Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24: ÉP HÔN

Sarah chưa kịp nói hết câu, chợt bên ngoài có người đạp cửa xông vào hét lớn.
- An... Antoine... Sao anh lại? - Sarah tròn mắt ngạc nhiên.
Antoine không quan tâm gì cả, chạy lại nắm chặt bờ vai của Sarah:
- Sarah, nàng đừng đi đâu cả, hãy ở lại đây, đường đi đến Minoan rất nguy hiểm.
Sarah hơi mất tự nhiên, gạt tay Antoine ra:
- Anh bình tĩnh đi.
Đoạn cô quay lại nói với tướng quân Yukutas:
- Xin ngài hãy cùng binh lính trở về nghỉ ngơi trước. Sáng sớm mai tôi sẽ cùng ngài lên đường. Yên tâm, tôi đã hứa là sẽ giữ lời.
- Vâng vâng, xin đa tạ công nương, sáng sớm mai tôi sẽ đến đón nàng.
Yukutas cùng viên quan Nihita nhanh chóng rời đi. Giờ chỉ còn lại Sarah và Antoine, cô quay sang nói với giọng chắc nịch:
- Antoine, ý tôi đã quyết.
- Nhưng...
- Anh không cần nói thêm gì nữa. Sáng mai tôi sẽ rời đi. Khoảng thời gian vừa qua, cám ơn anh đã đối xử với tôi rất tốt.
Ánh mắt Antoine lộ vẻ chua xót:
- Nàng... lạnh lùng với ta đến như vậy sao? Rời đi không chút lưu tình...
Sarah lúng túng né tránh ánh mắt của Antoine:
- Tôi... chuyện hôm đó... Tôi đã nói rất rõ ràng. Công việc của tôi là chữa bệnh cứu người, lần này rời đi cũng với mục đích như vậy. Vốn tôi cũng không phải là người của thế giới này. Lời từ biệt... sớm muộn cũng phải nói ra. Mong anh hiểu cho tôi.
"Phải rồi... Nàng là con gái nữ thần... Tương lai cũng là nữ thần... Ta không thể với tới..."
- Xin lỗi, là ta quá bốc đồng, ta về trước...
Chào từ biệt Sarah xong, Antoine lập tức quay người rời đi. Sarah nhìn theo bóng lưng anh, lặng lẽ thở dài. "Chuyện tình cảm, nếu không thể đáp lại, dứt khoát không dây dưa, không cho đối phương hi vọng, vẫn là cách hành xử tốt nhất..."
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Sarah tiếp tục công việc ở y quán cho đến hết chiều muộn. Chuyện cô là Sarah, với danh xưng con gái nữ thần Ishtar, đã không thể giấu được. Tuy nhiên, cô đã cẩn thận dặn dò những người biết chuyện giữ kín bí mật này không truyền tin tức ra phía bên ngoài. Tất cả mọi người đều rất tôn kính và nghe lời, hứa sẽ giữ bí mật giúp cô. Sarah cũng chào từ biệt tất cả với lý do cô cần đi xa một thời gian, không thể tiếp tục mở y quán. Ai cũng luyến tiếc việc phải chia tay cô, rất mong cô sớm quay trở lại...
Rất nhanh đã đến sáng ngày hôm sau. Tướng quân Yukutas đã đợi sẵn để đón cô di chuyển từ ốc đảo ra bờ biển Địa Trung Hải, thuyền Galley đã đợi sẵn ở đó. Từ hôm qua đến giờ, cô không thấy bóng dáng Antoine đâu, anh chỉ dặn dò hạ nhân đưa cho cô một bọc hành lý trong đó có rất nhiều vật dụng, tư trang cần thiết. Sarah cũng không từ chối. Vốn muốn nói lời từ biệt tử tế, lần này đi không biết bao giờ quay lại, nhưng Antoine vẫn không xuất hiện. "Có lẽ thái độ dứt khoát của mình đã làm tổn thương anh ta... Thôi vậy cũng tốt, mong anh ta sớm quên mình."
Đứng ở phía xa, Antoine dõi mắt nhìn theo thân ảnh xinh đẹp của Sarah. Nàng đã sắp xếp xong mọi thứ, leo lên lạc đà do tướng quân Yukutas chuẩn bị, bắt đầu rời khỏi thị trấn ốc đảo. Rất nhiều người dân đã ra tiễn nàng... Antoine không có can đảm tiến lại đó, tình cảm phải kìm nén này đã làm trái tim anh có một vết thương không biết khi nào lành lại được. Chẳng hiểu sao anh có một linh cảm rất mãnh liệt... là chuyến đi lần này... nàng sẽ không bao giờ trở lại... Anh và nàng, hai người sẽ mãi mãi rời xa...
