Phần 68: TRỞ LẠI HITTITE
Rất nhanh đã đến ngày trở về. Cả pharaoh Memphis và Carol đều ra tiễn hai người. Theo sau còn có tể tướng Imhotep, tướng quân Minue, bà Naptera, Teti, Unas, Luca cũng rất nhiều tỳ nữ khác. Lần chia tay này có vẻ còn bịn rịn hơn lần trước đây khi hai người có ý định rời khỏi. Đặc biệt là Carol, từ lúc ra tiễn nàng vẫn không ngừng khóc khiến Sarah phải luống cuống trấn an:
- Thôi nào, Carol, lần nào tiễn tôi cô cũng khóc như này, sao tôi yên tâm rời đi được?
Carol đưa tay khẽ lau nước mắt. Lúc này này nàng đã mang thai được gần bốn tháng, phần bụng bắt đầu nhô lên thấy rõ, giọng điệu ấm ức lại mang vài phần quan tâm:
- Đồ ngốc này, những lần trước tôi khóc vì phải xa cô mà không biết cô có sống tốt hay không. Nhưng lần này tôi khóc vì vui mừng. Cuối cùng cô và hoàng tử đã thực sự có một cái kết viên mãn, không phải chia lìa. Chỉ tiếc là, tôi không thể tham dự được đám cưới của hai người. Sarah, thực lòng tôi rất muốn nhìn thấy cô mặc váy cưới, chúc phúc cho cô và hoàng tử!
Những lời Carol nói ra làm Sarah cảm thấy cảm động vô cùng, đến mức nàng phải rất kìm nén, nếu không sẽ thực sự khóc theo. Ngay sau đó, nàng liền ôm nhẹ bờ vai Carol, nói giọng chắc nịch:
- Cô yên tâm, sau đám cưới, sắp xếp được thời gian tôi sẽ đến Ai Cập thăm cô và mọi người.
- Cô hứa đấy nhé!
Sarah mỉm cười gật nhẹ đầu:
- Tôi hứa, tôi còn phải làm mẹ đỡ đầu cho con cô cơ mà!
Nghe Sarah nói xong, Carol vui vẻ lấy tay xoa bụng:
- Con yêu, con nghe thấy chưa, mẹ đỡ đầu của con nói sẽ quay lại thăm chúng ta đấy!
Sarah lúc này cũng hơi cúi xuống, thầm thì trước bụng của Carol:
- Con ngoan, nhớ đừng làm mẹ con phải mệt nhé! Sau này ra đời, con nhất định sẽ là một đứa trẻ xinh đẹp, tài giỏi giống như cha mẹ của con vậy!
- Giống như mẹ đỡ đầu của con nữa! - Carol hào hứng bổ sung thêm.
Nhìn một màn chia tay quyến luyến này của hai cô gái, cả Memphis và hoàng tử Izmir đều bất giác mỉm cười. Không thể phủ nhận rằng, tính cách hai nàng hợp nhau đến kì lạ, giống như hai chị em ruột thịt vậy. Có lẽ là do các nàng đều là con gái nữ thần, đều tỏa ra một sức hấp dẫn thu hút các chàng không nỡ rời xa!
Một lúc sau, Memphis cũng lên tiếng chào tạm biệt hai người:
- Sarah, hoàng tử Izmir, hai người bảo trọng. Tuy vợ chồng tôi không thể đến dự đám cưới, nhưng nhất định sẽ cử sứ giả đến gửi quà mừng. Một lần nữa, tôi thật lòng chúc hai người trăm năm hạnh phúc!
Hoàng tử Izmir khẽ gật nhẹ đầu:
- Uhm, cám ơn, pharaoh Memphis, hẹn ngày sau gặp lại!
- Được, hẹn gặp lại!
Cả hoàng tử Izmir và Pharaoh Memphis đều dùng một ánh nhìn vô cùng tin tưởng với đối phương. Đã từng là tình địch, đã từng có mâu thuẫn chiến tranh, hận nước thù nhà, nhưng giờ đây hai người lại thực sự trở thành hai người bạn, tương lai sẽ là hai vị vương chủ đứng đầu hai đế quốc mạnh nhất nhì thời cổ đại, ôm trong tay người con gái mình yêu đến suốt cuộc đời...
Sau những giờ phút từ biệt đầy lưu luyến, hoàng tử ôm Sarah leo lên ngựa, cùng đoàn quân băng qua sa mạc, thẳng tiến ra Địa Trung Hải, nhằm hướng Hittite để trở về. Cuộc hành trình diễn ra mất khoảng năm ngày. Tâm trạng của Sarah cảm thấy rất hồi hộp. Thủ đô Hattusa, đã gần một năm rồi nàng chưa quay trở về đó. Không biết mọi người ở đó có nhớ nàng không???
