Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23: DỨT KHOÁT

Nghĩ đến đây, Antoine đột ngột nắm chặt lấy tay Sarah:
- Sarah, nàng có thể nào nghĩ đến... chuyện ở bên ta???
- Antoine, chuyện này... - Sarah hoảng hốt, rút tay ra khỏi tay anh.
Ánh mắt Antoine khẩn thiết nhìn Sarah:
- Sarah, chúng ta hãy...
- Antoine, hôm nay đến đây thôi, tôi về trước. Chuyện vừa nãy, coi như tôi chưa nghe thấy anh nói gì.
Sarah thật sự không muốn lỗ mãng. Dù sao Antoine cũng là ân nhân của cô, nhiệt tình giúp đỡ lúc cô khó khăn...
Nói xong, Sarah đứng lên, quay đầu toan bỏ đi. Nhưng đột ngột lại bị Antoine bất ngờ ôm chặt từ phía sau:
- Sarah... Ta yêu nàng... Rất yêu nàng... Hãy đồng ý chấp nhận ta đi, ta sẽ chăm sóc nàng cả đời.
Sarah vẻ mặt sợ hãi hét lớn:
- Antoine, anh điên rồi, anh mau buông tôi ra, tôi không có tình cảm gì với anh.
- Tình cảm... chúng ta sẽ từ từ vun đắp. Đến với ta, ta sẽ để nàng có cuộc sống giàu sang, không phải lo nghĩ gì cả...
Sarah càng vùng vẫy, Antoine càng ôm chặt cô hơn. Đến lúc này Sarah đã không thể chịu được, cô lấy hết sức lực thoát khỏi vòng tay của Antoine, quay đầu lại cho anh ta một cái tát. Antoine xây xẩm mặt mày sau cái tát của người con gái mình yêu, bắt đầu dần bình tĩnh lại.
Sarah cũng bất ngờ nhìn lại tay mình, cô đã phản kháng quá mạnh.
- Xin, xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên... - Sarah lắp bắp, vẻ mặt áy náy.
Antoine buồn bã lắc đầu:
- Không, nàng không có lỗi. Lỗi là do ta, không làm chủ được cảm xúc, đã dọa sợ nàng rồi...
Sarah nhìn thẳng vào Antoine, nói với giọng dứt khoát:
- Antoine, anh rất tốt, đã từng cứu giúp tôi, tôi rất biết ơn. Nhưng ngoài sự cảm kích ra, tôi không hề có một chút tâm tư nào khác với anh cả. Anh nói đúng, người tôi yêu là hoàng tử, trái tim tôi đã trao trọn cho chàng. Tuy là giữa tôi với chàng giờ đây chỉ là có duyên không phận. Nhưng tình cảm ấy, tôi không thể nào buông bỏ được. Mong anh hãy hiểu cho.
Dứt lời, Sarah vội chạy vụt đi bỏ lại một mình Antoine với những cảm xúc hụt hẫng. Tỏ tình thất bại, mặc dù đã lường trước kết quả này nhưng trái tim anh vẫn đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Tình cảm của nàng đối với người đó, liệu anh có thể đợi đến một ngày nàng buông bỏ được không???
...
Trong lúc đó, Sarah không ngờ đến được rằng mình đang là trung tâm của một kế hoạch truy tìm hoàn toàn mới.
Ngoài khơi Địa Trung Hải, trên một chiếc thuyền Galley...
- Bẩm tướng quân, đã tìm ra tung tích của cô gái!
- Thật không, ở đâu?
- Dạ bẩm, gián điệp của chúng ta ở vùng sa mạc Sahara đã báo tin về, ở một ốc đảo thuộc địa phận Lybia cách đây 5 tháng có xuất hiện một cô gái rất giỏi y thuật tên là Annie, cũng có mái tóc nâu, khuôn mặt xinh đẹp, cô ta chữa được bách bệnh, trở nên rất nổi tiếng.
- Có chắc chắn là cô ấy không?
- Dạ thuộc hạ cũng chưa chắc, cần phải đến tận nơi để xem ạ.
- Ta cũng mong chính là cô ấy. Bệnh tình quốc vương ngày càng trở nặng đúng như dự đoán. Căn bệnh này, chỉ có cô ấy mới chữa được!
Con thuyền Galley tiếp tục giương buồm, lợi dụng sức gió di chuyển về hướng Lybia, mang theo nỗi niềm của một vị tướng quân trung thành, hết lòng vì vận mệnh đất nước...
...
Mấy ngày tiếp theo, Sarah vẫn duy trì công việc bình thường ở y quán, tuy nhiên cô tìm mọi cách tránh mặt không gặp Antoine.
