Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 56: ÁNH TRĂNG KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC

Đúng rồi, Luca vốn là cận vệ trung thành của hoàng tử, tại sao nàng có thể quên mất chuyện này được nhỉ. Người duy nhất biết cách thức liên lạc với chàng, chỉ có Luca thôi. Gần ngay trước mắt như vậy, mà nàng không nghĩ ra, cứ đinh ninh rằng không có cách nào biết được tin tức của chàng...

Hoàng tử Izmir thấy mọi chuyện không giấu được nữa, cũng khẽ gật đầu:

- Đúng vậy, thời gian ở Hittite, Luca đều viết thư báo cáo lại tình hình của nàng cho ta. Nếu không thì, sao ta có thể yên tâm để nàng ở đây được?

- Thì ra... từ trước đến nay anh đều nắm rõ mọi hành động của tôi. Chỉ có tôi là người luôn phải chịu dằn vặt vì không biết anh đang làm gì, anh đang ra sao, có bình an khỏe mạnh hay là không? Thật quá... không công bằng mà!!!

Nói đến đây, Sarah vùng vằng giận dỗi đứng lên định rời đi, hoàng tử Izmir đã nhanh tay kéo nàng xuống, ngồi vào lòng mình.

- Izmir, buông tôi ra!

- Sarah, ngoan nào, ta xin lỗi vì đã giấu nàng chuyện này. Nàng bảo ta sao có thể chịu được khi không rõ một chút tin tức gì về nàng đây?

- Vậy sao anh không nhờ Luca báo tình hình của anh cho tôi?

- Bởi vì lúc đó, ta đang ở trong tình cảnh binh đao loạn lạc, nếu nói ra, ta sợ nàng sẽ lo lắng thêm. Với, chẳng phải nàng cũng như vậy sao? Chuyện nàng muốn giấu ta việc đi đến vùng dịch đậu mùa chữa bệnh, ta cũng biết rồi.

- Tôi...

Bị nói trúng tim đen, Sarah cứng họng không phản bác được gì. Hoàng tử Izmir lại càng ôm chặt nàng vào lòng hơn, cằm của chàng lúc này đã đặt lên vai nàng, nói giọng thủ thỉ:

- Nàng có biết khi nhận được tin nàng đi vào chỗ nguy hiểm đó, ta chỉ muốn mọc cánh bay ngay đến Ai Cập để ngăn nàng lại không? Thật may là nàng bình an vô sự. Tính cách khi dính vào công việc là quên hết bản thân của nàng, khiến ta vừa yêu vừa giận.

Sarah lúc này cũng đã ngồi yên trong lòng hoàng tử, không còn giãy giụa như vừa nãy nữa. Tình cảm nóng bỏng, sự quan tâm nồng nhiệt của chàng, làm trái tim nàng đập thình thịch.

- Izmir, mong anh hiểu cho tôi, chữa bệnh cứu người là niềm đam mê từ trước nay tôi theo đuổi, nên...

- Ta hiểu mà, từ lúc bắt đầu yêu nàng, ta đã hiểu rõ điều đó rồi. Chỉ là sau này, nàng đừng làm gì một mình nữa, hãy để ta... theo sát bên nàng...

Sarah im lặng khẽ gật đầu. "Thời gian còn ở thế giới này... nàng và chàng... chắc chắn, không rời xa!"

Hai người cứ giữ tư thế như vậy rất lâu. Lúc này, Sarah đã dựa hẳn vào ngực hoàng tử, còn chàng thì vòng tay ôm chặt lấy eo nàng. Cả hai đang ngước nhìn lên bầu trời, bỗng Sarah chỉ tay lên và nói:

- Hoàng tử Izmir, anh nhìn lên vầng trăng khuyết kia đi, anh có thấy... giống anh không?

- Giống ta? - Hoàng tử Izmir ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy, chẳng phải đồ trang sức trên mũ trùm đầu anh hay đội có gắn một vầng trăng khuyết ôm đóa hoa hồng hay sao? Thêm cả mái tóc bạch kim, làn da sáng, tính cách lạnh lùng, trầm ổn, ẩn nhẫn, hiểu chuyện, mạnh mẽ quyết đoán, tư duy nhạy bén, thật sự rất dễ liên tưởng đến ánh trăng...

Nói đến đây, dường như phát giác ra điều gì, Sarah vội vã che miệng lại, nàng thực sự đã nói nhiều quá rồi.

- Thì ra, đó là hình ảnh của ta trong mắt nàng sao? Ta không ngờ lại đẹp đến vậy...

Sarah xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu, trong lúc cao hứng nàng đã nói hết ra những suy nghĩ về chàng trong lòng mình.

- Nhưng... nàng có thấy, ánh trăng, mang lại cảm giác lạnh lẽo và cô độc không? Vì nó chỉ xuất hiện trong đêm tối.

