Phần 30: KÍCH ĐỘNG
Tất cả binh lính trên thuyền đều hoảng hốt:
- Quái vật kìa!
- Là quái vật đấy!
- Một con quái vật khổng lồ!
- Con quái vật từ dưới nước trồi lên!
- Tất cả bình tĩnh, hãy mau bảo vệ hoàng tử!
Hoàng tử Izmir ánh mắt nghi hoặc:
- Lẽ nào đây là con thủy quái trong truyền thuyết ở Minoan?
Cả người Atlas trong bóng đêm đen ngòm, duy chỉ có đôi mắt là lóe sáng. Hắn ta phát ra tiếng kêu dữ dội:
- Trả nàng lại cho ta!
Vừa nói, Atlas vừa hung tợn vớ lấy vài binh sĩ Hittite bóp cổ và ném ra ngoài. Hắn vẫn tiếp tục gọi lớn:
- Sarah, Sarah, nàng ở đâu?
"Sarah? Tên quái vật này tìm Sarah? Tại sao..." Hoàng tử Izmir lòng đầy thắc mắc. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, chàng ý thức được rằng mình cần phải quyết tâm bảo vệ nàng trước con quái vật.
Tướng quân Hazas lên tiếng:
- Hoàng tử, chớ nên bất cẩn. Con quái vật hoạt động tự do dưới nước, lại quá quen thuộc với bóng tối, ta không nhìn rõ hình thù, cũng không chém được.
Hoàng tử nói giọng quả quyết:
- Đừng lo lắng, mau đi lấy cung tên cho ta.
- Vâng, nhưng ngài đang bị thương, phải tuyệt đối cẩn trọng. - Tướng quân Hazas nhắc nhở.
Lúc này, Sarah đã kịp chạy ra, cô hốt hoảng:
- Là Atlas, thật sự là Atlas rồi. Anh ta đến tận đây tìm mình sao?
Vừa nhìn thấy Sarah, hoàng tử Izmir vội nói lớn:
- Sarah, nàng ra đây làm gì? Ngoài này nguy hiểm lắm. Mau vào bên trong đi.
Sarah dường như không nghe thấy lời hoàng tử, tiếp tục tiến ra phía mạn thuyền.
- Atlas, anh ta làm bị thương nhiều binh sĩ quá rồi, mình phải cản lại.
Sarah vừa quay sang, nàng đã nhìn thấy hoàng tử đang chuẩn bị giương cung lên, nàng vội chạy lại ôm chặt lấy chàng:
- Hoàng tử, xin đừng bắn, Atlas là bạn của tôi, đừng bắn anh ấy.
- Là... là bạn của nàng? Con quái vật này ư? Hắn tên là Atlas? - Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt hoàng tử Izmir. "Từ bao giờ... nàng làm bạn với cả quái nhân?"
- Đúng vậy, anh ấy không phải quái vật, anh ấy là anh trai của vua Minos, hoàng thân Atlas. Hiện giờ anh ấy đang bị kích động. Anh yên tâm, hãy để tôi giải quyết chuyện này.
- Anh trai của vua Minos? Có chuyện này nữa sao? Giải quyết? Nàng định giải quyết như thế nào?
- Hãy tin tôi đi mà, tôi đã làm anh thất vọng bao giờ đâu? Vậy nhé.
Không để hoàng tử Izmir nói thêm câu nào, Sarah ngay lập tức tiến ra phía mạn thuyền, cô hét to:
- Atlas, là tôi đây mà, Atlas, anh mau dừng tay lại đi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Atlas dần bĩnh tĩnh lại một chút:
- Sarah, nàng đấy ư? Ta tìm thấy nàng rồi, cho ta xin lỗi, tại ta không có mặt nên để nàng bị tên hoàng tử đó bắt đi.
Sarah lắc lắc đầu:
- Không, không có ai bắt tôi cả. Atlas, tôi đã từng nói với anh, đã đến lúc tôi phải rời đi rồi.
Atlas tiếp tục nói với vẻ kích động:
- Nàng nói dối. Chắc chắn hắn đã ép buộc nàng. Tên hoàng tử đó, hắn kia phải không, ta phải giết hắn.
Atlas chỉ tay vào người hoàng tử, ngay lập tức nhảy lên thuyền. Hoàng tử thấy vậy cũng không hề nao núng. Chàng đã sẵn sàng chiến đấu. Hiện giờ chàng chỉ lo cho Sarah. "Tên quái vật này, hắn mà dám làm bị thương nàng, kể cả có là hoàng thân Minoan, ta cũng tuyệt đối không tha cho hắn".
Sarah lúc này rất hoảng hốt, vội vã cầm tay Atlas:
- Không, Atlas, chàng không ép buộc tôi. Xin đừng làm bị thương chàng. Nếu chàng bị sao, tôi sẽ không sống nổi.