"Không thể để cho Antoine có hy vọng dù chỉ là một chút... Như thế mới là điều tốt nhất cho anh ta...". Chưa nói đến chuyện hiện giờ trong trái tim cô chỉ có mình hoàng tử, mà ở trong thế giới truyện tranh này, vì để sớm ngày trở về, cô tuyệt đối không cho phép mình dính đến chuyện tình cảm yêu đương với bất kì ai khác nữa. Antoine là một người đàn ông tốt, không nên vì cô mà làm lỡ dở hạnh phúc của chính mình. Khiến anh ta từ bỏ tâm tư, là chuyện cô phải làm ngay không chậm trễ...
Buổi sáng hôm nay, bệnh nhân đến khám có vẻ đông hơn mọi ngày, làm cô cứ phải luôn chân luôn tay. Thậm chí có một ca đứa trẻ bị hóc xương cá ở vị trí rất hiểm, cô phải tốn không ít thời gian để gắp mảnh xương ra.
- Oa oa oa, đau quá! - Tiếng đứa trẻ khóc không ngừng.
Sarah nhẹ nhàng trấn an nó:
- Ngoan nào, để cô Annie chữa cho con khỏi nhé. Cô hứa gắp xương cá ra xong con sẽ không còn đau nữa, con lại có thể đi chơi bình thường, ăn nhiều món ngon nữa này. Ở chỗ cô còn có kẹo, lát cô cho con nhé!
- Cám, cám ơn cô Annie. - Đứa trẻ lắp bắp.
Dỗ đứa trẻ xong, Sarah chăm chú cẩn thận từng chút một gắp mảnh xương ra, tránh không làm tổn thương hầu họng của nó...
- Đã xong!
Sarah giơ mảnh xương gắp được lên. Mẹ đứa bé đứng bên cạnh cười mừng rỡ:
- Cám ơn cô Annie nhiều lắm. May nhờ có cô, vừa nãy cho thằng bé ăn cơm tôi không để ý, thật sự là sợ quá.
- Vâng lần sau chị cũng nên cẩn thận, trẻ con kĩ năng nhằn xương khi ăn cá còn kém, rất may đã mang đến đây kịp thời, mảnh xương gắp ra rồi, không có ảnh hưởng gì.
Nói đoạn cô quay sang đứa bé:
- Bây giờ con có thể về, để cô lấy kẹo cho con nhé.
Đứa bé đứng dậy vươn tay ôm lấy cổ Sarah:
- Yêu cô Annie...
Sarah nựng đứa bé một chút, lấy một gói kẹo đưa cho nó rồi trao lại đứa bé cho người mẹ. Tiếp theo còn rất nhiều bệnh nhân chờ cô khám.
Đang loay hoay sắp xếp lại mấy dụng cụ trên bàn, bất chợt Sarah cảm thấy có gì đó rất ồn ào ở bên ngoài. Đang định làm nốt rồi ra ngoài xem sao thì cô nghe thấy có tiếng gọi:
- Công nương Sarah, công nương Sarah, cô ở đâu?
Sarah cảm giác như bị hối thúc, vội vội vàng vàng chạy ra:
- Đây, tôi ở đây, có chuyện gì...
"Tiêu rồi!" Sarah bất giác định thần lại, lấy tay che miệng. Ở đây hiện giờ ngoài Antoine, đâu có ai biết tên thật của cô chứ, tất cả đều gọi cô bằng cái tên giả Annie...
- Công nương Sarah, đúng thật là cô rồi!
Sarah sợ hãi nhìn người trước mặt. Đó là một người đàn ông cao lớn, đầu gần như cạo trọc, chỉ để lại hai đuôi tóc rất dài ở hai bên. Ngoại hình này... Trang phục này... Là tướng quân Yukutas!
"Sao... sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ là đến tìm mình? Nhưng sao anh ta biết được chỗ này? Mình còn chưa gặp anh ta"
Sarah lắp bắp:
- Tướng... tướng quân Yukutas... Không, anh nhầm rồi, tôi không phải Sarah gì cả, tôi là Annie.
- Cô... biết tên tôi? Đúng thật là công nương Sarah rồi, cô đừng chối nữa, tôi đã từng nhìn thấy cô trong lễ hội đua bò, chỉ có cô, mới là người thông tuệ biết tất cả mọi người như vậy...
"Mình lại nói hớ nữa rồi... Anh ta đã từng trông thấy mình... Sợ là không phủ nhận tiếp được..."
Ngay sau đó, tướng quân Yukutas đột ngột quỳ xuống trước mặt Sarah:
- Cầu xin cô, Sarah, con gái nữ thần Ishtar, xin hãy cứu quốc vương của chúng tôi, ngài đang bị bệnh nặng, chỉ có cô mới có thể chữa khỏi cho ngài, tài năng y thuật của cô khó có ai sánh kịp.
