Phần 32: BÃO TỐ
Nghĩ đến đây, Sarah lấy hết can đảm, lên tiếng đáp lời hoàng tử:
- Hoàng tử Izmir, thực ra, tôi không phải là người của thế giới này.
Ánh mắt hoàng tử cụp xuống:
- Ta biết, chuyện này nàng đã nói nhiều lần rồi. Nàng thuộc về thế giới thần linh, bên cạnh nữ thần Mẹ Ishtar. Hãy nói cho ta biết, làm thế nào để nữ thần chấp nhận cho nàng ở bên ta?
- Không, không phải thế, anh hiểu lầm rồi. - Sarah lắc lắc đầu. - Thế giới của tôi, thực ra là...
Sarah còn chưa kịp nói hết câu, bỗng ở bên ngoài có tiếng binh sĩ bẩm báo:
- Bẩm hoàng tử, không xong rồi ạ, con thuyền của chúng ta, sắp đâm vào vách núi rồi ạ.
Nghe đến đây, nét mặt hoàng tử Izmir lập tức trở nên nghiêm trọng, vội nói:
- Được, ta ra ngay.
Sau đó chàng nhẹ nhàng buông nàng ra, nói với giọng trấn an:
- Nàng ở yên đây nhé, ta ra ngoài xem tình hình một chút.
Nhưng Sarah đâu có yên tâm ngồi trong này một mình, ngay khi hoàng tử Izmir rời khỏi, cô cũng đi theo ra phía khoang ngoài quan sát. Hoàng tử Izmir đang ở bên ngoài ra lệnh:
- Tất cả hãy bám chặt dây an toàn, cho thuyền tránh sang một bên mau.
Tiếng binh sĩ nháo nhác:
- Hoàng tử, sợ là không kịp nữa rồi ạ.
- Làm sao bây giờ đây? Tất cả lo đối phó với cơn bão, đã không để ý đến lộ trình.
- Ôi nếu đâm vào vách đá ấy, thuyền sẽ vỡ tan tành mất!
Hoàng tử Izmir bình tĩnh trấn an mọi người:
- Tất cả đừng sợ, hãy bám chặt vào, ta hy vọng thuyền vẫn lách kịp.
Ở bên trong khoang thuyền, Sarah thật sự rất sốt ruột, cô rất lo lắng cho hoàng tử. Đầu óc cô lùng bùng đến mức không thể nhớ ra đây là đoạn nào trong truyện. Biến số xảy ra quá nhiều đã làm đảo lộn hết trật tự cốt truyện của tác giả. Không thể đứng nhìn thêm, cô di chuyển ra phía ngay ngoài cửa khoang thuyền, những hạt mưa lớn bắt đầu tấp vào mặt, cô đảo mắt xung quanh cố gắng tìm xem hoàng tử ở đâu. Nhưng thật không ngờ...
Một lực hút vô hình hút mạnh Sarah ra phía ngoài thuyền. Cô nhanh tay bám được vào một cái vách gần đó. Sarah cảm nhận được đây rõ ràng không phải sức của gió bão, lực hút này đang nhắm vào cô. Trong lúc hoảng loạn, cô mới bắt đầu nhớ ra. "Phải rồi, đây chính là đoạn bão tố trên biển Palos, khi thuyền sắp đâm vào vách núi, Carol sợ thuyền sẽ vỡ nên đã nhảy xuống biển". Vận xui này, chẳng lẽ cô lại phải chịu thay cho nữ chính sao? Không, cô không muốn!
Lực hút sinh ra ngày càng mạnh, Sarah gần như không còn sức chống đỡ. Cô sợ hãi hét lên thật to:
- Hoàng tử Izmir, cứu tôi với!
Ngay sau tiếng kêu đó, cô đã thực sự bị hút văng ra và rơi xuống biển. Hoàng tử Izmir đang cố hết sức chống đỡ để lèo lái con thuyền, chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc, cùng với tiếng hét to của bà Mugla:
- Tiểu thư Sarah, cô ấy bị rơi xuống biển rồi, ai cứu cô ấy với!
Nét mặt hoàng tử Izmir bắt đầu rơi vào hoảng loạn. "Sarah... Ta đã bảo nàng ở yên trong phòng... Tại sao lại?"
Không có một chút thời gian nào để suy nghĩ, hoàng tử Izmir vội vã lao xuống biển theo hướng tay bà Mugla chỉ. Trái tim chàng đập thình thịch, suy nghĩ sẽ đánh mất nàng tràn ngập tâm trí. "Bằng mọi giá, ta phải cứu nàng. Hãy đợi ta, Sarah".
