Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: MỘT NỬA NHIỆM VỤ

Buổi tối hôm nay trời đầy sao, Sarah leo lên chỗ cao nhất của tòa thành để ngắm phong cảnh. Bầu trời đêm ở trên cao nguyên Anatolia thật đẹp, từng làn gió thổi mát lạnh, làm cô chợt nhớ đến ở thời hiện đại, mỗi lần công việc mệt mỏi căng thẳng, cô đều lên sân thượng của bệnh viện để ngắm nhìn mọi thứ và thư giãn. Bệnh viện... haizzz đã bao lâu rồi cô không được trở lại với bàn mổ, với phòng cấp cứu, với những bệnh nhân đang xếp hàng chờ mình thăm khám, còn cả những đồng nghiệp bác sĩ y tá vô cùng tốt tính luôn kề vai sát cánh với cô... Còn... cả mẹ cô nữa. Cha mất sớm, chỉ có hai mẹ con cô nương tựa vào nhau, mẹ cô còn bị mắc bệnh tim mới điều trị được ổn định, đó là nguyên nhân chính khiến cô quyết tâm trở thành bác sĩ, giờ không thấy cô trở về, mẹ biết phải làm sao...
Nghĩ đến đây, Sarah không thể kìm được những giọt nước mắt rơi lã chã. Từ khi xuyên đến đây, dù khó khăn cách mấy, cô cũng chưa từng khóc. Nhưng thực sự bây giờ khi nghĩ đến mẹ cô đang ở một mình ở thế giới thực, cô cảm thấy yếu đuối vô cùng. Nhiệm vụ hệ thống đặt ra quá mông lung, chẳng biết bao giờ mới có thể hoàn thành...
Đang thả trôi tâm trạng trong làn nước mắt, bất chợt Sarah thấy ở đằng sau một chiếc khăn choàng được khoác lên vai mình:
- Gió đêm trên này lạnh lắm, cô hãy choàng thêm khăn này vào...
"Hoàng... hoàng tử... Sao anh ta biết mình lên đây... Tiêu rồi, mình lại còn đang khóc..."
Sarah vội lấy tay lau nước mắt, không dám quay lại nhìn hoàng tử.
Hoàng tử Izmir thấy Sarah hơi lạ, vội dùng tay nắm chặt lấy hai bả vai cô, kéo người cô đối diện với mình:
- Sao vậy Sarah? Cô khóc... đấy ư? - Nhìn người con gái trong tay mình vốn luôn tươi vui hoạt bát, ngày hôm nay lại rơi lệ, trái tim chàng cảm thấy nhói đau như bị dao cứa.
- Không... hoàng tử...
- Có phải kẻ nào ở bên ngoài bắt nạt cô không? Hay có ai định làm hại gì đến cô? Cô có chỗ nào không thoải mái, nói cho ta biết tên kẻ đó... ta sẽ...
- Hoàng tử, không có, không có thật mà, tôi chỉ hơi mệt chút... - "Chẳng lẽ lại nói nguyên nhân là vì anh... mãi không cho tôi hoàn thành nhiệm vụ."
Đến lúc này hoàng tử Izmir không thể cầm lòng được, chàng dang cánh tay ôm chặt lấy Sarah:
- Sarah, có chuyện gì hãy nói cho ta, ta sẽ bảo vệ cô...
Đáng lẽ chàng nên ôm chặt nàng như thế này từ rất lâu, không để nàng đi ra ngoài, khiến nàng vất vả, khiến nàng khóc như vậy...
Sarah bất ngờ trước cái ôm mãnh liệt của hoàng tử. Cô không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ đành mở to hai mắt. Nếu các fan của hoàng tử mà biết cô có được phúc lợi này, chắc sẽ ghen tị lắm đây... Xuyên vào truyện tranh mạo danh con gái nữ thần, được hoàng tử lo lắng...
- Hoàng, hoàng tử, cám ơn anh, nhưng tôi... không thở được...
