Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35: LỊCH KIẾP

Qua thêm một ngày, chiếc thuyền cũng đã được sửa xong. Đoàn người của hoàng tử cũng chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Bà phù thủy Circe đã được tướng quân Hazas sắp xếp lên một con tàu buôn đi ngang qua đó, Sarah cũng không kịp gặp bà ta thêm lần nào nữa. Hoàng tử Izmir đang ngồi trong lều đọc sách, thực ra là chàng đang suy tính những dự định tiếp theo. Bây giờ chàng đã tìm ra Sarah, thật lòng rất muốn có thể mọc ra đôi cánh bay ngay về Hittite để tổ chức đám cưới, nhưng còn hôn sự với công chúa Tamaulisu... Phụ vương chàng đã tự ý quyết định, vì muốn phản kháng lại nên chàng đã bỏ đi. Giờ mang nàng quay lại, nếu nàng nguyện ý lấy chàng thì không sao, nhưng...
Hoàng tử thở dài một hơi, trái tim của nàng... thật sự quá khó nắm bắt. Cưỡng ép nàng... là điều chàng không muốn.
Đang suy nghĩ mông lung, chợt hoàng tử thấy tướng quân Hazas hớt hải chạy vào:
- Bẩm hoàng tử, có thư của hoàng hậu ạ.
Hoàng tử Izmir nét mặt mừng rỡ:
- Đâu? Đưa ta xem.
Chàng nhận thư từ tướng quân Hazas, vội vã đọc xem nội dung trong đó. Mấy hôm trước, chàng đã báo tin cho mẫu hậu là đã tìm được Sarah. Trong thư, bà tỏ ra rất vui mừng, còn nói phụ vương chàng đã nguôi giận, còn công chúa Tamaulisu đã về nước. Vua cha nói chỉ cần chàng đưa nàng về tổ chức thành công đám cưới, hôn sự với Georgia coi như hủy bỏ, sẽ trả lại của hồi môn cho nước họ. Tuy nhiên, cuối thư, mẫu hậu cũng cho biết có vẻ quốc vương và công chúa nước Georgia không hài lòng về việc hủy bỏ hôn ước, thậm chí còn gây sức ép, dặn chàng phải cẩn thận.
Hoàng tử Izmir gập lá thư lại. Có vẻ như để giải quyết tất cả các rắc rối này, đám cưới với nàng, không thể trì hoãn.
...
Về phần Sarah, cô cũng đang chuẩn bị sắp xếp mọi thứ để lên đường. Thực ra đầu cô đang rất rối, không biết sẽ làm gì tiếp theo. Không thể trở về Hittite, lúc đó chắc chắn hoàng tử sẽ bắt cô làm đám cưới. Tuy nhiên, nếu bỏ trốn, cô cũng chẳng biết phải trốn đi đâu. Thời gian ở lại vẫn còn hơn 800 ngày, thật sự là quá dài, những dự định sắp tới trống rỗng, cô chẳng có ý tưởng gì thêm cả.
Đang phân vân suy nghĩ, chợt cô nghe thấy một giọng nói đã lâu rồi không được nghe:
- Xin chào, Sarah!
Sarah bất ngờ đến mức cảm giác không tin vào tai mình:
- Hệ... hệ thống?
- Lâu rồi không gặp? Cô ổn chứ?
Sarah lắp bắp:
- Không, ta không ổn chút nào. Hệ thống, có thể nào rút ngắn thời gian trở về của ta được không?
- Rất tiếc Sarah, tôi không thể giúp cô việc này được, mọi thứ đã được lập trình. À, nhưng thực ra là tôi cũng có cách đấy, cô có muốn nghe không?
- Cách gì, ngươi nói mau đi!
- Cô có thể giảm bớt thời gian bị phạt bằng cách nhận thêm nhiệm vụ.
- Nhận thêm nhiệm vụ? - Sarah ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy, hoàn thành nó, cô sẽ có thể rút ngắn thời gian được 100 ngày.
Sarah vẻ mặt đầy tiếc rẻ:
- 1...100 ngày thôi sao, ít quá vậy! Sao không là 500 ngày...
Hệ thống nhắc nhở:
- Thôi nào Sarah, cô nên biết đủ!
Sarah gật đầu miễn cưỡng:
- Thôi được, 100 ngày thì 100 ngày, có còn hơn không. Nhiệm vụ là gì, ngươi nói đi.
