Phần 6: Y QUÁN
- Sao vậy Sarah, sao cô lại thở dài? - Hoàng tử nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
- À không, không có gì. À, anh có bôi thuốc trị sẹo giống như tôi dặn không? Không biết vết sẹo đã mờ chưa?
Không suy nghĩ gì nhiều, Sarah đưa tay định vạch áo hoàng tử để kiểm tra vết sẹo. Chợt bàn tay cô khựng lại. Sarah ơi là Sarah, lần trước đã thất thố một lần rồi, muốn làm cho hoàng tử nổi giận nữa sao? Ngày trước trị thương thì không nói...
Nghĩ đến đây, cô rụt tay lại. Bất ngờ, hoàng tử nắm chặt lấy bàn tay đang định thu về của cô, thản nhiên vạch áo đặt tay cô lên vết sẹo cũ, ánh mắt sâu hút nhìn nàng:
- Đã gần như không còn nhìn thấy gì rồi, cám ơn cô.
Sarah đỏ bừng mặt, vội rút bàn tay trắng nõn ra khỏi tay hoàng tử. Quả, quả nhiên là nam thần đẹp trai ngang ngửa với nam chính trong truyện có lượng fan độc giả đông đảo, chỉ một vài hành động thôi đã làm tim cô đập thình thịch.
- Thế... thế thì tốt.
Mà khoan, vừa nãy mới ngủ dậy nên cô không để ý. Bây giờ cô và hoàng tử ngồi một mình trong phòng, lại ở trên giường, váy áo cô còn hơi xộc xệch. Tình huống này... có vẻ không thích hợp. Vẫn lại câu cũ, hoàng tử thủ thân như ngọc, nếu những việc như thế này để người khác nhìn thấy đồn ra đồn vào, thực sự không hay. Giờ làm sao?
- Hoàng... hoàng tử, anh đói không? Chúng ta ra ngoài đi ăn tối? - "Làm gì cũng được miễn không phải hai chúng ta ở một mình trong phòng".
- Được, theo ý cô.
- Vậy, hoàng tử đi ra ngoài trước, tôi cần thay y phục - Sarah lí nhí.
- Ừ vậy tôi ra ngoài trước đợi.
Hoàng tử bước ra ngoài và đóng cửa lại. Hơi ấm quen thuộc trên bàn tay chàng vẫn còn. "Cô gái à, chẳng lẽ những gì ta thể hiện chưa đủ làm nàng nhận ra một phần tâm ý của ta sao?"...
…
Sáng hôm sau, Sarah rời khỏi hoàng cung từ rất sớm. Cô đã nhắm được một cửa hàng cho thuê ở phía nam thành phố, rất rộng rãi và thích hợp để mở y quán. Ông chủ cửa hàng vừa nhìn thấy cô đã niềm nở tươi cười, để cho cô giá thuê rẻ nhất. Danh tiếng con gái nữ thần Ishtar của cô giờ khắp kinh thành không ai là không biết, vợ của ông rất thích nước giặt tẩy quần áo mà cô pha chế ra. Ông chủ hàng thợ mộc bên cạnh vừa thấy cô có ý định mở y quán đã nhanh chóng làm giúp cô một chiếc tủ đựng thuốc bằng loại gỗ tốt nhất. Các thứ còn lại cô đã chuẩn bị đủ. Phải công nhận hộp thuốc do hệ thống tặng rất hữu dụng, cần gì có nấy, giúp ích cho công việc hành nghề y của cô rất nhiều. Việc khai trương y quán diễn ra tương đối thuận lợi. Bệnh nhân đến khám rất đông, có cả người nhà của gia đình các quan lại giàu có trong kinh thành. Y thuật của cô thì càng không cần phải bàn đến, dù bệnh nặng đến đâu qua tay cô điều trị chỉ vài hôm dù không khỏi hẳn cũng thuyên giảm rất nhiều. Cứ như vậy trong một thời gian ngắn, danh tiếng chữa được bách bệnh của con gái thần Ishtar không những chỉ gói gọn trong thủ đô Hattusa mà còn lan rộng sang toàn đế quốc Hittite. Sarah kết hợp bán thêm mặt nạ dưỡng nhan và các sản phẩm làm đẹp do cô tự điều chế, y quán của cô lúc nào cũng có người ra vào nườm nượp. Cô còn nhận những người chưa có công ăn việc làm để phụ giúp việc vặt trong y quán.
Việc làm ăn của y quán diễn ra thuận lợi, Sarah không còn phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc. Nhưng số bệnh nhân đến quá đông, cô thường về hoàng cung lúc tối muộn, có hôm còn ngủ lại y quán...