Izmir vội buông nàng ra, mặt đỏ bừng.
- Tôi không sao thật mà, vừa rồi thật thất lễ...
- Ta... thực ra...
Sarah ngẩng mặt lên, cắt lời hoàng tử:
- Hoàng tử, anh có thể nào từ bỏ tình yêu với cô gái sông Nile không? - Sarah trực tiếp vào thẳng vấn đề, cô đã quá mệt mỏi...
- Sarah, cô...
Hoàng tử giật mình, cô ấy quá thẳng thắn. "Chẳng lẽ cô ấy lo sợ... mình không thể nào quên được Carol? Cô ấy muốn đến với mình nhưng lại lo ngại chuyện này... Cô ấy..." Hoàng tử cảm thấy tim mình đập thình thịch.
- Hoàng tử, xin thứ lỗi, đây là nhiệm vụ nữ thần Ishtar giao cho tôi, đây là ý chỉ của người... - Sarah sợ hoàng tử nổi giận vì câu hỏi đường đột vừa rồi nên cố gắng bịa một lý do thích hợp.
- Thì ra là vậy... - "Nhiệm vụ của nàng...", trái tim hoàng tử hẫng một nhịp, nói tiếp:
- Cô yên tâm, ta với Carol thực ra đã không còn hy vọng. Thời gian gần đây ta đã suy nghĩ rất nhiều, đoạn tình cảm này, ta quyết định từ bỏ...
Sarah túm chặt lấy vai áo hoàng tử:
- Hoàng tử Izmir, anh nói có thật không?
Izmir nhìn sâu vào mắt nàng:
- Ta nói thật. Thực ra ta đã...
"... đã có tình cảm với nàng..." Lời hoàng tử định thổ lộ ra đột nhiên bị ngăn lại nơi cuống họng. Nét mặt của Sarah, hình như có gì đó không đúng. "Cô ấy nghe ta nói như vậy, sẽ là vui mừng, hay còn là cảm xúc nào khác?"
Tai của Sarah lùng bùng, không thể nghe thêm được gì nữa. "Hoàng tử nói đã từ bỏ Carol, đã vậy, tại sao, tại sao hệ thống vẫn chưa đưa mình trở về? Rút cục là sao? Không phải hệ thống lừa ta đấy chứ? Nhỡ đâu mình bị mắc kẹt mãi mãi trong cuốn truyện tranh này..."
Nghĩ đến đây, chân của Sarah đột ngột quỵ xuống. Hoàng tử nhanh tay đỡ lấy nàng:
- Sarah, cô sao vậy, sao lại đứng không vững?
- Không, tôi không sao, tôi muốn về phòng.
- Được, ta đưa cô về.
Hoàng tử Izmir dìu Sarah về phòng. Cô nhanh chóng tạm biệt hoàng tử, đóng cửa phòng lại, dặn các tì nữ là cô muốn ở một mình. Dù rất lo lắng nhưng hoàng tử đành quay trở về để cho cô có không gian yên tĩnh.
Còn lại một mình trong phòng, Sarah gọi to:
- Hệ thống, ngươi ra đây, hệ thống!
- Xin chào, Sarah!
- Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, nghe đây, hoàng tử thừa nhận đã từ bỏ tình yêu với nữ chính rồi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tại sao ngươi chưa đưa ta trở về?
- Sarah, nhiệm vụ của cô chưa thể tính là đã hoàn thành. Cô còn phải giải quyết khúc mắc tình cảm của hoàng tử với Carol, làm cho hai người họ có thể bình thường trở lại, không còn ân oán.
- Cái này... lúc đưa ra nhiệm vụ ngươi không có nói nha...
- Xin lỗi, tôi muốn đợi cho đến thời điểm này, khi cô hoàn thành được một nửa nhiệm vụ thứ hai mới tiếp tục nói cho cô biết.
