Phần 22: CUỘC SỐNG MỚI
Ngay sau khi thuyền của Antoine được cho phép rời đi, anh vội vã kéo Sarah ra ngoài. Trong không gian đó vừa tối vừa chật hẹp, anh sợ cô không chịu nổi. Vừa thoát được ra, Sarah thở dốc, cố gắng nuốt thêm mấy ngụm không khí. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, vẫn chưa hết run lẩy bẩy. Antoine lo lắng hỏi:
- Sarah, cô không sao chứ? Khiến cô phải chịu vất vả rồi.
Sarah xua tay lắc đầu:
- Không, tôi không sao, chỉ là hơi khó thở. Vừa rồi, xin lỗi anh, tại có con chuột... nên tôi...
Antoine nhẹ giọng an ủi cô:
- Không có vấn đề gì đâu Sarah, cô đừng bận tâm. Chuyện đó, tôi đã lo liệu ổn thỏa được.
- Nhưng còn cô nô lệ đó... Cô ấy vì tôi... - Sarah ngập ngừng, cảm thấy hối lỗi.
- Cô yên tâm, chỉ là giả thôi. Tôi không đánh cô ấy thật.
Sarah thở phào nhẹ nhõm:
- Thật sao, vậy là tôi yên tâm rồi, may mà anh nhanh trí. Suýt nữa tôi đã làm liên lụy đến anh. Nếu hoàng tử phát hiện ra tôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nói đến đây, Sarah khẽ rùng mình. Màn tẩu thoát vừa rồi làm cho cô bao lần suýt đứng tim.
- Tất cả đã qua rồi, hoàng tử sẽ không bắt được cô nữa đâu. Tôi sẽ đưa cô đến Lybia.
Sarah nhìn Antoine bằng ánh mắt cảm động:
- Cám ơn anh. Ân tình này tôi biết phải trả ra sao...
- Cô đừng khách sáo, cô cám ơn tôi nhiều lần lắm rồi. - Antoine nhìn Sarah mỉm cười trìu mến.
Cứ như vậy, đoàn thuyền buôn đã yên bình vượt qua Địa Trung Hải, đến biên giới Lybia chỉ sau hai ngày. Sau đó, họ tiếp tục tiến vào sa mạc Sahara, rồi dừng chân tại một thị trấn ốc đảo. Antoine cẩn thận sắp xếp chỗ ở cho cô, là một căn nhà ngay cạnh căn nhà anh ở, hướng dẫn cô đường đi quanh thị trấn. Ở một nơi lạ nước lạ cái như thế này, Sarah không có cách nào từ chối lòng tốt của anh ta. Cô bắt đầu tập thích nghi với một cuộc sống mới. Để đảm bảo an toàn, cô quyết định lấy một cái tên giả là Annie, dùng phấn nước đậm màu che bớt làn da trắng nổi bật giữa cái sa mạc oi bức nắng cháy da này. Với số tiền mang theo, cô quyết định mở một y quán nhỏ, sống qua ngày. Antoine thường xuyên đi vắng để tìm các mối nguyên liệu và trao đổi hàng hóa ở các thị trấn khác, thi thoảng cô đảo qua nhà anh dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ. Mặc dù có gia nô, nhưng Sarah vẫn muốn đích thân làm những việc này, vì chỉ có như vậy, cô mới bớt đi phần nào cảm giác mắc nợ anh ta...
...
Thời gian trôi qua rất mau, chớp mắt Sarah đã ở thị trấn ốc đảo trên sa mạc Sahara địa phận Lybia được năm tháng.
Năm tháng... Đây là quãng thời gian yên bình nhất cô từng trải qua... Chắc có lẽ bởi vì nơi đây không hề xuất hiện trong dòng thời gian của cuốn truyện này.
Y quán Sarah mở rất đông bệnh nhân đến khám, danh tiếng về y thuật của cô ngày càng lan rộng, thậm chí người dân ở các thị trấn gần đó cũng đến y quán nhờ cô chữa bệnh. Sarah lại rất niềm nở, thái độ chăm sóc bệnh nhân của cô lúc nào cũng ân cần, dịu dàng, nên được mọi người vô cùng yêu quý. Người nào đến chỗ cô trị bệnh cũng được chữa khỏi rất nhanh và tốn rất ít tiền thuốc. Y quán vì thế luôn tấp nập người ra người vào với những câu chuyện trên trời dưới bể.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đang châm cứu cho một ông lão bị trúng gió, các bệnh nhân khác ngồi đợi phía ngoài tranh thủ buôn chuyện với nhau.
- Này mọi người có ai biết về con gái nữ thần Ishtar không? - Sarah nghe thấy một người đàn ông ngồi bên ngoài lên tiếng.
- Đó là ai vậy?
