Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 34: NHẸ NHÀNG

Vào lúc dường như cảm giác chỉ còn một bước cuối cùng, thần trí Sarah đột ngột trở lại.
"Gì... gì đây... hoàng tử... tại sao lại... Cái gì thế này?"
Sarah phát hiện ra mình không thể cử động được. Độc dược của mụ phù thủy Circe làm cô không còn ý thức tự chủ. Đến khi làm chủ được thần trí thì chân tay lại bất động. Hoàng tử Izmir vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, chàng vẫn đang cuồng nhiệt đặt nụ hôn khắp cơ thể cô, sau đó lại quay lại cần cổ trắng ngần. Sarah không biết phải làm thế nào, cô dùng đôi mắt ngấn đầy nước khẽ gọi:
- Cứu... cứu tôi với... Hoàng tử Izmir!
Đôi mắt của hoàng tử lúc này mới bắt đầu mở to, bờ môi rời khỏi thân thể nàng, ngạc nhiên hấp tấp hỏi:
- Sarah nàng sao vậy, sao nàng lại khóc? Chẳng phải chúng ta đang...
Nước mắt của Sarah đã bắt đầu chảy ướt hết gương mặt:
- Cứu tôi... Không phải như anh nghĩ... Là tôi bị trúng... độc dược của bà phù thủy Circe...
- Nàng nói sao cơ? Độc dược? Vậy từ nãy giờ là...
Một vẻ mất mát hiện trào trong đáy mắt hoàng tử Izmir. Một màn thân mật vừa rồi... chàng cứ nghĩ là nàng nguyện ý...
Chàng vẫn đang thất thần chưa thể tiếp nhận được chuyện này, chợt bên ngoài có tiếng gọi:
- Hoàng tử Izmir, có thể cho ta nói chuyện cùng ngài một lúc được không?
"Là... là tiếng của bà Circe, sao bà ta biết mình ở đây?"
Ngay lập tức, hoàng tử lấy lại bình tĩnh, đỏ mặt nâng người Sarah lên, kéo lại váy cho nàng, bản thân cũng nhanh chóng mặc lại y phục, nhỏ giọng:
- Nàng... ở đây đợi ta chút nhé! Ta đi gặp bà ta.
Sarah khẽ gật nhẹ đầu. Bản thân cô đang tràn ngập một nỗi lo sợ không dám nói ra.
...
Ở bên ngoài lều của Sarah.
- Nói đi, chuyện vừa rồi của Sarah, là do bà làm đúng không? - Hoàng tử Izmir bắt đầu chất vấn.
Bà Circe đáp với thái độ cung kính:
- Dạ vâng đúng vậy.
Hoàng tử sắc mặt trở nên đáng sợ, gằn giọng:
- Tại sao ngươi dám làm như vậy với nàng ấy? Ngươi có biết rằng Sarah quan trọng như thế nào với ta không? Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?
Bà ta nghe thấy chàng nói vậy, vội vàng quỳ rạp xuống:
- Xin hoàng tử bớt giận, tôi làm vậy chỉ là vì muốn trả ơn cứu mạng của ngài.
- Trả ơn? Làm hại người phụ nữ của ta mà bà dám mở miệng là trả ơn ta sao?
- Có trời chứng giám, tôi không hề muốn hại nàng. Chỉ là... một chút dược, để nàng đón nhận tình cảm của ngài thôi.
- Đón nhận tình cảm của ta? - Hoàng tử Izmir tròn mắt hỏi lại.
- Đúng vậy, thưa hoàng tử, ngài không thấy là vừa rồi, cô gái rất ngoan ngoãn thuận ý tiếp nhận ngài hay sao? Đấy là tôi mới chỉ dùng một phần hương dược. Rất nhanh, cô gái sẽ lấy lại được thần trí. Nếu ngài đồng ý, tôi sẽ dùng bùa mê khiến cô ấy yêu ngài suốt đời, chỉ thuộc về ngài mà thôi.
- Chỉ thuộc về ta?
Đó là điều chàng luôn mong mỏi nhất. Trái tim của nàng quá cứng rắn, cứ hết lần này đến lần khác đẩy chàng ra xa. Chuyện thân mật xảy ra đêm nay, giống như một giấc mơ vậy.
Bà Circe cười khẽ đáp lời:
- Đúng vậy, chẳng phải ngài vẫn luôn đau đầu vì cô gái quá ương bướng sao. Hãy để tôi giúp... khiến cho cô ấy ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ngài...
"Chuyện này thật sự... quá cám dỗ! Khiến cho nàng ưng thuận về Hittite làm đám cưới...".
