Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 49: DỊCH BỆNH

Carol khẽ gật đầu cảm kích:


- Uhm, Sarah, có cô là bác sĩ ở đây rồi, tôi cực kì yên tâm!


Không chỉ có Carol, mà cả Memphis cũng cảm thấy, hơn lúc nào hết, thật may mắn khi có Sarah ở đây. Với y thuật của cô ấy, việc chăm sóc sức khỏe khi mang thai của Carol, sẽ không còn cần phải lo nghĩ!


Không khí trong phòng đang rất vui vẻ, chợt có binh sĩ vào bẩm báo:


- Bẩm Pharaoh, có chuyện lớn xảy ra ạ!


Memphis ngạc nhiên vội ra lệnh:


- Có chuyện gì ngươi nói mau đi!


- Bẩm, hiện tại ở vùng ngoại ô phía nam Hạ Ai Cập xuất hiện một dịch bệnh rất khủng khiếp. Những người mắc bệnh khắp cơ thể và chân tay xuất hiện rất nhiều những nốt mụn mủ, cả người đau nhức, buồn nôn, ói mửa, đến khi các nốt mụn vỡ ra thì lở loét khắp người, nhiễm trùng dẫn đến tử vong. Lúc đầu chỉ là một vài người bị, sau càng ngày càng lan rộng ra khắp một vùng. Con số tử vong cũng tăng liên tục, không có dấu hiệu dừng lại ạ!


- Thật sự có dịch bệnh khủng khiếp đến như vậy sao? - Memphis giọng nói trầm xuống, dường như cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng của vấn đề.


Sarah và Carol chăm chú lắng nghe lời của binh sĩ báo cáo. "Những triệu chứng này... chẳng phải chính là..." Nghĩ đến đây, cô quay sang Carol tìm kiếm sự đồng tình:


- Carol, cô cũng nghĩ giống tôi có đúng không?


Carol khẽ gật nhẹ đầu:


- Uhm, Sarah, đó chính là... bệnh đậu mùa!


Sarah bất giác cảm thấy hơi rùng mình. Bệnh đậu mùa, theo các tài liệu y học ghi chép lại, đây là một bệnh truyền nhiễm do virus Variola gây ra, xuất hiện vào khoảng 10.000 năm TCN. Căn bệnh này đã giết chết khoảng 400.000 người dân châu Âu mỗi năm vào cuối thế kỉ 18, 300 đến 500 triệu người chết vào thế kỉ 20. Vì thế nên ở cổ đại, đây là một căn bệnh hết sức nguy hiểm, rất dễ gây tử vong vì không có thuốc điều trị. Phải mãi đến năm 1979, khi đã có vắc xin phòng bệnh đậu mùa, thông qua một chiến dịch tiêm chủng, căn bệnh này mới chính thức bị đẩy lùi. Chỉ còn bệnh đậu mùa thể thông thường và thể nhẹ, có thể dễ dàng chữa khỏi.


Sau một hồi suy nghĩ, Memphis đưa ra quyết định:


- Thôi được, ngay sáng ngày mai, ta sẽ cùng tướng quân Minue và 50 binh sĩ khác đích thân đến đó xem tình hình. Dịch bệnh này phải nhanh chóng được đẩy lùi, không thể để nó lây lan ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.


Nghe đến đây, Sarah lập tức đứng lên như theo phản xạ:


- Pharaoh Memphis, xin hãy cho tôi đi cùng!


Memphis nghe thấy vậy, tròn mắt ngạc nhiên. "Cô gái này, đây là chỗ dịch bệnh nguy hiểm, cô ấy không sợ sao?"


Ngay cả Carol cũng hốt hoảng:


- Sarah, cô nói gì vậy, chỗ đó rất nguy hiểm, có thể lây bệnh bất cứ lúc nào đấy. Nếu cô muốn đi, tôi sẽ đi cùng.


