Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 74: THẾ GIỚI THẦN LINH

Toàn bộ dân chúng khi nghe thấy giọng nói của nữ thần, vội vàng bái lạy. Hoàng tử Izmir sau một hồi cố gắng trấn tĩnh, cũng quỳ xuống cung kính đáp lời:

- Nữ thần Ishtar, xin Người tha tội, là con vô dụng, không kịp bảo vệ được nàng!

Giọng nói của nữ thần vẫn tiếp tục vang lên đầy trách cứ:

- Ta thật hối hận vì đã vội vàng giao con gái mình cho cậu mà không suy xét thật kỹ lưỡng, để con bé thành ra nông nỗi đó. Có vẻ như sự cố gắng của cậu không đủ để có thể mang lại an toàn cho con bé trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Con gái ta yêu cậu còn hơn cả mạng sống của chính bản thân nó. Vì thế nên ta càng không thể tiếp tục để nó ở đây. Đúng như lời ta đã nói trước đây, nếu cậu không thể bảo vệ được con bé, ta sẽ mang nó đi. Từ giờ cậu và nó, sẽ không còn gặp lại!

Hoàng tử Izmir nghe đến đây, tâm trạng hoảng loạn đến mất bình tĩnh:

- Cầu xin Người nữ thần Ishtar, nàng là tất cả đối với con, xin đừng mang nàng đi. Con cầu xin Người!

- Ý ta đã quyết, tốt nhất cậu hãy quên con gái ta đi!

Dứt lời, giọng nói không còn nữa. Thân ảnh của Sarah đang lơ lửng trên không trung cũng từ từ biến mất không còn dấu vết.

Mặc cho hoàng tử Izmir có gào lên trong vô vọng như thế nào đi chăng nữa, tất cả đã không thể vãn hồi.

Cứ nghĩ với chàng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, ngày mà chàng chính thức cưới được nàng làm vợ.

Thật không ngờ, lại là ngày hai người phải chịu lìa xa.

Vì không bảo vệ được nàng chu toàn, chàng đã khiến cho nữ thần Ishtar nổi giận, quyết ý mang nàng đi, không để chàng và nàng còn cơ hội gặp lại.

Như vậy, nàng đã được đưa về thế giới thần linh. Chàng có muốn đi tìm, cũng không thể!

Bầu trời bỗng chốc đổ một cơn mưa lớn, nhuốm màu đau thương cho toàn bộ kinh thành Hattusa. Người con gái nữ thần, tân vương phi của họ đã bị mang đi, sợ rằng sẽ không bao giờ quay trở lại...

...

Suốt vài tuần sau đó, không khí u ám bao trùm khắp cả hoàng gia Hittite. Quốc vương sau khi biết đám thích khách trong tiệc cưới là người của nước Frigya, muốn trả thù việc ông ta đã lấy mạng hoàng tử nước họ, nên đã trút hết tất cả lên người con dâu và con trai mình, khiến nữ thần Ishtar tức giận mang nàng đi, ông hối hận đến mức đổ bệnh nặng. Tất cả người dân đều sống trong nỗi phập phồng lo sợ, người con gái nữ thần gặp nạn trong đúng ngày cưới, rồi mai đây tất cả tai ương sẽ giáng lên đầu bọn họ. Chọc giận đến thần linh, thật sự không phải chuyện đùa.

Còn về hoàng tử Izmir, không một từ nào có thể diễn tả tâm trạng đau khổ của chàng lúc này. Từ lúc Sarah bị mẹ nàng mang đi, ngày nào hoàng tử cũng quỳ trước bức tượng trong thần điện thờ nữ thần Ishtar, cầu mong Người tha thứ, mang vợ của chàng quay trở lại. Ai nấy nhìn vào cũng rất xót xa, thương cho mối tình si của chàng hoàng tử, cứ ngỡ sau đám cưới chàng sẽ là người hạnh phúc nhất. Nào có đâu ngờ...