Sarah hơi ngước mắt lên nhìn hoàng tử Izmir, một cảm giác hơi nhói xuất hiện trong lòng nàng. Có độc giả của bộ truyện này từng nói, nam chính là mặt trời, hoàng tử là mặt trăng, còn nữ chính là tia nắng ban mai mà khi trăng lên không bao giờ có được. Vì vốn dĩ trăng không có khả năng tự phát sáng, nên đã yêu tia nắng mượn được từ mặt trời. Tình yêu đó làm cho chàng trở thành ánh trăng lạnh lẽo, cô độc. Vầng trăng mãi mãi phải mượn tia nắng của mặt trời để chiếu sáng trong bóng đêm. Giống như chàng, trong truyện, đã được sắp đặt sẵn, cả đời chỉ yêu mình nữ chính. Mối nhân duyên kì lạ giữa chàng và nàng, chính là một biến số lớn, mà đến giờ nàng vẫn cảm thấy khó tin. Nàng chỉ biết là, mình yêu chàng, rất yêu chàng, một tình yêu không thể ngừng lại được...

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, Sarah không để ý là bờ môi của hoàng tử đã ghé sát tai mình từ lúc nào:

- Thật may mắn, là ta không cảm thấy cô đơn, vì từ giờ đã luôn có nàng bên cạnh. Nếu ta thật sự giống như một vầng trăng, thì nàng sẽ là ngôi sao lấp lánh nhất trong đêm tối, ở cạnh bầu bạn với ánh trăng này. Sarah, cám ơn nàng, vì sự xuất hiện của nàng, đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của ta, đem đến cho ta một tình yêu ngọt ngào mà ta sẽ trân quý cả đời này. Sarah, ta yêu nàng, vì sao sáng nhất của lòng ta...

Hoàng tử Izmir khẽ đặt nụ hôn lên gò má nàng, sau đó tiếp tục ôm nàng thật chặt. Cảm giác hạnh phúc này, Sarah chỉ muốn nó tồn tại mãi mãi.

Giá như có thể...

Mặc kệ tất cả, nắm lấy tay chàng!

Cả đời không rời xa...

...

Trong lúc đó, tại hoàng cung Babylonia...

- Ari, ngươi nói cái gì, nhắc lại lần nữa xem?

Hoàng hậu Isis đang ngồi trên chiếc giường lớn tại tẩm cung của mình, vẻ mặt hết sức chấn động, dường như không thể tin vào tin tức mình vừa nghe.

- Dạ bẩm lệnh bà, đúng là như vậy ạ. Tình báo của ta ở Ai Cập đã truyền tin tới, rằng hoàng hậu Carol đã mang thai đứa con của pharaoh Memphis, được gần hai tháng rồi ạ.

Sau khi được Ari xác nhận lại lần nữa, Isis ngay lập tức cảm thấy trái tim như bị ai bóp nát, nước mắt trên mặt nàng ta chảy ra giàn giụa:

- Thật không thể tin, sau lần ta hại Carol sảy thai ở Biển Muối đó, cô ta bây giờ lại tiếp tục có thai trở lại. Chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ sinh ra đứa con thừa kế cho Memphis. Không, ta không cam tâm!

Nói rồi, Isis dường như lâm vào trạng thái kích động, với tay đập phá hết các đồ đạc trang trí ở cạnh giường. Ari thấy chủ nhân như vậy cũng trở nên hốt hoảng, vội vã khuyên ngăn:

- Xin lệnh bà bình tĩnh lại đi ạ. Hoàng tử vừa mới bắt đầu ngủ. Nếu gây ra tiếng động lớn không chừng còn gây kinh động đến cả hoàng đế Lagash.

Isis vẫn không thể làm chủ được cảm xúc, ôm mặt khóc lớn:

- Tại sao, tại sao người mang thai con của Memphis lại không phải là ta, mà lại là con ranh đó? Ta đã yêu chàng suốt từ những ngày ấu thơ, để rồi khi nó xuất hiện, nó đã cướp của ta tất cả.

Ari tiếp tục trấn an chủ nhân:

- Lệnh bà, người đang ở cữ, khóc nhiều không tốt đâu ạ. Lệnh bà yên tâm, nhất định chúng ta sẽ không để cho Carol bình yên sinh đứa bé ra đời.

Isis lúc này bắt đầu ngừng khóc, ngẩng mặt lên nhìn Ari:

- Ari, ngươi nói vậy có nghĩa là?

- Bẩm lệnh bà, mật báo của chúng ta còn cung cấp thêm một tin tức khẩn, đó là Carol định cùng pharaoh Memphis đi đến Hạ Ai Cập thăm Kim tự tháp Djoser. Nô tỳ đã liên lạc được với tướng quân Naket ở Hạ Ai Cập, bây giờ chỉ cần chờ thời cơ là có thể ra tay.

