Phần 45: LÀ BẠN
Hoàng tử Izmir khẽ gật nhẹ đầu. Carol cùng Memphis ra ngoài, nàng căn dặn tỳ nữ hầu hạ, rồi mới yên tâm rời đi. Được một đoạn, chợt thấy có điều gì không ổn, Carol quay đầu lại:
- Memphis, chàng sao vậy, sao đi chậm thế?
"Cái thái độ vô tư với tất cả mọi người như này của nàng... Thật là đáng giận!" Bảo sao chàng cứ suốt ngày lo lắng, vì xung quanh có biết bao kẻ hướng trái tim về nàng, chỉ nhăm nhe muốn cướp đoạt nàng đi. Hoàng tử Izmir, từng yêu nàng đến chết đi sống lại, mà giờ nàng có thể cư xử với hắn ta một cách thân thiện gần gũi đến vậy. Tức quá mà!
Trong nhất thời bị cơn giận lấn át, Memphis không nói không rằng, tiến lại bế xốc Carol lên vai, vác nàng về tẩm cung mặc cho Carol đỏ mặt xấu hổ la hét đòi xuống. Các tỳ nữ thấy cảnh này chỉ khẽ che miệng cười, bởi vì đối với họ, đây đã là chuyện hết sức quen thuộc... của pharaoh và hoàng hậu!
Rất nhanh, Memphis đã đưa Carol về đến tẩm cung. Sau khi thả nàng xuống giường, chàng mới bắt đầu chất vấn:
- Carol, từ nãy giờ nàng thật sự không hiểu gì sao?
- Hiểu? Hiểu cái gì? Memphis, chàng làm sao vậy? - Carol hỏi ngược lại, nàng vẫn chưa hết tức giận vì thái độ thất thường của Memphis.
Memphis lúc này đã tiến lên giường, ngồi trước mặt Carol, hai tay chống xuống nệm, cả cơ thể ghé sát vào nàng:
- Nàng còn dám hỏi ngược lại ta? Chẳng lẽ nàng quên, hoàng tử Izmir, hắn ta đã từng yêu nàng, bắt cóc nàng, thậm chí muốn cưới nàng? Vậy mà sao giờ thái độ của nàng đối với hắn lại niềm nở quá mức, lại còn muốn giữ hắn ta ở lại?
Carol lúc này mặt đỏ bừng vội tránh né ánh mắt truy vấn của Memphis:
- Memphis, chàng bình tĩnh lại đi. Đây là tình huống gì mà chàng còn đi ghen tuông kiểu đó hả? Sarah cô ấy đang hôn mê chưa tỉnh, hoàng tử Izmir cần ở lại chăm sóc. Đúng là trước đây anh ta có tình cảm với em. Nhưng hiện tại người anh ta yêu là Sarah. Giờ em với anh ta chỉ như kiểu là bạn.
- Là bạn? Với hắn ta sao?
Carol đáp lại giọng chắc nịch:
- Phải, là bạn! - "Sarah đã từng nói, muốn mình không ghét bỏ, không xa lánh hoàng tử Izmir, cư xử bình thường lại với anh ta..."
Memphis giọng nói còn chưa hết tức giận:
- Carol, nàng biết nàng đang nói gì không? Sao nàng có thể coi một người đã từng bắt cóc, đánh đập, muốn giết nàng, muốn ép cưới nàng là bạn được?
- Memphis, xin chàng hãy hiểu cho em. Hoàng tử Izmir, anh ta đã không còn giống như xưa nữa. Tất cả ân oán giữa chúng ta và hoàng tử, từ lâu đã kết thúc rồi. Giờ người hoàng tử yêu là Sarah, em cũng rất mong hai người họ thành đôi. Cư xử bình thường, không ghét bỏ hoàng tử, cũng là tâm nguyện mà Sarah muốn em thực hiện. Memphis, chàng có thể nào, cũng coi hoàng tử và Sarah là bạn, giống em được không?
Memphis nhìn ánh mắt long lanh của Carol, chứa đầy sự khẩn cầu trong đó. Những điều nàng nói không phải là không có lý. Ngay từ cái lần đầu tiên hoàng tử Izmir xông vào cung điện để tìm kiếm Sarah mất tích, Memphis bắt gặp đâu đó hình bóng quen thuộc của chàng, mỗi lần sốt sắng đi tìm Carol khi nàng bị bắt cóc, cả việc ngày xưa nàng ban đầu cũng từng chạy trốn chàng...
Nghĩ đến đây, Memphis khẽ gật nhẹ đầu:
- Thôi được, ta cũng mong hai người họ sớm thành đôi. Nhìn qua thì có vẻ, chuyện tình của họ cũng trắc trở không kém ta và nàng.