Sarah vội trấn an Carol:


- Thôi nào Carol, hiện giờ cô đang mang thai, phải ở yên một chỗ. Với cô không cần phải lo lắng, ở hiện đại tôi đã được tiêm phòng vắc xin bệnh đậu mùa rồi, sẽ không sao cả đâu. Cô cũng biết tôi là một bác sĩ, sẽ không từ chối cơ hội để cứu chữa người bệnh. Lần này tôi đi, chắc chắn sẽ giải quyết được dịch bệnh đậu mùa này!


Nói đoạn, cô quay sang Memphis:


- Pharaoh Memphis, tôi rất am hiểu về dịch bệnh này, xin ngài hãy cho tôi đi, tôi sẽ cứu chữa cho những người ở đó.


Memphis giọng điệu khó xử:


- Sarah, ta biết y thuật của nàng rất tinh thông. Có điều, đây là nơi dịch bệnh hoành hành nguy hiểm, không phải là chỗ cho một cô gái nên đến. Huống hồ, hoàng tử Izmir trước khi rời đi, đã nhờ cậy chúng ta bảo đảm an toàn cho nàng.


Sarah vẫn cố gắng bình tĩnh thuyết phục vua Memphis:


- Về việc đó, xin pharaoh chớ lo lắng, thể chất của tôi sẽ không bị nhiễm bệnh. Đây cũng không phải là suy nghĩ bồng bột nhất thời. Hoàng tử Izmir chàng ấy biết được, chắc chắn cũng sẽ ủng hộ quyết định của tôi.


Memphis nhìn Sarah với ánh mắt bất lực. Cô gái này quá cứng rắn, tính cách cương quyết muốn làm chuyện gì là phải thực hiện cho bằng được, giống hệt như vợ của chàng! Cuối cùng, không còn cách nào khác, chàng đành gật đầu đồng ý:


- Được, vậy sáng mai nàng hãy cùng chúng ta lên đường!


- Thật sao? Cảm ơn ngài rất nhiều.


Ánh mắt Sarah trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết. Ai không biết lại cứ tưởng cô sắp được đi đến chỗ nào hấp dẫn thú vị lắm, chứ đâu có ngờ... là nơi dịch bệnh đang lan tràn, người tử vong vô số...


Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội lên tiếng:


- Pharaoh Memphis, dịch bệnh này có tên gọi là bệnh đậu mùa, là bệnh truyền nhiễm, rất dễ lây lan, để đảm bảo an toàn, phiền ngài nhờ tướng quân Minue đầu giờ chiều nay tập hợp tất cả các binh sĩ lại, tôi sẽ tiêm vắc xin phòng bệnh cho từng người, trong đó có cả ngài và tướng quân nữa.


- Tiêm vắc xin phòng bệnh? - Memphis ngạc nhiên hỏi lại. Sarah cô ấy có những thứ độc lạ mà chàng chưa nghe thấy bao giờ.


Carol ở bên cạnh cũng nói thêm vào:


- Đúng vậy, Memphis, chàng cứ nghe lời Sarah đi, cái này là để đảm bảo an toàn cho chàng và mọi người. Tiêm vắc xin xong rồi sẽ không sợ bị lây bệnh nữa.


"Haizzz, hết cách, đúng là có những thứ chỉ có hai nàng ấy mới hiểu với nhau, đành nghe theo vậy." Nghĩ đến đây, Memphis khẽ gật đầu:


- Được, để ta bảo tướng quân Minue.