Tất cả các binh sĩ Minoan cũng quỳ xuống theo tướng quân Yukutas. Một màn này đã được tất cả mọi người trong y quán chứng kiến, ai nấy cũng rất bất ngờ:
- Ôi thật không ngờ, cô Annie, cô ấy chính là Sarah, con gái nữ thần Ishtar.
- Không thể tin được, bảo sao cô ấy tinh thông y thuật như vậy.
- Cứ tưởng cô ấy đã về thế giới thần linh, không ngờ lại ở ngay trong thị trấn của chúng ta, thế mà trước giờ không ai biết.
- Cám ơn thần linh đã cử con gái của Người đến đây!
- Con gái nữ thần vạn tuế!
Tất cả mọi người ở y quán không ai bảo ai đều quỳ rạp xuống bái kiến con gái thần linh, đối với họ, sự hiện diện của Sarah là hết sức thiêng liêng, trân quý. Sarah nhất thời không thể thích ứng được những gì đang diễn ra trước mắt. Cô vội lắp bắp:
- Mọi... mọi người... Xin hãy đứng hết cả lên đi ạ. Tôi không nhận được hành lễ lớn như này đâu.
Đoạn cô sang tướng quân Yukutas:
- Đến nước này thì... tướng quân... tôi không thể trốn tránh mãi được. Vốn tôi muốn sống mai danh ẩn tích. Nhưng có lẽ chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng. Xin ngài hãy bảo người của ngài ra bớt ngoài kia, tránh để kinh sợ đến người dân. Còn cả các vị ở trong này, xin thứ lỗi, việc khám bệnh có lẽ phải tạm dừng một chút. Cảm phiền các vị tạm lánh mặt, tôi cần nói chuyện riêng với vị tướng quân này.
Nghe Sarah nói xong, tất cả mọi người đồng loạt kéo nhau ra phía bên ngoài, cả binh sĩ Minoan cũng vậy. Giờ trong phòng chỉ còn Sarah, tướng quân Yukutas, thêm một viên quan chỉ huy tên là Nihita.
Sarah chủ động lên tiếng:
- Chuyện Quốc vương các ngài bị bệnh là sao, tướng quân Yukutas?
Yukutas hấp tấp kể lại sự tình:
- Bẩm công nương, sau khi cô rời khỏi Minoan, quốc vương vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường điều độ. Nhưng khoảng 3 tháng sau, cơ thể ngài xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi chán ăn, chân sưng phù khó đi lại, lại còn thường xuyên nôn mửa. Ngự y có cho quốc vương uống các loại thảo dược bổ gan theo lời công nương dặn nhưng bệnh tình chỉ thuyên giảm một chút. Gần tháng nay tình hình trở nặng, quốc vương đã không xuống giường được, cả người xanh xao, vàng vọt, không ăn uống được gì. Tất cả các ngự y đều đã bó tay ạ.
"Bệnh tình của Minos... đã tiến triển nặng đến mức này sao?" Theo lý mà nói, từ lần cuối cùng cô gặp anh ta, bệnh gan mới chỉ chớm xuất hiện dấu hiệu, vậy mà chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, căn bệnh này đã...
Nghĩ một lúc, Sarah nói tiếp:
- Chẳng phải trước nay bệnh của quốc vương Minos là do Hoàng hậu Ai Cập chữa trị hay sao? Sao lần này lại tìm đến tôi?
Yukutas đáp lời:
- Dạ bẩm chẳng giấu gì công nương, lần này Pharaoh Memphis kiên quyết không chịu để Hoàng hậu Carol đi sang Minoan lần nữa. Với lại, lần trước căn bệnh này của quốc vương là do cô dự đoán, nên chắc chắn cô biết cách chữa trị. Hoàng thái hậu và quốc vương cũng rất tin tưởng y thuật vang danh của cô, nên giao trách nhiệm cho tôi, nhất định phải tìm ra cô, con gái của nữ thần Ishtar, mời cô hạ cố đến Minoan, xem bệnh cho quốc vương Minos.
"Gì, gì nữa đây?" Những biến cố khi Carol đến Minoan chữa bệnh cho Minos bao gồm trật chân, đến Đảo Thiêng bị lừa làm đám cưới, Atlas bắt, rơi vào tay hoàng tử, trúng bùa mê,... cô đã hóa giải tất cả. Giờ tướng quân Yukutas lại xuất hiện ở đây mời cô đến Minoan chữa bệnh, lẽ nào sau đó các kiếp nạn chưa trải qua của nữ chính, cô sẽ phải là người hứng chịu tất cả? Không, một lần bò húc trật chân, bị trúng tên, hoàng tử ép làm đám cưới phải trốn đến tận đây không trở về được đã là quá đủ rồi. Cô không muốn mình làm bia đỡ đạn nữa. Bài học nhận được khi cố phá cốt truyện cô đã thấm thía lắm rồi.