Ngay sau đó hoàng tử Izmir lắc lắc đầu, nói với giọng quả quyết:
- Chuyện này... ý định trả ơn của bà, ta xin nhận. Nhưng chuyện dùng bùa mê với nàng, ta từ chối!
Bà Circe không giấu được vẻ ngạc nhiên:
- Hoàng tử, ngài nghĩ kĩ chưa? Nếu ngài từ chối cơ hội này, với tính cách của cô ấy, biết đến bao giờ ngài mới có được tình yêu của mình?
- Ta đã nghĩ rất kỹ. Ta yêu Sarah vì chính con người nàng, làm sao có thể để bà dùng bùa mê với cô ấy, khiến cô ấy không còn là chính mình? Với lại, ta tin chắc rằng, nàng có tình cảm với ta. Ta sẽ dùng thời gian cả đời còn lại, để chứng minh tình yêu với nàng, cho đến khi nào nàng đồng ý ở bên ta...
- Hoàng tử...
- Ý ta đã quyết, bà đừng nói thêm gì nữa. Hãy mau đưa ra thuốc giải độc dược mà bà cho nàng ấy uống đi.
Bà Circe lắc lắc đầu bất lực. "Vị hoàng tử này... Quá si tình!".
Sau đó bà ta lấy trong túi áo ra thuốc giải, đưa cho hoàng tử. Chàng nhận lấy, vội vàng đi vào bên trong, trước khi đi quay đầu lại nói:
- Ngày mai, ta sẽ bảo tướng quân Hazas cho bà quá giang một con tàu khác. Bà đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Sarah nàng ấy, không thích bà!
Bà phù thủy Circe nét mặt sững sờ. Ngay sau đó lại nở một nụ cười bí hiểm. Thứ tình dược bà ta cho Sarah uống, vốn sẽ chỉ có tác dụng với người nàng ta thương thật lòng! Rõ ràng trong trái tim cô gái này có hoàng tử, hơn nữa còn rất yêu chàng, nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận. Tuy nhiên bà ta không nói điều này cho hoàng tử biết. Thật tâm bà ta cũng không hiểu, hai con người đó còn định chơi trò đuổi bắt với nhau đến bao giờ? Có điều, lần báo ân này của bà, cũng không hẳn là hoàn toàn thất bại!
...
Sarah ngồi trên giường một lúc lâu, mới thấy hoàng tử Izmir hớt hải chạy vào:
- Sarah, thuốc giải đây rồi.
Hoàng tử đặt lọ thuốc lên miệng nàng, Sarah cố gắng uống hết sạch. Dần dần cơ thể nàng phục hồi, tay chân bắt đầu cử động được.
Khuôn mặt Sarah tức tối:
- Thật không ngờ bà phù thủy dám hạ xuân dược với tôi. Đã mất đi thần trí lại còn... Tôi phải ra xử lý bà ta!
Hoàng tử Izmir ngăn nàng lại:
- Nàng còn đang yếu, định đi đâu? Nàng yên tâm, ta đã đuổi bà ta đi rồi.
Sarah ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh đuổi bà ta đi rồi ư? Vậy vừa nãy, anh... có đồng ý điều gì với bà ta không?
- Nàng nói đồng ý điều gì...
Hoàng tử hơi ngập ngừng, sau đó hiểu ra, liền nói:
- Nàng yên tâm, thứ ta muốn có là tình yêu thực sự của nàng, không phải theo cách này. Lời gợi ý của bà ta, ta đã từ chối rồi.
- Thật sao hoàng tử? - "May quá, chàng không hành động giống như trong truyện, đồng ý cho bà Circe đó sử dụng bùa mê..."
- Là thật. Nàng sợ sao?
- Không, không có gì, thật là may mắn quá, suýt một chút nữa thì...
Nghe đến đây, hoàng tử vội ôm chặt Sarah vào lòng:
- Ta xin lỗi, chắc nàng đã hoảng sợ lắm phải không. Ta hứa từ sau sẽ không như vậy. Trừ khi nàng nguyện ý, nếu không ta tuyệt đối sẽ không có những hành động lỗ mãng với nàng. Vừa rồi, là do ta cứ tưởng...
Sarah ngại ngùng đẩy chàng ra, lúng túng nói:
- Anh... anh không có lỗi gì cả, tất cả là do độc dược của bà Circe. Ngược lại, tôi phải xin lỗi vì khiến anh hiểu lầm.
"Việc vừa rồi quả thật quá nguy hiểm. Nếu mình thực sự đi quá giới hạn với chàng, thì đã kẹt mãi mãi ở thế giới này rồi..."
Trong đầu Sarah chợt hiện lên những hình ảnh ngại ngùng ban nãy. Váy áo nàng còn chưa thực sự kéo hết lên, để lộ ra đường cong quyến rũ hấp dẫn như mời gọi... Cả y phục của chàng cũng vậy, khuôn ngực rắn chắc đó...