…
Hoàng tử Izmir tức giận đập cuộn sách đang cầm trên tay xuống bàn:
- Ngươi nói gì cơ Samuel? Sarah mở y quán để kiếm tiền? Thậm chí tối còn ngủ lại đó mà không trở về hoàng cung? - Thảo nào dạo gần đây chàng không thể nào gặp được nàng kể cả khi tối muộn.
- Dạ vâng thưa hoàng tử, công việc ở y quán rất bận rộn, bệnh nhân rất đông, tiểu thư Sarah thậm chí còn chữa bệnh miễn phí cho người nghèo nên số lượng người đến khám ngày càng tăng ạ.
- Ta thật không hiểu nổi, cuộc sống ở hoàng cung đầy đủ không thiếu thứ gì. Ta để cho nàng ở trong căn phòng tuyệt đẹp, có tỳ nữ theo hầu, đồ ăn ngon, vải lụa gấm vóc nàng muốn gì có đó, tại sao lại cứ phải chạy ra ngoài kiếm tiền? Ta phải đi hỏi nàng cho rõ ràng mới được.
Hoàng tử Izmir định ra ngoài hoàng cung tìm Sarah, chợt có binh sĩ vào bẩm báo:
- Thưa hoàng tử, quốc vương và tướng quân Hazas đang ở chính điện đợi ngài có chuyện quan trọng cần bàn ạ.
- Có chuyện gì vậy nhỉ? Được rồi, ta sẽ đến ngay.
Nói đoạn, chàng quay sang cận vệ Samuel:
- Ngươi tiếp tục đi trông chừng Sarah, giờ ta phải đi xử lý công việc, sẽ tìm cô ấy sau.
- Tuân lệnh hoàng tử.
Khi hoàng tử Izmir đến chính điện, chợt thấy quốc vương và mọi người đang chụm lại xem một thứ gì đó, hình như là một tấm bản đồ...
- Thưa phụ vương, con đến rồi ạ.
- Hoàng nhi con ta, mau lại đây xem.
Hoàng tử lại gần, thật không ngờ, đây lại là một tấm bản đồ quân sự, hơn nữa, nét vẽ rất chi tiết, tỉ mỉ.
- Dựa vào tấm bản đồ này để xây dựng phòng tuyến quân sự, lãnh thổ Hittite của ta sẽ trở nên bất khả xâm phạm. - Hoàng tử đánh giá.
- Đúng là như vậy đấy. - Quốc vương nói với vẻ tâm đắc.
- Phụ vương, người lấy ở đâu ra tấm bản đồ quý như này?
- Là Sarah đấy, cô ấy đã tự tay vẽ và bảo tướng quân Hazas mang đến chỗ ta.
- Là Sarah vẽ sao ạ? - Hoàng tử vô cùng kinh ngạc.
Tướng quân Hazas tiếp lời:
- Dạ thưa đúng vậy ạ. Cô ấy còn dặn thần rất kỹ những địa điểm xây dựng phòng tuyến quân sự sao cho vừa kín đáo vừa dễ phòng thủ ạ.
Triều thần bàn tán:
- Cô gái quá tài giỏi, có cô ấy trợ giúp, đất nước Hittite của chúng ta trở nên hùng mạnh chỉ còn là vấn đề thời gian.
- Đúng vậy, đúng vậy.
Quốc vương cũng nghiêm túc đồng tình:
- Hoàng nhi Izmir, chúng ta đang có trong tay một bảo vật, con gái của nữ thần, nếu con còn chần chừ chuyện thành hôn với cô ấy, chỉ e là không giữ chân cô gái này được lâu đâu. Ta còn nghe nói mấy hôm nay Sarah không hề ở trong hoàng cung...
Thấy con trai mình im lặng, quốc vương lại tiếp lời:
- Chỉ khi nào cô gái trở thành người trong hoàng tộc, mới không lo lắng chuyện cô ấy sẽ rời đi. Con hiểu ý ta nói chứ?
- Vâng, thưa phụ vương, có điều, con cần thêm thời gian. Việc này nếu gấp gáp quá sẽ làm nàng hoảng sợ ạ.
- Được, con hãy lo liệu cho thỏa đáng.
Hoàng tử xin phép rời đi, chuyện của chàng với Sarah, đâu phải chỉ là mong muốn của phụ vương và mẫu hậu, mà còn là mong muốn của chính bản thân chàng. Những tưởng ngày rộng tháng dài bên nhau sẽ có cơ hội vun đắp tình cảm, nhưng không ngờ nàng cứ mải mê vui chơi và công việc ở bên ngoài, chẳng mấy khi chịu ở riêng với chàng. "Aizzz, thật muốn trói cô ấy lại ở bên cạnh không cho đi đâu quá!".
