Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36: CÂU CHUYỆN CÓ NÀNG

Cứ như vậy, đoàn người hoàng tử đổi lộ trình, không về Hittite nữa mà thẳng tiến Địa Trung Hải đi về phía Ai Cập. Nubia cũng là một đất nước nằm dọc theo sông Nile, ở phía Nam Ai Cập. Nơi đó địa hình hiểm trở, không phải sa mạc thì cũng là những cánh rừng rậm hoang vu đầy thú dữ và rắn độc. Vua Memphis đã bị hoàng tử Massharhiqhi của nước Abyssinia hãm hại rơi xuống thác nước có mãng xà ở đây, sau đó mới rơi vào tay bà nữ hoàng Tanudo. Bà ta yêu cầu Carol phải một mình đến đó. Giờ điều quan trọng nhất là phải tìm ra cô ấy giữa sa mạc mênh mông này. Rời thuyền bắt đầu tiến vào đất liền, đổi qua di chuyển bằng lạc đà, băng qua sa mạc Sahara với cái nắng oi bức, Sarah nhất thời cảm thấy khó thích ứng được. Ngày trước, nàng đã có một thời gian dài sống ở thị trấn ốc đảo Lybia, tuy là bao quanh bởi sa mạc, nhưng khí hậu ở đó cũng tương đối dễ chịu vì có nhiều cây xanh, Sarah cũng ít khi đi ra ngoài trấn. Giờ phải di chuyển liên tục dưới thời tiết khắc nghiệt này, cô đương nhiên thấy thấm mệt. Rất may trước khi tiến vào vùng sa mạc hoang vu, hoàng tử Izmir đã sai binh sĩ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và nước uống, từ hộp thuốc cô cũng gọi ra được kha khá nước điện giải, có thể giúp mọi người tránh rơi vào tình trạng mất nước ở sa mạc. Đi suốt mấy ngày liền, chẳng thể nào nhìn thấy bóng dáng binh lính Nubia áp giải Carol đâu, Sarah ngồi trên lạc đà mệt mỏi tựa vào ngực hoàng tử. "Hix thật giống như mò kim đáy bể vậy, giờ chỉ muốn nằm luôn lên lưng con lạc đà này thôi". Thể trạng của cô từ trước đến nay không phải là quá yếu, nhưng lại không chịu được nóng bức. Hoàng tử Izmir luôn ở sát bên cạnh, lau mồ hôi và đưa nước cho cô uống liên tục. Sự ân cần chăm sóc đó, tất cả mọi người nhìn vào, không ai nghĩ hai người không phải là một đôi.
Sang đến ngày thứ năm, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lúc ban đầu của Sarah giảm sút nghiêm trọng. Giữa sa mạc mênh mông, không một tấm bản đồ, không định vị, đi tìm một người vẫn đang di chuyển, cô không biết phải tìm đến bao giờ. Sau khi mọi người ăn bữa tối xong, Sarah chán nản chạy ra một góc ngồi, cô bẻ một nhánh cây Papyrus nghịch nghịch trên nền cát. Gió đêm trên sa mạc khá lạnh, khác hẳn với thời tiết oi bức ban ngày. Nhìn thấy hoàng tử, bà Mugla, tướng quân Hazas cùng đoàn binh sĩ Hittite phải vất vả theo chân cô ở trong sa mạc mấy ngày liền, cơ địa của họ vốn đã quen với thời tiết lạnh giá trên cao nguyên Anatolia, giờ phải chịu đựng cái nắng oi bức này... chỉ vì mình, trong lòng Sarah trào dâng lên cảm giác tội lỗi. Đáng lẽ ra... cô nên đi đến đây một mình. Nhiệm vụ 100 ngày này... thật sự quá khó khăn.
- Sarah, sao nàng lại ngồi đây, gió đêm lạnh lắm!
