Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 51: TÌNH KIẾP CỦA NÀNG

Viên quan Gerald lại tiếp tục lên tiếng:

- Derrick ngài đã quên rồi sao? Hôm trước chúng ta vừa đến xin ý chỉ của vị thần tối thượng, Người đã chỉ dẫn rằng, Sarah nàng ấy, nếu muốn có thể thực sự kết thúc lịch kiếp và ngay lập tức phi thăng thành thần nữ, bắt buộc phải trải qua tình kiếp. Suốt 3000 năm nay, mỗi một kiếp của nàng, đều chưa từng mở lòng với bất kì ai. Vậy tình kiếp của nàng, có lẽ chính là hoàng tử Izmir trong thế giới đó?

Derrick nghe đến đây, vẻ mặt tràn ngập sự tức giận:

- Ngươi nói lung tung gì vậy Gerald? Hắn ta sao xứng trở thành tình kiếp của nàng? Nếu bắt buộc nàng phải trải qua tình kiếp, thì cũng nên là trải qua với ta...

- Thần quan Derrick, tôi xin ngài hãy bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại đi ạ. Ngài mang thần mệnh, sao có thể cùng nàng trải qua tình kiếp? Việc cần làm bây giờ, là ngài hãy đừng ngăn cản Sarah nàng ấy và chàng hoàng tử đó nữa. Hãy để họ cùng nhau trải qua những ngọt ngào, đau khổ xen lẫn cay đắng của tình yêu, chờ khi nàng hiểu thấu hồng trần, đến lúc đó sẽ thực sự giác ngộ vào cảnh giới của thần đạo.

- Cái gì??? Ngươi bảo ta... tác hợp hắn cho nàng? Sao có thể được? Nàng là của ta, sẽ chỉ là của mình ta mà thôi!

- Thần quan Derrick, tôi hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của ngài. Nhưng đây là ý chỉ của vị thần tối thượng, chúng ta không thể không nghe theo nếu muốn nàng nhanh chóng trở về thế giới thần linh. Nghĩ thoáng ra, đó chỉ là thân xác và trái tim của phàm nhân, khi rũ bỏ hồng trần, nàng sẽ không còn bận tâm về những gì xảy ra khi lịch kiếp nữa.

- Sau này... nàng sẽ không còn nhớ gì về những chuyện đó? Trái tim nàng... sẽ có chỗ dành cho ta???

Nói đến đây, Derrick vẻ mặt nghẹn đắng. Hắn đã cố gắng suốt mấy nghìn năm, để nhân duyên bụi trần không nở trên người nàng, để rồi bây giờ vẫn không thể tránh khỏi sự sắp đặt của số phận.

Tình kiếp... Có thật là nàng với tên hoàng tử đó... chỉ là tình kiếp hay không???

Còn nàng... mãi mãi... vẫn luôn là tình kiếp của hắn... của một vị thần ngày ngày dõi theo một bóng hình trái tim không hề có mình trong đó!

...

Như vậy là rất nhanh, đoàn người của Sarah và tướng quân Minue đã về đến hoàng cung Ai Cập. Pharaoh Memphis và hoàng hậu Carol vội vã ra đón mọi người. Vừa thấy Sarah, Carol đã xúc động đến mức nắm lấy bả vai cô:

- May quá, Sarah, cô bình an về đây rồi, thật tốt quá!

Sarah cũng không giấu được vẻ vui mừng:

- Đúng vậy, tôi đã về rồi, Carol cô vẫn khỏe chứ?

- Uhm, tôi rất khỏe, cô yên tâm, trong thời gian cô không có ở đây, tôi rất cẩn thận, ăn uống đúng như cô chỉ dẫn. Thuốc bổ cô kê cho tôi cũng đã gần hết rồi.

- Vậy là tốt quá rồi!

Pharaoh Memphis đứng bên cạnh lên tiếng:

- Sarah, nàng và tướng quân Minue đã vất vả rồi. Dịch bệnh lần này có thể mau chóng đẩy lui như vậy, đó chính là nhờ vào công sức rất lớn của nàng. Ta và cả hoàng gia Ai Cập rất lấy làm cảm kích!

Sarah vẫn giữ nụ cười, vội vã xua tay:

- Về việc đó, pharaoh Memphis, xin anh chớ bận tâm, công việc của tôi là hành y chữa bệnh cứu người. Chỉ khi được dốc sức mình đẩy lùi bệnh tật cho người khác, tôi mới được là chính mình, nên tôi không thấy mệt!