Tướng quân Hazas ở trên bờ hét to:
- Hoàng tử đã nhảy xuống biển cứu tiểu thư Sarah. Tất cả hãy sẵn sàng ứng cứu ngài!
- Tướng quân, thuyền của chúng ta mắc cạn rồi!
- Mau thả neo xuống, chờ tin hoàng tử!
- Đã rõ!
...
Cả thân hình bé nhỏ của Sarah dần dần chìm sâu xuống đáy biển. Rõ ràng là cô biết bơi, nhưng không hiểu sao lúc này chân tay lại không cử động được. Càng ngày Sarah càng cảm thấy khó thở. Cô cố gắng để duy trì một chút ý thức. Một cảm giác cay đắng trào dâng trong lòng...
Xuyên không vào truyện tranh... Thay đổi số phận nam phụ...
Lo chuyện bao đồng đòi cứu nữ chính... Kết quả là... Vận xui của nữ chính... Cô một mình lãnh đủ!
Nhưng... nữ chính... còn có hào quang của nữ chính. Dù có trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, chắc chắn sẽ bình an vô sự!
Còn cô... thì có gì?
Một danh phận, là một nhân vật trong cuốn truyện này? Không!
Được phép đón nhận tình yêu từ chàng trai mình rung động? Không!
Được điều khiển tình tiết cốt truyện? Càng không! Nếu cố chấp, còn bị phản phệ một cách đau đớn!
Cái cô có chăng chắc chỉ là một hệ thống lừa đảo, làm cho cô lần lữa chậm trễ ngày trở về!
"Chẳng... Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở thế giới này một cách lãng nhách như thế sao?"
"Còn hoàng tử Izmir... đúng rồi còn chàng ấy. Trong truyện, chàng đã cứu được nữ chính. Liệu lần này, chàng có cứu được ta không?"
Nghĩ đến đây, dường như không còn sức chịu đựng, Sarah dần dần mất đi ý thức...
...
Hoàng tử Izmir cố hết sức lặn sâu xuống đáy biển, điên cuồng tìm kiếm nàng. Chàng thật sự không hiểu sao nàng lại rơi xuống biển, vốn nàng không phải là người bất cẩn như vậy. Nước biển đen ngòm, lại còn lạnh thấu xương, hoàng tử vô cùng lo lắng, không biết nàng có chịu đựng được không. Nghĩ đến đây, chàng lại cố gắng bơi thật nhanh, phải tìm ra nàng càng sớm càng tốt. "Hỡi nữ thần Ishtar, xin hãy che chở cho con gái của Người, nàng là tất cả đối với ta, Izmir ta nguyện dùng cả tính mạng để đổi lại bình an cho nàng..."
Và rồi vào lúc chàng hoàng tử mang theo cảm giác tuyệt vọng nhất, chàng nhìn thấy có một bóng người lờ mờ, hình như bị kẹt trong vách đá...
"Là nàng! Chính là nàng! Ta tìm thấy nàng rồi!"
Hoàng tử Izmir vội tiến lại gần Sarah.
"Cô ấy còn sống, cô ấy không sao cả. Thật là may quá!"
Chàng tiếp tục ôm chặt nàng vào lòng:
- Cảm ơn nữ thần Ishtar đã cho ta tìm thấy nàng! Từ giờ trở đi, ta sẽ không rời xa nàng nửa bước, bảo vệ không để nàng gặp nguy hiểm như thế này nữa. Tình yêu của ta...
Sau đó chàng định thần nhìn lại:
- Hơi thở của nàng yếu quá, phải mau chóng đưa nàng lên bờ. Hình như có xoáy nước. Cố lên Sarah, nàng nhất định phải bình an vô sự!
Nói rồi, hoàng tử Izmir ôm Sarah cố hết sức tránh xoáy nước, ngoi lên mặt biển. Chàng nhìn về phía xa xa, chợt phát hiện ra một hòn đảo, hoàng tử mừng rỡ, vội bơi về phía đó. Đến được bờ, dường như đã sức cùng lực kiệt, chàng ôm người con gái của mình trong vòng tay sau đó ngất lịm đi...
...
Rất nhanh trời đã sáng. Mặt biển lại quay về với trạng thái phẳng lặng yên bình vốn có của nó, giống như cơn bão biển hôm qua chưa từng xảy ra. Binh lính Hittite đã tìm thấy hoàng tử Izmir vẫn đang ngất lịm trên hòn đảo, vội vã đánh thức chàng. Hoàng tử Izmir đầu vẫn khá đau nhức, định thần lại nghe binh sĩ nói hiện mình đang ở một hòn đảo nhỏ thuộc vùng biển Palos. Khi nhớ lại tất cả, chàng mới hoảng hốt kêu lên:
- Sarah, Sarah đâu rồi? Ta đã cứu được nàng...