Sarah cuống quýt, lo Atlas sẽ có những hành động điên rồ. Nàng sợ đến sắp khóc.
"Trong truyện, Atlas từng làm bị thương hoàng tử, chàng hiện giờ cũng đang bị thương rồi, không thể chịu thêm".
Atlas khẽ dừng lại, nói nhấn mạnh từng chữ bằng một giọng điệu tràn ngập đau lòng:
- Nàng... yêu hắn ta sao?
Sarah mở to mắt. Nàng không thể thừa nhận điều đó ngay lúc này, hai hàng mi cong vút khẽ cụp xuống.
Atlas cười lớn, giọng cười mang theo đầy đau khổ:
- Hahaha, nàng... quả nhiên là yêu hắn ta. Nàng từng nói, trái tim của một cô gái chỉ đủ chỗ chứa cho một người. Trong trái tim nàng, thực sự đã không còn chỗ cho ta.
Atlas cảm thấy trời đất xung quanh sụp đổ. Hắn đã từng có cảm giác hạnh phúc. Nàng xuất hiện, nhìn thẳng vào hắn, nói hình thù hắn không quái dị, khen hắn đẹp trai, giúp hắn điều khiển được sức mạnh bản thân, giúp hắn được mẹ và em trai thừa nhận. Nàng nói hắn không nên yêu công chúa sông Nile, vì cô ấy là Hoàng hậu Ai Cập, hắn đã nghĩ hắn có thể yêu nàng, vì nàng không thuộc về ai, trái tim nàng... chắc chắn còn chỗ trống.
Nhưng hóa ra hắn đã nhầm, trái tim nàng... đã bị tên hoàng tử dung mạo tuấn tú kia chiếm lấy, còn hắn, số phận định sẵn là sẽ cô độc, mãi mãi không bao giờ có được tình yêu của nàng...
Quá nhiều cú đả kích, Atlas ôm đầu hét lớn, vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt. Sarah cúi xuống bên cạnh hắn:
- Atlas, anh lại bị kích động quá rồi, để tôi giúp anh.
Sarah nhanh tay với lấy hộp thuốc bên mình, tiêm cho Atlas một mũi thuốc an thần. Cơn đau đớn dịu lại, hắn ta từ từ gục xuống.
Sarah quay sang hoàng tử:
- Hoàng tử Izmir, xin anh hãy để Atlas ở đó. Lát anh ta tỉnh lại, tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Bây giờ tôi phải đi xem các binh sĩ bị thương.
Dứt lời, Sarah chạy vụt đi. Tất cả các binh sĩ bị Atlas đánh bị thương đều đang tập trung ở boong thuyền. Nàng nhanh tay xem xét vết thương và băng bó cho từng người một. Hơn lúc nào đây, nàng cảm thấy vô cùng may mắn vì đã dạy cho Atlas biết cách điều khiển, khống chế sức mạnh, thương tích hắn gây ra cho các binh sĩ đều không quá nặng, chỉ cần điều trị 5 đến 7 ngày là khỏi. "Nếu như ở trong truyện, với tính cách điên cuồng đó, thì e rằng các binh sĩ ở đây tất cả đã khó toàn mạng rồi".
Hoàng tử Izmir chứng kiến một màn này, vẫn chưa hết chấn động. Thật không ngờ, tên quái nhân này, lại si mê cô gái của chàng như vậy. Cả vua Minos... hắn cũng muốn cưới nàng làm hoàng hậu. Nếu tương lai chàng không giữ chặt Sarah bên mình, chỉ sợ là không cần đợi nàng chạy trốn, cũng đã có bao kẻ nhăm nhe muốn tranh đoạt nàng...
Phải một lúc lâu sau, Atlas mới từ từ tỉnh lại. Hắn đã nhìn thấy Sarah ngồi bên cạnh, nàng đã băng bó trị thương xong cho các binh sĩ, hiện đang giúp hắn xử lý các vết thương gây ra trong lúc hắn kích động tấn công thuyền...
- Sarah...
Sarah lúc này mới ngẩng mặt lên, vui mừng nói:
- A, anh tỉnh rồi, anh thấy trong người thế nào?
Atlas không nói gì. Một bầu không khí gượng gạo đang diễn ra. Sarah lúng túng nói tiếp:
- Tôi... chuyện sáng nay... Tôi bắt buộc phải gấp gáp rời đi, không kịp chào từ biệt anh được. Chắc anh lo cho tôi lắm. Cám ơn anh, tôi không sao cả. Ở bên hoàng tử Izmir, tôi rất an toàn.