...
Hoàng tử Izmir đang ngồi lặng lẽ trong phòng, tay mân mê chiếc váy cưới mà Sarah từng mặc. Rất lâu rồi chàng mới trở về vương quốc, sau một thời gian dài tìm kiếm nàng mà không có kết quả. Ngày ấy, sau chuyến lục soát ở bờ biển, chàng cùng đoàn quân phi thuyền tiến thẳng đến Ai Cập, tìm kiếm khắp mọi nơi, thậm chí bất chấp cả thể diện, xông vào hoàng cung ở thủ phủ Thebes trong sự ngỡ ngàng của Pharaoh Memphis, hoàng hậu Carol và toàn bộ triều thần, chỉ để hỏi xem vợ sắp cưới của chàng có ở đó không. Memphis đã từng nghe Carol kể lại hết sự tình trong chuyến đi Minoan, vẫn còn bán tín bán nghi về chuyện hoàng tử Izmir có vị hôn thê và rất yêu cô gái đó. Nhưng khi chứng kiến được sự tuyệt vọng trong đôi mắt của hoàng tử, lần này anh hoàn toàn tin điều đó là thật. Carol cũng rất bất ngờ và lo lắng, không biết Sarah đã đi đâu, cô ấy không hề đến Ai Cập. Memphis cũng cử người đi tìm kiếm Sarah giúp hoàng tử Izmir nhưng đều không thu được kết quả gì. Tia hy vọng cuối cùng tìm thấy nàng vụt tắt, chàng đau khổ rời khỏi hoàng cung Ai Cập để trở về Hittite. Tất cả những người chứng kiến ai nấy đều không khỏi áy náy, xót xa trước sự si tình của chàng hoàng tử. Từ đó, hễ có một chút tin tức gì về nàng, chàng lại tức tốc hành quân phi ngựa đi đến đó dò hỏi rồi lại nhận về sự thất vọng, cứ như vậy suốt 5 tháng, Sarah dường như bốc hơi khỏi mặt đất, đã có lúc chàng nghĩ rằng nàng đã thực sự trở về thế giới các thần linh...
Hoàng tử đang trầm tư trong nỗi nhớ miên man, chợt tướng quân Hazas vào bẩm báo:
- Bẩm hoàng tử Izmir, có chuyện không hay rồi!
Vị tướng quân già hấp tấp chạy vào, hoàng tử Izmir ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì mà ông hoảng hốt vậy?
- Thưa hoàng tử, lão thần vừa ở ngoài nghe được tin tức, quốc vương... quốc vương đã đồng ý quyết định hôn sự của ngài với công chúa nước Georgia rồi ạ.
- Ông nói cái gì?
Hoàng tử Izmir nghe được tin tức chấn động, bần thần cả người vội vàng đứng lên.
- Vâng, là thật đấy ạ. Nghe nói quốc vương Georgia để công chúa mang sang rất nhiều của hồi môn, lễ vật quý giá, còn hứa sau khi hoàng tử thành hôn với công chúa sẽ tặng cho Hittite một nửa số mỏ vàng và đồng nước họ. Phụ vương ngài nghe thấy được điều đó, vội vàng đồng ý ngay ạ.
- Phụ vương ta... quyết định thế thật sao?
Mấy ngày trước, công chúa Tamaulisu của nước Georgia đã đến Hattusa, phụ vương chàng tức tốc từ thành Troy trở về để nghênh đón, còn gửi thư gọi cả chàng quay về. Nghe nói người đang muốn kết đồng minh với Georgia. Chàng cũng không bận tâm lắm, gặp cô công chúa đó cũng chỉ chào hỏi vài câu xã giao. Thật không ngờ, ông lại có ý định này...
- Hiện giờ phụ vương ta đang ở đâu?
- Dạ, ngài đang ở chính điện xử lý công văn ạ.
- Mau, ta phải đi đến đó.
Bước chân của hoàng tử có phần khẩn trương. Mấy tháng trước, phụ vương chàng còn vui vẻ chuẩn bị hôn sự cho chàng với Sarah, sao giờ lại... Chỉ đơn giản vì muốn kết đồng minh với Georgia hay sao? Hay còn vì điều gì khác nữa? Nhưng dù sao đi nữa, ngoài Sarah, chắc chắn chàng sẽ không đồng ý lấy bất cứ ai cả, cho dù phụ vương chàng có dùng mọi cách ép buộc...
Vừa đến chính điện, hoàng tử Izmir lập tức lên tiếng:
- Thưa phụ vương.
- A hoàng nhi Izmir, con đến rồi à?- Quốc vương tươi cười.