Lần trở về này, hoàng tử và Sarah đều không gặp bất cứ trở ngại nào. Rất nhanh đoàn người đã đặt chân đến cổng thành Hattusa. Cách đây hơn nửa tháng, hoàng tử Izmir đã gửi thư cho quốc vương và hoàng hậu báo tin vui rằng Sarah đã chấp nhận lời cầu hôn của chàng, nhờ vua cha và mẫu hậu lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới cho hai người họ. Tin tức này nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thủ đô Hattusa và đế quốc Hittite. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, người con gái nữ thần đã sắp chính thức trở thành cô dâu hoàng gia, tương lai sẽ là bậc mẫu nghi của vương quốc họ, trí thông minh và tài phép của nàng sẽ góp phần lèo lái vận mệnh đất nước ngày càng thịnh vượng, khiến cho người dân được sống trong ấm no, hạnh phúc!
Cánh cổng thành từ từ mở ra, Sarah cùng hoàng tử cưỡi ngựa dẫn đầu đi vào. Một khoảng không gian im ắng lạ thường, nhưng rất nhanh, chỉ một vài giây sau đó, tất cả như vỡ òa bởi rất nhiều người dân chạy ra vây lấy xung quanh cô:
- Sarah, hoàng tử Izmir, chào mừng hai người trở về!
- Sarah, cuối cùng cô cũng đã quay về rồi.
- Sarah, chúng tôi nhớ cô lắm!
- Kìa mọi người, đừng gọi mỗi tên cô ấy nữa, cô ấy sắp trở thành vợ của hoàng tử, vương phi của chúng ta!
- Đúng vậy, vương phi Sarah!
- Xin đa tạ nữ thần Ishtar đã mang con gái Người quay trở lại!
- Vương phi Sarah, xin hãy nhận lấy bó hoa của chúng tôi thay cho lời chúc phúc!
- Vương phi Sarah, cô và hoàng tử thật xứng đôi!
- Vương phi Sarah...
Rất nhiều lời nói, sự quan tâm, chúc phúc chân thành, nồng nhiệt đến mức Sarah cảm thấy mình không thể nghe rõ được hết, chỉ có thể liên tục nói cảm ơn, vươn tay ra bắt tay những người dân nhiệt tình, thân thiện, luôn dành cho cô một tình cảm yêu quý đặc biệt. Khoảng thời gian rời khỏi đây, cô đã rất nhớ họ. Bây giờ trở về, thật là tốt...
Hoàng tử Izmir vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, vòng tay ôm lấy Sarah, khẽ lau nước mắt cho nàng, giọng điệu có phần châm chọc:
- Nàng xem, mít ướt chưa kìa. Ta còn tưởng tính cách nàng gan lì lắm!
- Izmir, tại em, em hạnh phúc quá thôi mà!
Nghe đến đây, chàng khẽ thì thầm vào tai nàng:
- Nàng yên tâm, từ giờ chúng ta ở bên nhau rồi, không một khoảnh khắc nào là không hạnh phúc!
Sarah khẽ dựa đầu vào lồng ngực ấm áp hoàng tử. Phải rồi, khoảnh khắc hạnh phúc này, cả chàng và nàng đều đã chờ đợi từ rất lâu...
Sau một màn tương phùng náo nhiệt, người dân cũng dần tản ra để đoàn người hoàng tử tiến vào hoàng cung. Cả quốc vương và hoàng hậu đều đã đợi sẵn hai người ở chính điện. Sarah và hoàng tử đến nơi vội cúi người hành lễ:
- Thưa phụ vương và mẫu hậu, chúng con đã trở về.
Quốc vương giọng điệu rất vui mừng:
- Hoàng nhi, về là tốt rồi. Xảy ra bao nhiêu chuyện, con đã mang được con dâu về cho chúng ta!
Hoàng hậu vội chạy lại đỡ lấy Sarah:
- Con bé ngốc này, cuối cùng con đã chịu quay về. Cả năm không gặp, sao con gầy đi nhiều thế?
Sarah không kiềm chế được cảm xúc, vội ôm chầm lấy hoàng hậu:
- Hoàng hậu, con xin lỗi, ngày trước đã ra đi không từ mà biệt. Thực sự con nhất nhớ người!
Hoàng hậu mỉm cười vỗ nhẹ vai Sarah:
- Mọi chuyện đã qua rồi, con chớ nên bận tâm nữa. Ta thật sự rất vui mừng khi các con đã quyết định ở bên nhau. Mà giờ này, sao con vẫn còn chưa chịu đổi cách xưng hô?
