của một bác sĩ phẫu thuật. Giờ đây, nàng chỉ là một con bé yếu đuối, cô đơn lạc lõng không biết phải đi đâu về đâu giữa thế giới này...

Biến cố này... bảo nàng phải tiếp nhận làm sao đây?

...

Hoàng tử Izmir đang ngồi ở chính điện xử lý công việc. Thần điện đã xây dựng xong, những việc còn lại chuẩn bị cho lễ cưới, cần phải gấp rút hoàn thành càng nhanh càng tốt. Còn phải gửi thiệp mời. Đám cưới lần này là với con gái nữ thần Ishtar, phụ vương chàng muốn mở rộng phạm vi mời tiệc không chỉ ở vùng Anatolia mà cả sang vùng biển Aegea, thậm chí ngay cả hoàng gia Minoan cũng muốn mời đến dự. Còn... Ai Cập? Chàng suy nghĩ không biết có nên mời Pharaoh Memphis và công chúa sông Nile hay không? Đây có khi lại là cơ hội để xóa bỏ hiểu lầm...

Đang suy nghĩ mông lung, bất chợt hoàng tử thấy Quốc vương đi vào:

- Hoàng nhi Izmir...

- Dạ thưa phụ vương...

- Ta nghe binh lính nói cô gái Sarah đã từ chối lời cầu hôn của con, hiện đang bị con bắt nhốt trong phòng?

Lời nói của quốc vương như một vết dao cứa vào trái tim hoàng tử. Chàng bị nàng từ chối... tin tức này đã lan rộng khắp cả hoàng cung Hittite.

- Dạ phải thưa phụ vương.

- Sao ta tưởng cô gái yêu con? Nàng ta thậm chí còn đỡ giúp con cả một mũi tên chí mạng. Bây giờ thành ra như vậy, đám cưới tính sao đây? - Quốc vương vẻ mặt nghiêm trọng.

- Phụ vương yên tâm, đám cưới vẫn sẽ tiến hành như dự định. Nàng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành cô dâu của con. - Ánh mắt hoàng tử gằn lên những tia quyết đoán.

Quốc vương cười lớn, đưa tay vuốt chòm râu đen nhánh:

- Haha... rất tốt. Thế mới đúng là con trai ta. Ta đã rất lo khi nhìn thấy thái độ chần chừ của con trước khi đi Minoan. Kết hôn với con gái nữ thần, chính là cơ hội vàng để đế chế Hittite của chúng ta củng cố địa vị, tương lai xâm chiếm thêm nhiều phần lãnh thổ.

- Phụ vương, con kiên quyết cưới nàng, vì con yêu nàng, không vì mục đích khác. - Hoàng tử nói bằng giọng chắc nịch.

- Được được được, con nói thế nào cũng được, miễn Sarah trở thành con dâu của hoàng gia ta. Nhưng với tình hình này, ta nghĩ con nên đẩy nhanh tốc độ tổ chức đám cưới. Cô gái đã không tình nguyện, càng để lâu càng dễ sinh chuyện.

"Đẩy nhanh đám cưới? Giờ nàng đang như vậy với ta... Nhưng phụ vương nói không phải không có ý đúng, nàng nói nàng sẽ bỏ trốn, chắc chắn nàng sẽ làm được, vì nàng có tài phép, lại là con gái nữ thần. Chỉ khi nào thực sự trở thành người của ta, mới có thể giữ chân nàng ở lại đây mãi mãi được..."

Nghĩ đến đây, hoàng tử đáp lời:

- Vâng thưa phụ vương, vậy con quyết định, bảy ngày nữa, sẽ tổ chức đám cưới với nàng Sarah, con gái nữ thần Ishtar, kính mong phụ vương ân chuẩn.

Quốc vương vẻ mặt vô cùng vui mừng:

- Được được, ta đồng ý.

Cứ như vậy, việc đẩy nhanh đám cưới đã được ấn định, hoàng tử Izmir càng bận rộn hơn, chàng còn đích thân gặp những thợ may khéo léo nhất trong hoàng cung, để chuẩn bị y phục cho nàng mặc trong lễ cưới. Nghĩ đến hình ảnh xinh đẹp lộng lẫy của nàng, nắm tay chàng cùng nhau bước vào thần điện, dưới sự chứng kiến của nữ thần Mẹ Ishtar, trái tim hoàng tử trở nên rạo rực hơn bao giờ hết, mặc dù lúc này đây, nàng vẫn chưa thực sự nguyện ý với đám cưới này...

Phải đến gần trưa, hoàng tử Izmir mới có thời gian đi thăm Sarah, từ hôm qua đến giờ, vì muốn nàng bình tĩnh lại, chàng vẫn chưa gặp nàng. Bước chân của chàng có phần vội vã. Vừa đến cửa phòng, đã thấy tỳ nữ Emily đi ra, trên tay bưng một khay thức ăn còn nguyên chưa đụng...

- Nàng ấy... vẫn chưa chịu ăn gì à?

