Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 73: ÁM SÁT

- Nàng ngồi yên nào, đừng quên giờ nàng đã là vương phi của ta, phải chú ý giữ hình tượng!

Bị hoàng tử Izmir lên tiếng nhắc nhở, Sarah vội che mặt lại:

- Hix, xấu hổ quá!

Hoàng tử Izmir nhìn dáng bộ của Sarah, khẽ che miệng bật cười, giờ nàng đã là vợ của chàng, chắc chắn chàng sẽ phải nghĩ cách để trị cái thói ương ngạnh, không nghe lời của nàng đi. Chàng sẽ không cho nàng chạy lung tung đi đâu hết, sẽ chỉ mãi ở bên chàng mà thôi!

Hoàng tử Izmir âu yếm khẽ vuốt ve mái tóc của Sarah:

- Sarah, hôm nay là ngày ta hạnh phúc nhất. Cưới được nàng làm vợ, là tâm nguyện bấy lâu của ta. Giờ ta không biết nói gì để diễn tả cảm xúc này cả!

Sarah cũng nhìn sâu vào mắt chàng, cười híp mắt:

- Izmir, em cũng thế, em hạnh phúc, hạnh phúc lắm luôn!

Trong lúc cả hai người đang trao nhau những lời lẽ yêu thương, thì thật không ngờ, một âm mưu đáng sợ được lên kế hoạch từ rất lâu, đã bắt đầu được tiến hành, ngay tại chính thời điểm hoàng tử và vương phi đang diễu hành trên phố...

Từ trên không trung, vô số mũi tên bất ngờ lao ra vun vút, nhắm thẳng hướng hoàng tử Izmir và Sarah. Hoàng tử đã nhạy bén phát hiện được sự bất thường, vội vã ôm Sarah cúi người xuống, dùng áo choàng che lại trước khi nàng kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì. Rất may nhờ hành động kịp thời đó, tất cả mũi tên lao đến đều không trúng hai người.

- Izmir, chuyện này... là sao? - Sarah lắp bắp hỏi.

- Hình như... chúng ta bị tấn công!

- Tấn... tấn công sao? Ngay trong lễ cưới của em và chàng?

Khuôn mặt Sarah bắt đầu dần chuyển sang sợ hãi. Trong thế giới truyện tranh này, nữ chính gặp rất nhiều kiếp nạn: ám sát, bắt cóc,... Thậm chí là ở lễ cưới đầu tiên của Carol và Memphis, cũng không thể suôn sẻ diễn ra, Carol bị sư tử cắn trọng thương rơi xuống sông Nile trôi về thời hiện đại. Thật không ngờ trong lễ cưới của nàng và hoàng tử, cũng xảy ra tình tiết bị ám sát như thế này. Cứ nghĩ từ giờ mọi việc sẽ suôn sẻ, không còn biến cố gì nữa. Vậy mà lại...

Nghĩ đến đây, Sarah nhắm chặt mắt, dường như không thể tin vào mọi thứ đang diễn ra. Hoàng tử Izmir khẽ trấn an nàng:

- Sarah, đừng sợ, có ta ở đây!

Ở phía ngoài, khi thấy có thích khách tấn công, dân chúng trở nên nháo nhác, chạy tán loạn. Tướng quân Hazas chịu trách nhiệm hộ tống đoàn diễu hành cũng hô to:

- Mau lên, truy tìm thủ phạm đã bắn tên, bảo vệ hoàng tử và vương phi!

Sarah và hoàng tử lúc này mới từ từ đứng lên từ dưới gầm xe ngựa. Có một vài binh sĩ và người dân đã bị trúng tên, khiến cho nàng rất lo lắng. Nhưng ngay sau đó, một nhóm mấy chục tên mặc đồ đen bịt mặt đã xuất hiện, vung kiếm về phía hai người.

Tướng quân Hazas lập tức chỉ huy binh lính xông lên đối phó, hoàng tử Izmir cũng nhận lấy kiếm từ tướng quân, để Sarah nép vào đằng sau mình, bắt đầu đánh hạ những tên thích khách xông tới.

Không khí lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn. Những tên thích khách xuất hiện ngày càng đông, trong khi đó viện binh cứu trợ vẫn chưa đến. Sarah hoang mang đến mức không biết phải nên làm gì, chỉ sợ hoàng tử chàng sẽ bị thương.

Đánh lui khoảng hơn chục tên lính xong, hoàng tử quay sang nói với Sarah:

- Sarah, nàng mau theo tướng quân Hazas tạm lánh đi một chút, chỗ này gươm đao sẽ dễ đụng trúng nàng.

Sarah lắc đầu:

- Không, em không đi đâu cả. Em muốn ở cạnh chàng.