Hoàng tử Izmir trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Con nghe nói cha đã đồng ý hôn sự của con với công chúa Tamaulisu của Georgia, điều này có thật không ạ?
- Con nắm bắt tin tức nhanh quá nhỉ. Đúng vậy, của hồi môn đã được quốc vương nước họ cử công chúa đưa đến. Rất nhanh, đám cưới của con với công chúa Tamaulisu sẽ được cử hành.
- Phụ vương, có phải cha cố tình không hiểu? Trái tim con đã hoàn toàn thuộc về Sarah. Ngoài nàng ra, con sẽ không lấy ai cả.
Nét mặt quốc vương đang vui vẻ bỗng trở nên tối sầm lại:
- Con còn dám nhắc nữa? Là ai bất tài vô dụng, làm vuột mất con dâu là con gái nữ thần của ta, khiến đám cưới bị hủy làm ta không còn mặt mũi nào nhìn tất cả các nước chư hầu? Giờ cô gái đó đã về thế giới thần linh, đừng nói cưới, ngay cả nhìn mặt cô ta con cũng không thể. Ta còn chưa trách tội con suốt mấy tháng nay toàn lang thang bên ngoài, không trợ giúp ta một chút gì trong kế hoạch xâm chiếm bá chủ khu vực. Giờ con hãy ngoan ngoãn thành thân với công chúa Tamaulisu đi. Một khi hôn sự thành công, ta sẽ kiểm soát được Georgia với nguồn tài nguyên giàu có, sau đó từng bước một chiếm lấy vùng biển Aegea. Con là con trai của ta, hôn sự này con không có quyền từ chối!
"Quả nhiên, phụ vương muốn bành trướng lãnh thổ, vì dục vọng mà dẫn đến chiến tranh, thậm chí còn không ngừng muốn lợi dụng ta... con trai người. Sarah, cô ấy luôn dành tình cảm chân thành nhất để yêu thương tất cả mọi người xung quanh. Chiến tranh, bệnh tật là điều nàng ghét nhất".
Nghĩ đến đây, hoàng tử tiếp tục nói bằng giọng chắc nịch:
- Phụ vương, con có linh cảm, Sarah đang ở đâu đó, cô ấy chưa về thế giới thần linh nào cả. Chắc chắn con sẽ tìm ra cô ấy, mang nàng về đây.
Quốc vương cười gằn từng tiếng:
- Hãy mau tỉnh táo lại đi hoàng nhi Izmir, con có thể tìm được nàng ta sao. Đó là con gái nữ thần, cô ta có tài phép, một khi đã muốn trốn thì sẽ không để con dễ dàng tìm ra được. Nàng ta không yêu con, không để ý đến con như vậy, hà cớ gì con cứ phải bó buộc bản thân mình trong cái chấp niệm ngu ngốc này? Hãy nghe ta, cuộc hôn nhân chính trị này sẽ trợ giúp rất nhiều cho Hittite. Thân là hoàng tử, con cũng nên cùng ta gánh vác một phần trọng trách.
- Phụ vương, hoàng nhi từ trước đến nay luôn vâng lệnh, chưa bao giờ phụ lòng kì vọng của người. Từ ngày bé đã du hành khắp chân trời góc bể để mang tin tức tình báo về cho phụ vương, giúp cha thân chinh luôn bách chiến bách thắng, bành trướng lãnh thổ của Hittite. Con chưa dám nghịch ý người bất cứ một điều gì. Nhưng chỉ lần này... con muốn sống cho bản thân con.
Quốc vương Hittite mở to mắt đầy vẻ tức giận:
- Con nói cái gì?
- Con yêu Sarah, mong muốn cưới cô ấy làm vợ không phải vì cô ấy là con gái nữ thần. Mà vì chính con người nàng, hồn nhiên, nhân hậu, luôn biết lo nghĩ cho người khác, không muốn bất cứ ai chịu tổn thương, cứu người không màng tính mạng. Đó là người vợ mà bấy lâu nay con hằng mong mỏi.
- Hoàng nhi Izmir, con quên mất thân phận của mình rồi sao? Là người thừa kế vương vị của ta, chẳng lẽ con định sống cô độc suốt đời để chờ một người con gái không quay trở lại?
- Ý con đã quyết, vợ của con hoặc là nàng, hoặc không ai cả, xin phụ vương thành toàn.
- To gan thật, con dám kháng lệnh ta. Vương vị này, con có muốn làm nữa hay không?
- Nếu phụ vương không đồng ý, con xin phép rời khỏi hoàng cung này.
Quốc vương Hittite dường như không tin được vào tai mình:
- Cái gì cơ? Rời... rời khỏi? Tên nhãi này, có phải con đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm phản ta? Thật là tức chết mà.