- Cái hệ thống lừa đảo chết tiệt này... Ngươi nói đi, ta phải giải quyết khúc mắc đó kiểu gì?
- Tạm thời cô hãy cứ ở lại đây. Đợi thời cơ đến, tất sẽ có cách.
- Đợi... đợi cái gì hả hệ thống lừa đảo kia? Ngươi có biết là, ở thế giới thực, mẹ ta đang chỉ có một mình... - Nói đến đây, Sarah tiếp tục suýt khóc.
- Việc này thì cô yên tâm, hoàn thành xong nhiệm vụ, cô sẽ được trở về đúng thời điểm cô bị xuyên đến, không cần lo lắng về thế giới thực.
- Được rồi, nếu hệ thống ngươi còn dám lừa ta thêm lần nữa, thì ta không để yên đâu.
- Yên tâm, đây là nội dung cuối cùng trong nhiệm vụ. À do cô đã thực hiện được một nửa nhiệm vụ thứ hai, chiếc hộp lần trước tôi tặng cô sẽ được nâng cấp, cô có thể gọi ra từ chiếc hộp bất cứ vật tư y tế nào đến từ hiện đại. Hãy tận dụng nhé, bye bye.
Giọng nói biến mất, mọi thứ lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Qua một đêm dài, Sarah thật sự không ngủ được. Những tưởng nhiệm vụ đã được khai thông, ai ngờ càng thêm bế tắc. "Hóa giải khúc mắc tình cảm với Carol? Tức là phải gặp cô ấy. Nhưng bây giờ theo dòng thời gian của truyện, cô ấy đang ở Minoan chữa bệnh cho quốc vương Minos, gặp kiểu gì giờ?" Những suy nghĩ đó làm đầu óc Sarah cứ ngẩn ngơ, không nghĩ thông suốt được...
Sáng nay, Sarah được một người thợ đóng giày tặng cho cô một đôi giày rất mềm mại để cảm ơn cô vì đã chữa khỏi bệnh viêm phổi cho vợ ông ta mà không nhận tiền thù lao. Sarah vui vẻ nhận, không quên đưa cho ông một vài thang thuốc bổ đường hô hấp để ông mang về cho vợ. Cô luôn nhiệt tình và hào phóng khiến mọi người xung quanh yêu quý.
Tranh thủ lúc nghỉ trưa, cô cởi đôi giày cũ để lộ bàn chân trắng muốt, định bụng thử đôi giày mới xem có vừa không. Nhưng chưa kịp xỏ vào chân, cô chợt nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Một đứa bé tầm 2-3 tuổi đang đứng ngay cạnh một khay than nóng trước cửa y quán của cô, đây là khay than của nhà bên đặt sẵn chuẩn bị nướng thịt. Hình như nó không ý thức được nguy hiểm, tiến ngày càng gần.
- Cẩn thận. - Sarah quên cả xỏ giày, đi chân trần chạy ra vội bế đứa bé lên.
- May quá, vẫn còn kịp - Sarah thở phào.
Bất ngờ, một chiếc xe ngựa đi ngang qua, suýt đụng vào cô và đứa bé, Sarah theo bản năng bước lùi lại...
- Á...
Một cảm giác nóng rát truyền đến từ lòng bàn chân khiến cô choáng váng. Định thần lại, thì ra lúc tránh xe ngựa, cô đã vô ý giẫm lên khay than đỏ rực vừa rồi. Cố gắng bình tĩnh, cô bước ra khỏi khay than, vẫn ôm chặt đứa bé để không làm nó bị thương, bước thêm mấy bước ra xa chỗ nguy hiểm, thả đứa bé xuống, cô gần như ngã khuỵu ra đất. Lúc này mọi người đã chú ý đến việc cô bị thương:
- Sarah cô sao thế?
- Có chuyện gì vậy?
- Sarah, con gái thần Ishtar, chân cô ấy bị bỏng rồi, hình như trong lúc bảo vệ đứa bé khỏi khay than...