- Sarah, ngoan nào, đừng bướng bỉnh nữa, phải thấy nàng được an toàn, ta mới có thể yên tâm đánh hạ mấy tên này. Nàng yên tâm, chúng cũng không phải đối thủ của ta.

Nghe hoàng tử phân tích có lý xong, Sarah đành ngoan ngoãn xuống xe ngựa đi theo tướng quân Hazas rút khỏi vòng vây. Nàng cũng không thể làm vướng bận chàng. Nhưng thật không ngờ, tên cầm đầu trong số chúng, nhanh như cắt, tiến đến Sarah kéo nàng phi nhanh về phía đám thích khách trước khi tướng quân Hazas kịp phản ứng, thành công khống chế được nàng!

"Thân thủ của tên này... Không hề tầm thường, hắn ta biết khinh công sao? Nhưng những điều này, chỉ có trong mấy bộ phim kiếm hiệp thôi chứ, sao lại..." Sarah vừa sợ hãi vừa thắc mắc trong lòng, cố gắng giãy giụa khỏi hắn nhưng không được.

Hoàng tử Izmir lúc này đã nhìn thấy Sarah bị bắt giữ, hoảng hốt chĩa kiếm vào hắn ta:

- Tên kia, mau thả nàng ra!

Lúc này, binh lính của tướng quân Hazas cũng nhanh chóng bao vây lấy hắn ta. Nhưng có vẻ như tên này không hề tỏ ra sợ hãi, còn phát ra tiếng cười hết sức nham hiểm:

- Thả cô gái này ra? Haha, hoàng tử Izmir, ngươi nằm mơ đấy à? Ta thật sự không hiểu, đất nước Hittite các người, tàn bạo hiếu chiến, suốt ngày đi xâm lược các nước nhỏ, bắt nạt chư hầu, gây ra thương vong đổ máu vô số, đâu có tích được công đức gì mà lại có cái may mắn lấy được con gái nữ thần làm vương phi? Nếu hôm nay chúng ta để cho hôn lễ này diễn ra suôn sẻ, há chẳng phải tạo điều kiện cho Hittite mượn danh tiếng con gái nữ thần để xưng bá khu vực, bành trướng lãnh thổ tiếp sao? Thế thì những tiểu quốc như chúng ta sau này làm gì có cơ hội sống sót?

Hoàng tử Izmir cố gắng lấy lại bình tĩnh, để hắn ta không kích động làm bị thương Sarah, cất giọng hỏi tiếp:

- Rốt cuộc ngươi đến từ nước nào? Và có mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ muốn phá đám cưới của ta thôi hay sao?

- Việc chúng ta đến từ đâu ngươi không cần biết, đúng là chúng ta không muốn Hittite các ngươi cưới được con gái nữ thần.

Hoàng tử Izmir vẫn cố dịu giọng:

- Nếu ngươi e ngại về việc Hittite sẽ phát động chiến tranh để bành trướng lãnh thổ thì ngươi yên tâm, ta đảm bảo từ giờ Hittite sẽ chỉ đi theo chủ trương hòa bình mà thôi, tuyệt đối không chủ động xâm lược các nước khác. Còn vương phi của ta, ta làm đám cưới với nàng vì ta yêu nàng ấy, tuyệt đối không phải vì thân phận đặc biệt của nàng!

Tên thích khách bịt mặt vẫn không hề suy chuyển thái độ sau lời đảm bảo của hoàng tử. Thanh kiếm của hắn đã bắt đầu kề sát cổ Sarah:

- Ngươi rất yêu nàng ta? Thế thì ta càng không thể thả nàng ta ra được. Ngươi có biết là phụ vương ngươi độc ác đến mức nào không? Lập mưu muốn đánh chiếm lãnh thổ của chúng ta không được, đã không ngần ngại xuống tay giết chết hoàng tử của nước ta. Hôm nay, ta bắt con trai hắn nợ máu phải trả bằng máu.

Hoàng tử Izmir ánh mắt nghi hoặc:

- Giết chết hoàng tử của nước ngươi? Lẽ nào các ngươi là người của nước Frigya?

Việc này hình như xảy ra cách đây khoảng nửa năm, phụ vương chàng lúc đó vẫn tích cực phát động chiến tranh đánh chiếm các nước nhỏ. Còn chàng thì vẫn mải miết đi tìm Sarah, chỉ nghe mẫu hậu chàng kể qua về sự việc.

Sarah đang bị giữ trong tay tên thích khách cũng rất ngạc nhiên. Frigya là một vương quốc nhỏ ở phía Tây miền Trung Anatolia, ngày nay cũng đã trở thành một phần của Thổ Nhĩ Kỳ. Thế giới truyện tranh do tác giả tạo ra quá chân thật, ngay cả tình tiết như thế này mà cũng có. Giờ thì, hắn ta đang có thù hận như vậy, nàng sao thoát được đây...