Sarah vui mừng cảm ơn vua Memphis, sau đó chào tạm biệt hai người để về chuẩn bị. Cô sẽ phải gọi ra từ hộp thuốc tương đối nhiều vắc xin phòng bệnh đậu mùa. Buổi chiều, tướng quân Minue theo lệnh của Pharaoh Memphis đã tập hợp đầy đủ binh lính trước sân chính điện. Tất cả nhanh chóng xếp hàng chờ đến lượt tiêm vắc xin. Thực ra chưa có ai từng nhìn thấy bơm kim tiêm cả, thế nên trông thấy một vật có gắn mũi kim nhọn hoắt sẽ đâm vào người mình, tất cả binh sĩ đứng đó đều hơi rùng mình. Pharaoh Memphis là người tiêm đầu tiên, chàng rất tin tưởng Sarah nên không lo lắng gì cả, theo sau đó là tướng quân Minue. Thấy Pharaoh và tướng quân sau khi bị mũi kim đó đâm vào bắp tay xong đều không hề hấn gì, thậm chí cũng không tỏ ra đau đớn, tất cả binh sĩ bấy giờ mới phần nào yên tâm. Thao tác tiêm thuốc của Sarah rất nhanh, rất thuần thục, chỉ trong vòng chưa đầy ba tiếng, đã tiêm xong hết cho tất cả mọi người. Xong việc, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, chuẩn bị kĩ như vậy, chắc chắn chuyến đi lần này, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.


Buổi tối, Sarah ngồi sắp xếp hành lý cho chuyến đi ngày mai. Lần này nếu nhanh cô cũng phải đi mất 10 ngày nửa tháng. Đó là vùng ngoại ô thiếu thốn, cũng cần chuẩn bị chu đáo một chút. Carol ở bên cạnh cũng đang vừa giúp cô kiểm lại đồ đạc, vừa nhăn mặt than thở:


- Đã bảo cô đừng đi mà cô cứ kiên quyết ghê cơ, quả tình là tôi không yên tâm chút nào. Chúng ta đang ở gần nhau quen rồi, giờ lại xa cô như vậy. Hơn nữa đó lại là chỗ khổ cực nguy hiểm, tôi lại không thể đi cùng cô...


Sarah tươi cười cố gắng an ủi Carol:


- Thôi nào, có phải tôi đi luôn đâu, tôi sẽ cố gắng quay về sớm. Chính tôi mới là người không an tâm về cô đấy. Cô vừa mới mang thai, bây giờ không có tôi ở bên, cô phải hết sức cẩn thận. Thuốc bổ an thai tôi đã chia thành từng gói nhỏ, ghi lại cách uống, đưa cho Teti để nhắc nhở cô uống hàng ngày rồi. Cả thực đơn ăn uống, những món bổ dưỡng, tôi cũng đã căn dặn bà Naptera chuẩn bị cho cô. À còn nữa, cô tuyệt đối không được dùng đồ trang điểm ở trong cung, những món đó ở thời Ai Cập cổ đại này được ghi chép lại là rất nhiều thủy ngân và chì, sẽ gây hại cho thai nhi. Cô hãy lấy hộp trang điểm lần trước tôi đưa cho cô để dùng ấy, trong đó đều là những món tôi điều chế nguồn gốc từ thiên nhiên, rất lành tính. Còn nữa...


- Thôi đủ rồi!


Bất ngờ, Carol cắt ngang lời Sarah sau đó ôm chầm lấy cô, mắt nàng đã hơi ướt. Còn Sarah thì tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì...


- Sao vậy Carol?


- Cô đừng nói nữa. Tôi cảm động phát khóc rồi đây này. Cô mà còn quan tâm từng ly từng tí cho tôi như thế này là tôi sẽ không để cho cô đi nữa đâu.


Sarah vội vỗ vỗ nhẹ vào vai Carol:


- Thôi nào, tôi không quen cô mít ướt như thế này đâu. Tôi hứa sẽ về sớm mà. À, còn việc này, tôi muốn nhờ cô...


Carol lúc này mới từ từ buông Sarah ra, lau nước mắt hỏi tiếp:


- Chuyện gì thế Sarah, sao cô ngập ngừng vậy?


- Tôi đi chuyến này cũng phải mất một thời gian. Nếu trong lúc đó hoàng tử Izmir quay về, phiền cô đừng nói tôi đi đến vùng dịch bệnh cứu người, chàng ấy nhất định sẽ rất lo lắng, cô cứ giúp tôi bịa một lý do thích hợp là được.