- Ôi, con tôi, cô ấy đã cứu con tôi...
Đầu óc Sarah quay cuồng, cô chỉ đủ sức nhẹ nhàng nói với ra:
- Làm ơn... hãy mang giúp tôi một chậu nước lạnh...
Vết thương này... thật sự rất quen!
...
Hoàng tử Izmir đang ở trong phòng đọc công văn. Thật ra từ sáng đến giờ chàng không thể tập trung đầu óc vào công việc. Chuyện tối qua với Sarah... "Aizzz, đáng lẽ mình đã bày tỏ với cô ấy. Nhưng thái độ cô ấy rất lạ. Chẳng lẽ nàng nghĩ ta là người dễ thay lòng? Nhưng không phải nàng luôn mong mỏi ta từ bỏ cô gái sông Nile hay sao?"
Hoàng tử đang mải mê với những suy nghĩ rối bời, bất chợt ở ngoài cửa, cận vệ Samuel vội vàng xông vào bẩm báo:
- Bẩm hoàng tử, có chuyện gấp ạ. Tiểu thư Sarah bị thương bỏng nặng cả hai bàn chân, đang ở y quán ạ.
Hoàng tử lộ rõ vẻ hốt hoảng, dẹp hết đống công văn trên bàn:
- Sao lại vậy? Samuel, ta kêu ngươi đi trông chừng nàng cơ mà, sao lại để nàng bị thương?
- Xin hoàng tử tha tội, thần chỉ dám đứng từ xa để bảo vệ tiểu thư. Sự việc xảy ra quá nhanh, thần đã không phản ứng kịp ạ.
- Không nói nhiều, mau chuẩn bị ngựa để ta đến đó.
- Vâng thưa hoàng tử.
Hoàng tử Izmir tức tốc phi ngựa, chàng chỉ muốn ngay lập tức bay đến chỗ nàng. Hơn lúc nào đây, chàng hối hận vô cùng khi đã đồng ý thỏa hiệp cho nàng tiếp tục mở y quán. Bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, chỉ khi nào giữ nàng thật chặt ở bên cạnh, chàng mới có thể an tâm...
Khi hoàng tử đến, rất nhiều người đang tập trung tại y quán, tất cả đều lo lắng cho Sarah, cô đang ngâm chân trong chậu nước lạnh có thả vài viên đá tuyết. Sarah nhìn kĩ đôi bàn chân bỏng rộp của mình, không thể nhầm được, nó giống hệt với vết bỏng ở bàn chân của nữ chính Carol trong phân đoạn Carol bị trúng bùa mê và được hoàng tử Izmir đưa về thành Troy làm đám cưới! "Tại sao lại vậy? Lẽ nào việc mình xuyên vào cuốn truyện này đã tạo ra những biến số? Không không, không thể thần hồn nát thần tính như vậy được, tất cả chỉ tại do mình bất cẩn, trùng hợp vết bỏng giống nhau thôi. Không có gì, chắc chắn không có gì!"
Sarah lắc lắc đầu, cố giữ mình bình tĩnh. Nhưng vừa định thần lại cô đã thấy hoàng tử Izmir đứng ngay trước mặt. Tất cả mọi người khi đó đều hành lễ và tản ra ngoài.
- Hoàng, hoàng tử, anh đến đây... không... chân tôi... cái này... do tôi bất cẩn...
Hoàng tử cúi người xuống, xem xét vết bỏng của cô, tất cả phần da phía dưới bàn chân đã phồng rộp, nổi mụn nước li ti, không còn chút da nào lành lặn.
- Nàng... thật biết cách khiến cho ta đau lòng!
Bất ngờ, hoàng tử bế ẵm Sarah lên một cách gọn gàng như bế một đứa trẻ. Ánh mắt hoàng tử trở nên đáng sợ:
- Người đâu, mau đóng cửa y quán này cho ta. Kể từ bây giờ, nó sẽ không còn hoạt động nữa.