- Sarah, trước tiên cô cứ nghe tôi nói đã. Cô phải biết rằng, hệ thống sinh ra nhiệm vụ là bởi chấp niệm thương cảm quá lớn của độc giả dành cho nhân vật hoàng tử Izmir, mong chàng được hạnh phúc. Cô là người được hệ thống lựa chọn vì chỉ có cô, một bác sĩ kì tài trăm năm hiếm gặp mới đủ khả năng thay đổi số phận của hoàng tử. Tuy nhiên, cô lại chen chân vào cốt truyện quá nhiều. Lợi dụng mình là người ở thế giới thực, đã biết trước nội dung của bộ truyện này, phá hư thành quả sáng tác của tác giả. Nhiệm vụ chỉ là bảo cô chữa thương cho hoàng tử, để chàng từ bỏ tình yêu với Carol, hóa giải ân oán, chúc phúc cho nàng, dõi theo bảo vệ nàng không cầu toan tính. Nhưng cô lại để chàng yêu cô, bằng một tình yêu lớn tới nỗi át cả tình cảm tác giả sắp đặt sẵn cho chàng và nữ chính, thay đổi tất cả trật tự cốt truyện. Nhân vật hoàng tử vốn được lãnh sứ mệnh bảo vệ nữ chính, giờ chàng yêu cô rồi, sao bảo vệ nữ chính nữa đây?
- Cái... cái này ngươi đâu nói rõ từ đầu. Sau khi hoàng tử từ bỏ tình yêu với nữ chính, phải vẫn dõi theo bảo vệ nàng? Ta đâu có biết. Cả việc chàng yêu ta, ta đâu là người quyết định?
- Hừm, Sarah, chẳng lẽ tất cả những vận xui mà cô phải chịu thay nữ chính, chưa đủ để làm cô hiểu ra sao? Còn nữa, việc cô tự ý nhận mình là con gái nữ thần Ishtar, "biết trước tương lai, tỏ tường quá khứ", lại thêm dung mạo xinh đẹp và tài năng này, còn không đủ để cô thu hút chàng sao? Nếu cô hành động thận trọng và biết giữ khoảng cách, liệu trái tim hoàng tử có quay hướng nhanh đến vậy?
- Là... là do ta sao? - Sarah hoang mang hỏi lại.
- Mặc dù tôi đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, nhưng cuối cùng, cô vẫn yêu hoàng tử, điều này cô có dám phủ nhận?
- Ta... ta... - Bị vạch trần điều này, Sarah cảm thấy đau nhói trong tim.
- Vì thế nên, ở những phân đoạn hoàng tử cứu nữ chính bây giờ, nữ chính không có ai bảo vệ.
- Nữ... nữ chính chẳng phải có hào quang nữ chính sao? Dù có thế nào, cô ấy vẫn sẽ không sao cả?
- Hào quang nữ chính chỉ có tác dụng khi tình tiết đi theo đúng trật tự cốt truyện. Giờ vì sự xuất hiện của cô, nó đã không đi đúng hướng nữa.
- Vậy... giờ ta phải làm sao? - Mắt Sarah giờ đã hơi ngấn lệ.
- Chính vì những điều tôi đã phân tích cho cô ở trên, nhiệm vụ của cô lần này, chính là cứu nữ chính!
- Cứu... cứu Carol sao? Nhưng nhỡ... - "Nhỡ đâu vận xui của cô ấy lại đổ sang mình..."
- Cô cứ bình tĩnh, tôi bảo cô cứu nữ chính chứ đâu có bảo cô thay đổi cốt truyện như những lần cô hành động tùy tiện trước đây đâu? Cô chỉ làm phần việc mà đáng lẽ ra trước đây hoàng tử trong truyện sẽ làm thôi.
- Là sao... ta chưa hiểu?
- Bây giờ cô hãy đi đến sa mạc ở vùng Nubia, Carol đang ở đó. Cô ấy vì muốn cứu vua Memphis, chấp nhận một mình cùng tỳ nữ Teti đi đến gặp nữ hoàng Tanudo. Tình trạng sức khỏe của cô ấy rất xấu. Đáng lẽ ra đoạn này cô ấy sẽ gặp hoàng tử, chàng cho nàng uống thuốc, định đưa nàng về Hittite nhưng do sức khỏe của nàng quá yếu nên đã để nàng ở lại. Nhiệm vụ của cô là tìm được Carol, chữa khỏi bệnh cho nàng, để nàng khỏe mạnh tiếp tục hành trình đến cứu vua Memphis. Nhưng nhớ, chỉ dừng lại ở chữa bệnh, không tiết lộ cốt truyện, cũng không đi theo cô ấy cứu vua Memphis.
