Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 57: VẪN CHƯA ĐỦ

Memphis cũng gật nhẹ đầu:

- Đúng vậy, các nàng yên tâm. Đi hết đường hầm sâu của phần trung tâm này là sẽ dẫn đến phòng chôn cất của pharaoh Djoser rồi. Tuy nhiên cửa vào đã bị lấp, nên chúng ta chỉ có thể đứng quan sát bên ngoài thôi.

Hoàng tử thấy vậy, khẽ xoa đầu Sarah, thì thầm bên tai nàng:

- Ở trong vòng tay của ta rồi mà nàng còn sợ nữa sao?

Sarah khẽ nghiêng đầu, đáp lại một cách xấu hổ:

- Tôi... chỉ là tôi lo xa chút thôi mà... Chúng ta đi tiếp thôi!

Được đả thông tư tưởng, Sarah cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bước đi của nàng cũng dứt khoát hơn. Nhưng chẳng được bao lâu, con đường họ đi lại xuất hiện hai lối đi ngầm rẽ nhánh theo ba hướng khác nhau. Carol lúc này lo lắng hỏi:

- Memphis, chúng ta đi theo hướng nào bây giờ?

Memphis đưa tay lên cằm suy xét:

- Để ta nghĩ xem, sao lối đi ngầm này lạ thế nhỉ, ta chưa thấy bao giờ.

Vào lúc Memphis chưa kịp nhớ ra điều gì, bỗng cả căn hầm trong phút chốc tự nhiên rung chuyển. Memphis theo phản xạ ôm chặt lấy Carol bám vào vách hầm, còn Sarah và hoàng tử Izmir không kịp phản ứng, ngã vào một trong hai lối đi ngầm.

Carol nhìn thấy vậy, hốt hoảng kêu lên:

- Sarah, hoàng tử Izmir? Memphis, họ bị ngã vào đó rồi!

- Carol, nàng cứ bĩnh tĩnh. Cơn rung chấn này rất lạ, đợi một chút cho mọi thứ ổn định, chúng ta sẽ vào đó xem!

Carol khẽ gật đầu. Cảm giác này làm cho nàng nhớ lại khi lần đầu tiên bước chân vào thung lũng các vị vua để khám phá xác ướp Pharaoh do gia đình nàng khai quật, khi đó, tất cả mọi người cũng bị ngã vào một khoảng không gian khác, bắt đầu cho chuỗi lời nguyền ập lên cả gia đình nàng...

...

Hoàng tử Izmir và Sarah sau khi bị ngã thì rơi vào một căn phòng tối om. Sau khi định thần lại, chàng vội lo lắng hỏi nàng:

- Sarah, nàng không sao chứ?

- Không, tôi không sao, còn anh?

Vừa nãy, hoàng tử Izmir dùng thân mình ôm chặt lấy Sarah, đỡ cho nàng không bị chạm đất, nên nàng không cảm thấy đau gì cả. Ngược lại là chàng...

- Ta cũng không sao.

Hoàng tử Izmir khẽ đáp lời. Lúc này, Sarah đang nằm đè lên người chàng, tư thế khá ám muội. Nhận ra như vậy, nàng vội vã kéo chàng đứng lên quan sát một lượt. Thì ra lối ngầm bọn họ vừa ngã vào dẫn đến một căn phòng trưng bày và đặt đồ cúng, có cảm giác hơi rờn rợn, Sarah theo phản xạ tự nhiên hơi nép vào người hoàng tử...

Hoàng tử Izmir cũng nhân cơ hội, ôm chặt lấy nàng, bờ môi từ từ cúi sát...

Sarah thấy vậy, vội vã lắc lắc đầu tránh né:

- Hoàng tử Izmir, bây giờ không phải là lúc, anh không ý thức được là chúng ta đang bị lạc à?

- Ta mặc kệ, bị lạc ở riêng cùng một chỗ với nàng, ta cầu còn không được.

- Ăn nói... ăn nói linh tinh quá rồi. Anh mau buông tôi ra. Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây. - Sarah đỏ mặt hét ầm lên.

- Không buông! Nàng có biết mấy ngày hôm nay, lúc nào nàng cũng chỉ tập trung vào Carol, bỏ bê ta không hả? Chẳng phải chúng ta đã bảo là sẽ không bao giờ rời xa nhau dù chỉ nửa bước sao? Nàng còn gì để nói đây?

Đối mặt với sự chất vấn của hoàng tử, Sarah không có cách nào phản bác, chỉ đành nói kiểu chống chế:

- Có thế mà anh cũng giận sao? Cũng trẻ con quá rồi...