Sarah quay đầu lại, hoàng tử Izmir đang choàng thêm khăn cho nàng sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Sarah hơi cúi đầu, nhỏ giọng:
- Xin lỗi, chỉ vì sự cố chấp của tôi mà tất cả mọi người đã phải vất vả mấy hôm nay...
Hoàng tử khẽ vuốt ve mái tóc nàng:
- Nàng đang nói gì vậy? Không ai thấy vất vả cả. Tất cả mọi người đều chỉ lo cho nàng. Nàng yên tâm, chúng ta sẽ tìm ra Carol sớm thôi.
Sarah ngước mắt lên nhìn hoàng tử:
- Cám ơn anh.
Hoàng tử quay lại nhìn nàng, sau đó lại tiếp tục chỉ tay lên bầu trời:
- Nàng nhìn xem, bầu trời sao trên sa mạc đẹp quá. Khoảng thời gian trước đây, đã có lúc ta muốn tìm cách dựa vào việc quan sát các tinh tượng để tìm kiếm tung tích nàng. Nhưng không thể nào tìm thấy vì sao đại diện cho số mệnh của nàng được...
"Đương nhiên rồi, vì tôi đâu phải là một nhân vật trong thế giới này..." Sarah khẽ thở dài.
Hoàng tử thấy nàng im lặng, lại nói tiếp:
- Thực ra, từ nhỏ ta đã vâng lệnh phụ vương, đi chu du tìm kiếm tin tức ở rất nhiều nơi, thậm chí còn đi qua cả những nơi khắc nghiệt hơn thế này.
- Hoàng tử Izmir... - Sarah khẽ quay lại nhìn chàng, "một đứa trẻ hiểu chuyện từ bé", luôn là những từ nàng hình dung về chàng khi đọc đến những phân đoạn thời thơ ấu.
Hoàng tử Izmir vẫn tiếp tục câu chuyện:
- Khi đó có một lần ta đã ngủ lại tại một thần điện cũ thờ nữ thần Ishtar, đêm đó ta đã mơ một giấc mơ... Trong mơ, nữ thần Ishtar tiên đoán trong tương lai ta sẽ gặp một người con gái vô cùng đặc biệt, tài năng thông tuệ, sẽ nắm giữ trái tim ta. Tình yêu đó, vừa ngọt ngào, vừa thống khổ,...
- Uhm... - Sarah khẽ gật đầu. Hơn ai hết, nàng biết rõ câu chuyện này nhất.
- Lúc đó ta thực sự không hiểu lắm, nhưng sau này, khi gặp Carol, người con gái khiến cho ta không thể ngừng say đắm, nhớ nhung khôn nguôi ấy... Ta đã nghĩ chắc chắn nàng ấy chính là cô gái trong lời tiên tri của nữ thần Ishtar...
Nghe đến đây, bỗng chốc Sarah cảm thấy nhói đau trong lồng ngực. Chàng đang nói về tình yêu của chàng với nữ chính...
- ... Để vâng theo ý chí của nữ thần... Vận mệnh của ta... là cả đời này... sẽ yêu nàng ấy.
"Chàng... yêu cô ấy đến thế sao? Đương nhiên rồi, ta từng đọc truyện mà, những phân cảnh mặn nồng ấy, sao ta không biết" Nghĩ đến đây, hàng lệ trên khóe mắt Sarah đã chực trào... Yêu một nhân vật truyện tranh, tình huống này, nàng nên lường trước.
- Cho đến khi gặp được nàng, Sarah, ta mới biết, thì ra không phải là Carol, cô gái mà nữ thần Ishtar ám chỉ cho ta, chính là nàng, con gái của Người.
- Hả??? - Sarah ngạc nhiên kêu lên một tiếng, mắt cô còn chưa kịp khô. Câu chuyện của hoàng tử quay hướng quá nhanh, nhất thời cô không thích ứng kịp.
Ngay sau đó Sarah lập tức lắc lắc đầu:
- Không, không phải tôi, người nữ thần nói đến là Carol đó.