- Xin hoàng tử đừng lo lắng, tiểu thư nằm ngay cạnh người, hiện tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ chưa tỉnh thôi ạ.
Chàng quay sang, nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang nhắm mắt như ngủ say, chàng sung sướng ôm chặt nàng vào lòng:
- Thật tốt quá, Sarah, nàng không sao rồi. Nàng đúng là con gái của nữ thần, có thể chống chịu được dưới đáy biển lạnh buốt như vậy. Nhưng sao, nàng vẫn chưa tỉnh?
Hoàng tử Izmir bắt đầu đổi sắc mặt sang lo lắng. Dù chàng có lay nàng như thế nào, nàng vẫn không tỉnh lại.
Bà phù thủy Circe từ nãy đứng một bên đã chứng kiến tất cả. Hoàng tử xem ra rất yêu cô gái này. Chịu ơn cứu mạng của chàng, bà ta cũng muốn làm một chút gì đó để đáp lại món nợ ân nghĩa đó.
Nghĩ đến đây, Circe tiến lại gần, đưa cho hoàng tử một lọ thuốc:
- Hoàng tử Izmir, tôi có thể giúp ngài. Hãy cho cô gái uống một giọt thuốc này, nàng sẽ lập tức tỉnh lại.
"Circe, Sarah nói bà ta là phù thủy. Liệu có tin được không? Nhưng nàng mãi chưa tỉnh..."
Cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác, hoàng tử Izmir đành nhận lấy lọ thuốc từ tay Circe, nhỏ một giọt vào miệng nàng. Và như có phép thần kì, ngón tay của Sarah khẽ động, nàng từ từ mở mắt, khẽ gọi:
- Hoàng... hoàng tử Izmir...
Hoàng tử mừng rỡ:
- May quá thuốc đã có tác dụng, bà Circe không lừa ta. Sarah nàng tỉnh lại rồi, thật tốt quá!
Nói xong, chàng tiếp tục ôm chặt nàng vào lòng.
- Izmir, là anh cứu tôi sao?
- Đúng vậy, rất may ta đã cứu được nàng. Nếu nàng làm sao, ta sẽ không thể tha thứ cho mình. - Izmir tự trách bản thân.
Sarah đẩy người tránh khỏi cái ôm của hoàng tử:
- Cám ơn anh, chuyện rơi xuống biển ngày hôm qua, là do tôi vô ý. - Sarah che giấu, không nói lý do thật sự.
- Nàng không sao là tốt rồi. Vừa nãy binh lính báo là đã tìm thấy một căn nhà nhỏ của dân chài. Ta sẽ đưa nàng đến đó.
Dứt lời, hoàng tử định vòng tay bế Sarah đi, nhưng cô tiếp tục gạt ra:
- Cám ơn anh, tôi tự đi được.
"Thái độ này của nàng... sao lại lạnh lùng với ta vậy?" Hoàng tử Izmir cảm thấy vô cùng hụt hẫng, không hiểu lý do vì sao...
Sau chuyện ngày hôm qua, Sarah đã cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Rõ ràng là hệ thống cốt truyện cố tình kéo cô xuống biển để chịu vận xui thay cho nữ chính. Thế giới này, cô thật sự không muốn ở thêm một khắc nào nữa. Lần này may mắn là chàng cứu được cô, vậy còn những lần khác thì sẽ ra sao? Kiểu gì cô cũng phải trở về. Tình cảm này của hoàng tử, và tình cảm của chính mình, cô nhất định... dứt khoát buông bỏ!
Bỗng có tiếng binh sĩ báo cáo:
- Bẩm hoàng tử, ngoài kia có mấy con thuyền nhỏ.
Hoàng tử Izmir cẩn trọng:
- Vậy hãy mau ra nhìn xem kĩ có phải người của ta không?
Binh lính vâng lời, chạy ra phía rìa ngoài biển, sau đó báo lại với vẻ mặt mừng rỡ:
- Bẩm hoàng tử, đó là thuyền của tướng quân Hazas.
Hoàng tử Izmir thở phào nhẹ nhõm:
- Đúng là người của ta, may quá tất cả đều bình an vô sự.
Tướng quân Hazas cùng binh lính cho thuyền tiến vào bờ, nét mặt giãn ra như trút được gánh nặng:
- May quá, hoàng tử và tiểu thư đây rồi. Hai người không sao, tạ ơn thần linh phù hộ. Suốt cả đêm, thần đã cho người đi lùng sục khắp các đảo để tìm kiếm ngài.