Carol nghe Memphis nói vậy, vui sướng hôn lên má chàng:
- Cám ơn, cám ơn Memphis, chàng đúng là tuyệt nhất.
Memphis cũng mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của Carol:
- Nhưng, chúng ta may mắn hơn họ, vì giờ đây, ta đã có nàng kề cận sớm hôm, được ôm nàng trong vòng tay này. Ôi, Carol, ta yêu nàng biết bao...
Nói rồi, gần như ngay lập tức, Memphis phủ lên môi nàng một nụ hôn của sự nhớ mong, Carol cũng rất nhiệt tình đáp lại, cảm giác ngọt ngào, say đắm dần lan tỏa khắp gian phòng. Đúng là trên đời, không có gì hạnh phúc hơn việc hai người yêu nhau, được mãi mãi ở bên nhau, bình yên trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Memphis khẽ thì thầm bên tai nàng:
- Carol, mấy đêm rồi ta không được ôm nàng, ta không biết, giờ nàng phải bù cho ta...
Carol vẫn nhắm nghiền mắt, khẽ gật nhẹ đầu:
- Uhm, Memphis, em xin lỗi chàng, thực ra em cũng rất nhớ chàng, nhớ hơi ấm của chàng...
Và rồi, sau khi trút bỏ lớp y phục mỏng manh ấy, hai con người say đắm lại cuồng nhiệt hòa vào nhau, trong tình yêu mà họ phải đánh đổi bao nhiêu gian khó mới có được.
Tình yêu của nam chính và nữ chính!
...
Cứ như thế mấy ngày liền, hoàng tử Izmir vẫn túc trực bên giường Sarah. Chàng tự tay cho nàng uống từng ngụm thuốc, từng thìa cháo, trong lòng luôn hy vọng thầm mong nàng sớm tỉnh lại. Cả nữ quan Naptera và các tỳ nữ cũng ở bên giúp đỡ chàng. Luca thi thoảng có đảo ghé qua, thấy bên cạnh hoàng tử lúc nào cũng có người, không tiện nói chuyện, đành lặng lẽ rời đi. Giờ hoàng tử Izmir đã ở đây, Carol cũng không cần ngày đêm ở bên Sarah nữa, một ngày vài lần nàng sẽ cùng Teti ghé qua xem tình hình, sau đó sẽ lại đi ngay, để lại không gian riêng cho hai người họ.
Sáng nay, Carol cùng Teti lại đến thăm Sarah. Vừa vào cửa, nàng đã lên tiếng:
- Hoàng tử Izmir, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại à.
Hoàng tử Izmir khẽ gật đầu:
- Uhm, công chúa, nàng ngồi đi.
Carol bước đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, khẽ thở dài:
- Thật không ngờ, một người hoạt bát như cô ấy, lại nằm yên trên giường lâu đến vậy. Nhớ lần đầu tiên gặp Sarah, cô ấy lao đến chỗ tôi hất văng cốc rượu với vẻ mặt sốt sắng. Rồi cả lần ở lễ hội đua bò, thái độ của cô ấy, rất lo sợ tôi bị thương, nào ngờ, người bị thương lại chính là cô ấy.
Hoàng tử Izmir vẫn chăm chú nhìn Sarah:
- Sarah, không hiểu sao nàng ấy rất quan tâm đến nàng, lúc đầu ta còn tưởng là nàng ấy tò mò về người con gái ta từng yêu. Nhưng dường như không chỉ đơn giản có vậy.
"Chắc bởi vì chúng tôi cùng là người từ tương lai đến đây..." Carol nghĩ thầm, sau đó lại quay sang an ủi hoàng tử Izmir:
- Anh yên tâm, y thuật của Hasan rất tốt, vết thương của cô ấy đã không còn gì đáng ngại, chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại.
Hoàng tử Izmir nhìn Carol với ánh mắt cảm kích:
- Cám ơn nàng, Carol. À, thực ra ta vẫn luôn muốn nói điều này. Carol, xin lỗi nàng!
- Xin lỗi tôi? Sao lại vậy? - Carol tròn mắt ngạc nhiên.
- Xin lỗi nàng, vì ngày ấy do muốn điều tra về cái chết của em gái, ta đã bắt cóc, tra tấn nàng, vì tham vọng chiến tranh, muốn thôn tính Ai Cập, đưa nàng ra để uy hiếp Memphis, đâm một nhát dao vào người nàng. Sau này, dù biết người nàng yêu là Memphis, ta vẫn muốn bắt được nàng, ép nàng ở bên ta, gây ra cho nàng rất nhiều đau khổ, sợ hãi...
- Hoàng tử Izmir, tất cả những chuyện đó...