Tên thích khách biết không thể che giấu được, đành lớn tiếng thừa nhận. Đằng nào khi xác định đến đây, hắn không nghĩ là sẽ quay về, chỉ cần đạt được mục đích chủ nhân giao phó...

- Haha, đúng vậy đấy thì sao? Giờ ngươi đã biết chúng ta là người nước nào rồi, càng dễ nói chuyện. Bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là ta sẽ lấy mạng con gái nữ thần Ishtar, không để cho nàng ta trở thành người của các ngươi. Hai là ngươi buông kiếm đầu hàng, dùng mạng đổi mạng với nàng ấy. Nào, chọn đi, ngươi không có nhiều thời gian đâu!

"Cái gì thế này? Bắt chàng lựa chọn giữa ta và bản thân chàng sao?" Nghe đến đây, Sarah lập tức lắc đầu, hét ầm lên:

- Không, Izmir, đừng nghe lời hắn, hãy mặc kệ em, chàng phải sống!

Tên thích khách thấy vậy, tức giận đưa thanh kiếm chạm sát vào cổ Sarah hơn:

- Con gái của nữ thần Ishtar, ngoan ngoãn đi, ta giết cả cô và hắn cũng được đấy!

Hoàng tử Izmir nghe thấy hắn nói vậy, không thể suy nghĩ thêm gì nhiều, giơ tay về phía Sarah:

- Đừng, xin ngươi, đừng hại Sarah, nàng còn quan trọng hơn mạng sống của ta. Bây giờ, ta sẽ nghe lời ngươi, mau thả nàng ấy ra đi.

Dứt lời, hoàng tử Izmir bắt đầu vứt thanh kiếm xuống đất. Vốn bản thân chàng cũng là người lắm mưu nhiều kế. Nhưng những kế sách chàng nghĩ được trong đầu bây giờ, tất cả đều có rủi ro. Mà đối với những chuyện liên quan đến tính mạng của nàng, chàng thà hy sinh thân mình, cũng tuyệt đối không thể mạo hiểm...

Sarah lúc này nước mắt đã giàn giụa, vẫn liên tục lắc đầu:

- Đừng, Izmir, xin chàng, đừng mà...

Tên thích khách cầm đầu cất giọng cười ha hả:

- Hoàng tử Izmir, nghe thiên hạ đồn ngươi là một người rất si tình, giờ được chứng kiến tận mắt, quả không sai chút nào. Ngươi yên tâm, chỉ cần giết được ngươi, trả thù cho hoàng tử của nước chúng ta, ta sẽ tha cho nàng ta một mạng. Dù sao ta cũng đâu muốn động đến con gái của thần linh. Nào, giờ thì nạp mạng đi, ta sẽ dùng máu của ngươi để tế vong linh của hoàng tử nước Frigya này!

Dứt lời, hắn ta buông Sarah ra, cầm kiếm lao đến phía hoàng tử Izmir, nhìn thấy nàng đã được thả ra, chàng cũng trong tâm thế sẵn sàng không phản kháng. Vào lúc tưởng chừng như mũi kiếm sắp đâm vào người chàng, chợt có một thân ảnh lao lên rất nhanh chắn trước mặt, đỡ trọn cho chàng mũi kiếm đó...

Hoàng tử Izmir thất thần nhìn lại. Là... là Sarah! Tại... tại sao? Nàng đang đứng ở phía đằng kia cơ mà, sao có thể lao nhanh đến đây như vậy? Sao... sao nàng lại đỡ kiếm cho chàng???

Hoàng tử Izmir ánh mắt vẫn vô cùng hoang mang, chưa dám tin vào sự thật. Tên thích khách thấy mũi kiếm của hắn bị nàng dùng thân chặn lại, tức tối gằn từng tiếng:

- Hừ, con gái của nữ thần Ishtar, ta đã định tha cho cô một mạng, vậy mà cô vẫn gan lì muốn bảo vệ hắn. Được lắm, vậy ta chiều ý cô!

Vừa nói xong, hắn ngay lập tức rút kiếm ra khỏi người Sarah, nhanh như cắt tiếp tục đâm một nhát chí mạng vào người nàng. Sarah không còn sức để kêu lên nữa, máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra ròng ròng. Hắn ta còn muốn đâm thêm vài nhát nữa, nào ngờ chưa rút kiếm ra, bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn đến ngã quỵ. Thì ra hoàng tử Izmir đã nhặt thanh kiếm rơi dưới đất, dứt khoát đâm một nhát lấy mạng hắn ngay lập tức, hắn ta chỉ kịp ôm lấy thanh kiếm đang cắm trên người, kêu lên trong bất lực:

- Hoàng tử Izmir, ngươi...