Sarah lắc lắc đầu, cố tỉnh táo trở lại, cô lắp bắp nói:
- Hoàng, hoàng tử, muộn rồi, có lẽ anh nên về...
Hoàng tử Izmir cũng ý thức được tình huống khó xử này. Không thể tin vài khắc trước thôi lòng chàng còn ngập tràn hạnh phúc vì nghĩ rằng hôm nay đã có được nàng...
- Uhm, vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta về trước.
Hoàng tử Izmir vừa rời đi. Sarah xấu hổ đến mức đập mặt liên tục vào gối. Chưa bao giờ nàng cảm thấy hận bà phù thủy đó đến như vậy. Phát sinh chuyện vừa rồi với chàng, hơn nữa còn là do chính nàng chủ động, cả cơ thể đã bị chàng nhìn thấy, sau này sao có thể đối mặt với chàng được đây???
...
Ngày hôm sau, trong bữa sáng, hoàng tử Izmir không thấy Sarah đâu cả. Chàng nghĩ là nàng muốn ngủ thêm một chút. Tiếp tục đến bữa trưa, nàng vẫn không xuất hiện. Nghe bà Mugla bảo nàng không được khỏe nên ở trong lều, tuy nhiên bà rất lo lắng vì nàng vẫn chưa chịu ăn uống gì. Đến lúc này thì hoàng tử Izmir đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng, vội vã chạy lại lều của nàng...
Vừa thấy hoàng tử Izmir bước vào, Sarah ngay lập tức nằm trùm chăn kín mít. Hoàng tử thậm chí còn không thấy cả khuôn mặt của nàng. Chàng ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng nói:
- Sarah, suốt ngày hôm nay nàng không ăn uống gì, nàng không đói sao?
Sarah từ bên trong chăn nói vọng ra:
- Không, tôi không đói.
Hoàng tử Izmir vẫn tiếp tục kiên nhẫn:
- Sao nàng phải trùm chăn kín mít thế? Nàng không nóng sao?
- Không, tôi rất lạnh! - Sarah vẫn ở trong chăn đáp lại bằng giọng quả quyết.
Hoàng tử Izmir hơi che miệng khẽ nén ý cười:
- Nàng... như thế này là đang tránh ta sao?
- Ai... ai tránh anh chứ? Anh cứ mặc kệ tôi.
Hix, cứ nghĩ đến chuyện tối qua, cả cơ thể phơi bày trước mặt hoàng tử, những chiếc hôn cuồng nhiệt, những đụng chạm thân mật,... Chỉ... chỉ thiếu bước cuối cùng! Tất cả những điều đó làm nàng không còn mặt mũi nào để nhìn chàng. Chủ động làm ra những chuyện ám muội như vậy, liệu chàng sẽ nghĩ nàng ra sao?
Hoàng tử Izmir lắc lắc đầu, cảm thấy hết cách, liền vòng tay ra, ôm chặt cả chăn và nàng, nhấc vào lòng mình. Sarah lúc này mới vội vã mở chăn ra, lại gặp ngay ánh mắt nóng rực của hoàng tử, nàng ngay lập tức quay đầu đi chỗ khác. Chàng thì thầm bên tai nàng bằng giọng rất nhẹ:
- Chuyện hôm qua, nàng đừng nên xấu hổ nữa, tất cả chỉ là do nàng bị hạ dược, và một phần cũng do bản thân ta, không kiềm chế được ham muốn với nàng.
- Tôi... - Sarah ngẩng đầu lên nhìn hoàng tử, cứng họng không nói được lời nào.
- Nhưng thực sự ta đã mong, những lời nàng nói lúc đó là thật lòng, không phải do bị hạ dược.
Sarah xấu hổ đến mức hét to:
- Hoàng, hoàng tử Izmir, anh nói lung tung gì vậy. Những gì tối qua, tôi xin anh hãy quên đi, đừng nhớ gì cả, nhất là...
- Nhất là gì?
- Nhất... nhất là... Ây, chẳng có gì cả.
Những hình ảnh ám muội lại hiện lên. Sarah nhăn mặt vỗ vỗ trán.
Hoàng tử Izmir lại ôm chặt nàng vào lòng hơn:
- Tương lai sau này chúng ta ở bên nhau, đó là những việc rất bình thường. Chẳng lẽ nàng định cứ mãi ngại ngùng như thế này sao?
- Bình... bình thường? Như thế đối với anh là bình thường sao?