- Ta từng yêu nàng, bằng tất cả con tim mình, đó là sự thật. Nàng càng chạy trốn, ta càng muốn bắt lấy. Mong muốn có được nàng tưởng chừng như đã trở thành chấp niệm cả đời của ta...
Carol im lặng, nàng thực sự không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên nàng được nghe những lời nói chân thành từ tâm can của hoàng tử bằng một thái độ bình tĩnh nhất. Trước đây, không ít lần hoàng tử tỏ tình với nàng, nhưng nàng chỉ toàn cảm thấy sợ hãi, ghét bỏ...
Ngưng một chút, hoàng tử Izmir lại nói tiếp:
- Trước nay, ta vẫn luôn nghĩ rằng, yêu một người, nhất định phải tìm cách ở bên người đó, mặc kệ người đó có đồng ý hay không, trái tim người đó có mình hay không, dù cho người đó đã thuộc về người khác, cũng phải giành lấy cho bằng được. Nhưng từ khi gặp được Sarah, nàng ấy đã thay đổi tất cả suy nghĩ đó. Lúc đầu, ta cũng đã luôn tính toán, tại sao mình yêu nàng ấy như vậy, mà nàng ấy vẫn không chân chính chấp nhận tình cảm này, cứ muốn tránh ta. Chỉ đến khi nàng dù thà chết dưới lưỡi kiếm của công chúa Tamaulisu, cũng nhất quyết không chịu đồng ý từ bỏ ta. Ta đã hiểu, nàng cũng yêu mình. Chỉ là, chắc chắn có một lý do nào đó, khiến nàng không thể mạnh dạn đến với ta. Yêu, hóa ra không phải là chiếm hữu, mà là mưu cầu hạnh phúc cho đối phương. Nàng yêu ta, luôn lo lắng cho sự an toàn của ta như vậy, nhưng không cầu danh phận. Chỉ tiếc là, ta đã hiểu ra điều này quá muộn màng.
Carol liếc nhìn hoàng tử Izmir. Bây giờ nàng mới nhận ra, thì ra hoàng tử không phải là một con người mưu toan, đáng sợ như nàng từng nghĩ. Chàng ấy cũng là một người tài giỏi, văn thao võ lược, quan trọng nhất là có một trái tim ấm áp, biết hướng thiện. Hoàng tử đã từng yêu nàng bằng một tình cảm chân thành nhất, sẵn sàng dành trọn mọi thứ cho nàng, chỉ tiếc là nàng không có cách nào đáp lại. Thật may mắn là giờ đây, đã có một cô gái có thể thay nàng đáp lại phần tình cảm cuồng si ấy, mang đến hạnh phúc cho chàng...
Carol lúc này mới lên tiếng:
- Hoàng tử Izmir, tình cảm chân thành hai người dành cho nhau, khiến tôi hết sức cảm động. Những chuyện đã qua giữa chúng ta, giờ là quá khứ rồi, anh không cần áy náy hay bận tâm gì cả. Cả anh và Sarah, từ giờ sẽ đều là những người bạn tốt của tôi. Được chứ?
Hoàng tử Izmir mở to mắt nhìn Carol:
- Công chúa, cám ơn nàng, nếu Sarah nghe được những lời này, chắc chắn sẽ rất vui. Ta...
Hoàng tử Izmir chưa kịp nói hết câu, đã thấy tướng quân Hazas hớt hải chạy vào:
- Bẩm hoàng tử, có chuyện gấp rồi ạ!
- Có chuyện gì, ông nói mau đi!
- Dạ bẩm, đây là tin tức xấu. Hiện tại các nước chư hầu ở vùng biển Aegea đã tập hợp lại thành một lực lượng đồng minh, đánh phá vào thành Troy, giải cứu quốc vương và hoàng hậu thành Troy. Hiện quốc vương bị thua trận, lại bị tàn dư của quân Analya đánh phá, một mình ngài không thể chống đỡ được nên đã gửi thư gọi hoàng tử về gấp ạ!
Hoàng tử Izmir nghe thấy được tin này, vội vã đứng lên:
- Ngươi nói gì cơ, vậy phụ vương và mẫu hậu ta ra sao rồi?
- Dạ hiện quốc vương và hoàng hậu đã về Hattusa để cố thủ nhưng lực lượng đồng minh có vẻ vẫn chưa chịu để yên. Tình hình rất nguy cấp ạ.
- Được, tướng quân Hazas, chúng ta sẽ ngay lập tức khởi hành quay về Hittite.
- Lão thần đã rõ. Nhưng thưa hoàng tử, còn tiểu thư... - Tướng quân Hazas ngập ngừng nhìn về phía Sarah.
- Sarah nàng ấy...
"Giờ nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, ta đưa nàng về Hittite, hành trình dài như vậy, liệu nàng có chịu được không?"