- Đi đến Nubia ư? - "Đường đi đến Nubia còn xa hơn cả Ai Cập!"
- Đúng vậy, thứ lỗi cho tôi đã nói hơi nhiều. Nhưng tôi muốn phân tích và dặn dò kĩ cho cô hiểu nhiệm vụ của mình, tránh phát sinh những biến số. Cô cũng đừng bao giờ tự nhận mình biết trước tương lai nữa, vì từ bây giờ, cốt truyện sẽ không đi theo cái vốn có đâu.
- Uhm, ta hiểu rồi. - Sarah khẽ gật nhẹ.
- Vẫn còn điều này, ừm, Sarah, chuyện tình cảm của cô với hoàng tử, tốt nhất vẫn là nên sớm ngày từ bỏ thôi. Hai người vốn không thuộc về cùng một thế giới. Trừ khi là cô chấp nhận ở lại đây mãi mãi. Nhưng thế giới truyện tranh này chỉ là hư ảo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào tùy thuộc vào tác giả. Đôi khi hành động theo lý trí vẫn tốt hơn. Cô hiểu chứ, Sarah?
- Ta... Uhm, hệ thống ngươi yên tâm, ta nhớ mà.
Giọng nói trên không trung dịu lại:
- Uhm, làm xong nhiệm vụ, cô sẽ được rút ngắn thời gian ở lại 100 ngày. Chúc may mắn! Bye bye.
Giọng nói biến mất. Ở một khoảng không gian xa lạ, tách biệt với thời không của thế giới này, xuất hiện một thân ảnh một người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn tú mang dáng dấp của một vị thần, chính là chủ nhân giọng nói của hệ thống ban nãy.
Người đàn ông tiếp tục tiến vào một cung điện nguy nga. Một viên hầu cận kính cẩn bước ra:
- Ngài Derrick, ngài đã về rồi ạ?
- Uhm.
- Vậy nàng ấy thế nào?
- Nàng vẫn ổn, ta đã giao thêm nhiệm vụ cho nàng ấy.
- Ngài có cần tôi chuẩn bị một vài bảo vật để tặng thêm cho nàng? Tôi sợ một hộp thuốc như vậy là chưa đủ.
- Hiện tại thì chưa cần. Từ bây giờ ta sẽ dõi theo sát nàng đến khi nàng thành công rời khỏi được thế giới đó.
- Khi đó nàng sẽ nhớ lại tất cả và trở về bên ngài đúng không ạ? May quá, thuộc hạ còn đang lo trái tim nàng hình như đã yêu một người đàn ông ở đó.
Nghe đến đây, Derrick thở dài:
- Chỉ là tình cảm thoáng qua, sẽ không có kết quả, không cần bận tâm. Lần lịch kiếp này của nàng, vất vả hơn ta tưởng. Cứ nghĩ cho nàng xuyên đến thế giới đó hoàn thành nhiệm vụ, sẽ kết thúc lịch kiếp nhanh hơn. Thật không ngờ...
Viên hầu cận vội vã trấn an chủ nhân:
- Việc đó xin ngài đừng lo lắng. Tình cảm ngài dành cho nàng, các vị thần ở đây đã chứng giám suốt mấy ngàn năm. Nay thời gian lịch kiếp của nàng đã sắp đến giai đoạn cuối cùng. Khi nhớ lại, chắc chắn nàng sẽ đón nhận và ở bên ngài.
- Uhm cám ơn ngươi, ta cũng mong là vậy.
"Có điều, nàng với chàng trai đó... Thật không ngờ một người lý trí như nàng thật sự đã rung động... Nhưng đoạn tình cảm này, ta sẽ khiến nàng từ bỏ nhanh thôi..."
...
Ngồi một mình trong lều, Sarah bắt đầu suy nghĩ. "100 ngày, hoàn thành nhiệm vụ mình sẽ được về sớm hơn 100 ngày. Nhưng Nubia thực sự xa quá. Mình lại còn đang ở bên hoàng tử... Hoàng tử Izmir, đúng rồi, mình có thể nhờ chàng giúp đưa mình đến đó. Nhưng không chắc là... chàng có đồng ý không? Thôi kệ, cứ đánh liều thử xem!"
Nghĩ đến đây xong, Sarah lập tức chạy ngay đến lều của chàng, vừa vào đã gọi to:
- Hoàng tử Izmir, hoàng tử Izmir...
