Phần 58: THỜI HẠN TRỞ VỀ
Sarah lúc này khẽ buông hoàng tử ra, lau hết nước mắt trên mặt, bắt đầu chậm rãi nói từng từ:
- Hoàng tử Izmir, trải qua bao nhiêu chuyện, tâm ý của tôi, chắc chắn là anh hiểu. Trước đây, tôi vẫn cố gắng không đón nhận tình cảm của anh, còn bây giờ, thật tâm, tôi rất muốn được sống bên hoàng tử cả đời này. Nhưng chuyện đó... là không thể!
- Sarah... tại sao? - Ánh mắt hoàng tử Izmir tràn ngập mất mát, chàng vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của nàng.
- Bởi vì, tôi chỉ còn được ở thế giới này, khoảng hơn 600 ngày nữa. Sau đó, tôi bắt buộc phải trở về!
- Gì... gì cơ? Hơn 600 ngày nữa, nàng sẽ không còn ở đây, mà sẽ trở về? Là về... thế giới thần linh sao? - Hoàng tử Izmir nghe như sét đánh ngang tai, dường như không tin được vào những gì nàng vừa nói.
- Cũng không hẳn là vậy, nhưng là trở về thế giới của tôi...
- Thế giới của nàng? Không, nàng không được đi đâu cả. Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau, ta muốn sống cùng nàng trọn đời trọn kiếp, sẽ không để nàng rời xa ta!
Nói rồi, hoàng tử Izmir vòng tay ôm lấy Sarah thật chặt, cứ như thể là nàng ngay lập tức sẽ biến mất. Sarah nghẹn ngào nói tiếp:
- Hoàng tử Izmir, tôi cũng đâu có muốn rời đi, nhưng đây là bắt buộc, nếu đến thời hạn tôi không trở về, hậu quả sẽ khó lường...
"Phải, đến lúc đó, có thể chàng sẽ... Không, chàng phải sống thật hạnh phúc, thật khỏe mạnh, ta sẽ không để điều đó xảy ra..."
Hoàng tử Izmir lúc này trong mắt đã gằn lên những tia máu đỏ, chàng lạnh giọng nói từng chữ:
- Trở về gì chứ? Nàng là của ta, nếu có trở về, cũng là trở về với ta!
Sau đó, không để Sarah kịp phản ứng thêm gì, hoàng tử Izmir ngay lập tức đẩy nàng xuống giường, phủ lên môi nàng những ấm ức chất chứa bấy lâu. Khuôn miệng nhỏ xinh của nàng nhanh chóng được cậy mở, chàng tham lam chiếm hữu từng ngóc ngách, nuốt hết sạch những ngọt ngào trong đó. Bàn tay chàng lần mò đến lớp y phục mỏng manh, chẳng mấy chốc đã lột hết một nửa, gần như cả cơ thể kiều diễm của nàng liền phơi bày trước mặt. Hoàng tử liên tục đặt nụ hôn lên hõm cổ và cả khuôn ngực căng đầy, bàn tay không ngừng động chạm đến những chỗ nhạy cảm nhất trên thân thể nàng, tạo ra những rung động kích thích khó kiềm chế được. Tất cả những hành động này của chàng rất nhanh, rất cuồng bạo, làm cho Sarah không cách nào kịp phản kháng. Chỉ đến khi tay chàng di chuyển xuống phía dưới, định lột bỏ hết chỗ y phục còn sót lại của nàng, Sarah mới sợ hãi kêu lên:
- Hoàng tử Izmir, đừng làm như vậy, xin anh đấy, tôi không muốn!
"Nàng... không muốn?" Những lời này như một cú đánh khiến hoàng tử Izmir bừng tỉnh trở lại. Chỉ một khắc trước thôi, chàng còn nghĩ, nếu có được nàng, thì nàng chắc chắn... sẽ không rời đi!
Mang tâm trạng mất mát đến tuyệt vọng, chàng khẽ nâng Sarah ngồi dậy, mặc lại y phục cho nàng. Sau đó tiếp tục ôm nàng thật chặt:
- Nàng... bắt buộc phải trở về thế giới của mình sao?
- Uhm... - Sarah khẽ gật.
- Chúng ta... chỉ còn được ở bên nhau hơn 600 ngày nữa thôi sao?
- Uhm... - Nói ra câu khẳng định này, Sarah chợt cảm thấy đau xé lòng.
Một khoảng không gian im lặng giữa hai người, chỉ còn nghe tiếng thổn thức và tiếng trái tim đập thình thịch của đối phương...