- Tuân lệnh hoàng tử!
- Cái gì... hoàng tử... anh không thể... không liên quan đến ai cả, là do tôi...
Sarah còn định nói thêm nhiều nữa, không thể để cho y quán này bị đóng cửa, tuy nhiên khi nhìn thấy sắc mặt vô cùng đáng sợ của hoàng tử, cô liền im bặt, co rúm người lại trong vòng tay của chàng...
Suốt dọc đường trở về, hoàng tử không hề nói câu gì, chỉ ôm chặt lấy cô gái của mình trong lòng, chỉ sợ rằng nếu ôm nàng lỏng một chút, ngay lập tức nàng sẽ chạy mất.
Sarah cũng im lặng không dám nói gì, chưa bao giờ cô thấy thái độ hoàng tử giận dữ như vậy. Có lẽ bởi vì lúc trước kêu cô đóng cửa y quán nhưng cô không chịu, giờ lại xảy ra chuyện, làm phiền đến hoàng tử...
Hoàng tử Izmir ôm Sarah về phòng, nói với tỳ nữ Emily:
- Cô mau gọi trưởng quan ngự y Liam và các ngự y khác đến đây cho ta mau. Nàng ấy bị bỏng rất nặng.
- Dạ vâng thưa hoàng tử, nô tỳ đi ngay - Emily giọng điệu khẩn trương.
Sau khi các ngự y thăm khám, vết bỏng của Sarah đã được xử lý cẩn thận.
- Ngự y Liam, thế nào rồi? - Hoàng tử lo lắng hỏi.
- Hoàng tử yên tâm, chúng thần đã xử lý xong vết bỏng và bôi thuốc, tạm thời cần dùng vải khô băng lại để giữ sạch vết thương. Thuốc trị bỏng này rất công hiệu, do đích thân tiểu thư Sarah điều chế và chỉ lại cho chúng thần.
- Vậy vết bỏng này sẽ điều trị trong bao lâu?
Sarah vội đáp lời:
- Vết thương này của tôi chỉ tầm chưa đầy hai tuần là đi lại được rồi, anh không phải lo... - Nói chưa hết câu, bắt gặp ánh mắt của hoàng tử, Sarah vội che miệng lại.
- Dạ vâng đúng vậy thưa hoàng tử, về y thuật chúng thần cũng không dám qua mặt tiểu thư... - Ngự y Liam nói với vẻ thán phục.
- Cảm ơn các ngự y, tôi sẽ tự kê đơn, phiền các ông giúp tôi bốc thuốc theo đơn này. - Sarah mỉm cười nhẹ.
- Vâng thưa tiểu thư.
Sau khi các ngự y đã lui về bốc thuốc theo đơn Sarah đưa. Trong phòng lại chỉ còn mình cô và hoàng tử, các tỳ nữ cũng đã được hoàng tử yêu cầu lui ra bên ngoài.
"Tình huống này... sượng trân thật sự... Chắc chắn anh ta đang rất giận... Mình biết nói gì bây giờ..."
Không chịu được sự im lặng, Sarah đành mở lời trước:
- Ah uhm chuyện hôm nay... hoàng tử... cảm ơn anh... đã làm phiền anh... - "Đằng nào chân mình cũng không thể đi lại, tốt nhất chưa nên nhắc đến chuyện y quán, kẻo lại chọc giận anh ta..."
Hoàng tử Izmir vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống giường, đưa tay khẽ chạm vào bàn chân đang quấn vải của nàng, Sarah theo phản xạ hơi rụt người lại...
- Có... đau không?
Ánh mắt hoàng tử như sâu không thấy đáy, Sarah có cảm giác như mình sắp bị hút vào trong đó. Cô buột miệng:
- Đau...
Như chỉ đợi có thế, hoàng tử ôm chầm lấy Sarah, thì thầm vào tai nàng:
- Chuyện hôm nay... Ta không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa. Ta xin nàng... đừng bị thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com