- Tôi biết, tôi biết. Đã có lần tôi theo chân tàu đánh cá ra biển. Tôi đã từng nghe thấy tên người này, cô ấy là Sarah, là vợ chưa cưới của hoàng tử Izmir xứ Hittite.
Người đàn ông ban đầu lên tiếng:
- Nghe đồn cô ấy rất xinh đẹp, lại giỏi y thuật, y hệt như cô Annie vậy. Còn chữa khỏi vết thương nan y cho hoàng tử Izmir. Chàng yêu say đắm cô gái này, nhất quyết muốn lấy nàng làm vợ nhưng bị nàng từ chối.
- Từ chối làm vương phi của một hoàng tử sao? Cô gái này thật kì lạ. - Mọi người quay sang kháo nhau, câu chuyện bắt đầu sôi nổi, ai cũng hết sức tò mò về người con gái nữ thần này.
- Sau đó thì sao? Cô ấy có lấy hoàng tử không? – Một người hỏi tiếp.
- Không, 3 ngày trước khi đám cưới diễn ra, cô ấy đã bỏ trốn. Không một ai có thể tìm được cô ấy. Người ta đồn cô ấy đã quay trở về thế giới các thần linh, ở bên cạnh nữ thần Mẹ Ishtar. Đám cưới đã bị hủy bỏ.
- Vậy sao? Vậy tội nghiệp vị hoàng tử kia quá, bị cô dâu bỏ rơi trước ngày cưới... – Một người lên tiếng vẻ xót xa. - Không biết chàng ấy sẽ như thế nào?
- Nghe người ta đồn đại, hoàng tử sau đó đã đi khắp nơi để tìm lại vợ mình, chàng rất ít khi trở về vương quốc. Quốc vương Hittite rất tức giận vì hoàng tử đã để vuột mất con gái nữ thần. Ông ta lên kế hoạch đánh phá Analya, chiếm luôn thành Troy làm thủ phủ, bắt nhốt quốc vương và hoàng hậu thành Troy giam lỏng ở đó, kiểm soát hoàn toàn việc mua bán đồng thau ở vùng biển Aegea.
Ngồi ở phía trong, Sarah đã nghe thấy tất cả. Vậy là tình tiết Quốc vương Hittite đánh chiếm thành Troy vẫn xảy ra... Hoàng tử... không biết giờ này chàng đang ở đâu? Thời gian đã qua rất lâu rồi...
Tiếng buôn chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục:
- Quốc vương Hittite nổi tiếng tàn bạo, rất nhiều người căm ghét. Tuy nhiên hoàng tử tính tình lại hoàn toàn ngược lại. Chàng không đồng ý với những kế hoạch đầy dã tâm của phụ vương, vì thế không hề tham gia, chỉ một lòng tiếp tục đi tìm người con gái của nữ thần Ishtar, người chiếm trọn trái tim chàng.
- Ôi hoàng tử si tình quá, thật lãng mạn. - Mấy cô gái ngồi gần đó nghe được tỏ vẻ rất phấn khích.
Bỗng có người lên tiếng hỏi:
- Giữa con gái của nữ thần Ishtar và cô Annie, không biết ai giỏi y thuật hơn nhỉ?
Một người khác đáp:
- Không biết con gái nữ thần thế nào nhưng cô Annie là thầy thuốc giỏi nhất trước nay tôi từng biết. Đôi chân bị liệt của mẹ tôi sau một lần cảm gió, nhờ cô ấy điều trị, đến nay chân bà đã có cảm giác và sắp đi lại được.
- Đúng đúng đúng, nhờ có cô ấy, căn bệnh đau đầu kinh niên của tôi bây giờ mới được đẩy lùi. Cô Annie đúng là thần y của thị trấn chúng ta!
- Thật may mắn, từ nay tôi không còn sợ mỗi khi đứa con nhỏ yếu ớt của tôi bị bệnh nữa, qua tay cô ấy thằng nhỏ khỏe hơn rất nhiều.
- Đối với chúng ta, cô Annie còn hơn cả con gái thần linh!
Nghe được những lời khen ngợi mình như vậy, Sarah bất giác đỏ mặt. Người dân ở đây rất thân thiện... không kém gì ở Hattusa. Mọi người nơi đó... không biết giờ này còn nhớ đến cô không? Còn cô thì rất nhớ họ...
- Cô Annie...
Tiếng gọi của ông lão kéo cô trở về với thực tại, Sarah nhanh chóng ổn định tinh thần:
- Dạ của ông xong rồi ạ, ông thử ngồi dậy xem đã đỡ chưa?
- Ôi... cái cổ tôi... quay bình thường được rồi. Cám ơn cô nhiều lắm!