Tỳ nữ Emily cùng binh lính vội vàng hành lễ với hoàng tử, sau đó đáp:

- Dạ vâng... Từ hôm qua đến giờ, tiểu thư vẫn không động tới đồ ăn, chỉ nằm một chỗ, nô tì rất lo lắng...

"Huhm, một người thích ăn uống như nàng ấy, không thể kiềm chế trước đồ ăn ngon, giờ lại... Nàng muốn chống đối ta đến vậy sao?"
Hoàng tử Izmir phất tay:

- Ngươi cứ ra ngoài trước đi, để ta vào xem nàng ấy...

- Dạ vâng, nhưng thưa hoàng tử... - Emily ngập ngừng.

- Có chuyện gì vậy?

- Tiểu thư... Có vẻ như... Tâm trạng không ổn định... Hôm qua người còn khóc... rất lâu... Kính mong hoàng tử...

"Khóc... Nàng khóc ư? Vì ta đã ép buộc nàng?" Hoàng tử Izmir cảm thấy dường như có chút đau đớn trong lồng ngực. Chàng khẽ gật đầu:

- Ngươi yên tâm, ta đã hiểu...

Hoàng tử Izmir nhanh chóng bước vào phòng. Sarah đang nằm yên trên giường, quay lưng về phía hoàng tử làm chàng không nhìn thấy được nét mặt nàng.

Chàng bắt đầu lên tiếng:

- Sarah, nàng định không ăn uống gì để tỏ thái độ với ta có phải không? Ta nói cho nàng biết, dù có làm vậy cũng vô ích thôi...

Sarah vẫn nằm im không động đậy, không lên tiếng...

Hoàng tử Izmir thấy có điều gì đó không ổn, vội tiến lại kéo bờ lưng của nàng quay lại về phía mình, lúc này chàng mới trông rõ khuôn mặt của nàng... vô cùng nhợt nhạt, còn hơi ẩm ướt vì nước mắt...

Hoàng tử vội vàng đặt tay lên trán Sarah, ánh mắt chàng hoảng loạn:

- Nóng, nóng quá, nàng đang sốt cao rồi!

Đoạn chàng vội vã gọi với ra ngoài:

- Người, người đâu, mau gọi ngự y, Sarah nàng ấy sốt rất nặng!

Ngự y Liam mau chóng được triệu đến, ông khẩn trương bắt mạch cho Sarah. Hoàng tử đứng bên cạnh lo lắng hỏi:

- Ngự y Liam, nàng sao rồi?

- Dạ thưa hoàng tử, tiểu thư sốt cao khó hạ, là triệu chứng của nhiễm phong hàn, mạch tượng hơi loạn, có vẻ như vừa phải chịu một cú sốc gì đó. Thần đã kê đơn thuốc hạ sốt, lát nữa sẽ có ngay ạ!

"Cú sốc? Lẽ nào là chuyện đám cưới?" Trong lòng hoàng tử trào dâng lên một gợn sóng mất mát.

- Thuốc, thuốc tới rồi đây ạ.

Emily vội vàng bê bát thuốc nóng hổi vừa sắc xong, nước mắt lưng tròng:

- Tất cả là tại nô tì, hôm qua tiểu thư khóc nhiều như vậy, sáng nay lại nghĩ tiểu thư chỉ đang nằm ngủ, không muốn làm phiền người nghỉ ngơi, không ngờ tiểu thư lại sốt cao như này...

Hoàng tử lắc lắc đầu với vẻ bất lực:

- Được rồi lần này ta tạm bỏ qua, lần sau ngươi hãy cẩn thận hơn.

"Nàng rất yêu quý Emily, không thể trừng phạt tỳ nữ này được.. "

Emily vâng dạ, lau nước mắt rồi đưa thuốc cho quan ngự y Liam, ông dùng chiếc thìa đảo bát thuốc vài vòng cho nguội, sau đó đưa lên miệng Sarah để nàng uống. Nhưng Sarah đang sốt rất cao, nàng gần như mất đi ý thức, thuốc đưa vào miệng lại chảy hết ra phía ngoài.

- Để ta.

Hoàng tử Izmir ở phía sau bất ngờ lên tiếng. Ngự y Liam vội vàng đặt bát thuốc xuống, đứng lên nhường chỗ cho hoàng tử. Chàng dìu Sarah ngồi dậy, để đầu nàng tựa vào vai mình. Sau đó chàng cầm bát thuốc lên, tự mình uống một ngụm rồi cúi xuống phủ lên đôi môi nhợt nhạt của nàng. Chàng... đang giúp nàng uống thuốc!

Trong cơn mê man, Sarah vô thức nuốt xuống. Vị thuốc nồng đắng, chảy xuống theo chiếc cổ trắng nõn của nàng...

Một màn này khiến tất cả những người trong phòng chứng kiến đều đỏ mặt. Hoàng tử Izmir lại thản nhiên như không có chuyện gì. Cứ như vậy, chàng dùng cách cũ giúp nàng uống từng ngụm... từng ngụm... chẳng mấy chốc đã hết cả bát thuốc...