Pharaoh Memphis, tướng quân Minue và tất cả mọi người đứng ở đó đều rất ngạc nhiên với câu trả lời của Sarah. Có cảm giác như trái tim nàng rất bao la rộng lớn, có lòng yêu thương với toàn bộ mọi người trong thiên hạ, đặc biệt là những người đang bị bệnh tật hành hạ, kéo họ ra khỏi đó, mở ra một con đường với tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc đong đầy... Tính cách này, trước giờ họ mới chỉ bắt gặp ở một người duy nhất, đó chính là con gái nữ thần sông Nile, bậc mẫu nghi của vương quốc họ. Thì ra, con gái của những nữ thần, các nàng đều mang trong mình sứ mệnh, đó là dùng tình yêu thương chữa lành tổn thương cho người khác!

Carol lúc này khẽ lên tiếng trách móc:

- Cô đó, lúc nào cũng chỉ đam mê với công việc, đến quên cả bản thân. Bảo sao toàn để người khác phải lo lắng!

Sarah cũng không chịu kém, liền châm chọc lại:

- Cả cô nữa, chẳng phải suốt ngày ham mê khảo cổ học, thích đi đó đi đây, kết quả toàn quên đường về đó sao? Còn nói tôi.

Carol bị nói trúng tim đen, liền đỏ mặt lắp bắp:

- Cô... đáng ghét, dám nói tôi như vậy. Không chơi với cô nữa!

Một màn trò chuyện của hai nàng làm tất cả mọi người xung quanh đều cười vang. Trước đây chỉ có mình hoàng hậu Ai Cập, người con gái luôn tỏa ra một sự ấm áp, trở thành thần hộ mệnh của cả vương quốc này. Giờ đây lại có thêm Sarah, con gái nữ thần Ishtar với nhan sắc xinh đẹp không thua kém gì, khi hai nàng đứng cạnh nhau, càng làm cho khung cảnh trở nên rạng rỡ, khiến cho ai ai cũng muốn ngắm nhìn, không cách nào rời mắt!

Một lúc sau, dường như sực nhớ ra điều gì, Sarah chợt hỏi khẽ:

- À Carol này, hoàng tử Izmir, chàng ấy...

Nghe Sarah nói đến đây, gương mặt vui vẻ của Carol chợt thu lại mấy phần, ái ngại lắc đầu:

- Xin lỗi Sarah, hoàng tử Izmir, anh ấy vẫn chưa quay trở lại.

- Vậy... vậy sao?

Sarah lắp bắp, dường như vẫn chưa tin vào sự thật này. Cứ ngỡ khi nàng quay lại, chàng đã ở sẵn đây đợi nàng rồi. Lẽ nào... Chàng đang thực sự gặp nguy hiểm? Cơn ác mộng đó... Nghĩ đến đây, Sarah cảm giác cả người không còn sức lực, đôi chân nàng đột ngột khuỵu xuống.

Carol nhìn thấy Sarah như vậy, nét mặt vô cùng hốt hoảng:

- Sarah, cô không sao chứ?

Ngay cả tướng quân Minue đứng đó cũng ngay lập tức chạy lại đỡ lấy nàng. Sarah dần lấy lại tinh thần, vội vã trấn an:

- Không, tôi không sao, mọi người đừng lo lắng!

Tướng quân Minue bắt đầu lên tiếng:

- Sarah, đi đường xa như vậy, có lẽ cô cũng mệt rồi. Hãy mau về nghỉ ngơi.

Carol gật đầu đồng tình:

- Phải đó, để tôi đưa cô về tẩm cung nhé.

Sarah ngước mắt lên nhìn tất cả:

- Cám ơn cô và mọi người, tôi vẫn tự đi được, giờ tôi xin phép quay về nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại sau.

Dứt lời, Sarah quay người rảo bước rất nhanh, không để ai nói thêm câu gì. Chỉ có Carol hiểu, là cô đang muốn che giấu cảm xúc. Niềm mong đợi trông ngóng bỗng chốc trở thành sự hụt hẫng khó tả, có lẽ đó là một sự đả kích đối với Sarah. Nghĩ đến đây, Carol khẽ thở dài. "Hoàng tử Izmir, sao anh lâu quay về quá vậy? Nàng ấy đợi anh, đã sắp mòn mỏi cả người rồi..."

...

Sáng hôm sau, Sarah đến chỗ Carol từ sớm. Hôm qua sau khi trở về, cô đã khóc rất nhiều. Cảm giác bất an, lo lắng, sợ hoàng tử sẽ xảy ra chuyện gì tràn ngập trong tâm trí cô. Đến tận sáng nay, mí mắt của Sarah vẫn còn hơi sưng. Carol đã để ý thấy tất cả.