"Chỉ là tình tiết tác giả thêm vào, để tăng thêm chấp niệm tình yêu của chàng với nữ chính mà thôi..." Sarah thầm nghĩ.
Hoàng tử đột ngột nắm chặt tay Sarah:
- Đoạn tình vừa ngọt ngào... vừa thống khổ... chẳng phải là nàng mang đến cho ta sao? Sarah, tại sao nàng vẫn chưa chân chính chấp nhận tình cảm của ta?
- Tôi đã nói người đó là Carol mà...
"Nhưng ngẫm lại... quả thật đoạn tình cảm của chàng và cô ấy... không thấy ngọt ngào, chỉ thấy thống khổ. Carol cô ấy... chưa bao giờ nhìn đến tâm ý của chàng..."
Hoàng tử Izmir lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào Sarah. Nàng vẫn tiếp tục né tránh câu hỏi của chàng...
Một lúc lâu sau, biết không tìm được câu trả lời, hoàng tử Izmir khẽ buông tay nàng ra, thở dài một tiếng. Sarah muốn xóa tan bầu không khí gượng gạo này, cô đột nhiên lên tiếng:
- Izmir anh biết không, ở thế giới của tôi, người ta rất thích đọc các câu chuyện về tình yêu.
- Câu chuyện? Ý nàng nói là thoại bản? - Hoàng tử Izmir thắc mắc hỏi lại.
"Ủa ở thời này đã có rồi sao, mình không biết chữ cổ nên không quan tâm sách vở mấy..."
Sarah khẽ gật đầu:
- Gần... gần như vậy. Đặc biệt là các cô gái. Câu chuyện nếu được viết bằng chữ sẽ thường gọi là tiểu thuyết, còn nếu kể bằng cách vẽ tranh thì sẽ được gọi là truyện tranh.
Hoàng tử Izmir chăm chú nhìn nàng:
- Vậy à? Không ngờ ở thế giới của nàng lại có những thứ thú vị như vậy...
Sarah hào hứng nói tiếp:
- Các câu chuyện này sẽ kể về một đôi nam nữ yêu nhau, được gọi là nam chính và nữ chính. Tuy nhiên họ không yêu nhau trong yên bình, sẽ có chàng trai khác thích nữ chính, gọi là nam phụ, và cô gái khác thích nam chính, gọi là nữ phụ. Tất cả đều đấu tranh giành lấy tình yêu của mình, tạo nên kịch tính cho câu chuyện đó. Đặc biệt, càng nhiều nam phụ, nữ phụ thì truyện càng hấp dẫn.
- Nghe nàng kể, ta cũng muốn được đọc các câu chuyện đó. Nàng cũng rất thích đọc sao?
- Uhm, rất thích. Từ ngày bé tôi đã thích đọc một bộ truyện tranh, trong đó, nhân vật nam phụ là một người si tình, cả đời đuổi theo bóng hình nữ chính, kể cả khi cô ấy có chồng, cũng vẫn không bỏ cuộc, vẫn muốn tìm cách có được nàng nhưng điều đó không bao giờ thành sự thực, kết cục ôm theo tình yêu vô vọng đó cả đời sống trong cô độc...
Hoàng tử Izmir trong lòng đầy những gợn sóng:
- Tại sao, nghe nàng nói đến đây, ta lại thấy, nếu lúc trước nàng không xuất hiện, thì có vẻ như... kết cục của ta giống hệt người nam phụ mà nàng kể rồi?
"Phải, nếu nàng không xuất hiện, thì có thể ta vẫn yêu Carol, trong trái tim nàng ấy chỉ có mình Memphis, thật sự là vô vọng..."
Lời nói của hoàng tử Izmir làm Sarah suýt giật mình. Chàng... nhận ra nhanh vậy sao?
Sarah tiếp tục khẽ nói:
- Izmir, nếu anh là nam phụ trong bộ truyện tranh đó, anh có nguyện ý với kết cục đó không? Cả đời yêu một người... không yêu mình?