Một lúc lâu sau, hoàng tử bất ngờ lên tiếng:
- Vậy khoảng thời gian hơn 600 ngày này, sẽ trở thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng ta, được chứ?
Nghe đến đây, Sarah hết sức kinh ngạc, khẽ buông hoàng tử ra, nhìn thẳng vào mắt chàng:
- Hoàng tử Izmir, nói vậy là, anh đồng ý để tôi rời đi???
Ánh mắt hoàng tử trở nên kiên định xen lẫn buồn bã:
- Đúng vậy. Ta có niềm tin rằng, nếu được lựa chọn, nàng chắc chắn sẽ chọn ở bên ta. Việc nàng phải trở về, là bởi vì một lý do bất khả kháng nào đó mà ta không biết. Ta... tôn trọng quyết định của nàng!
- Hoàng tử Izmir... - "Tại sao từ bé đến lớn, chàng vẫn luôn là một người hiểu chuyện như vậy, hiểu thấu cả tâm tư ta..."
Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt lại tự động lăn dài trên gương mặt của Sarah. Hoàng tử Izmir ngay lập tức ôm nàng vào lòng dỗ dành:
- Thôi nào, nàng lại khóc nữa rồi, thế làm sao ta nỡ để nàng rời đi đây? Từ bây giờ, nàng không được khóc nữa, phải cười thật tươi lên, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất, được chứ?
- Được, được, tôi đồng ý!
Sarah gật đầu lia lịa, vòng tay ôm chặt lấy hoàng tử. Chưa bao giờ nàng cảm giác... yêu chàng nhiều như lúc này.
"Bên nhau một ngày, ta yêu chàng cả một ngày
Bên nhau một tháng, ta nguyện dốc lòng yêu chàng một tháng
Khoảng thời gian còn ở thế giới này, ta nguyện yêu chàng bằng cả trái tim...
... bằng cả tình yêu... của toàn bộ một đời".
...
- Xoảng!!!
- Sarah, cô vừa nói gì cơ? Tôi nghe chưa rõ, cô nhắc lại đi?
Carol cảm thấy tai mình lùng bùng, hoảng hốt đến mức đánh rơi ly nước đang cầm trên tay, khiến nó vỡ tan tành.
Sarah vẻ mặt áy náy nói lại:
- Carol, ngay trong sáng nay, tôi và hoàng tử Izmir sẽ quay về Hittite...
- Sao? Sao lại gấp thế, chẳng phải hoàng tử nói sẽ đồng ý cho cô ở lại thêm một thời gian nữa sao? Hôm qua chúng ta còn đang đi chơi rất vui vẻ, sao hôm nay cô đã muốn trở về rồi?
- Xin lỗi Carol, thực ra là có lý do...
Sarah ngưng một lát, trong đầu nhớ lại những lời hoàng tử Izmir nói tối qua...
"- Sarah, ngay ngày mai chúng ta quay trở về Hittite có được không?
- Ngay ngày mai? - Sarah ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy, ta không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa. Thực lòng, ta cảm thấy rất nhớ quãng thời gian chúng ta sống vui vẻ ở Hittite. Nàng chữa thương cho ta, cùng ta bầu bạn, trải qua những kỷ niệm đẹp... Bây giờ hai ta sẽ về đó ở một thời gian, sau đó ta sẽ cùng nàng đi phiêu bạt khắp nơi, ngắm nhìn tất cả cảnh đẹp của thế giới này, để khi nàng không còn ở đây, vẫn sẽ nhớ về nó. Được chứ?
Sarah nghe chàng nói về tương lai tiếp theo của hai người, không do dự gật đầu:
- Được, hoàng tử Izmir, tôi đồng ý..."
Đó là lý do sáng nay Sarah dậy sớm đến chào từ biệt Carol... Khẽ thở dài một cái, Sarah nói tiếp:
- Carol, hoàng tử Izmir, chàng ấy đã biết chuyện tôi chỉ còn ở lại thế giới này hơn 600 ngày nữa rồi.
- Chuyện đó... anh ấy đã biết rồi sao? Thế hoàng tử Izmir, anh ấy phản ứng như nào? - Carol tò mò hỏi.
- Chàng ấy... đã chấp nhận sự thật đó. Vì thế nên trong quãng thời gian ngắn ngủi này, chúng tôi muốn dành trọn vẹn cho nhau. Hoàng tử Izmir muốn quay về Hittite ngay, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi ngắm phong cảnh ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Carol, tôi không thể từ chối được, bởi vì, tôi cũng muốn từ giờ ở bên chàng ấy, một khắc không xa rời, tận hưởng hết những khoảnh khắc ngọt ngào vui vẻ nhất...