"Sarah, sao... cô và hoàng tử giống hệt nhau vậy. Cả hai đều muốn che giấu sự vất vả của mình, vì không muốn làm đối phương lo lắng... Thật không biết phải làm sao với sự si tình ngốc nghếch của hai người này đây..."


Khẽ thở dài một tiếng, Carol gật đầu:


- Được, tôi đồng ý với cô. Nhưng... tôi hy vọng cô có thể trở về trước khi hoàng tử đến.


- Uhm, tôi sẽ cố gắng!


"Mình cũng mong, khi mình trở về, có thể ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chàng. Thật sự là... nhớ chàng quá rồi, rất nhớ!"


...


Sáng hôm sau, Sarah cùng pharaoh Memphis, tướng quân Minue và đoàn binh sĩ mau chóng lên đường, thẳng hướng Hạ Ai Cập. Carol cũng ra tiễn cô và mọi người, bịn rịn dặn dò đủ điều. Thậm chí ai nhìn thấy cũng có cảm giác Hoàng hậu quyến luyến Sarah còn hơn cả với Pharaoh. Memphis cũng đã quen với điều này, sau khi để hai cô gái nói lời chia tay, chàng cũng căn dặn cận vệ Unas và Luca ở lại chú ý theo sát bảo vệ Hoàng hậu, sau đó khẽ ôm Carol vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng rồi ra lệnh cho đoàn quân tức tốc khởi hành. Quãng đường đi đến vùng ngoại ô có dịch bệnh mất khoảng hai ngày đường. Sarah cũng phải chật vật một thời gian mới quen với việc cưỡi ngựa, mọi lần toàn là cưỡi chung ngựa với hoàng tử, nhưng thực chất toàn là chàng ôm cô vào lòng, cho cô một cảm giác êm ái dễ chịu... Giờ không biết chàng đang làm gì, có nhớ đến cô không???


Sau hai ngày vất vả, cuối cùng đoàn người của Pharaoh cũng đã đến nơi. Vừa xuống ngựa, một cảnh tượng tiêu điều đã ập ngay vào mắt Sarah. Những người dân ăn mặc rách rưới ngồi co ro khắp các góc đường. Đa số họ trên người đều đầy những nốt mụn mủ, mọc chi chít trên mặt và cả ở chân tay, nhìn rất ghê. Những đứa trẻ con gào khóc thảm thiết muốn đưa tay cào gãi mấy nốt bọng nước ngứa ngáy nhưng đều bị mẹ của chúng giữ chặt tay lại. Tiếng người rên rỉ đau đớn, những xác chết nằm la liệt không ai chôn cất, rồi cả cảnh khóc lóc của những người bị mất đi người thân vì dịch bệnh... Sarah cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Ở thời đại của cô, bệnh đậu mùa chỉ là một bệnh đơn giản, dễ chữa, giờ đây được tận mắt chứng kiến sự khủng khiếp của nó, cô mới thấy rõ mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này như thế nào. Sarah nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với Memphis ra lệnh cho mọi người đeo khẩu trang cô đã chuẩn bị sẵn cho từng người, chuẩn bị tiến vào vùng dịch bệnh. Những người dân ở đó cuối cùng cũng phát hiện ra sự có mặt của Pharaoh, mau chóng quỳ rạp người hành lễ. Memphis cũng ra hiệu cho tất cả đứng lên, sau đó nói bằng một giọng uy quyền nhưng cũng đầy ngữ điệu trấn an:


- Tất cả mọi người sống ở đây, hãy đừng hoang mang, lo lắng. Hôm nay ta, Pharaoh Memphis, đích thân tới đây thị sát để tìm cách đẩy lùi dịch bệnh, tránh nó lây lan trên diện rộng. Đặc biệt ở đây còn có mặt của nàng Sarah, con gái nữ thần Ishtar, nàng rất tinh thông y thuật, nhất định sẽ chữa khỏi cho mọi người.