- Ta đã muốn nhượng bộ ngươi rồi, nhưng không ngờ ngươi lại dám động đến nàng. Người như ngươi, không được phép sống!

Dứt lời, không quan tâm đến tên thích khách nằm vật ra trên đất, hoàng tử Izmir ngay lập tức chạy lại ôm lấy Sarah:

- Sarah, Sarah, nàng chờ một chút, ta sẽ bảo tướng quân Hazas đi gọi ngự y đến đây ngay, à không không, để ta mang nàng về hoàng cung, nhất định nàng sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà!

Sarah dùng bàn tay dính đầy máu chạm khẽ lên mặt chàng:

- Không, không kịp nữa rồi Izmir, em cảm giác, em không còn nhiều thời gian nữa, hãy để những giây phút cuối cùng của em, ở bên chàng...

- Nàng đang nói ngốc cái gì vậy, ta không cho phép nàng xảy ra chuyện gì hết, chúng ta vừa mới cưới nhau mà. Nàng là đồ ngốc hết sức, tại sao lại đỡ nhát kiếm đó cho ta. Nàng xảy ra chuyện gì, làm sao ta chịu được?

Sarah cố gắng nén cơn ho tràn ngập máu tươi trong miệng, cười nhẹ với chàng:

- Có chàng mới là đồ ngốc ấy. Em nói rồi, cảm giác sẽ mất đi chàng, em không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Nếu thực sự chàng chịu nhát kiếm đó rồi tính mạng gặp nguy hiểm, em lấy đâu ra một viên thuốc cải tử hoàn sinh nào cho chàng uống nữa đây?

Nghe những lời nói tràn ngập tình cảm và sự hy sinh của nàng, hoàng tử Izmir cảm thấy dường như không còn sức chịu đựng, lần đầu tiên, nước mắt trên mặt chàng khẽ rơi, vì người con gái chàng yêu nhất.

- Sarah, xin nàng, đừng bỏ ta, không có nàng, ta cũng không sống được!

- Không, chàng phải sống, nếu yêu em, chàng nhất định phải sống thật tốt. Em xin lỗi, có vẻ như em... đã vui mừng quá sớm. Cứ nghĩ... hạnh phúc đã đến, làm vợ chàng, sống bên chàng... cả đời. Nhưng giờ thì... không... thể...

Lời nói của nàng càng lúc càng đứt quãng, đến khi hoàng tử Izmir không còn nghe thấy gì nữa. Cả người nàng buông thõng xuống, hoàn toàn mất đi ý thức trong vòng tay chàng...

- Không, Sarahhhhhh, tỉnh lại đi, ta xin nàng!!!!!!

Tiếng gọi của hoàng tử Izmir đau xé tâm can. Lúc này, tất cả những bọn thích khách còn lại đều đã bị tướng quân Hazas cùng binh lính tóm gọn. Toàn bộ những người dân đứng đó đều không khỏi bưng mặt khóc, xót thương cho số phận của người con gái nữ thần vừa mới trở thành cô dâu của hoàng tử. Kiếp nạn này đến quá bất ngờ, không ai có thể lường trước được là nó lại xảy ra trong một ngày trọng đại như thế này. Dường như ngày vui của cả đất nước... phút chốc lại biến thành một ngày đầy tang thương...

Hoàng tử vẫn còn đang đau đớn ôm chặt lấy Sarah không buông. Đột nhiên, một điều thần kỳ đã xảy ra...

Cả người nàng phát sáng, thanh kiếm cắm trên ngực nàng tự động rút ra ngoài. Có một sức mạnh kỳ bí tách Sarah ra khỏi hoàng tử. Cả thân hình bé nhỏ của nàng từ từ bay lên không trung. Tất cả mọi người chứng kiến ai nấy đều kinh ngạc đến há hốc, quỳ rạp xuống trước phép nhiệm màu của người con gái nữ thần. Ngay cả hoàng tử, dường như cũng không thể tránh khỏi được bần thần khi thấy Sarah rời khỏi vòng tay mình, từ từ bay lên như vậy. Bỗng có một giọng nói uy nghiêm phát ra từ khoảng không cao vút:

- Hoàng tử Izmir, đây là cái cách cậu hứa sẽ bảo vệ con gái ta sao? Khiến cho nó gần như phải bỏ mạng trong ngày cưới?

"Là... là nữ thần Ishtar. Quả nhiên khi Sarah gặp nạn, nữ thần sẽ xuất hiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com