Carol kinh ngạc:
- Thật không ngờ, một người cố chấp và có tính chiếm hữu cao như hoàng tử, lại vì yêu cô, mà bỏ qua tất cả, chấp nhận có một ngày cô sẽ rời đi...
Giọng nói của Sarah tràn ngập xót xa:
- Carol, tôi cũng rất bất ngờ. Chàng hiểu chuyện như vậy, lại khiến tôi thấy đau lòng...
Carol chẳng biết phải làm thế nào, đành ôm nhẹ bờ vai Sarah an ủi:
- Dù sao, tôi cũng mong hai người hạnh phúc bên nhau. Chỉ là lần này, cô rời đi sớm quá, tôi có chút không nỡ, sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa...
Sarah đáp giọng chắc nịch:
- Chuyện đó thì cô yên tâm. Trước khi rời khỏi thế giới này, chắc chắn tôi sẽ còn quay trở lại Ai Cập.
- Thật không?
- Thật mà, cô không tin tôi sao?
"Phải, phương thức để mình trở về chính là ngồi thuyền trên dòng sông Nile đi về hướng mặt trời lặn. Kiểu gì mình cũng phải quay lại đây."
Carol nghe vậy, nét mặt hơi giãn ra:
- Vậy là chúng ta có thể gặp nhau trước khi cô rời khỏi rồi.
- Đúng vậy, nói không chừng lúc đó, em bé của cô đã có thể chạy lon ton rồi ấy chứ.
- Được vậy thì tốt quá!
Cả Carol và Sarah đều bật cười, tình bạn ngắn ngủi giữa hai cô gái, đến lúc phải chia xa thật bịn rịn, quyến luyến...
Sarah cẩn thận dặn dò Carol:
- Không có tôi ở đây, cô nhớ phải cẩn thận ăn uống đầy đủ, đừng quên uống thuốc nhé. Thuốc bổ cả thai kỳ của cô, tôi đã chuẩn bị đầy đủ gửi Teti nhắc cô uống rồi.
- Uhm, tôi nhớ rồi, cô cũng vậy, khi nào rảnh nhớ viết thư cho tôi.
- Được, tôi sẽ dùng chữ tượng hình Ai Cập cổ cô dạy tôi để viết. Để xem tôi có viết đúng không nhé!
- Nhất định rồi, tôi sẽ kiểm tra xem cô có nhớ bài hay không, cô cẩn thận đó!
Tiếng cười của hai cô gái vang khắp cả gian phòng. Sarah còn ở lại chỗ Carol trò chuyện thêm một lúc, sau đó mới rời đi. Lúc này, hoàng tử Izmir cũng chuẩn bị xong hành lý, binh sĩ và ngựa của tướng quân Hazas cũng đã đợi phía bên ngoài . Chàng âu yếm ôm vai nàng rời khỏi thủ phủ Giza. Cả Carol, vua Memphis và rất nhiều người đã ra tiễn hai người họ. Dù gì Sarah cũng đã gắn bó cùng mọi người ở đây suốt mấy tháng, tất cả đã đồng hành, chăm sóc cô rất chu đáo, nhiệt tình. Giờ phút chia xa này quả là có chút không nỡ. Carol thì khỏi nói, nước mắt của nàng đã chảy ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, bịn rịn nắm tay Sarah dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển rồi mới chịu để cô rời đi. Ai cũng mong nếu có dịp nào đó, người con gái nữ thần Ishtar sẽ quay trở lại, ghé thăm họ một lần nữa...
Sau khi tiễn biệt tất cả, đoàn người hoàng tử và Sarah mau chóng lên ngựa bắt đầu hành trình quay trở về Hittite. Từ Hạ Ai Cập ra đến bờ biển Địa Trung Hải cũng không quá xa, đi mất khoảng nửa ngày đường. Thuyền của họ cũng đã đợi sẵn ở đó.
Về phần Carol, nàng vốn muốn tính sẽ ở đây chơi thêm mấy ngày, nhưng sự rời đi của Sarah đã làm nàng mất hứng thú, nên đã bàn với Memphis là sẽ quay trở về Thebes trong sáng mai. Tuy nhiên, dự định này của nàng lại không dễ thực hiện, bởi một âm mưu nhen nhóm từ vị nữ hoàng phản quốc...
- Bẩm tướng quân Naket, con gái của nữ thần Ishtar đã rời đi trong sáng nay. Cơ hội vàng của chúng ta đến rồi ạ.