- Uh, là ta đang giận đấy, bây giờ nàng mới nhận ra sao? Quá muộn rồi!

Nói rồi, hoàng tử Izmir gần như ngay lập tức ép vào bờ môi nàng một nụ hôn cuồng bạo. Sarah muốn phản kháng nhưng bàn tay nàng đã bị chàng nắm chặt, dùng sức di chuyển đẩy nàng ép vào một góc tường. Sau đó, bàn tay hoàng tử thô bạo chạm đến khắp cơ thể của nàng, không ngừng gặm nhấm bờ môi thơm ngọt, thi thoảng còn cắn nhẹ vào nó làm Sarah kêu lên khe khẽ. Đúng là mấy hôm nay, nàng hơi vô tâm nên đã không tạo cơ hội ở gần chàng. Nghĩ đến đây, nàng liền vòng tay ra sau gáy hoàng tử, ôm ghì lấy cổ chàng, say sưa đáp trả nụ hôn đó. Cả thân hình của hai người dường như đã dính chặt vào nhau, khó có thể tách rời...

Vào lúc cả hai đang tràn ngập trong quyến luyến si mê, chợt cô nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi:

- Sarah, hoàng tử Izmir, hai người có ở đây không?

"Là Carol, cô ấy và Memphis đến được chỗ này rồi"

Sarah vội vã rời khỏi bờ môi hoàng tử, định kêu lên:

- Carol, chúng... ưm...

Không ngờ, hoàng tử vẫn không có ý định buông tha cho nàng, tiếp tục áp môi của chàng lên, nuốt hết những lời Sarah định nói. Nàng lúc này đã trở nên luống cuống, cố gắng tránh thoát, nói từng chữ không ra hơi:

- Ưm... hoàng tử... buông tôi ra đi... ưm... Carol... ưm... đến rồi.

- Nàng giữ yên đi, ta vẫn thấy chưa đủ!

Hoàng tử Izmir vẫn tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt với nàng, không hề có ý định dừng lại. Đầu Sarah chảy đầy vạch đen, không biết nên làm thế nào cho phải. Ở bên ngoài, Carol cùng pharaoh Memphis vẫn đang cố gắng gọi:

- Sarah, cô cùng hoàng tử không có trong đó sao? Lạ thật, rõ ràng hai người rơi vào đây mà. Bên trong lại tối om. Memphis, chúng ta vào xem sao.

Memphis ngay lập tức gật đầu:

- Được, để ta đỡ nàng.

Carol và Memphis chầm chậm tiến vào bên trong. Ngay trước một giây khi họ bước vào, hoàng tử mới bắt đầu buông Sarah ra, rời khỏi bờ môi nàng. Sarah không có thời gian ngẩn người, ngay lập tức chạy ra phía cửa, đáp lớn:

- Đây, chúng tôi ở đây.

Nhìn thấy Sarah và hoàng tử, Carol mới thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, thì ra hai người thật sự ở đây. Tại sao vừa nãy tôi gọi không ai đáp lại?

- Tôi...

Sarah lúng túng không nói được lời nào. Carol lúc này mới dựa vào chút ánh sáng lờ mờ ở bên ngoài quan sát Sarah. Khuôn mặt cô ấy đỏ lựng, còn bờ môi thì hơi sưng nhẹ, lẽ nào hai người này vừa...???

Carol khi nhận ra được mọi chuyện, liền lúng túng hắng giọng:

- Xin lỗi... Có vẻ như chúng tôi, đến không đúng lúc rồi!

Sarah nghe thấy vậy vội xua tay:

- Không, không có, không phải như vậy!

Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. Lúc này, Memphis mới khẽ thì thầm vào tai Carol:

- Ta đã bảo với nàng là không cần lo cho họ mà. Có khi họ lại còn muốn tách chúng ta ra hơn ấy chứ!

Carol quay lại nhìn Memphis. "Thì ra, chàng vẫn luôn tinh ý như vậy. Chỉ có mình là..."

Sarah vẫn cực lực phản bác:

- Thật sự không phải như hai người nghĩ đâu. Chúng ta mau ra ngoài thôi.

Nói rồi, Sarah đi trước, thúc giục mọi người. Hoàng tử Izmir cũng nhanh chóng đi ngay sau nàng. Khuôn mặt của Sarah vẫn chưa hết đỏ, cả người nóng bừng, quên luôn cả cái lạnh lẽo trong Kim tự tháp. Một màn thân mật vừa rồi... bị bắt quả tang... thật quá xấu hổ!

