Phần 53: QUYẾN LUYẾN KHÔNG MUỐN RỜI
Và rồi không để Sarah nói thêm câu gì, hoàng tử tiếp tục đặt lên môi nàng một nụ hôn có chút cuồng bạo, vội vàng tách mở bên trong để khám phá sự ngọt ngào đến mê người của nàng, thứ mà chàng khao khát mỗi đêm, khi nỗi nhớ nàng tràn ngập tâm trí. Lúc này, hoàng tử Izmir không còn cúi xuống, mà dùng cánh tay rắn chắc của mình nhấc hẳn người Sarah lên, không để chân nàng chạm đất. Thứ ham muốn luôn hiện hữu mỗi khi ở gần nàng, giờ đây lại chực thổi bùng lên trong nội tâm sâu thẳm của chàng hoàng tử. Chẳng biết từ lúc nào, chàng đã ôm Sarah tiến đến, đặt nàng lên chiếc giường êm ái, thì thầm vào tai nàng thanh âm cuốn hút mê người:
- Sarah, hơn hai tháng qua, ta thực sự rất nhớ, rất nhớ nàng, đêm nào cũng chỉ mong có thể ôm nàng trong vòng tay. Cảm xúc đau khổ vì nhớ nhung này, không chỉ có mình nàng phải chịu đựng. Còn cả ta nữa... Sarah...
Sau những lời nói yêu thương mật ngọt, hai người lại tiếp tục nụ hôn sâu đầy quyến luyến và mãnh liệt. Cả thân hình to lớn của hoàng tử đã đè sát lên người nàng, khẽ di chuyển tạo ra những động chạm vô cùng kích thích. Bàn tay chàng đã bắt đầu chạm đến lớp y phục mỏng manh, chỉ bằng một vài thao tác nhỏ, khẽ cởi phần vạt áo trên của nàng, để lộ ra khuôn ngực phập phồng đầy hấp dẫn. Nụ hôn của chàng cũng đã chuyển sang cần cổ trắng mịn, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn nâng niu phần ngực vừa lộ ra của nàng. Sarah cũng không có chút gì phản kháng, thậm chí là còn nhiệt tình đáp lại. Giờ đây nàng không quan tâm gì cả, nàng chỉ biết rằng, nỗi nhớ chàng bấy lâu, cần phải được khỏa lấp, nếu không chính nàng sẽ là người không chịu nổi...
Vào lúc hai người đang say sưa chuẩn bị đắm chìm trong hoan ái cuồng nhiệt, bất chợt một cơn đau ập tới ở dưới chân, Sarah nhăn mặt kêu khẽ:
- Ui da...
Hoàng tử Izmir vừa nghe thấy vậy, vội dừng lại động tác dây dưa thân mật, lo lắng hỏi nàng:
- Sarah, nàng sao thế, nàng khó chịu ở đâu sao?
- Chân tôi...
Hoàng tử Izmir ngay lập tức nhìn xuống chân nàng. Bàn chân phải trắng muốt xuất hiện vết thương ở các ngón chân, thậm chí là đang chảy máu.
- Sarah, chân nàng... là bị sao đây?
Sarah ngồi dậy, kéo lại y phục, sau đó khẽ nói, mặt nàng còn hơi nhăn lại vì đau:
- Vừa nãy về đây... tôi chạy nhanh quá, nên bị vấp...
Hoàng tử Izmir ánh mắt đầy vẻ xót xa, nhưng cũng không kìm được cúi sát mặt hỏi nàng:
- Nàng... là nôn nóng gặp ta đến thế sao?
Sarah lúc này như bị nói trúng tim đen, xấu hổ đỏ lựng mặt:
- Tôi... không có... chỉ là tôi không cẩn thận thôi!
Cả khuôn mặt của hoàng tử Izmir vẫn gần như sắp dính chặt vào nàng, Sarah cảm thấy mặt mình nóng bừng, không chịu nổi, nàng lắp bắp:
- Ừ thì là nôn nóng, có vấn đề gì sao? Anh bắt người khác đợi lâu như vậy...
Nhìn vẻ lúng túng đáng yêu của nàng, hoàng tử Izmir khẽ mỉm cười, vuốt ve mái tóc óng ả:
- Thấy nàng sốt sắng muốn gặp ta, đương nhiên ta rất vui, nhưng ta lại càng không muốn để nàng bị thương như vậy. Sau này, nhất định ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, không để nàng phải chạy đi tìm ta. Bây giờ vết thương này...
Những lời nói chứa chan tình cảm của chàng, làm Sarah nhất thời cảm thấy không tránh khỏi ngại ngùng. Nàng nhanh tay với lấy hộp thuốc ở cạnh giường, lấy ra bông băng, nước muối và thuốc sát trùng trị thương, nhẹ giọng nói:
- Anh... anh yên tâm, chỉ là chút trầy xước ngoài da. Cái này tôi xử lý được!