Hoàng tử Izmir lấy tay vuốt nhẹ cằm, ra chiều suy tư:
- Xem nào, nếu ta là nam phụ... Nhưng Sarah này, những câu chuyện trong thế giới của nàng, nam phụ chỉ được yêu mỗi nữ chính thôi sao?
Sarah hơi cụp mặt xuống:
- Cũng không hẳn vậy. Có nhiều câu chuyện, nam phụ sau khi bị nữ chính từ chối, sẽ tìm được tình yêu mới. Chỉ là trong bộ truyện tranh tôi nói, nam phụ chỉ yêu duy nhất một người, đó là nữ chính.
Hoàng tử Izmir nghe đến đây trả lời dứt khoát:
- Vậy ta không muốn làm nam phụ. Nếu thật sự là một nhân vật trong một câu chuyện, ta muốn ở trong câu chuyện có nàng. Ta là nam chính, nàng là nữ chính, có được không?
Đáp án mà chàng đưa ra làm Sarah không thốt nên lời. Trong phút chốc nàng chỉ biết im lặng. Hoàng tử tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đến hút hồn:
- Mà kể có làm nam phụ cũng được, chỉ cần trong câu chuyện đó có nàng, trái tim ta vẫn sẽ hướng về nàng mà thôi. Sarah, ta yêu nàng, rất yêu nàng...
Những lời nói chứa chan tình cảm của chàng làm tim Sarah đập thình thịch. Hoàng tử đã cúi sát mặt nàng. Sarah run rẩy đón nhận chiếc hôn nhẹ nhàng quyến luyến... Nàng chỉ ước... giá như thời gian ngừng lại...
Nam phụ phải yêu nữ chính? Đó vốn là số phận tác giả sắp đặt.
Tình yêu của nam phụ càng nhiều, hào quang của nữ chính càng được đẩy lên.
Không ai hỏi nam phụ có nguyện ý với sự sắp đặt ấy hay không, vì tất cả chỉ là nhân vật không có thật.
Nhưng chỉ cần là nàng... Dù là nam phụ hay nam chính, chàng... cũng đều nguyện ý...
Mặc kệ số phận, bước đến bên nàng!
...
Nụ hôn quấn quýt một lúc lâu, hai người mới luyến tiếc buông nhau ra, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Hoàng tử Izmir dùng hai bàn tay thon dài ôm lấy gương mặt xinh đẹp của nàng, trán hai người tựa vào nhau, chàng thì thầm nói:
- Sarah, nàng cũng yêu ta, có đúng không? Trả lời đi, Sarah...
Cả người nàng như bị thôi miên, thanh âm hấp dẫn đến mê người:
- Hoàng tử Izmir, ta cũng...
Còn chưa nói được hết câu, chợt nàng nghe thấy tiếng tướng quân Hazas ở bên ngoài:
- Hoàng tử, tiểu thư Sarah, tìm thấy tung tích của binh lính Nubia rồi ạ.
- Hả? Thật sao? - Sarah ngồi bật dậy, quên luôn những lời nàng vừa định nói.
Nàng quay sang hoàng tử, giọng đầy vui mừng:
- Hoàng tử Izmir, chúng ta sắp tìm thấy Carol rồi!
- Uhm, vậy chúng ta đi thôi.
Giọng điệu của hoàng tử có chút mất mát nhưng nàng không nhận ra, nhanh tay kéo hoàng tử ra phía ngoài chỗ tướng quân Hazas. Chàng cũng không sốt ruột, ngày rộng tháng dài, trái tim của nàng, sớm muộn gì chàng cũng mở ra...
...
Ra đến nơi, Sarah sốt ruột hỏi:
- Sao rồi tướng quân? Ông tìm thấy bọn họ ở đâu vậy?