Sau khi ra khỏi con đường hầm, cả bốn người lại tiếp tục rẽ sang hướng khác, đi thăm các căn phòng ở sâu bên trong Kim tự tháp. Thật lòng mà nói, chúng giống như một cung điện ngầm dưới mặt đất vậy, đường đi lối lại thì không khác gì một mê cung, thậm chí có chỗ còn có ba cánh cửa giả, chứa những tấm bia đá chạm khắc hình ảnh nhà vua tham gia các nghi lễ.

Phải đến tận xế chiều, mấy người họ mới ra khỏi Kim Tự Tháp. Pharaoh Memphis quyết định tất cả sẽ về thủ phủ Giza ở Hạ Ai Cập để nghỉ ngơi mấy ngày, trước khi lên đường trở về Thebes. Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ xong, cả bốn người cùng nhau dùng bữa tối. Tiếng cười nói của hai cô gái trong bữa ăn vang lên không ngớt, các nàng chủ yếu đang kể lại những điều thú vị trong chuyến đi thăm Kim Tự Tháp vừa rồi, vẫn bằng những ngôn từ chỉ có hai nàng mới hiểu được, làm Memphis và hoàng tử Izmir chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn, không thể tham gia vào câu chuyện. Đến cuối bữa ăn, Carol vẫn tiếp tục hào hứng nói:

- Carol, ăn xong cô có muốn đi xem thần điện Giza ở thủ phủ này không, rất hoành tráng đó!

- Thần điện Giza? Tôi cũng muốn xem nó lâu rồi, ở thời hiện đại, Kim tự tháp Giza đã không còn thần điện này nữa.

- Vậy được, để tôi dẫn cô đi luôn.

- Thích quá, cám ơn Carol.

Nói rồi, cả Carol và Sarah định đứng lên, nhưng chợt có tiếng nói cản lại:

- Xin thứ lỗi, công chúa, nhưng hôm nay Sarah đã đi mệt cả ngày rồi, ta sẽ dẫn nàng ấy về nghỉ ngơi.

Là tiếng của hoàng tử Izmir. Sarah ngạc nhiên hỏi lại:

- Mệt ư? Tôi đâu có mệt, tôi vẫn còn muốn...

Sarah còn chưa kịp nói hết câu, đã bị hoàng tử Izmir nắm chặt tay kéo đi, chàng còn không quên quay người lại:

- Pharaoh Memphis, công chúa, thất lễ rồi, hẹn mai gặp lại hai người.

Sarah còn muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của hoàng tử Izmir, nàng liền im bặt, ngoan ngoãn đi theo chàng. Hơn ai hết, Sarah hiểu rõ, nếu giờ mình còn không chịu dành không gian riêng với chàng, hậu quả sẽ rất khó lường, giống như lúc bị ngã vào căn phòng tối trong kim tự tháp vậy!

Cả Carol và Memphis chứng kiến một màn này đều không nói được lời nào. Phải một lúc sau, Memphis mới bắt đầu lên tiếng:

- Xem ra tính cách của hoàng tử Izmir, kiên quyết hơn ta rồi!

- Memphis, chàng nói vậy là sao? - Carol ngạc nhiên hỏi lại.

- Ngày trước, mỗi lần thấy nàng dành sự quan tâm quá mức cho Sarah, bỏ bê không để ý đến ta, mặc dù không vui, nhưng ta cũng chỉ để trong lòng. Nhưng hoàng tử Izmir thì khác, anh ta không chịu để yên như vậy.

Bị nói trúng tim đen, Carol bắt đầu lúng túng:

- Memphis, Carol là bạn tốt của em. Sau này, khi cô ấy về Hittite, sẽ rất khó có cơ hội gặp lại, nên em mới...

Memphis âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của nàng:

- Ta hiểu mà, chỉ là, hai người đó khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Nàng cũng nên để cho họ có khoảng không gian riêng. Hơn thế nữa, cả ta và nàng, cũng cần như vậy mà, được chứ?

Nói rồi, Memphis khẽ hôn lên mái tóc vàng óng của Carol, sau đó ôm chặt nàng vào lòng. Vừa dựa vào lồng ngực rắn chắc của Memphis, Carol vừa ngổn ngang những suy nghĩ trong lòng. "Sarah nói, việc xuyên không của cô ấy là có thời hạn, hơn 600 ngày nữa cô ấy phải trở về. Hai người họ, sẽ không thể bên nhau mãi mãi. Việc này không rõ hoàng tử Izmir đã biết hay chưa???"

...