- Dạ không có gì. Sau này đi ngủ ông nhớ đừng mở cửa sổ, gió trên sa mạc buổi đêm lạnh lắm, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Vâng, tôi sẽ nhớ lời cô dặn.
Phải đến tầm xế chiều, số bệnh nhân mới vãn đi. Cô cũng tranh thủ sắp xếp lại tủ thuốc. Bất chợt nghe thấy tiếng gọi đằng sau:
- Annie...
Cô quay đầu lại, nét mặt mừng rỡ:
- A Antoine, anh đã về rồi sao? Sao anh lại đến đây?
- Tôi vừa sắp xếp được mấy kiện hàng giao cho các chủ cửa hàng buôn bán lại. Tiện đường đi ngang qua đây nên muốn cùng cô về nhà.
- Được, anh đợi tôi chút, tôi sắp xong rồi.
Những người có mặt ở đó che miệng cười:
- Hôm nay ông chủ Antoine chu đáo quá, đích thân đến đón cô Annie.
- Công nhận họ đẹp đôi nhỉ!
- Họ đến thị trấn này lâu như vậy rồi, không biết bao giờ sẽ làm đám cưới?
Sarah nghe được những lời bàn tán như vậy, vội lên tiếng giải thích:
- Các vị xin đừng hiểu lầm. Tôi và ông chủ Antoine chỉ là bạn bè bình thường. Không phải như mọi người nghĩ.
Antoine vội giơ tay ngăn cản:
- Annie, không phải giải thích, tất cả không có ý gì đâu. - "Cô ấy vội vã thanh minh như vậy, quả nhiên đối với mình, vẫn muốn có sự rạch ròi..."
Anh quay sang mọi người:
- Xin lỗi các vị, đã đến giờ y quán đóng cửa, xin hãy quay trở lại vào ngày mai.
Nghe xong, tất cả vui vẻ chào Sarah và Antoine, đứng dậy rời khỏi y quán.
Trên đường về, Sarah vui vẻ khoe với Antoine:
- Anh xem, hôm nay có bệnh nhân đến khám, trả tiền công cho tôi bằng một con gà. Hôm nay tôi sẽ mời anh ăn tối nhé!
Nhìn ánh mắt rạng ngời của Sarah, Antoine không khỏi bị sự đáng yêu này làm cho ngẩn người mất vài giây, sau đó mới đáp:
- Được, cám ơn cô, vừa hay chỗ tôi có một vò rượu ngon...
- Ấy không, đừng uống rượu. Tôi sẽ làm một loại đồ uống này cho anh, ngon lắm!
Sarah cười híp mắt, chạy tung tăng về nhà trước cả Antoine. Hình ảnh hoạt bát, dễ thương này của cô... là điều anh luôn mong mỏi muốn thấy mỗi ngày...
Rất nhanh đã đến bữa tối. Sarah đã làm xong một bàn đầy thức ăn. Cô vui vẻ mời Antoine ngồi xuống:
- Anh mau lại đây nếm thử tay nghề của tôi đi. Hôm nay tôi còn làm một món rất đặc biệt, đó là món gà rán giòn. Món này ăn phần đùi và phần cánh là ngon nhất. Nào anh đưa đĩa đây.
Sarah nhanh nhẹn gắp một chiếc đùi gà bỏ vào đĩa của Antoine. Anh đưa vào miệng cắn thử một miếng.
- Thế nào? - Sarah mở to mắt hỏi.
- Uhm, món gà này... rất thơm, đậm đà, giòn tan trong miệng... ngon lắm!
- Thật à? Vậy là công thức làm bột chiên giòn của tôi thành công rồi. - Sarah cười híp mắt. - Đây, món gà này anh phải chấm với sốt này, gọi là tương ớt, cay cay ăn thích cực.
- Uhm đúng là rất ngon. - Antoine vui vẻ thưởng thức.
- Anh biết không, hoàng tử, chàng ấy không ăn được cay, có lần tôi còn trêu bằng cách bỏ ớt vào súp của chàng, khi ấy chàng...
Thôi rồi, không hiểu sao cô lại vô thức nhắc đến hoàng tử Izmir. Một bầu không khí gượng gạo xuất hiện. Antoine nhanh chóng xoa dịu bằng cách nói lảng sang chuyện khác:
- Vậy à? Còn tôi thì lại rất thích ăn cay. Món ăn cô làm, tôi rất thích, món nào cũng thích.
Sarah hơi ấp úng:
- Vậy... vậy sao, anh thích là tốt rồi. À đúng, hồi chiều tôi hứa là sẽ giới thiệu cho anh một loại đồ uống, nó đây, tôi mới làm xong đó, ăn gà rán phải uống cái này mới hợp.
Sarah nhanh nhẹn bê ra một chiếc bình, rót đầy hai chiếc cốc. Đồ uống bên trong có mùi rất thơm, xuất hiện bọt trắng sủi lăn tăn.