Atlas vẫn tiếp tục im lặng, bất ngờ, hắn vòng tay ôm lấy Sarah, cái ôm rất nhẹ, hoàn toàn không gây cho nàng bất cứ một sự khó chịu nào, miệng hắn thì thầm:
- Ở bên hắn, nàng có hạnh phúc không?
"Hạnh phúc? Ở bên hoàng tử, đương nhiên mình hạnh phúc, chỉ tiếc là..."
Sarah vỗ nhẹ vai Atlas, sau đó hơi đẩy để hắn buông nàng ra, rồi mới đáp:
- Atlas, đúng như anh nói, chỗ duy nhất trong trái tim tôi, chính là chàng ấy...
Sarah hơi ngập ngừng, nàng không thể không thừa nhận điều này với Atlas. Từ lâu, nàng đã coi hắn ta là một người bạn.
- Nàng định cùng hắn về Hittite sao?
- Đúng vậy.
Sarah gật đầu, dù không chắc về những dự định sau này, nhưng cô muốn Atlas cảm thấy yên tâm về mình. Ngừng một lát cô nói tiếp:
- Lần gặp tới không biết là đến bao giờ. Atlas, anh bảo trọng nhé!
- Uhm, bảo trọng!
Nói xong, Atlas đứng lên, không quay đầu lại nhảy thẳng xuống biển bơi về hướng đảo Crete. Vì hạnh phúc của nàng, đoạn tình cảm này, hắn bắt buộc phải buông bỏ.
"Tạm biệt, Atlas..."
...
Hoàng tử Izmir đứng ở bên trong khoang thuyền quan sát cuộc nói chuyện của hai người. Tuy không nghe được nội dung, nhưng khi thấy Atlas ôm nàng, trong lòng hoàng tử trào lên những cuộn sóng vì... ghen. "Hừ, sao nàng lại để hắn ôm dễ dàng như vậy. Thật đáng giận". Đến lúc Sarah bước vào, hoàng tử Izmir định chạy lại chất vấn nàng, thật không ngờ, đôi chân nàng khuỵu xuống, ngã vào vòng tay chàng. Đêm nay, nàng đã quá sức mệt mỏi.
Hoàng tử lo lắng nhấc bổng Sarah bế vào giường, sau khi đắp chăn cho nàng, chàng âu yếm nói:
- Nàng mau ngủ đi nhé, đêm nay nàng phải tất bật trị thương cho binh sĩ, chắc đã mệt lắm rồi.
- Uhm, à, hoàng tử. - Sarah ngập ngừng.
- Có chuyện gì vậy?
- Anh... đừng ghét Atlas. Anh ấy thật sự rất đáng thương. Sinh ra với hình thù không giống người khác như thế là điều không ai muốn cả.
- Uhm, ta biết rồi, nàng ngủ ngon.
Hoàng tử hôn nhẹ lên trán nàng và đi ra ngoài. Trong lòng chàng càng cuộn sóng. "Sarah, nàng nhân hậu như thế, luôn muốn dành tình yêu thương cho tất cả mọi người. Liệu nàng có thể yêu ta... yêu ta nhiều hơn một chút? Còn ta, thật sự, mãi mãi không thể ngừng yêu nàng..."
...
Sáng hôm sau, mặt biển lại trở nên phẳng lặng, dường như không có một chút dấu vết gì của chuyện kinh khủng xảy ra tối qua. Ngay cả những binh sĩ Hittite trên thuyền cũng chưa hết bàng hoàng, không ngờ có một ngày họ lại đụng độ với một con quái vật, rồi bị đả thương. Nếu lúc đó người con gái nữ thần không có mặt, không biết hậu quả nghiêm trọng gì sẽ xảy ra. Và điều khiến họ kinh ngạc hơn, là con quái vật đó lại là bạn của nàng, hoàng thân Minoan. Chỉ đến khi được nàng đích thân trị thương băng bó, họ mới hiểu tấm lòng bao dung của Sarah, nàng luôn dành tình yêu thương cho tất cả mọi người, kể cả đó là một quái nhân. Sau chuyện này, tất cả đều càng thêm tôn kính nàng. Họ rất mong người con gái của nữ thần Ishtar sớm ngày trở thành vương phi của hoàng tử, tương lai chính là hoàng hậu của đất nước Hittite này.
Quá trưa, sau khi thay băng cho hoàng tử và cho chàng uống thuốc, Sarah lại chạy đi đâu không thấy bóng dáng. Nghe bà Mugla bảo lại, nàng đi kiểm tra thương thế cho các binh sĩ và phát thuốc cho họ. Hoàng tử Izmir cũng không quản nhiều việc này. Hơn ai hết, chàng hiểu rất rõ, nếu chấp nhận ở bên nàng, đồng nghĩa với việc sẽ phải san sẻ sự quan tâm của nàng với rất nhiều người khác. Nhưng... đó cũng lại chính là điểm đặc biệt trong tính cách của người con gái này, đã thu hút chàng từ những ngày quen biết đầu tiên.