Hoàng tử đang ngồi xếp lại đống sách trên bàn, thấy Sarah đến thì rất ngạc nhiên. "Vốn mình đang định tìm nàng..."
- Có chuyện gì vậy? Sarah.
Sarah ngưng lại một chút lấy nhịp, vừa nãy nàng chạy quá nhanh.
- Có chuyện này, tôi muốn nhờ anh.
- Nhờ ta?
Từ lúc gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện nhờ vả chàng, chàng vội tiến lại đỡ nàng ngồi xuống:
- Nàng muốn nhờ ta chuyện gì, ngồi đây từ từ nói xem. Nếu làm được, ta sẽ không từ chối.
Sarah cầm lấy hai cánh tay của chàng, nói bằng giọng khẩn thiết:
- Tôi biết nói ra điều này sẽ khiến anh rất khó xử. Nhưng anh có thể... cùng tôi đi Nubia cứu Carol được không?
- Cùng nàng đi Nubia... cứu Carol? - Hoàng tử Izmir hỏi lại, cảm giác như mình đang nghe nhầm điều gì đó.
- Phải, Carol cô ấy một mình cùng tỳ nữ Teti đi đến Nubia cứu Memphis, vì phải băng qua sa mạc, không được ăn uống đầy đủ nên cô ấy rất yếu. Tôi... phải đi cứu cô ấy.
- Nàng đang nói lung tung gì vậy Sarah? Carol cô ấy thực sự... Mà kể cả như vậy, sa mạc ở Nubia rộng lớn như thế, biết cô ấy ở đâu mà tìm? Nếu cứ đi như vậy rất nguy hiểm, ta không đồng ý. Nàng không đi đâu cả, hãy cùng ta về Hittite để...
Sarah mất bình tĩnh ngắt lời hoàng tử:
- Izmir, cô ấy là cô gái anh từng yêu đấy!
- Nàng...
Hoàng tử vô cùng bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Sarah. Chẳng lẽ trong lòng nàng, cô ấy lại quan trọng đến vậy ư?
Sarah quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của hoàng tử, chậm rãi nói:
- Nếu... nếu như tôi không xuất hiện, thì có phải bây giờ không cần ai bảo, anh đã chẳng tức tốc lên đường đi cứu cô ấy ngay lập tức. Không phải sao?
"Nàng... chẳng lẽ là đang ghen???"
Hoàng tử Izmir ngay lập tức ôm nàng vào lòng:
- Sarah, chuyện của ta và Carol đã là quá khứ, hiện tại ta chỉ có nàng...
Sarah dứt khoát đẩy hoàng tử ra, đỏ mặt nói tiếp:
- Không phải vậy, hiện giờ đó không phải là trọng điểm. Xin anh, hãy cùng tôi đi cứu Carol đi... Thật sự gấp lắm rồi...
"Thái độ của nàng... sao lại gấp gáp như vậy? Chuyện Carol bị nạn ở xa như thế nàng cũng biết. Lẽ nào nữ thần Ishtar lại có nhiệm vụ gì mới giao cho nàng? Vốn muốn định đưa nàng về Hattusa tổ chức đám cưới để giải quyết rắc rối về hôn ước với công chúa Tamaulisu. Nhưng giờ xem ra..."
- Được, ta sẽ cùng nàng đến Nubia cứu cô ấy.
- Thật... thật sao hoàng tử? - "Không ngờ chàng lại đồng ý nhanh chóng như vậy, mình cứ nghĩ phải mất thời gian thuyết phục lâu hơn..."
- Thật, nhưng sau khi xong việc, chúng ta cùng về Hittite nhé.
Hoàng tử âu yếm vuốt khẽ mái tóc của Sarah. Tính tình nàng cương quyết như vậy, nếu không phải chuyện quan trọng đã không tìm nhờ vả mình, chắc chắn nếu chàng không giúp thì nàng vẫn sẽ tìm cách đi bằng được, chàng không thể không thuận theo ý nàng...
"Về Hittite, đúng rồi, còn chuyện công chúa môi tều nữa..." Nghĩ đến đây Sarah vỗ nhẹ vai hoàng tử:
- Anh yên tâm, chuyện công chúa Georgia, tôi sẽ giúp anh. Tôi cũng không muốn anh lấy cô công chúa đó.
- Nàng ... nói thật?
Sarah khẽ gật nhẹ đầu. Hoàng tử Izmir vẻ mặt vui mừng ôm nàng vào lòng. Có được câu nói này của nàng, chàng không còn bận tâm lo lắng thêm điều gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com