Sarah nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên:
- Đổi cách xưng hô? Hoàng hậu, ý người là???
Hoàng tử Izmir đứng ở bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc nhở nàng:
- Sarah, gọi mẫu hậu...
Nghe đến đây, Sarah mặt đỏ bừng, nàng khẽ lí nhí:
- Mẫu... hậu!
Hoàng hậu ánh mắt tràn ngập vui mừng, lấy tay khẽ lau những giọt nước mắt cảm động:
- Tốt tốt, con dâu ngoan của ta!
Cả quốc vương đứng bên cạnh cũng lên tiếng:
- Đúng vậy, Sarah, không chỉ mẫu hậu, con cũng nên gọi ta là phụ vương dần đi là vừa. Ta xin lỗi vì khoảng thời gian trước cứ nghĩ con không quay lại, nên đã chỉ hôn cho hoàng nhi Izmir với công chúa Tamaulisu. Rất may là quốc vương nước đó đã đồng ý hủy bỏ hôn ước. Nếu không thì ta thật sự áy náy trong lòng!
Sarah nghe được tin tức này cũng hơi ngạc nhiên. Thì ra khoảng thời gian trước, sau khi nàng bị công chúa Tamaulisu đẩy xuống dòng sông Euphrates, hoàng tử Hidalukas cảm thấy có lỗi vì em gái mình đã gây ra tai nạn đáng tiếc cho con gái nữ thần, nên chàng ta đã cố thuyết phục vua cha mình hủy bỏ hôn ước với Hittite. Còn quốc vương cha của hoàng tử Izmir, từ sau biến cố bị quân đồng minh bao vây tấn công đến tận Hattusa, cũng đã trở nên thay đổi tâm tính rất nhiều...
Sarah nghe đến đây cũng khẽ gật đầu:
- Việc đó không có gì, ban đầu cũng là lỗi tại con, xin người đừng bận tâm, thưa... phụ vương!
Hai tiếng "phụ vương" này đối với Sarah thật sự khó gọi. Dù sao khi đọc truyện, nàng không hề có thiện cảm với nhân vật cha của hoàng tử. Nhưng bây giờ, nàng sắp trở thành vợ của chàng, vì thế nên nàng sẽ coi tất cả người thân của chàng giống như người thân của mình vậy. Yêu quý và phụng dưỡng họ từ giờ về sau!
Dù không có nhiều mong chờ, nhưng khi nghe đích thân vợ tương lai của con trai gọi mình như vậy, trong lòng quốc vương cũng trào dâng những cảm xúc kỳ lạ. Cả đời mải mê với việc chính sự và mở rộng bờ cõi, tình thân đối với ông là cái gì đó rất bình thường, cùng lắm là ông đã từng rất mãn nguyện khi mình có được một người kế vị tài giỏi như hoàng tử Izmir. Giờ đây, ông đã sắp có con dâu, hoàng gia sắp có thêm thành viên mới, có lẽ thật sự cần phải vun đắp cho tình cảm gia đình. Hy vọng những điều này bây giờ ông hiểu ra, sẽ là không quá muộn!
Ngưng một lúc, quốc vương mới vội đáp lời:
- Được được, rất tốt rồi, mà có lẽ hai con vừa đi một chặng đường dài chắc đã rất mệt. Hoàng nhi Izmir, con hãy mau đưa Sarah về tẩm cung nghỉ ngơi. Còn về đám cưới của hai con, hoàng hậu cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị chu toàn rồi, dự kiến sẽ tổ chức trong hai tuần nữa. Các con thấy sao?
Hoàng tử Izmir vẻ mặt rạng rỡ ngay lập tức đáp lời:
- Dạ vâng thực sự tốt quá rồi! Xin đa tạ phụ vương và mẫu hậu!
Sau đó, hoàng tử Izmir và Sarah chào tạm biệt quốc vương và hoàng hậu, đi về hướng tẩm cung. Khi về đến căn phòng trước đây của Sarah, tỳ nữ Emily vừa nhìn thấy nàng, ngay lập tức nước mắt lưng tròng:
- Tiểu thư, tiểu thư đã về rồi, huhu, em còn nghĩ sẽ không gặp được tiểu thư nữa. Từ lúc biết tiểu thư sắp về, em đã vui không ngủ được. Tiểu thư xem, từ lúc tiểu thư đi, ngày nào em cũng dọn dẹp rất kỹ căn phòng này, chờ tiểu thư quay về!
Sarah cũng cảm động suýt khóc:
- Emily, xin lỗi em, vì ngày ấy đã lợi dụng em để trốn đi. Mong em tha thứ cho ta!