Suốt cả ngày hôm đó, Sarah vẫn mê man không tỉnh, mặc dù thuốc hạ sốt đã làm nàng đỡ hơn rất nhiều. Hoàng tử Izmir luôn túc trực bên giường. Cô gái của chàng, chàng muốn tự tay chăm sóc, không yên tâm giao cho ai...

Phải mãi đến sáng muộn ngày hôm sau, hoàng tử Izmir vừa giúp nàng lau mặt, chợt thấy tay Sarah cử động nhẹ, sau đó nàng đột ngột vùng dậy hét lớn:

- Không, tôi không muốn, tôi muốn trở về!

Định thần lại, thì ra nàng vừa mơ, một giấc mơ vừa dài vừa đáng sợ!

- Nàng tỉnh rồi!

Sarah vừa mở mắt ra, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, hoàng tử Izmir đang nắm chặt tay nàng.

- Hoàng... hoàng tử...

Sarah hoảng sợ, vội rút tay về, quay mặt đi hướng khác. Người nàng không muốn gặp nhất giờ đây chính là chàng.

Hoàng tử Izmir bất ngờ ôm chặt nàng từ phía sau:

- Ta xin lỗi, cho ta xin lỗi, Sarah, hôm đó đáng lẽ ra ta không nên nổi nóng với nàng, để nàng hoảng sợ như vậy. Hãy tha thứ cho ta, chỉ xin nàng, đừng rời bỏ ta...

- Hoàng tử... tôi...

- Sarah, nàng thực sự không yêu ta một chút nào sao?

- Vấn đề không phải là yêu hay không yêu... - "Trời ạ, đừng dùng đôi mắt hút hồn ấy để nhìn tôi có được không???", Sarah đỏ mặt, vội lấy tay che trán.

- Ta đọc được trong mắt nàng, đôi mắt ấy rõ ràng có hình bóng của ta. Sarah, nàng chắc chắn có tình cảm với ta! - Hoàng tử khẳng định bằng ánh mắt quả quyết.

Sarah như bị nói trúng tim đen, mặt nàng càng ngày càng đỏ lựng, vội lắc đầu phủ nhận:

- Không có, tôi thực sự không có. Hoàng tử, hãy để tôi đi, tôi không thể ở lại, tôi còn có nơi để về!

Hoàng tử đột ngột cúi sát mặt nàng:

- Ta còn phải nhắc lại bao nhiêu lần cho nàng nhớ. Nàng sắp trở thành vợ của ta, nàng không được đi đâu cả!

Chỉ một phút trước hoàng tử còn rất dịu dàng, thế mà vừa nghe đến việc nàng muốn rời đi, ánh mắt chàng đã hằn lên những tia đáng sợ. Vì tình yêu bất chấp của chàng, rất có khả năng, nàng sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi...

...

Tỳ nữ Emily mang thức ăn vào phòng, rất nhiều món ngon, đều là những món Sarah thích, được chuẩn bị theo lời căn dặn của hoàng tử. Sau khi sắp xếp mọi thứ, như hiểu ý, Emily vội hành lễ rồi lui ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người...

- Nàng... mau ăn chút gì đi! - Hoàng tử đang rất lo lắng, từ hôm qua đến giờ, chàng mới chỉ cố đút cho nàng được một chút cháo.

- Tôi... không đói!

- Không đói? - Hoàng tử nén ý cười, tiến đến xoa xoa mái tóc nàng. - Nàng dở tệ nhất là nói dối đấy.

- Anh... tóm lại là tôi không ăn, nhất quyết không ăn! - Sarah vùng vằng, nghĩ đến thái độ của hoàng tử với mình lúc nóng lúc lạnh, khi thì dạt dào chứa chan tình cảm, lúc lại độc đoán áp bức đến rợn người, cô không nuốt trôi được thứ gì.

Chàng tiếp tục dùng đôi mắt như có ánh sao nhìn nàng:

- Nàng không muốn tự ăn, vậy để ta dùng miệng đút cho nàng ăn nhé?

- Anh... dám???

- Có gì mà ta không dám, đừng quên trong lúc nàng mê man, ta dùng cách gì cho nàng uống thuốc?

"Lại... lại cái bài này... Trong truyện, anh suốt ngày lôi ra dọa Carol chưa đủ, giờ lại muốn áp dụng với tôi? Hừ đừng nghĩ dọa có tí thế mà tôi chịu thỏa hiệp."

Sarah vẫn giữ thái độ vùng vằng, khoanh tay trước ngực và quay đầu đi chỗ khác.

Hoàng tử Izmir không nói gì thêm nữa, vẫn giữ nụ cười bất lực, lắc lắc đầu. "Cách nàng câu dẫn ta, rất đặc biệt..."

Ngay lập tức, chàng đưa tay với lấy một quả nho trên bàn ngậm vào miệng, sau đó dùng cánh tay rắn chắc kéo đầu nàng quay ra phía mình, trực tiếp ép lên đôi môi nhỏ nhắn còn chưa hết ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng khẽ cắn quả nho trong miệng, sau đó dùng lực đẩy nó sang bờ môi của nàng. Sự ngọt ngào lan tràn khắp khoang miệng, không biết là vì nước nho, hay vì nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com