Nói rồi, Sarah vội co bàn chân lên, định bắt đầu tiến hành rửa vết thương. Nhưng hoàng tử Izmir đã ngay lập tức ngăn nàng lại:
- Để ta!
Sau đó, chàng không để Sarah kịp phản bác, nhẹ nhàng nâng bàn chân trắng muốt của nàng lên, đặt vào lòng chàng, sau đó tỉ mỉ làm sạch vết thương trên những ngón chân, cẩn thận chấm thuốc và dùng băng gạc băng kín lại chỗ da bị trầy.
Cả quá trình này hoàng tử làm rất thuần thục, Sarah hầu như không thấy đau đớn gì, cảm giác như chàng đang cố sức muốn nâng niu bàn chân bị thương của nàng vậy. Sarah không giấu được ngạc nhiên hỏi:
- Hoàng tử Izmir... Từ bao giờ... Anh biết làm những cái này? - Sarah từng thấy hoàng tử xử lý vết thương cho Carol ở trong truyện, nhưng không tỉ mẩn được như thế này. Huống hồ, những đồ trị thương cô lấy ra, đều là ở thế giới hiện đại, trước nay cô vẫn hay dùng.
- Ta... học từ nàng đấy, từ những lần nàng trị thương cho ta bằng những đồ vật kì lạ. Ta đã cố gắng ghi nhớ, để nhỡ sau này, nàng bị thương, ta có thể chăm sóc cho nàng. Nhưng thật tâm, ta không mong những gì mình học được, lại có lúc phải thực hành...
Những lời hoàng tử nói ra, thực sự không khác một vết chí mạng tấn công vào sâu thẳm trái tim nàng, khiến Sarah không kìm được nước mắt. "Đáng ghét thật, liệu chàng có thể thôi làm ta cảm động đi được hay không???"
- Nàng sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi?
Hoàng tử Izmir lo lắng nhìn khuôn mặt đầy nước của Sarah. Nàng vẫn không nói gì, chỉ bất ngờ lao vào trong vòng tay, ôm lấy chàng thật chặt. Cảm giác quyến luyến không muốn rời này, thì ra chính là tình yêu!
Hoàng tử Izmir xao xuyến ngắm nhìn cô gái bé nhỏ đang ôm chặt lấy mình. Tình cảm chàng trao đi chân thành, đã có ngày được nàng nồng nhiệt đáp lại. Yêu và được yêu, không ngờ lại là chuyện hạnh phúc đến thế!
Và rồi không thể chờ đợi được tiếp nữa, hoàng tử Izmir lại tiếp tục áp vào môi nàng một nụ hôn nóng rực, cả hai người đều cảm thấy không thể tách rời đối phương, nhắm nghiền mắt tận hưởng hết tất cả ngọt ngào và nóng bỏng mà tình yêu mang lại. Tiếp ngay sau đó, hoàng tử lại đặt nụ hôn lên khắp khuôn mặt nàng, hơi thở nam tính của chàng làm Sarah cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chàng âu yếm thì thầm bên tai:
- Sarah, chúng ta... tiếp tục... chuyện làm dở ban nãy nhé, có... được không?
"Chàng... muốn làm gì thì cứ làm đi... lại còn hỏi ta... Chẳng lẽ ta lại nói được? Thật không chịu nổi mà" Sarah nhắm nghiền mắt, nghĩ nghĩ trong đầu.
Ngay vào lúc hoàng tử thấy Sarah không nói gì, bàn tay liền chạm đến thắt eo váy của nàng, chợt bên ngoài có tiếng tỳ nữ bẩm báo:
- Công nương Sarah, công nương có ở đây không ạ?
Đang đắm chìm trong sự si mê cuồng nhiệt, bỗng nghe thấy có người đến, đầu óc Sarah như chợt bừng tỉnh, vội trả lời:
- Ta ở đây, em chờ chút, ta sẽ ra ngay!
Mặt Sarah vẫn còn đỏ bừng, vội vã buông hoàng tử ra, đứng lên chỉnh lại y phục, quay lại nói với chàng:
- Hoàng tử, anh chờ tôi chút, tôi ra ngoài xem.
Hoàng tử Izmir khẽ gật nhẹ đầu. Vừa rồi, cả chàng và nàng đều đang thổn thức trong những cảm xúc đam mê. Giờ bình tĩnh lại, đúng là nàng sẽ có chút ngượng ngùng. Giờ hai người đã được ở bên nhau, những đụng chạm thân mật, chắc chắn sẽ còn rất nhiều cơ hội. Nghĩ đến đây, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, làm chàng không kìm được bất giác nở một nụ cười khẽ.