Lúc này ở ngoài thành, trong y quán, Sarah đang khám bệnh cho một bà lão:
- Qua thăm khám và các triệu chứng cho thấy là bà đang ở giai đoạn đầu của chứng thoát vị đĩa đệm rồi ạ, nếu để lâu ngày có thể dẫn tới biến chứng vẹo cột sống, rất nguy hiểm. Bây giờ cháu sẽ kê thuốc, hàng ngày bà về sắc uống đúng giờ như đã ghi trong giấy. Bên cạnh đó cách một ngày bà đến đây một lần, cháu sẽ kết hợp châm cứu, mát-xa và sử dụng phương pháp kéo nắn xương khớp. Chỉ khoảng hai tuần là sẽ khỏi hoàn toàn ạ.
- Cám ơn cô rất nhiều Sarah, căn bệnh này hành hạ tôi quá - Bà lão nhìn cô với ánh mắt biết ơn.
- Không có gì ạ, bây giờ cháu sẽ châm cứu trước, sau đó bà ra bàn kia lấy thuốc nhé ạ.
Với động tác thuần thục, Sarah dùng kim châm vào từng huyệt vị của người bệnh, động tác của cô vô cùng chăm chú, không phát hiện được là hoàng tử Izmir đang đứng ở xa theo dõi mình.
"Dáng vẻ tập trung làm việc chữa bệnh cứu người của cô ấy, chưa lúc nào hết hấp dẫn người khác..." Hoàng tử khẽ mỉm cười.
Một lúc lâu sau, số lượng bệnh nhân có vẻ đã bớt đông. Sarah lục tìm trong tủ thuốc.
- Ei sao kỉ tử ở chỗ này đã hết rồi, tôi đang cần nó để chế một vị thuốc. Hannah, cô vào bên trong lấy một ít kỉ tử ra giúp tôi nhé. - Sarah nói với người phụ việc cô mới nhận về.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Nói đoạn, Sarah liền quay người lại, bất chợt va phải một lồng ngực rắn chắc, cô xoa xoa trán ngẩng đầu lên:
- A... hoàng tử!
"Sao... sao hoàng tử lại đến đây? Tiêu rồi, mấy ngày không gặp, mình không kịp nói với anh ta là mình mở y quán. Buổi tối mình còn không về..."
Cô lắp bắp:
- Hoàng... hoàng tử? Sao anh đến tận đây?
Lúc bấy giờ mọi người trong y quán đã phát hiện ra sự có mặt của hoàng tử, tất cả đều quỳ rạp người hành lễ.
Hoàng tử Izmir phất tay, ra hiệu cho mọi người đứng lên:
- Đừng để ý đến ta, cứ tiếp tục công việc của mình đi.
Đoạn quay sang nói với Sarah:
- Cùng ta đi ra ngoài nói chuyện.
Hoàng tử không để Sarah nói thêm điều gì, nắm chặt tay cô kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những người khác. Thì ra tin đồn không phải vô căn cứ, người con gái của nữ thần Ishtar, rất có thể tương lai sẽ là vợ hoàng tử, trở thành bậc mẫu nghi của vương quốc họ.
Sau khi ra đến bên ngoài, Sarah vùng thoát khỏi tay hoàng tử:
- Hoàng tử Izmir, anh mau buông tôi ra. Anh làm thế này rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
"Hiểu lầm... gì chứ? Rõ ràng như thế này mà nàng vẫn nghĩ là hiểu lầm sao?" Hoàng tử Izmir không thốt được ra lời, ánh mắt có chút mất mát. Chàng bắt đầu đặt câu hỏi:
- Nói đi, tại sao lại mở y quán?
- Tại sao... là tại sao? Thì tôi chỉ muốn có thu nhập, tôi muốn sống bằng nghề, không được sao?
Hoàng tử Izmir nghe vậy, bóp chặt vai nàng:
- Cô... thiếu tiền đến vậy sao? Ở trong hoàng cung của ta đâu thiếu thứ gì, đủ để cho cô sống sung sướng đến suốt đời. Còn nếu vẫn thiếu, cô có thể nói với ta. Hãy đóng cửa y quán này ngay đi.
Sarah lắc lắc đầu:
- Không được, tất cả những thứ đó đâu phải là của tôi. Tôi có rất nhiều thứ muốn làm, nên tôi cần có thu nhập. Tôi cũng không thể lúc nào cũng ngửa tay xin tiền anh, người khác sẽ nói tôi ỷ vào cái mác ân nhân để lợi dụng hoàng tử. Đóng cửa y quán này, tôi không làm được!