Sarah dùng máy đo nhịp tim thai từ trong hộp thuốc để khám cho Carol. Xong xuôi, nét mặt cô giãn ra, nở một nụ cười nhẹ:

- Em bé ổn nhé Carol, nhịp tim bình thường. Tôi đã kê thêm thuốc bổ cho cô rồi. Giai đoạn này bị nghén cô sẽ khá là khó chịu đấy, nếu nhạt miệng cô có thể ăn thêm các loại mứt trái cây, cũng rất tốt nhé, tuy nhiên không nên ăn nhiều đồ quá ngọt.

Hàng mi của Carol khẽ cong lên, chậm rãi đáp lời:

- Cám ơn Sarah, tôi sẽ nhớ lời cô dặn. À, hôm qua... Cô ổn chứ?

Lời nói của Carol như một vết chí mạng với Sarah, thực sự những lúc tâm trạng, nếu nghe được câu "Cô ổn chứ?", cô chỉ muốn khóc lớn hơn.

Sarah cố kìm nén lại, không muốn để Carol lo lắng:

- Tôi ổn mà. Có lẽ hoàng tử Izmir, chàng ấy thật sự bận việc, tôi sẽ chờ chàng ấy thêm, dù sao tôi cũng còn nhiều thời gian mà.

Phải, lúc trước cô còn chạy trốn, bắt chàng chờ đến cả nửa năm. Giờ đổi lại, cô chờ chàng thêm vài tháng, cũng có làm sao...

Carol khẽ lắc đầu nhìn Sarah. Hơn ai hết, nàng biết rõ việc hoàng tử Izmir rời đi lần này là để tham gia chiến sự, giải quyết việc lực lượng đồng minh vùng biển Aegea muốn hợp lực tấn công trả thù Hittite. Chỗ binh đao loạn lạc, không ai nói trước được điều gì. Hoàng tử đi lâu như vậy... nhỡ đâu... Nếu thật sự tình huống xấu nhất xảy ra, mà nàng lại giấu không cho Sarah biết, liệu cô ấy có trách nàng không???

Nghĩ đến đây, Carol lấy hết cam đảm, quyết tâm nói sự thật cho Sarah biết. Từ lâu nàng đã coi cô ấy là một người bạn thân thiết, chuyện này không thể che giấu tiếp được.

- Sarah, thực ra...

- Bẩm lệnh bà, có tướng quân Minue xin vào cầu kiến ạ.

Vào lúc Carol đang định nói ra hết tất cả, bỗng có tỳ nữ chạy vào bẩm báo. Nàng đành dừng câu chuyện, tiếp lời:

- Được, em mau mời tướng quân vào đây.

Tỳ nữ vâng dạ sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau, hai nàng đã thấy tướng quân Minue gấp gáp chạy vào hành lễ. Carol lên tiếng hỏi:

- Tướng quân Minue, có chuyện gì vậy?

Minue khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt của anh khẽ lướt nhanh đến Sarah, sau đó lại tiếp tục cúi đầu cung kính:

- Bẩm lệnh bà, thật ra hôm nay thần tới đây, là muốn tìm công nương Sarah ạ.

- Tìm tôi sao? - Sarah ngạc nhiên.

- Đúng vậy, nghe nói công nương Sarah đang ở chỗ Hoàng hậu. Thần đường đột ghé qua, là có chuyện gấp muốn nhờ công nương ạ.

Sarah nghe vậy, sốt ruột tiến lại gần Minue:

- Có chuyện gì anh nói mau đi.

Carol cũng gật đầu đồng tình:

- Phải đấy tướng quân, không cần quá giữ lễ, anh hãy kể đầu đuôi xem nào.

Lúc này, tướng quân Minue mới đứng thẳng người, nói với Sarah bằng giọng điệu cầu khẩn:

- Sarah, xin cô hãy mau đến chỗ mẹ tôi xem bệnh với. Từ sáng giờ bà luôn kêu đau tức ngực khó thở, có uống thuốc nhưng không thấy thuyên giảm. Tình trạng có vẻ ngày càng nặng hơn, tôi thật sự rất lo lắng, không biết làm cách nào, nên mới đến tìm cô.

Sarah mở to mắt kinh ngạc:

- Có chuyện đó sao? Mẹ anh, bà Naptera bị như vậy, sao không ai báo? - Thảo nào từ sáng giờ, cô không thấy bà đâu.

Carol cũng nói thêm:

- Sáng nay tôi thấy tỳ nữ nói bà Naptera muốn xin nghỉ một ngày, không ngờ lại...

Không để lãng phí thời gian, Sarah vội nói:

- Vậy tướng quân Minue, hãy mau dẫn tôi đến chỗ mẹ anh, để tôi khám cho bà!

Carol cũng chực ngồi dậy:

- Sarah, cho tôi đi cùng với.

Sarah lắc đầu:

- Không được, Carol, cô ở yên đây. Tôi đi khám bệnh rồi sẽ quay về nói lại với cô. Cô đang mang thai, đến đó không tiện.