- Tốt lắm, lần này ta sẽ không để phụ sự kỳ vọng của lệnh bà Isis. Nữ quan Ari đã gửi thư căn dặn rất kỹ, nữ hoàng muốn đứa con của Hoàng hậu Carol đang mang biến mất khỏi cõi đời này.
- Bẩm tướng quân, vậy chúng ta phải hành động nhanh lên, thuộc hạ nghe nói ngay sáng mai, Hoàng hậu và Pharaoh sẽ khởi hành về Thượng Ai Cập ạ.
- Được, vậy ngươi hãy cho người chuẩn bị đi, nhớ là phải hành động nhanh gọn, tránh để lộ hành tung.
- Thuộc hạ đã rõ.
Sau khi bàn bạc xong, hai con người hành tung bí ẩn ngay lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Ở xa xa, dòng nước sông Nile không ngừng dâng lên cuộn trào từng đợt, như là cảnh báo về một tai họa sắp ập đến với người con gái mang sẵn trên mình vận mệnh, là thần bảo hộ của cả đế quốc Ai Cập hùng mạnh và văn minh này...
...
Đến chiều, sau khi dùng chút điểm tâm nhẹ, Carol liền đi dạo trong hoa viên của thủ phủ. Memphis hình như đang nhận một công văn khẩn từ Thebes gửi đến, chàng gấp gáp cùng tướng quân Minue nhanh chóng đi xử lý. Ở bên cạnh nàng giờ chỉ còn hai cận vệ Unas, Luca, bà Naptera và tỳ nữ Teti. Vừa đưa tay hái chọn những bông hoa hồng đẹp nhất trong vườn, Carol vừa trầm tư lẩm bẩm:
- Không biết giờ này hoàng tử và Sarah đã lên thuyền chưa, đáng lẽ ra ta nên chuẩn bị thêm một ít y phục cho cô ấy, gió biển rất lạnh...
Bà Naptera đứng ở bên cạnh nghe được, lên tiếng trấn an nàng:
- Lệnh bà xin người chớ lo lắng, hoàng tử Izmir là một người rất chu đáo, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho công nương Sarah.
Teti ở bên cạnh cũng nói chen vào:
- Đúng vậy lệnh bà yên tâm ạ. Hoàng tử Izmir và công nương Sarah rất xứng đôi. Em chỉ tiếc là từ bây giờ sẽ không bao giờ được ăn những món mới lạ công nương nấu nữa rồi!
Carol khẽ thở dài:
- Ta cũng vậy, sẽ không còn...
Carol bất giác nhớ lại những sự quan tâm tỉ mỉ trước nay Sarah dành cho mình. Cô ấy luôn tường tận sở thích ăn uống của nàng, đồ trang điểm nàng dùng cũng là do cô ấy đích thân điều chế. Thậm chí Sarah còn nhiệt tình chỉ nàng nấu món bít tết để làm bữa tối tình yêu cho Memphis. Chỉ cần là thứ nàng muốn, cô ấy đều cố gắng giúp nàng thực hiện. Thật tâm, nàng luôn mong Sarah có được hạnh phúc thực sự. Hoàng tử Izmir, trước đây, là người luôn làm nàng sợ hãi vì tham vọng và sự cố chấp của anh ta. Nhưng vì Sarah, chàng ấy đã thay đổi rất nhiều. Giá như hai người họ có thể ở bên nhau trọn đời, chứ không phải là hơn 600 ngày ngắn ngủi... Giá như...
- Lệnh bà Carol, cẩn thận!
Carol còn đang suy nghĩ mông lung, bất chợt giật nảy mình khi nghe thấy tiếng hét rất to của Unas, ngay sau đó, một loạt mũi tên lao đến, phóng về phía nàng...
Nhanh như chớp, Luca lập tức phi đến, giơ kiếm chặt đứt bay các mũi tên trước khi nó kịp chạm vào Carol. Bà Naptera thấy vậy hoảng hốt hét lên:
- Có thích khách! Có thích khách! Bảo vệ lệnh bà!
Ngay sau đó, bất ngờ có vài bóng người bịt mặt trùm kín người chạy vút qua. Vừa nhìn đã biết thân thủ của chúng không hề tầm thường. Unas thấy vậy, vội vã đuổi theo, quyết tâm không để những tên thích khách đó chạy mất. Anh quay lại nói với Carol:
- Lệnh bà, xin hãy đợi ở đây, để tôi đuổi theo bọn chúng. Luca, hãy bảo vệ cho tốt lệnh bà!
- Được! - Luca khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com