Ở trong căn phòng tràn ngập ánh nến, hoàng tử Izmir và Sarah đang không ngừng trao nhau những nụ hôn say đắm. Lúc này, Sarah đã ngồi gọn vào lòng hoàng tử, vòng tay ra ôm chặt lấy cổ chàng. Bàn tay của hoàng tử thì nắm chắc lấy vòng eo thon gọn, không ngừng siết chặt để cơ thể hai người chạm sát vào nhau. Nụ hôn cứ thế dây dưa triền miên, không biết là qua bao lâu, nhưng cả hai đều không có ý định dừng lại. Đến khi cảm giác không thể thở nổi, Sarah mới khẽ buông chàng ra, thở hổn hển:

- Hoàng tử Izmir, đến đây thôi, tôi nghĩ như này chắc đủ rồi.

- Sarah, vẫn chưa đủ...

Nói rồi, hoàng tử lại tiếp tục đặt nụ hôn lên gò má của nàng, tận hưởng mùi thơm trên đó. Sarah vẻ mặt đầy bất lực:

- Izmir, với anh như nào mới là đủ?

Lúc này, hoàng tử Izmir mới khẽ rời bờ môi khỏi nàng, thì thầm bằng thanh âm quyến rũ:

- Sarah, có chuyện này ta luôn thắc mắc, tại sao mối quan hệ của chúng ta đã thân mật đến mức này rồi, mà nàng vẫn xưng hô lạnh lùng với ta như vậy? Nàng đang ngại phải không?

- Ngại... ngại gì chứ? Thế theo anh thì tôi phải xưng hô như thế nào?

Hoàng tử Izmir tiếp tục ghé sát vào vành tai nàng:

- Gọi là chồng... có được không? Vợ của ta... Nàng hãy nói, là nàng yêu ta đi. Nàng chưa nói như vậy bao giờ, nên ta vẫn thấy chưa đủ, Sarah, nàng nói đi...

Sarah lúc này mặt đã đỏ bừng, vội đẩy hoàng tử ra:

- Chồng... chồng gì chứ? Chúng ta đâu phải...? Với, mấy lời ướt át đó, tôi không nói được!

"Nếu giờ mình nói ra, chắc chắn Derrick sẽ lên tiếng cảnh cáo mình ngay. Anh ta luôn biết hết tất cả mọi chuyện..." Sarah thầm nghĩ trong lòng.

Hoàng tử Izmir khẽ vuốt nhẹ tóc nàng:

- Thì sớm muộn gì chúng ta cũng là vợ chồng mà. Khi về đến Hittite, chúng ta sẽ làm đám cưới ngay lập tức. Chẳng lẽ khi đó, nàng vẫn còn định xưng hô như này với ta sao?

- Đám cưới?

Sarah thất thần hỏi lại, ngay sau đó nàng liền lập tức quay mặt đi. Thật tâm, nàng đang cảm thấy nghẹn đắng cõi lòng.

Như chợt hiểu ra điều gì, hoàng tử Izmir vội ôm chặt nàng từ phía sau:

- Sarah, cho ta xin lỗi, ta đã quá vội vã mà không hỏi ý kiến nàng. Chuyện đám cưới, nếu nàng chưa muốn cũng không sao, chúng ta có thể từ từ, miễn là nàng luôn bên cạnh ta...

- Không phải thế!

Nghe hoàng tử nói đến đây, Sarah đã không thể kiềm chế được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng. Nàng vội đưa tay lên che miệng để ngăn những tiếng nấc thổn thức. "Đám cưới với chàng, ta muốn trăm ngàn lần, nhưng nó lại không thể xảy ra..."

Hoàng tử Izmir nhìn thấy cô gái của mình bỗng dưng ôm mặt khóc nức nở, trong lòng trở nên hốt hoảng:

- Sarah, ta lại nói gì sai sao? Nàng đừng khóc nữa, ta sợ nhất là nhìn thấy nàng khóc. Nếu ta làm sai ở đâu, nàng hãy nói ra đi, hoặc là, trừng phạt ta cũng được, nàng... đừng khóc nữa mà.

"Ngốc thật sự, chàng có biết cái câu "đừng khóc nữa" của chàng sẽ làm ta khóc to hơn không hả???"

Ngay lập tức, Sarah lao vào lồng ngực hoàng tử, ôm chặt lấy chàng, nàng nói trong tiếng nấc:

- Hoàng tử Izmir, những điều tôi sắp nói ra sau đây, mong anh hiểu, là tôi không bao giờ muốn thế. Sự thật này, tôi cũng không thể che giấu tiếp được nữa!

Hoàng tử Izmir vô cùng ngạc nhiên:

- Sarah, rút cục, nàng muốn nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com