- Cảm ơn ông, những người trên thuyền ổn cả chứ?
- Vâng tất cả đều an toàn, chỉ một vài người bị thương nhẹ. Con thuyền va phải đá ngầm bị hư hỏng, thần đã cho kéo lên bờ để sửa chữa.
- Tốt lắm!
Nói đoạn, tướng quân Hazas quay sang Sarah:
- Tiểu thư cô vẫn ổn chứ, hôm qua thấy cô rơi xuống biển, tôi lo quá!
Sarah từ tốn đáp lời:
- Uhm tôi không sao, ngại quá khiến mọi người phải vất vả vì tôi.
- Không có gì, sự an toàn của tiểu thư vẫn là điều chúng tôi quan tâm nhất. À đúng rồi, trước khi xuống thuyền nhỏ, tôi nhìn thấy chiếc hộp mà cô vẫn luôn mang theo bên mình nên đã cầm theo cho cô. Cô xem có phải không?
Dứt lời, tướng quân Hazas sai một binh sĩ đưa chiếc hộp đến cho cô. Sarah vẻ mặt mừng rỡ:
- Cám, cám ơn ông nhiều lắm, đây là hộp thuốc của tôi. - "Thật may quá, nếu làm mất nó, nhỡ đâu bị thương hay phải trị thương cho người khác, mình không biết phải làm sao..."
Sau đó, tướng quân Hazas cho người đi chuẩn bị lều trại. Bà Mugla đến nơi, sau khi quan tâm xem xét khắp người Sarah xem có bị thương chỗ nào không, cũng dẫn cô đi thay y phục, rồi theo lệnh hoàng tử đi chuẩn bị chút thức ăn. Sarah cũng không để mình nghỉ ngơi, cô chạy đi xem xét thương thế cho mọi người. Vừa nãy hoàng tử cho cô uống thuốc của bà Circe, không hiểu sao cô thấy trong người rất khỏe, hoàn toàn không có chút dấu tích gì của việc bị đuối nước hôm qua.
Tất bật một hồi, cô lại thấy tướng quân Hazas chạy lại:
- Tiểu thư Sarah, xin cô hãy vào băng bó vết thương cho hoàng tử.
- Việc đó chẳng phải tôi đã nhờ bà Mugla rồi sao? - Sarah nghi hoặc, cô đang muốn tránh mặt chàng.
- Nhưng... vết thương hôm qua bị ngấm nước, bà Mugla không xử lý được ạ.
- Thôi được rồi, tôi vào ngay.
Sarah hết cách, đành phải ôm hộp thuốc bước vào căn lều của hoàng tử đang nghỉ ngơi. Cô cố gắng giữ một thái độ bình thản nhất có thể:
- Hoàng tử, tôi vào xem vết thương cho anh.
Vừa thấy Sarah, hoàng tử hơi hất ánh nhìn lên, che giấu cảm xúc, gật nhẹ đầu:
- Uhm, ta đang đợi nàng.
Sarah bình tĩnh tiến hành rửa vết thương, bôi thuốc và băng bó lại cẩn thận. Cô cố gắng nghĩ trong đầu rằng mình đang làm công việc của một bác sĩ. Xong xuôi, cô dặn dò hoàng tử:
- Hoàng tử Izmir, vết thương đã được xử lý tốt rồi, sẽ có thể khép miệng trong vài ngày tới. Giờ anh nghỉ ngơi đi, tôi...
Sarah toan đứng lên rời khỏi, nhưng đã bị cái ôm của hoàng tử Izmir níu chặt lại.
- Hoàng tử, anh... buông ra đi!
- Nàng giữ yên thế này đi... Một lúc thôi.
Sarah thực sự muốn phản kháng, nhưng không có cách nào, chàng đang ôm cô rất chặt, giọng nói ấm áp thì thầm bên tai:
- Hôm qua ta đã rất sợ, ta sợ không bảo vệ được nàng, sợ đánh mất nàng, kể cả khi bây giờ nàng đang ở trong vòng tay ta, ta vẫn rất sợ điều đó. Nàng... đừng bao giờ rời xa ta nhé, ta thực sự không chịu nổi.
Tình cảm nồng nhiệt của hoàng tử làm suy nghĩ sẽ quyết tâm cự tuyệt chàng của Sarah phút chốc bị lung lay. Ôi, yêu mà không dám thừa nhận, được yêu mà không dám đón nhận, còn nỗi đau nào hơn thế!
Một lúc lâu sau, vòng tay hoàng tử hơi nới lỏng. Sarah nhân cơ hội tránh thoát, vùng đứng lên:
- Hoàng tử Izmir, chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng. Tôi không yêu anh, không thể nào yêu anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com