Nghe đến đây, nét vui mừng đã hiện lên trên mặt của tất cả người dân vùng ngoại ô này, họ mau chóng quỳ rạp, dập đầu xuống một cách cung kính:


- Xin đa tạ Pharaoh Ai Cập, đa tạ con gái nữ thần Ishtar, Pharaoh vạn tuế, con gái nữ thần vạn tuế...


"Lại là cái danh xưng này..." Sarah thực sự không muốn mọi người gọi cô là con gái nữ thần nữa. Mặc dù khi Pharaoh Memphis giới thiệu như vậy, thì tinh thần những người dân ở đây đang từ uể oải, đau khổ vì bệnh tật, phút chốc trở nên phấn chấn hơn rất nhiều.


Sarah cũng không để lãng phí thời gian. Cô đeo khẩu trang, găng tay cẩn thận rồi bắt tay vào việc thăm khám cho từng người. Thực ra, kể cả ở thời hiện đại, cũng không có cách để chữa bệnh đậu mùa, chỉ có thể cố gắng giữ gìn vệ sinh da, mắt, mũi, họng, mồm, không để mụn đậu vỡ hoặc dập nát. Có thể dùng thuốc sát khuẩn nhẹ ở mắt, mũi, họng cho bệnh nhân, nhất là trong thời kỳ khởi phát và phát ban. Bên cạnh đó dùng kháng sinh thích hợp chống bội nhiễm và thuốc điều trị các triệu chứng kết hợp thuốc bổ trợ cho bệnh nhân. Quá trình này cũng khá phức tạp.


Sau khi thăm khám để hiểu rõ triệu chứng của từng người, cô phân phó từng công việc cho các binh sĩ, người phát thuốc bôi, người phát thuốc uống, người đi lấy quần áo mới, người mang nước sạch đến. Các bệnh nhân cần tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, mới mau chóng đẩy lùi căn bệnh này.


Pharaoh Memphis và tướng quân Minue cũng tranh thủ cùng một số binh sĩ khác xử lý mai táng cho những người tử vong, phát đồ ăn và nước uống cho từng hộ gia đình. Sarah còn chỉ cách để các bà mẹ đeo bao tay cho những đứa con nếu chúng còn quá nhỏ, tránh trường hợp các bé gãi mạnh làm vỡ mụn đậu. Cô cũng đích thân bôi thuốc sát khuẩn cho từng bệnh nhân. Sự nhiệt tình, cách chăm sóc tỉ mỉ, ân cần với người bệnh của cô rất nhanh chiếm được thiện cảm của tất cả mọi người. Ai cũng biết ơn về sự có mặt của người con gái nữ thần Ishtar, nàng nhân hậu, ấm áp không kém gì Hoàng hậu Carol của họ.


Qua thêm một ngày, nhận thấy tình hình có vẻ ổn, Sarah liền đến gặp Memphis:


- Pharaoh Memphis, tôi thấy là tình hình dịch bệnh ở đây tôi có thể kiểm soát được. Bây giờ anh hãy mau về hoàng cung Ai Cập đi.


Memphis khi nghe Sarah nói vậy thì rất ngạc nhiên:


- Ta quay về bây giờ ư? Thế còn nàng, định ở đây tự lo liệu ư?


Sarah đáp giọng chắc nịch:


- Anh yên tâm, ở đây còn có cả tướng quân Minue mà. Ngược lại, tôi rất lo cho Carol, để cô ấy ở hoàng cung như vậy, tôi thấy không ổn tí nào. Có rất nhiều thế lực thù địch nhắm vào hoàng gia Ai Cập, đặc biệt là bây giờ cô ấy còn đang mang thai. Anh hãy mau quay về ở bên cô ấy, có thế tôi mới an tâm ở đây chữa bệnh tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com