- Này đây anh uống thử đi, đây được gọi là nước có gas.
Antoine nhận chiếc cốc từ tay Sarah, vị ngọt thơm trào dâng khắp khoang miệng, cảm giác rất sảng khoái.
- Ồ nước này lạ và ngon quá, khác hẳn vị cay của rượu.
Sarah gật đầu:
- Uhm đúng vậy, đồ uống cả phụ nữ trẻ em đều uống được, không sợ bị say như rượu. Còn nhiều lắm, anh cứ uống đi.
Antoine cầm chiếc cốc trên tay, khẽ lắc nhẹ, bọt trắng sủi bên trong sóng sánh, giống như tâm trạng của anh lúc này. Anh ngước nhìn Sarah:
- Sau này, ngày nào cô cũng làm món này cho tôi uống có được không, ngày nào tôi cũng muốn uống, chỉ cần chính tay cô làm...
Ánh mắt của Antoine sâu hút nhưng Sarah không hiểu được những ý tứ trong đó. Cô tươi cười khẽ lắc lắc đầu:
- Rất tiếc là không được rồi Antoine, nước có gas có nhiều calo, không có chất dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe, chỉ thi thoảng mới nên uống thôi, anh không nên ngày nào cũng uống. Hay để mai tôi pha trà sữa cho anh uống nhé, món này tôi làm cũng nhiều người thích lắm... kể cả...
"... kể cả chàng", Sarah nghĩ đến dáng bộ vui vẻ của hoàng tử khi lần đầu uống trà sữa cô pha, một cảm giác nhói lên ở lồng ngực rất khó diễn tả.
- Sarah, cô vẫn còn nhớ đến hoàng tử Izmir sao? Cô yêu anh ta như vậy, sao lúc trước lại muốn bỏ trốn?
- Tôi...
Đúng vậy, cô yêu chàng, rất yêu, đây là điều mà cô không muốn thừa nhận nhất. Cẩu độc thân 25 tuổi như cô, được vô số người ngỏ lời thương nhớ, chưa từng mở lòng với bất kỳ một ai để tập trung theo đuổi sự nghiệp, không ngờ giờ đây trái tim lại hướng về một nhân vật truyện tranh không tồn tại ngoài đời thực. Yêu mà không cách nào đón nhận tình cảm của chàng, chỉ có thể mang theo tâm trạng đầy tội lỗi mà trốn đi, trốn tránh khỏi thứ tình yêu sinh ra trong cái thế giới hư ảo này. Để giờ nỗi nhớ chàng hiện về hàng ngày, hàng giờ trong tâm trí, hàng đêm trong giấc mơ, đến nỗi cô cố gắng bận rộn, cố gắng sống thật vui vẻ để quên đi, mà không thể nào quên được...
- Sarah...
Tiếng gọi của Antoine kéo cô trở về với thực tại, cô nhanh chóng đáp:
- Tôi... thực ra tôi có nỗi khổ riêng... Tôi và hoàng tử... không thể nào đến với nhau được.
- Sarah... Có khi nào cô nghĩ đến việc... Sẽ buông bỏ tình cảm đó, chấp nhận mở lòng ra đón nhận cái mới hay chưa?
Sarah ngước nhìn Antoine:
- Đón nhận cái mới?
- Phải.
Antoine dùng ánh nhìn sâu thẳm của mình hướng vào đôi mắt của Sarah, anh mong cô có thể hiểu thấu tâm ý của mình. Từ ngày đầu tiên gặp cô, người con gái của nữ thần Ishtar, trốn trong xe hàng với dáng vẻ nhỏ bé đầy sợ hãi đó, cùng đôi mắt to ánh lên vẻ rạng rỡ như chứa ngàn vì sao khi nhận được sự đồng ý giúp đỡ của anh, thì khi đó, anh biết rằng trái tim của mình đã dần loạn nhịp. Anh giúp cô bỏ trốn mà không lo ngại bất cứ hậu quả gì. Vì trong lòng anh đã mang một chút tâm tư, muốn mang người con gái đó đi xa thật xa, không muốn cô ấy bị hoàng tử bắt lại. Người con gái nữ thần chiếm trọn trái tim hoàng tử, giờ lại có thể ở ngay bên cạnh mình, hàng ngày, hàng giờ đều có thể nhìn ngắm cô, Antoine cảm thấy đây là hạnh phúc không dễ gì có được. Nhưng thân phận của cô quá cao quý, dường như anh không thể nào với tới. Phải lòng con gái của thần linh, anh đã chôn chặt tình cảm của mình suốt thời gian vừa qua. Nhưng đến hôm nay... anh thật sự muốn đánh cược vận may một lần, biết đâu nàng có thể nhìn nhận đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com