- Dạ, tôi vừa cử quân ta đi thám thính, phát hiện có đoàn người hành tung đáng ngờ đang nghỉ chân ở một khu vực gần rừng rậm cách đây khoảng hai dặm. Người của ta đã lẻn vào và xác nhận, đích thị hoàng hậu Ai Cập đang có mặt ở đó ạ.
Sarah vẻ mặt mừng rỡ:
- Ôi cuối cùng cũng tìm được cô ấy rồi. Hoàng tử Izmir, chúng ta làm được rồi!
Hoàng tử Izmir nhìn ánh mắt long lanh sáng rực của nàng, trong lòng cũng cảm thấy một niềm vui khó tả. Chỉ cần tìm và cứu được công chúa sông Nile, chàng sẽ cùng nàng trở về...
Sarah vội kéo tay hoàng tử:
- Nhanh, chúng ta mau đến đó.
Hoàng tử Izmir ngăn cô lại:
- Bình tĩnh đã nào, nàng làm sao đối phó được đám binh lính Nubia đó, rất dễ bứt dây động rừng. Hãy để tướng quân Hazas đi trước lo liệu việc này.
Tướng quân Hazas cũng tiếp lời:
- Dạ đúng rồi ạ, hoàng tử và tiểu thư cứ yên tâm, tôi sẽ đi xử lý bọn chúng trước.
Dứt lời, tướng quân Hazas và binh sĩ Hittite lao nhanh về phía khu rừng rậm trước mặt. Sarah để ý kỹ, đằng đó bốc lên một cột khói cao, quả nhiên là có người. Một lúc lâu sau, đoàn người tướng quân trở lại, mừng rỡ nói:
- Bẩm hoàng tử và tiểu thư, chúng ta đã chuốc thuốc mê thành công cho bọn lính Nubia, hiện chúng đã ngủ rất say ạ.
Sarah vẻ mặt hấp tấp:
- Thật vậy sao, cám ơn ông nhiều lắm. Bây giờ tôi sẽ đi đến đó. Hoàng tử Izmir, anh cùng mọi người đợi tôi ở đây nhé.
Dứt lời, Sarah toan chạy vụt đi. Hoàng tử Izmir nhanh tay giữ nàng lại:
- Đứng lại, nàng định một mình đi tới đó sao?
- Đúng vậy, ở đó rất nguy hiểm, đi nhiều người không tiện. - Sarah đáp.
- Nàng cũng biết là nguy hiểm mà còn dám hành động liều lĩnh như vậy? Ta sẽ đi cùng nàng!
- Đi cùng tôi sao... - Thái độ của Sarah có vẻ hơi chần chừ.
- Tiểu thư Sarah, cả chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ đi đằng sau yểm trợ cho cô, cứu cô gái sông Nile. - Tất cả binh lính đằng sau đồng loạt lên tiếng.
- Mọi người... mọi người... - Sarah cảm động không nói lên lời. Nhiệm vụ là của nàng... Nhưng nếu không có tất cả ở đây hỗ trợ, ở bên nàng trải qua gian khó mấy ngày qua, chắc chắn nàng đã không thể hoàn thành...
Sarah đưa tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt trên mặt, khẽ nói:
- Cám ơn mọi người. Ân tình ngày hôm nay, không biết khi nào tôi trả được.
Binh lính cũng hào hứng đáp lại cô:
- Không có gì, tiểu thư là con gái nữ thần của chúng tôi mà.
- Lúc chúng tôi bị thương đều là do cô cứu chữa.
- Chỉ cần là điều cô muốn thực hiện, dù có hy sinh vất vả đến đâu chúng tôi cũng giúp tiểu thư hoàn thành.
Tình cảm nồng nhiệt này của mọi người làm cho Sarah suýt choáng ngợp. Hoàng tử Izmir cũng khẽ nắm tay nàng:
- Chúng ta đi mau thôi.
Sarah khẽ gật đầu, rảo bước nhanh về phía cột khói đang bốc lên. Tướng quân Hazas và các binh sĩ Hittite đều đi sau hai người, sẵn sàng hành động khi cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com