Carol mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không muốn làm trái lời Sarah, nàng chỉ khẽ gật nhẹ đầu:

- Uhm, vậy, tướng quân Minue, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến mẹ anh nhé!

- Vâng, xin đa tạ lệnh bà.

Sau đó, Sarah nhanh chóng cùng tướng quân Minue đến phòng ở của bà Naptera. Khi đến nơi, thấy Sarah xuất hiện, bà cũng rất ngạc nhiên:

- Công nương Sarah, cô tới tận đây...

- Tôi nghe tướng quân Minue kể là bà bị tức ngực khó thở dai dẳng. Để tôi kiểm tra cho bà nhé!

Nói rồi, Sarah mở hộp thuốc, lấy các dụng cụ cần thiết ra, trong đó có ống nghe tim phổi, cẩn thận thăm khám cho bà. Bà Naptera trong lòng cũng tràn ngập xúc động. Một cô gái có thân phận cao quý như nàng, lại đến tận nơi ở để khám bệnh cho một nữ quan. Sự hậu đãi đặc biệt này làm cho bà cảm thấy nhất thời khó tiếp nhận.

Xong xuôi, Sarah thở phào một hơi, bình tĩnh quay sang tướng quân Minue đưa ra kết luận:

- Tướng quân Minue, anh yên tâm triệu chứng tức ngực khó thở của mẹ anh là do bệnh lý vùng cột sống lưng liên quan đến thần kinh liên sườn. Lần trước tôi cũng đã điều trị cho bà một thời gian, nhưng bây giờ bệnh lại tái phát. Tôi sẽ kê thuốc và kết hợp châm cứu, anh nhớ hàng ngày nhắc bà uống đúng giờ. Tuy nhiên sẽ có một số tác dụng phụ không mong muốn như chóng mặt, choáng váng. Tôi sẽ nói chuyện lại với hoàng hậu Carol, để bà được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tướng quân Minue nét mặt mừng rỡ:

- Sarah, cám ơn cô nhiều lắm, may nhờ có cô...

- Anh đừng khách sáo, trong khoảng thời gian tôi hôn mê, bà Naptera cũng đã chăm sóc tôi rất tận tình.

Nói đoạn, cô quay sang bà Naptera:

- Bà Naptera, bây giờ bà hãy chịu khó nằm úp người xuống để tôi tiến hành châm cứu nhé, bà yên tâm sẽ không đau.

Bà Naptera nhìn Sarah với ánh mắt cảm kích, sau đó đều nghe theo sự chỉ dẫn của cô. Hoàn thành xong, cô tươi cười nói:

- Tôi châm cứu xong rồi, bây giờ chắc chắn bà đã bớt cảm giác tức ngực rồi đúng không?

- Cám ơn công nương Sarah, đúng là như vậy! - Bà Naptera hơi khẽ vuốt ngực, như không tin được điều thần kỳ vừa xảy đến.

- Vậy bà nghỉ ngơi đi, tôi xin phép về trước.

Nghe đến đây, tướng quân Minue vội nói:

- Để tôi tiễn cô.

Sarah cũng không từ chối, khẽ gật đầu. Minue sau khi đưa cô ra cửa, quay lại nói với mẹ mình:

- Mẹ, mẹ nằm nghỉ ngơi chút nhé, con đi tiễn nàng.

- Được, con đi đi.

Bà Naptera lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của con trai ra đến cửa. Sự việc ngày hôm nay quá sức kỳ lạ. Đáng lẽ Minue có thể mời một thầy thuốc đến thăm khám cho bà, nhưng anh ta lại nhất quyết đến tìm con gái nữ thần Ishtar. Nhìn thái độ khấp khởi của con trai, sự quan tâm đặc biệt đó, bà khẽ thở dài bất lực. Chút tâm tư này của Minue, lẽ nào bà lại không hiểu. Có điều, thân phận cô gái quá đặc biệt, nàng không chỉ là con gái nữ thần, mà còn là vợ chưa cưới của hoàng tử xứ Hittite. Tình cảm này dù có chớm nở ra, cũng xác định là vô vọng!

"Thằng bé Minue ấy, chắc cũng biết là không thể với tới cô gái, nhưng vẫn cố chấp muốn gần nàng thêm một chút..."

...

Ra khỏi nơi ở của bà Naptera, đi được một đoạn, Sarah chậm rãi dừng lại nói:

- Tiễn tôi tới đây là được rồi, Minue. Anh mau vào xem mẹ anh đi.

Minue nghe vậy, hấp tấp nói:

- Để tôi đưa cô về tẩm cung...

- Không cần đâu, ở đây cũng cách chỗ tôi không xa lắm, tôi tự đi được, vậy nha, hẹn gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com