- Tướng quân, thật xin lỗi, lời mời đến Minoan lần này, tôi từ chối. - Sarah đáp một cách thẳng thừng.
- Công nương Sarah...
- Ở đây không có công nương Sarah nào cả, con gái của nữ thần Ishtar, cô ấy đã về với thế giới của mình rồi, giờ tôi là Annie, một thầy thuốc bình thường ở thị trấn ốc đảo này, xin ngài hãy hiểu cho. Bệnh của quốc vương, thứ lỗi tôi không chữa được.
Đến lúc này, viên quan Nihita đứng bên cạnh không thể im lặng được nữa, gằn giọng lên tiếng:
- Cô gái, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Từ nãy chúng tôi đã hết sức chân thành cầu xin cô, sao cô có thể từ chối không chút lưu tình như vậy? Nếu quốc vương của chúng tôi có mệnh hệ gì, cô có chịu trách nhiệm được không? Lương tâm y đức của cô để ở đâu rồi hả?
- Nihita, không được vô lễ! - Tướng quân Yukutas quát to.
"Y đức?" Phải rồi, từ khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp và chứng chỉ hành nghề bác sĩ đến nay, cô chưa từng từ chối bệnh nhân nào cả. Khi xuyên vào đây, cô vẫn giữ trong mình lí tưởng nghề nghiệp, cứu chữa cho tất cả mọi người. Trong truyện, sau khi được Carol chữa trị, Minos rất khỏe mạnh, thậm chí còn đích thân sang Ai Cập thăm cô ấy. Nhưng giờ đây, anh ta lại bị bệnh liệt giường, chắc chắn là do sự xuất hiện của cô đã làm đảo lộn trật tự của thế giới này. Chữa khỏi bệnh cho anh ta? Thời gian cô kẹt ở đây vẫn còn khoảng 850 ngày, nếu có đi Minoan cũng không ảnh hưởng... Nhưng Minoan là một nơi rất đáng sợ, cô sợ mình phải hứng chịu các kiếp nạn vốn dĩ đã xảy ra...
"Bình tĩnh nào Sarah, mình là người xuyên truyện, có khả năng lường trước được nguy hiểm. Đi đến đó chữa khỏi bệnh cho Minos, sau đó sẽ quay về ngay, đâu có lý do gì giữ chân mình lại được? Nếu từ chối bệnh nhân kiểu này, mình sẽ bị cắn rứt lương tâm mất..."
- Xin lỗi công nương Sarah, xin cô hãy tha thứ cho sự lỗ mãng vừa rồi của Nihita, anh ta cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của quốc vương. Một lần nữa, tôi cầu xin cô hãy suy nghĩ lại về quyết định vừa rồi. - Yukutas tiếp tục nói bằng giọng khẩn khoản.
Sarah khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi, hạ quyết tâm:
- Thôi được rồi, tướng quân Yukutas, sáng mai, ta sẽ cùng ngài về Minoan chữa bệnh cho quốc vương Minos.
- Thật... thật sao ạ? - Tướng quân Yukutas và cả Nihita đều mừng rỡ.
- Nhưng tôi phải nói trước, sau khi chữa khỏi bệnh cho quốc vương, tôi sẽ rời đi ngay. Đến lúc đó, ngài phải có trách nhiệm đưa tôi trở về.
Tướng quân Yukutas gật đầu lia lịa:
- Được được xin công nương yên tâm. Tôi xin lấy tính mạng ra bảo đảm an toàn cho cô, chờ cô chữa khỏi bệnh cho quốc vương xong, tôi nhất định sẽ hộ tống cô bình yên quay về đây.
- Hy vọng ngài nói được làm được. - "Dù sao thì anh ta trong truyện cũng là một người chính trực, đáng để tin tưởng..."
Sarah nói tiếp:
- Còn một điều nữa, việc đến Minoan chữa bệnh cho quốc vương, tôi không muốn để ai biết cả. Nhất là...
"... nhất là chàng ấy". Hoàng tử Izmir mà biết được, chắc chắn sẽ đuổi theo nàng đến tận Minoan.
Sarah ngưng một vài giây rồi nói với giọng chắc nịch:
- Nói tóm lại, tôi không muốn hành tung của mình bị người khác phát giác. Ngài hiểu ý tôi chứ?
- Vâng thưa công nương, tôi nhất định sẽ cho người phong tỏa tin tức, không để ai biết được cô đến đảo quốc của chúng tôi.
- Được, thế là tôi yên tâm rồi. Vậy...
- Không!!! Nàng không được đi!!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com