Sarah ra đến bên ngoài, nhẹ giọng hỏi tỳ nữ:
- Em tìm ta có chuyện gì thế?
- Dạ bẩm công nương, hiện tại hoàng tử Izmir vừa quay lại, pharaoh và hoàng hậu muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở chính điện để chào đón hoàng tử, cũng là nhân thể cảm tạ công nương vì đã giúp Pharaoh đẩy lùi dịch bệnh đậu mùa ạ.
"Một bữa tiệc? Tuy là hơi khách sáo nhưng đây cũng là cơ hội tốt để mọi người được trò chuyện với nhau."
Sarah khẽ gật nhẹ đầu:
- Được, tối nay ta sẽ cùng hoàng tử Izmir tới đó.
- Hoàng hậu Carol giao phó nô tỳ hỏi công nương là có cần căn dặn gì về thực đơn tối nay không ạ?
- Thực đơn tối nay... Có đó, em cứ về trước đi, lát ta sẽ trực tiếp đến phòng bếp để chuẩn bị thực đơn.
- Dạ vâng thưa công nương.
Nói xong, tỳ nữ kính cẩn xin phép cáo lui ra ngoài. Sarah cũng đang thầm nghĩ trong đầu. "Hoàng tử Izmir hiện đang bị thương, mình phải chuẩn bị cho chàng mấy món ăn giàu đạm để vết thương mau lành. Chàng xông pha ở chỗ gươm đao một thời gian dài như vậy, chắc chắn phải tẩm bổ để chàng mau phục hồi thể lực".
Cân nhắc một lúc xong, Sarah nhanh quay vào bên trong, nói với hoàng tử:
- Hoàng tử Izmir, tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc ở chỗ Carol và pharaoh Memphis. Giờ tôi sẽ đến phòng bếp để lên danh sách thực đơn cho bữa tiệc, anh hãy cứ ở đây nghỉ ngơi một lát nhé!
Dứt lời, Sarah toan quay người rời đi, lại bị hoàng tử Izmir dùng tay kéo lại:
- Dự tiệc sao? Cũng được, nhưng bây giờ hãy để ta đi cùng nàng...
Hoàng tử Izmir dùng ánh mắt kiên định nhìn Sarah. Chàng hiện tại, không muốn rời xa nàng dù chỉ là nửa bước...
Sarah bị chàng nhìn chăm chú đến mức đỏ mặt. Một màn thân mật vừa nãy... làm nàng vẫn chưa hết cảm giác bồi hồi, xao xuyến... Sarah cố gắng lắc lắc đầu, thuyết phục hoàng tử:
- Không được, anh đang bị thương, lại vừa đi một chuyến đường dài, anh cần ngủ một lát đấy.
- Ta không thấy mệt, chân nàng đang bị thương, hãy để ta đi cùng. - Hoàng tử vẫn nói giọng kiên quyết.
- Chỉ là vài vết trầy xước nhỏ thôi mà, có anh xử lý vết thương rồi, tôi không thấy đau nữa.
- Nhưng...
Sarah cảm thấy hết cách, ngay sau đó, cô liền kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi chàng, thanh âm thủ thỉ ngọt ngào:
- Yên tâm, tôi sẽ quay về sớm, nói không chừng anh ngủ một giấc dậy, tôi đã có mặt ở đây rồi. Được không, anh nghe lời đi mà...
"Nàng... là đang dỗ dành ta sao? Như thế này sao ta có thể nói không..."
Hoàng tử Izmir trong phút chốc đỏ bừng mặt:
- Được, nghe lời nàng, giờ ta sẽ nghỉ ngơi. Nàng... nhớ quay về sớm.
- Uhm, tôi nhớ rồi.
Sau một màn quyến luyến bịn rịn, Sarah nhanh chóng rời đi. Thật tâm, nàng cũng không muốn rời xa chàng thêm một phút giây nào. Vừa nãy, cảm xúc nhớ nhung khi gặp lại chàng suýt chút bùng nổ, nàng còn đã thực sự muốn trao hết cho chàng. Để rồi đến khi tỉnh táo lại, nàng chua xót nhận ra... mình chỉ còn được ở thế giới này hơn 600 ngày. Derrick anh ta nói, nàng bắt buộc phải trở về, nếu cố chấp đi quá giới hạn với hoàng tử, chắc chắn anh ta sẽ làm chàng biến mất. Derrick, anh ta có rất nhiều sức mạnh khó lường, làm Sarah không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, trong thời gian hơn 600 ngày này, nàng muốn chìm đắm trong tình yêu với hoàng tử, nhưng cũng lại phải rất lý trí, để không làm hại đến chàng...
...