Carol đã nhận thức được tình hình vấn đề và vẻ khó xử trong mắt của hoàng tử Izmir, vội vã lên tiếng:
- Hoàng tử Izmir, bây giờ anh hãy mau quay về Hittite lo việc chiến sự. Còn Sarah, anh hãy cứ yên tâm để cô ấy ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc và đảm bảo an toàn cho cô ấy. Chờ anh giải quyết mọi việc xong, quay lại đón cô ấy cũng không muộn.
Hoàng tử Izmir mở to đôi mắt nhìn Carol:
- Chuyện này... Có thể được như vậy sao... Sẽ phiền đến nàng...
Carol xua tay:
- Không, không phiền gì cả. Tôi rất yêu quý Sarah, anh chớ ngại vì điều đó. Chẳng lẽ tình hình cô ấy như vậy, anh định mang cô ấy đi vào chỗ gươm đao hay sao?
"Đúng là giờ không thích hợp để mang nàng đi. Có lẽ ta đành gửi tạm nàng ở chỗ Carol vậy..."
Hoàng tử Izmir khẽ cụp mi mắt, gật đầu vẻ bất lực:
- Vậy xin nhờ cậy công chúa, khoảng thời gian này chiếu cố cho Sarah. Chờ ta xong việc, nhất định sẽ đến đón nàng ấy. Có điều, nếu cô ấy tỉnh lại, nhờ nàng nhắn lại ta sẽ sớm quay về, nhưng đừng nói với cô ấy mục đích thật sự ta phải trở lại Hittite. Sarah nàng ấy, nếu biết ta phải xông vào chỗ gươm đao, nhất định sẽ rất lo lắng.
- Được, tôi sẽ nhắn với cô ấy, anh nhớ bảo trọng.
Gửi gắm mọi việc xong, hoàng tử tiến lại giường, hôn nhẹ lên trán Sarah, khẽ vuốt mái tóc nàng. Sau đó cùng tướng quân Hazas tức tốc rời đi.
"Sarah, hãy chờ ta, sau khi giải quyết xong chuyện lần này, ta và nàng sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa nữa..."
Nhìn theo bóng dáng hoàng tử rời đi, Carol khẽ thở dài một tiếng. "Sarah à, cô mau tỉnh lại đi chứ, sự si tình của chàng ấy, làm một người ngoài cuộc như tôi, cũng quá cảm động rồi..."
...
Trong lúc này, vị thần cai quản thế giới của những câu chuyện - Derrick, đã đi được vào giấc mộng của Sarah...
- Sarah, Sarah...
- A, hệ thống, anh đấy à?
- Tại sao cô lại ngồi một góc ở đây thế này?
Sarah thấy Derrick xuất hiện, cũng vội vàng đứng lên, tiến đến chỗ anh:
- Không có gì, không hiểu sao, tôi cứ bị quanh quẩn ở chỗ này, không thoát ra được.
Derrick thở dài một tiếng:
- Giờ cô đang bị hôn mê, nếu muốn tỉnh lại, ý chí của cô phải rất mạnh mẽ mới có thể phá vỡ hàng rào bao quanh bảo vệ những giấc mộng. Để ta giúp cô...
Sarah nghe đến đây, mừng rỡ nói:
- Thật vậy sao? Tốt quá, hệ thống, anh giúp tôi mau chóng tỉnh lại đi. Tôi rất nhớ hoàng tử, tôi muốn ra khỏi đây để được gặp chàng.
Mặt Derrick trở nên biến sắc:
- Sarah, đến giờ mà cô vẫn còn mong ngóng được gặp hắn? Cô quên mất là, tại vì ai mà cô ra nông nỗi này sao? Công chúa Tamaulisu tự nhiên muốn giết cô chắc.
Sarah ngay lập tức lắc lắc đầu:
- Không, hệ thống, anh đừng trách hoàng tử. Chuyện xảy ra với tôi không liên quan gì đến chàng. Tất cả đều là lựa chọn của tôi, tôi không hối hận.
- Không hối hận? - Derrick tức đến mức nắm chặt tay thành nắm đấm. "Còn ta thì quá hối hận vì đã để nàng vào thế giới này, đến bên hắn..."
- Phải, chàng yêu tôi, tôi... cũng yêu chàng. Trải qua rất nhiều chuyện, tôi đã rất chắc chắn về tình cảm của mình. Hoàng tử... là người đàn ông đầu tiên và duy nhất tôi yêu.
- Đầu tiên và duy nhất? Cô... cô có biết mình đang nói gì không? Nói như vậy có nghĩa là cô đồng ý ở lại vĩnh viễn trong thế giới này cùng hắn???
Sarah ngập ngừng:
- Tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com