"Ta tình nguyện để bị nàng lợi dụng…" Hoàng tử khẽ thở dài:
- Nhưng ta không muốn cô phải chịu vất vả...
Lời hoàng tử nói ra làm Sarah có chút cảm động, cô hạ giọng:
- Anh yên tâm, chữa bệnh cứu người ngoài là công việc, còn là đam mê của tôi. Tôi không thấy mệt...
Đúng vậy, có cảm giác việc chữa bệnh cứu giúp người khác như là sứ mênh rất rất lâu rồi của cô vậy, chứ không phải chỉ gói gọn trong mấy năm cầm dao mổ...
“Thật hết cách với nàng!” Hoàng tử Izmir lấy tay ôm trán. Chắc chắn không thể ngăn nàng mở y quán chữa bệnh. Chàng còn đang muốn sớm ngày bày tỏ để được nàng chấp nhận, làm sao có thể ép nàng. Thật trớ trêu, bây giờ đến lượt chàng là người sợ nàng nổi giận...
- Thôi được, ta không ngăn cản cô mở y quán. Nhưng có một điều kiện, đó là hàng ngày ngay khi mặt trời lặn, cô phải đóng cửa y quán và quay trở về hoàng cung. Tuyệt đối không được ngủ lại. Nếu đến bữa tối ta không thấy cô, ta sẽ cho người đóng cửa y quán ngay lập tức. Ta nói được làm được!
Sarah hơi rùng mình. Hoàng tử đã nhượng bộ, cô không thể cứ găng mãi lên được. "Sao ngay cả với ân nhân của mình mà hoàng tử cũng kiểm soát thế nhỉ? Nhưng có lẽ anh ta lo lắng cho mình thật... Chắc bởi vì do mình đã mạo nhận là con gái của vị nữ thần mà anh ta tôn kính nhất..."
- Được, hoàng tử, tôi hứa sẽ làm đúng như những gì anh bảo, nếu không còn chuyện gì khác tôi về y quán tiếp tục làm việc đây. Vậy nha, tạm biệt anh!
Sarah vẫy tay chào hoàng tử, nhanh chóng quay người rời đi nhưng đã bị hoàng tử dùng tay kéo ngược trở lại:
- Khoan đã, còn chuyện này nữa...
- Có chuyện gì nữa sao hoàng tử? - Sarah ngạc nhiên.
- Về tấm bản đồ quân sự... - Hoàng tử ngập ngừng.
- À tấm bản đồ ấy, anh đã xem nó rồi sao? Anh thấy thế nào?
- Đó là một tấm bản đồ rất quý. Tự tay cô vẽ nó sao?
- Đúng vậy, dù sao tôi cũng ở hoàng cung, được hoàng gia tiếp đãi nhiệt tình, cho tôi chỗ ăn ở. Đây coi như là một món quà đáp lễ tôi tặng cho quốc vương và hoàng tử, hy vọng cha con anh thích món quà này. Nhưng tấm bản đồ ấy vẫn còn một số chỗ chưa hoàn chỉnh, khi nào phát hiện ra tôi sẽ sửa lại sau.
Thật vậy, đó là tấm bản đồ Sarah vẽ ra dựa vào trí nhớ khi quan sát hình ảnh các di tích khảo cổ khai quật được ở thành phố Hattusa, có thể sẽ còn một số chỗ cô không thể nhớ chính xác.
- Cám ơn cô, cô thật khách sáo.
"Cô ấy khách sáo như vậy, ta lại cảm thấy có chút hụt hẫng..." Hoàng tử thầm nghĩ trong lòng...
Hoàng tử Izmir nhìn lên bầu trời:
- Bây giờ mặt trời đã lặn rồi, cô hãy cùng ta trở về hoàng cung.
Sarah ngước mắt lên:
- Hả??? Trời tối nhanh vậy sao? Thôi được rồi, anh chờ tôi sắp xếp thu dọn công việc ở y quán đã.
Nhìn dáng hình thất thểu đi vào của Sarah, hoàng tử Izmir không giấu được ý cười trong ánh mắt: "Giá như nàng có thể dành tình cảm cho ta giống như cho niềm đam mê hành y chữa bệnh này thì tốt biết mấy..."
Mấy ngày như vậy, cứ lúc mặt trời lặn là Sarah vội cáo lỗi với bệnh nhân, nhanh chóng dọn dẹp y quán để trở về. Hoàng tử Izmir lúc nào cũng cho người dọn sẵn bữa tối và chờ cô đến ăn cùng. Đều là những món nàng thích ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com