Sau khi Sarah rời khỏi, hoàng tử Izmir nằm lên giường, bắt đầu chìm vào giấc ngủ thật say. Trên chiếc giường êm ái, vương vấn ngập tràn mùi hương hoa trên cơ thể nàng, vài khắc trước thôi hai người còn ở đây say sưa trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt. Nghĩ đến đây, lòng chàng càng cảm thấy rạo rực, trong giấc mơ của chàng bây giờ, luôn tràn ngập hình bóng của nàng...
Hoàng tử Izmir đã ngủ rất lâu. Đúng như Sarah nói, khoảng thời gian vừa qua chàng đã phải vất vả quá nhiều. Vừa đau đầu vạch ra sách lược đánh lùi lực lượng đồng minh, vừa trực tiếp tham gia chiến trường, giám sát củng cố phòng tuyến quân sự. Đến khi thực sự thành công khiến cho quân đồng minh rút lui khỏi lãnh thổ Hittite, chàng tức tốc phi ngựa, giong thuyền đến Ai Cập thật nhanh để gặp lại người con gái chàng yêu dấu, nhớ nhung khôn nguôi đến giày vò cả trái tim mình. Một hành trình dài như vậy, lại thêm thương tích khi giao đấu với tàn quân, khiến giờ đây chàng đã thực sự thấm mệt. Cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhõm khi cuối cùng đã gặp được nàng làm chàng hiện tại mới có thể dám thả lỏng với một giấc ngủ say không mộng mị, chỉ có những giấc mơ đẹp với nàng...
Đến cả khi Sarah trở về, chàng vẫn chưa tỉnh. Nàng cũng rất ngạc nhiên, thì ra đúng là chàng mệt mỏi đến vậy. Sarah không đánh thức hoàng tử, mà yên lặng ngắm nhìn chàng ngủ say. Ẩn ngay dưới mái tóc bạch kim nổi bật ấy, là một khuôn mặt đẹp trai khiến cho người khác khó có thể rời mắt khi lỡ nhìn. Chàng có hàng lông mày rậm và dài, hàng mi cong vút, đôi mắt tuy là đang nhắm nghiền nhưng vẫn ẩn chứa sự thu hút khó diễn tả, giống như giấu trong đó là cả vũ trụ ngàn vì sao. Kết hợp thêm với chiếc mũi cao thẳng tắp, làn da sáng và chiếc cằm nhọn, những đường nét nam tính này, chỉ có thể thốt lên một câu "Mỹ nam tử!". Nếu ở thế giới của nàng, nhất định chàng sẽ là một đại minh tinh được bao cô gái dốc lòng theo đuổi, và chắc chắn trong đó, sẽ có cả nàng!
Một lúc lâu sau, Sarah vẫn tiếp tục ngắm nhìn hoàng tử bằng ánh mắt si mê. Thậm chí nàng còn không kiềm chế được, đưa những ngón tay nhỏ nhắn của mình khẽ chạm vào bờ môi mềm mịn của chàng. Cảm giác thật sự... rất cám dỗ! "Aizzz, thật muốn hôn lên bờ môi hấp dẫn này quá đi..."
Trong lúc còn đang đắm chìm với những suy nghĩ tưởng tượng mông lung, Sarah không ngờ hoàng tử Izmir đã tỉnh lại, nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn đang mân mê không chỉ bờ môi mà cả khuôn mặt của chàng...
Sarah vội định thần lại, xấu hổ lắp bắp như người bị bắt quả tang:
- Izmir, anh... anh tỉnh rồi à!
Hoàng tử Izmir khẽ lấy bàn tay của nàng đưa lên miệng hôn nhẹ, sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt hút hồn:
- Đáng lẽ ra ta muốn giả vờ ngủ thêm một chút, xem nàng định làm gì ta. Nhưng ta chờ mãi không thấy gì, nên sốt ruột phải tỉnh lại.
- Làm gì... Tôi đâu có định làm gì anh? Chỉ là... sờ lên mặt chút thôi, không được à?
Hoàng tử Izmir khẽ nén ý cười, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng:
- Dĩ nhiên là được, nhưng nếu chỉ như thế, thì ít quá, nếu nàng chủ động thêm chút nữa, ta sẽ rất vui mừng.
Bị chàng vạch trần hết tất cả những suy nghĩ trong lòng, khuôn mặt Sarah lúc này đã đỏ bừng như một trái anh đào vừa chín tới:
- Hoàng tử Izmir, tôi không có, tôi nói rồi, tôi chỉ định chạm lên mặt anh một chút...
Hoàng tử Izmir nghe vậy, khuôn miệng vẫn khẽ nở ra một nụ cười hơi châm chọc, nhẹ nhàng gật đầu:
- Uh, vậy thế để ta là người chủ động!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com