- Không, sao em dám trách tiểu thư được. Từ giờ em sẽ luôn ở bên để hầu hạ tiểu thư. Bây giờ tiểu thư đưa hành lý đây ạ, em sẽ sắp xếp giúp người!
Nói rồi, Emily nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc tư trang giúp Sarah. Xong xuôi, Emily biết ý xin phép cáo lui ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho nàng và hoàng tử.
Sarah lúc này cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chàng:
- Izmir, sao chàng còn chưa về phòng mình sắp xếp đồ đạc?
Hoàng tử Izmir làm bộ không hiểu:
- Nàng nói về phòng nào? Phòng ta ở đây luôn mà?
- Cái gì??? Izmir, đừng nói chàng định... ở cùng em luôn sao?
Khuôn mặt Sarah đã đỏ bừng, hận không thể rèn sắt thành thép. Hoàng tử Izmir vẫn đáp với vẻ bình thản:
- Đương nhiên là như vậy rồi, nếu không chẳng lẽ cứ mỗi tối là ta lại phải mất công chạy sang phòng nàng ngủ chắc?
- Izmir, việc này, không hợp lễ nghĩa! - Sarah tức đến mức nói nhấn mạnh từng từ.
- Nàng khó hiểu quá đấy Sarah, chẳng phải từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn ngủ chung à?
- Khi đó khác, bây giờ khác, chúng ta đã về Hittite rồi, chưa làm đám cưới đã chung phòng, phụ vương và mẫu hậu chàng biết sẽ nghĩ em ra sao? - Sarah nói giọng ấm ức.
Hoàng tử Izmir lúc này mới hiểu được khúc mắc trong lòng Sarah, vòng tay ôm chặt lấy nàng:
- Chuyện đó nàng yên tâm, việc này phụ vương và mẫu hậu ta mong còn không được ấy chứ, đừng ngại ngùng nữa, bảo ta không có nàng bên cạnh, sao ta ngủ được đây? Ôi Sarah, hai tuần nữa thôi, nàng đã chính thức làm vợ ta rồi, ta thật sự mong nhanh nhanh đến ngày đó quá...
Nói rồi, hoàng tử Izmir lại bắt đầu cúi sát khuôn mặt đẹp trai của mình, phủ lên môi nàng một nụ hôn đầy quyến luyến. hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, say sưa tận hưởng hạnh phúc không dễ gì có được.
Một lúc lâu sau, bất ngờ, hoàng tử Izmir nhấc bổng Sarah lên, ôm nàng vào trong chiếc giường êm ái...
Sarah giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội hỏi lại chàng:
- Izmir, như này là sao vậy???
Hoàng tử Izmir đáp với vẻ tỉnh bơ:
- Đi một chuyến đường dài rất mệt rồi, giờ ta muốn đi ngủ!
- Ơ, ngủ gì chứ, bây giờ đang là ban ngày mà, Izmir chàng... ưm...
Những lời Sarah định nói tiếp đều đã bị đôi môi nồng ấm của chàng nuốt sạch. Sarah không còn cách nào khác ngoài việc bất lực nhắm nghiền mắt tiếp nhận nụ hôn sâu với chàng. Thân ảnh của hai người chạm sát vào nhau, quấn quýt đến si mê...
Kiểu đi ngủ độc lạ này, chắc chỉ ở chàng mới có!
...
Những ngày sau đó, cả Sarah và hoàng tử đều bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Nào là may y phục mặc lúc làm lễ, y phục mặc lúc đi diễu hành, kể cả lúc dự tiệc, tiếp khách cũng là những bộ khác nhau. Chuẩn bị những món trang sức cho cô dâu đeo trong lễ cưới, lên danh sách khách mời, thực hiện các nghi thức cầu nguyện và làm lễ tẩy trần ở điện thờ thần Bão Tố, xin chúc phúc từ các nữ thần đất, lễ trình diện nữ thần Mặt Trời với cô dâu mới. Ngoài ra, cả hai người còn đi thăm và cúng tế lăng mộ của những vị vua đời trước, cầu xin phước lành may mắn cho cuộc sống lứa đôi sau này...
Mệt nhoài cả mấy ngày là vậy, thế nhưng tối nay, Sarah nằng nặc đòi hoàng tử Izmir dẫn lên tường thành phía trên cung điện để ngắm cảnh. Nguyên nhân là vì hôm nay chính là trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông trên cao nguyên Anatolia này. Sarah hào hứng đến mức vừa ăn tối xong đã đòi đi lên xem ngay, khiến bà Mugla phải gấp gáp sai các cung nữ tìm áo choàng thật ấm cho hai người, vì tuyết rơi, đồng nghĩa với việc thời tiết đã rất lạnh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com