- Thời cơ? Ngươi nói thời cơ gì? - Isis ngạc nhiên hỏi lại.

- Dạ bẩm, hiện tại ở Ai Cập, Carol đang kết bạn với một cô gái, nghe đồn cô ta chính là con gái của nữ thần Ishtar, tinh thông y thuật, chữa được bách bệnh, là vợ chưa cưới của hoàng tử Izmir xứ Hittite. Cũng chính cô ta là người đã thuốc thang giúp Carol mau chóng có thai như vậy. Cả lần đi Hạ Ai Cập này, cô ta cũng tham gia. Bây giờ chúng ta hấp tấp ra tay, sợ là cô ta sẽ phá hỏng kế hoạch. Nhưng người yên tâm, nghe bảo chỉ ít hôm nữa là cô ta sẽ cùng hoàng tử Izmir quay về Hittite rồi, đó chính là thời cơ của chúng ta!

- Con gái nữ thần Ishtar? Hừ, sao kỳ đà cản mũi ta lại xuất hiện ngày càng nhiều như vậy? Ari, việc này ta sẽ giao cả cho ngươi. Con ranh tóc vàng đó, nó không được phép có con với Memphis. Chỉ có ta, mới xứng là người sinh ra pharaoh kế nhiệm cho Ai Cập. Tương lai sau này ta sẽ quay trở về đó, để con trai của ta đường đường chính chính kế thừa vương vị. Hãy cứ chờ mà xem.

- Dạ, nô tỳ tuân mệnh, xin lệnh bà hãy yên tâm. Việc của người bây giờ là dồn toàn tâm toàn lực chăm sóc hoàng tử, để ngài lớn lên trở thành một chàng trai tài giỏi, khỏe mạnh, có đủ khả năng để lèo lái việc quốc gia đại sự ạ.

Isis liếc nhìn đứa bé đang ngủ say nằm bên cạnh mình. Nàng ta thầm xót xa, giá như đứa bé này là con của nàng và Memphis thì tốt biết mấy. Đứa con trai này, chính là hy vọng mai sau của nàng. Nhất định, nó phải trở thành Pharaoh của Ai Cập.

Bên ngoài, tiếng gió đang thét gào, như muốn ngăn cản những mưu toan lệch lạc của một người phụ nữ mãi mãi không thể có được tình yêu mình mong muốn...

...

Vì muốn chuẩn bị thật tốt, phải qua một ngày sau đó, nhóm người Carol và Sarah mới chính thức khởi hành đi Hạ Ai Cập thăm Kim tự tháp Djoser. Vì Carol đang mang thai, nên nàng với Sarah cùng ngồi kiệu để đi đến đó. Pharaoh Memphis và hoàng tử Izmir cưỡi ngựa đi bên cạnh để hộ tống hai nàng. Đi cùng còn có hai cận vệ Unas, Luca, tướng quân Minue và một đoàn binh lính, cả tướng quân Hazas và binh sĩ Hittite ở ngoài hoàng cung cũng đi theo hoàng tử. Tất nhiên không thể thiếu được các tỳ nữ, trong đó có Teti và bà Naptera. Từ sau hôm Sarah châm cứu và kê thuốc, sức khỏe của bà Naptera đã đỡ hơn nhiều. Vốn tướng quân Minue muốn để bà ở nhà nghỉ ngơi, nhưng bà kiên quyết muốn đi cùng để chăm sóc Hoàng hậu. Vì để đảm bảo an toàn cho Carol, đoàn người di chuyển rất chậm, phải mất ba ngày sau, đoàn người mới đến được Kim tự tháp Djoser. Trong ba ngày này, Carol và Sarah cứ quấn quýt với nhau không rời, thích thú ngắm nhìn phong cảnh dọc bờ sông Nile trên đường đi. Hai nàng phấn khích đến mức thậm chí nhiều lúc còn quên luôn sự có mặt của hoàng tử Izmir và Memphis, toàn nói những chuyện kì lạ mà chỉ hai nàng mới hiểu được.

Kim tự tháp Djoser hay còn gọi là Kim tự tháp bậc thang, là kim tự tháp lâu đời nhất ở Ai Cập, được xây dựng vào khoảng 2700 năm TCN. Cấu trúc hình chóp cụt với phần đỉnh bằng phẳng và mặt bên ngoài nghiêng này gồm 6 tầng, 4 mặt, là công trình bằng đá cắt quy mô lớn sớm nhất do con người tạo ra tính đến năm 1997, cao 62,5m, với phần đế là 109m x 121m được ốp bằng đá vôi trắng đánh bóng tại mỏ Tura. Người Ai Cập đã xây dựng Kim Tự Tháp Djoser từ 330.400 mét khối đá và đất sét. Các đường hầm bên dưới tạo thành một mê cung dùng để chôn cất thành viên hoàng tộc và cất giữ kho báu, lương khô.

Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, Sarah không khỏi cảm thán:

- Hoành... hoành tráng quá Carol ơi, lần đầu tiên tôi được trông thấy một kim tự tháp to lớn đến vậy.

- Công nhận, tôi cũng đi thăm nhiều kim tự tháp rồi, nhưng ở thời cổ đại này, nó vẫn giữ được nhiều nét vẹn nguyên, nhìn thích quá!

- Ôi, giá như có máy ảnh ở đây để chúng ta cùng chụp với nhau một kiểu nhỉ?

- Uhm, Sarah, tiếc thật đấy!

Sau một màn phấn khích thiếu điều chỉ muốn nhảy cẫng lên, Carol và Sarah nắm tay nhau chuẩn bị đi vào bên trong, hoàn toàn không để ý gì đến hai chàng trai đi phía sau mình.

Memphis lúc này không chịu được đành lên tiếng:

- Carol, Sarah, hai nàng đi chậm thôi, đợi chúng ta với.

- Ei Memphis, chàng đi chậm quá, nhanh lên nào!

Lúc này Sarah mới bắt đầu chú ý đến hoàng tử Izmir vẫn đang chậm rãi bước phía sau, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Nàng vẫy tay gọi chàng:

- Hoàng tử Izmir, anh cũng mau đi lên đây đi chứ!

Hoàng tử vẫn im lặng. Không còn cách nào khác, Sarah đành buông tay Carol ra, quay lại kéo tay chàng đi về phía trước:

- Anh sao vậy, muốn bị bỏ lại chắc?

Hoàng tử Izmir bất ngờ nắm chặt lấy tay Sarah, kéo giật lại để nàng đi ngang hàng với mình, đáp lại một cách gọn gàng:

- Ta không muốn!

Sarah trong phút chốc đỏ mặt, miệng lẩm bẩm nói:

- Chỉ giỏi làm nũng...

Cả bốn người bắt đầu tiến vào sâu hơn. Kim tự tháp nằm ở trung tâm một khu phức hợp, xung quanh là một bức tượng đá vôi, những cánh cửa giả và lối vào ở phía Đông Nam. Phía Bắc bao gồm một ngôi đền cùng với bức tượng nhà vua. Phía Nam có một cung điện lớn với những phiến đá được xác định là mốc ranh giới. Trong khu phức hợp có một số tòa nhà mặt tiền, chủ yếu là để phục vụ cho nghi lễ.

Sau khi tham quan hết phía bên ngoài, tất cả bắt đầu đi vào bên trong Kim tự tháp. Đến đây, tất cả các binh lính hộ tống sẽ đứng bên ngoài, chỉ để bốn người họ vào sâu bên trong. Càng đi xuống phía dưới, cảm giác không khí càng lạnh. Carol và Sarah theo phản xạ tự nhiên khoanh tay trước ngực, co người lại.

- Carol, trong này lạnh, nàng mau nép vào ta đi!

- Sarah, lại đây ôm ta cho ấm!

Cả pharaoh Memphis và hoàng tử Izmir gần như đồng loạt lên tiếng. Trong phút chốc, mỗi người đều đã ôm gọn cô gái của mình trong vòng tay, rất chặt. Cả Carol và Sarah đều nhất thời không kịp phản ứng, chỉ xấu hổ đỏ lựng mặt. Cả hai cặp đôi lại tiếp tục đi xuống những bậc thang sâu hun hút chưa nhìn thấy điểm dừng.

Bên dưới Kim tự tháp có rất nhiều đường hầm và căn phòng kết nối với nhau. Sarah đang nghĩ trong đầu không biết bọn họ có thể bị lạc không. Vì nếu như là đi du lịch ở thế giới hiện đại, sẽ có bản đồ và hướng dẫn viên. Nhưng giờ thì họ chẳng có gì cả. Bên trong Kim tự tháp rất rộng, nhỡ đâu...

- Sarah, cô sao vậy, sao vẻ mặt cô có vẻ nghiêm trọng thế? - Carol quan sát thấy điều bất thường liền lên tiếng hỏi.

- Không, không có gì, chỉ là... tôi sợ lạc!

Carol nghe đến đây, bất giác bật cười:

- Ôi Sarah, cô nghĩ lung tung gì vậy. Có Memphis ở đây mà, chàng ấy thông thuộc địa hình lắm, từ nhỏ chàng đã đến đây suốt rồi.

"Uh nhỉ, quên mất là có Memphis, từng ngóc ngách ở đây anh ta chẳng thuộc nằm lòng rồi ấy chứ" Sarah nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com