Sarah đẩy tay tránh cái ôm của hoàng tử. Nàng lại tiếp tục trùm chăn kín mít. Hoàng tử Izmir lên tiếng dỗ dành:
- Ta xin lỗi, ta lỡ lời, nàng mau dậy ăn chút gì đi.
- Không ăn, mặc kệ tôi!
Hoàng tử Izmir ôm trán nở một nụ cười nhẹ. "Cô gái của mình đúng thật là... chưa có kinh nghiệm yêu đương"
Nghĩ đến đây, chàng lại nói tiếp:
- Có thể nàng không tin, nhưng nàng là cô gái đầu tiên và duy nhất ta tiếp xúc thân mật như thế này. Ta thề đấy!
- Hừ, chẳng phải anh với Carol...
Biết mình hơi lỡ lời, Sarah im bặt, hơi hé mắt nhìn hoàng tử. "Rất nhiều phân đoạn tình cảm của chàng và cô ấy sau này... đã không xảy ra".
- Sarah, nàng phải tin ta, ta với Carol chưa từng làm như vậy.
"Mình bây giờ... là còn đi ghen với nữ chính sao... A a a điên quá"
Nghĩ đến đây, Sarah bỏ chăn ra ngồi bật dậy:
- Hoàng tử Izmir, đừng nói nữa, tôi tin anh mà, là do tôi lỡ lời thôi.
- Sarah, nàng...
Hoàng tử bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ người nàng. Cả vùng cổ và khuôn ngực yêu kiều đầy những dấu hôn đỏ ửng, là dấu vết chàng để lại đêm qua. Thảo nào, nàng nhất quyết trùm trong chăn không chịu gặp ai. "Nàng có làn da trắng mềm mịn, rất nhạy cảm, một chút cuồng loạn của ta thôi cũng đã đủ để lại dấu yêu..."
Phát hiện ra mình để lộ điều bất thường, Sarah lại ngay lập tức trùm lại chăn, xấu hổ quay lưng về phía chàng. Những vết đỏ này rất giống với ngày xưa khi nàng từng say rượu. Lẽ nào cũng là chàng? Nhưng Sarah không thể trực tiếp hỏi điều đó, chỉ có thể nghi hoặc trong lòng.
Hoàng tử Izmir ngay lập tức tiếp tục ôm chặt lấy nàng từ phía sau, giọng thì thầm:
- Cho ta xin lỗi, hôm qua ta đã hơi mạnh bạo với nàng. Sau này ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng lại.
- Lại còn có cả sau này? Cố gắng nhẹ nhàng lại? Izmir anh đang trêu tức tôi đấy à?
Sarah tức giận quay đầu lại hét ầm lên. Không ngờ, bờ môi của nàng và chàng lại vô tình chạm nhau. Sarah nhanh chóng tránh ra nhưng không kịp nữa rồi, hoàng tử Izmir đã dùng bàn tay rắn chắc kéo đầu nàng sát lại...
Nụ hôn quấn quýt, dây dưa nhưng lại tràn ngập yêu chiều, dịu dàng từng chút một cậy mở bên trong làn môi đầy hấp dẫn của nàng, từ từ đi vào từng ngóc ngách, mân mê một cách đầy nâng niu. Bàn tay của chàng khẽ tách bỏ lớp chăn dày bao quanh nàng, ôm nàng thật chặt. Một lúc sau, nụ hôn trượt dần xuống cổ, và cả bả vai của nàng...
- Izmir, như thế là đủ rồi! - Sarah ngại ngùng đẩy bờ môi của hoàng tử ra.
Chàng như không để ý đến thái độ xấu hổ của Sarah, tiếp tục thì thầm vào tai nàng:
- Theo nàng, như thế đã đủ nhẹ nhàng chưa? Nếu chưa đủ, để lần sau ta...
- Đủ rồi, tôi nói là đủ rồi. - Mặt Sarah đỏ lựng, vội cắt lời hoàng tử.
- Vậy giờ nàng ăn chút gì nhé, ta sẽ bảo bà Mugla mang vào.
- Uhm, được. - Sarah gật gật đầu.
Hoàng tử Izmir cười nhẹ xoa đầu nàng. Cô gái của chàng... Có lúc cực kỳ mạnh mẽ, lý trí, đặc biệt khi tập trung vào công việc thì không để gì vào mắt, có lúc lại cuống quýt, e dè khi đối diện với tình cảm của chàng, nhưng cũng có lúc nàng giống như một đứa trẻ, vùng vằng giận dỗi để chờ chàng đến dỗ dành. Một cô gái như vậy, có lẽ dành thời gian cả đời, chàng cũng không thể nào tìm hiểu hết được. Chỉ có thể cảm nhận rõ ràng, tình yêu của chàng dành cho nàng, mỗi ngày đều nhiều hơn hôm qua một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com