- Kể từ hôm nay, con sẽ sống theo ý mình. Con sẽ rời khỏi đây ngay. Phụ vương bảo trọng!
Nói xong, hoàng tử Izmir lập tức quay người rời đi để lại quốc vương Hittite đang nổi cơn thịnh nộ.
Đi được một đoạn, chàng chợt thấy hoàng hậu chạy lại từ phía xa:
- Hoàng nhi Izmir...
- Mẫu hậu, sao người ra ngoài này?
- Hoàng nhi, con định đi đâu?
Hoàng tử Izmir quỳ rạp xuống dưới chân hoàng hậu:
- Xin mẫu hậu tha tội cho đứa con trai bất hiếu này. Con không thể chấp nhận mối hôn sự do phụ vương đặt ra. Trong trái tim con chỉ có mình nàng ấy. Giờ con sẽ đi tìm nàng, dù có phải phiêu dạt đến chân trời góc bể.
Hoàng hậu nhìn con trai bằng ánh mắt đau lòng. Chồng bà, quốc vương Hittite là một người cố chấp, bất luận chuyện gì cũng đều thích tự ý quyết theo ý muốn của mình, không bao giờ biết đến suy nghĩ của người khác, cho dù là ai ngăn cản cũng không lọt tai...
Bà đỡ hoàng tử Izmir đứng dậy:
- Được rồi hãy cứ đi đi con trai ta, đi thực hiện ý nguyện còn dang dở của con đi. Ta tin con sẽ tìm được tình yêu của đời mình.
- Tạ ơn mẫu hậu, người giữ gìn sức khỏe.
Chào từ biệt hoàng hậu, hoàng tử Izmir mau chóng sắp xếp mọi thứ để lên đường. Tướng quân Hazas cũng huy động xong binh lính, ngựa, quân trang và lương thực. Cả bà Mugla cũng được hoàng hậu nhờ đi theo để chăm sóc hoàng tử.
Đoàn người ra đến cửa cung, chợt hoàng tử nhìn thấy công chúa Tamaulisu chạy từ trong ra:
- Hoàng tử, hoàng tử ơi, chàng đừng đi mà.
Hoàng tử Izmir dừng một chút, quay đầu lại, chàng xuống ngựa tiến đến chỗ công chúa Tamaulisu. "Dù sao cũng phải nói chuyện cho rõ ràng".
Công chúa Tamaulisu vẫn khóc lóc thảm thiết:
- Hoàng tử, xin chàng đừng đi mà. Chỉ vì hôn ước với chàng mà thiếp mới từ Georgia lặn lội tới tận nơi này. Chúng ta sắp làm đám cưới rồi, chàng định đi đâu?
- Công chúa, ta không thể làm đám cưới với cô được, trái tim ta đã có người khác. Xin cô hãy từ bỏ đi.
- Xin đừng hoàng tử, đừng đối xử tàn nhẫn với thiếp. Thiếp yêu chàng, rất yêu chàng như vậy. Không có chàng thiếp biết sống sao đây? - Tamaulisu tiếp tục nắm lấy tay áo hoàng tử.
- Rất xin lỗi, tình cảm của công chúa ta không có cách nào đáp lại được. Xin công chúa hãy mau về Georgia đi.
Nói xong, hoàng tử gạt tay công chúa ra. Leo lên ngựa dứt khoát tiến thẳng ra phía hoàng cung.
Ở đằng sau, công chúa Tamaulisu gục hẳn đầu xuống đất, gào góc trong tức tưởi:
- Hoàng tử, xin chàng đừng đi, đừng bỏ thiếp ở đây một mình, thiếp yêu chàng lắm mà, huhuhu!!!
Chứng kiến một màn này, những người trong hoàng cung Hittite ai nấy đều khiếp sợ. Họ chỉ mong người con gái nữ thần mau mau trở về. Vì chỉ khi nàng có mặt, mọi rắc rối này mới được giải quyết...
...
Vậy là cả thủ đô Hattusa đều náo động với tin tức hoàng tử bỏ đi vì không muốn chấp nhận mối hôn sự với công chúa nước Georgia. Quốc vương Hittite nổi trận lôi đình làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Công chúa Tamausu đã được hạ nhân dìu vào trong phòng, khuôn mặt nàng vẫn còn nức nở. Bỗng có một nữ quan đi vào với dáng vẻ hốt hoảng:
- Công chúa... Bẩm công chúa...
Công chúa Tamaulisu ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy? Sao bà lại hốt hoảng thế?
- Bẩm công chúa, khi đến đây, thấy thái độ dửng dưng của hoàng tử Izmir, nô tỳ đã cho người điều tra. Xin công chúa hãy bình tĩnh, nghe nô tỳ nói hết đầu đuôi câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com