Phải mãi đến gần chiều, Sarah mới quay trở lại khoang thuyền chính. Cô định bụng sẽ đi ngủ một lúc. Vừa chuẩn bị vào phòng, đã thấy hoàng tử Izmir ngồi sẵn ở đó. Theo phản xạ tự nhiên, cô lặng lẽ quay ra...
- Nàng định đi đâu? - Hoàng tử Izmir gọi với lại.
"Thính... anh ta thính quá! Rõ ràng mình đi rất nhẹ nhàng... Bây giờ mà bước vào, nhỡ lại... Mình thì không chịu được cám dỗ" Sarah vô thức đưa tay sờ lên vết thương trên cổ.
- Nàng vào đây!
Dù không cam tâm tình nguyện, nhưng bước chân của Sarah lại tự giác nghe theo lời hoàng tử.
- Chuyện hôm qua, nàng không có gì để nói với ta sao?
"Thì ra anh ta muốn hỏi chuyện của Atlas" Sarah nhanh chóng giải thích:
- À Atlas, anh ấy là con ruột của hoàng thái hậu. Vì hình dáng đặc biệt, anh ta đã bị mẹ mình che giấu thân phận, chỉ ở dưới thần điện trên Đảo thiêng, làm nhiệm vụ âm thầm canh gác và bảo vệ lãnh hải Minoan. Ngay cả vua Minos... gần đây mới biết được sự tồn tại của anh trai mình.
"Nàng... biết rõ ràng về hắn quá nhỉ?" Hoàng tử Izmir cảm thấy rất tức tối trong lòng, đứng lên tiến đến gần Sarah:
- Ta không hỏi chuyện đó. Ý ta muốn hỏi là, sao hôm qua, nàng để hắn ôm mình?
- Hả... - Sarah nhất thời không phản ứng kịp. "Cuộc nói chuyện của mình và Atlas, quả nhiên anh ta lén nhìn".
- Trả lời ta đi. - Hoàng tử Izmir thúc giục.
Sarah hơi lúng túng quay đầu đi chỗ khác:
- Thì là do Atlas... lo lắng tưởng tôi bị anh bắt đi. Sau đó tôi cũng đẩy anh ta ra rồi còn gì?
- Nàng... - Hoàng tử Izmir lúc này thật sự lộ vẻ tức giận, dồn Sarah vào một góc, tay chống lên vách thuyền, tiếp tục nói ra hết những bức bối của mình:
- Nàng có biết sự nhân hậu, bao dung, tài trí của nàng rất dễ khiến trái tim của những người đàn ông khác rung động hay không? Khi thì là vua Minos, giờ lại đến hắn ta, nàng còn muốn ta phải lo lắng sợ nàng bị người khác cướp đi đến khi nào?
Sarah hoảng sợ, khẽ đặt tay lên ngực hoàng tử Izmir, trốn tránh ánh mắt rực lửa của chàng:
- Tôi... chỉ là thấy hoàn cảnh của Atlas rất tội nghiệp nên muốn giúp đỡ. Còn vua Minos, anh tính toán làm cái gì, anh ta chỉ là một ông vua trẻ con, ai chăm sóc chữa bệnh cho anh ta thì anh ta yêu quý. Chỉ vậy thôi, giống như với Carol ấy.
"Không chỉ đơn giản là chữa bệnh, cái mà nàng thu hút bọn họ... còn là ở sự xinh đẹp, thông minh, tính cách tuyệt vời... Cũng chính vì thế nên ta mới không thể ngừng yêu nàng..." Hoàng tử Izmir buồn bã nghĩ thầm.
Tiếp ngay sau đó, chàng lại cúi sát vào khuôn mặt nàng, chuẩn bị phủ lên bờ môi những yêu thương nhung nhớ. Bất ngờ Sarah lại lấy hết sức đẩy mạnh chàng ra:
- Hoàng... hoàng tử, anh đừng làm như vậy nữa. Giữa chúng ta... không nên có những sự thân mật như thế này.
Nói đúng hơn, là nàng sợ. Sợ nụ hôn của chàng sẽ làm nàng si mê đến đánh mất đi lý trí, quên cả việc phải trở về...
Ánh mắt hoàng tử Izmir tràn ngập mất mát:
- Giữa chúng ta... không nên có những thân mật này? Sarah, nàng quên rồi sao? Đáng lẽ nàng đã là vương phi của ta...
- Nhưng thực tế thì tôi không phải vương phi của anh, và cũng sẽ không bao giờ. Đây là sự thật. - Sarah gần như gào lên, mắt hơi ngấn nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com