Hoàng hậu cuối cùng không thể chịu nổi khi nhìn thấy con trai mình sắp gục ngã như vậy, liền chạy vội đến thần điện, vừa nhìn thấy hoàng tử đã lao đến ôm chặt lấy chàng, khuyên ngăn:

- Hoàng nhi Izmir, ta xin con, đừng tiếp tục như vậy nữa. Sarah, con bé chắc chắn không muốn nhìn thấy con trong tình cảnh như này đâu!

Hoàng tử Izmir ngước mắt nhìn hoàng hậu:

- Mẫu hậu, là lỗi tại con, không bảo vệ được nàng. Nữ thần Ishtar nói, sẽ không mang nàng quay lại. Vì vậy con phải quỳ ở đây, để nữ thần nguôi giận và tha thứ cho con!

- Izmir, con hãy nghĩ tích cực lên đi. Lúc đó Sarah đang bị thương rất nặng, ở giữa bờ vực sống chết. Có lẽ nữ thần Ishtar chỉ muốn mang con gái mình đi trị thương thôi. Còn việc nói sẽ không cho Sarah quay trở lại, chắc là do nữ thần đang rất tức giận. Con phải tin tưởng vào Sarah, nếu thương thế hồi phục, con bé nhất định sẽ tìm cách quay về bên con!

Những lời nói của hoàng hậu như mở ra một tia sáng trong lòng hoàng tử, chàng vội vàng hỏi lại:

- Mẫu hậu, có thật là sau khi trị thương xong, nàng sẽ quay về bên con?

Hoàng hậu đặt tay lên vai hoàng tử Izmir, nói giọng chắc nịch:

- Đúng, ta tin chắc chắn là như vậy. Sarah rất yêu con, sao có thể chịu rời xa con được? Có điều, nếu khi con bé quay về, mà nhìn thấy con trong bộ dạng như này, chắc chắn sẽ không vui.

Khi nghe hoàng hậu khuyên bảo xong, hoàng tử Izmir thấy hoàn toàn có lý. Chàng nhanh chóng lấy lại tinh thần:

- Mẫu hậu, giờ con sẽ phấn chấn lên, chờ Sarah quay về, không để nàng phải lo lắng cho con!

Hoàng hậu thấy những lời khuyên can của mình có tác dụng, vui mừng nói tiếp:

- Đúng vậy Izmir, con đừng tiếp tục ủ rũ nữa. Phụ vương con hiện đang đổ bệnh nặng, việc triều chính còn cần con đứng ra gánh vác!

- Vâng, con xin nghe lời dạy của mẫu hậu. Giờ con sẽ đến chính điện xử lý công việc ngay!

Hoàng tử Izmir quỳ rạp người trước tượng thờ nữ thần Ishtar một lần nữa, sau đó cùng hoàng hậu bước ra khỏi thần điện.

Nàng sẽ quay về? Chắc chắn rồi, vì chàng và nàng đều đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau, yêu thương nhau suốt đời suốt kiếp!

Việc chàng cần làm bây giờ, là chuẩn bị mọi thứ thật tốt, chờ đón ngày hai người tái ngộ.

"Hỡi nữ thần Ishtar, con nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ mong Người tha thứ, cho phép nàng về bên con..."

...

Trong lúc đó, ở thế giới thần linh...

Sarah đang nằm trong một căn phòng rất rộng, mọi thứ xung quanh được trang trí bày biện rất tinh xảo, hoa tươi được bày kín khắp gian phòng, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Nàng đã hôn mê rất lâu, rất lâu...

Có một người đàn ông luôn ngồi cạnh túc trực bên giường của nàng, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, thi thoảng đưa lên miệng khẽ hôn.

Sarah dường như đã trải qua những giấc mộng dài, những ngón tay thon dài của nàng khẽ động. Sau đó nàng đột ngột mở bừng mắt, hét to:

- Izmir, chàng cẩn thận!

- Sarah, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi?

Đầu óc Sarah vẫn đang rất quay cuồng, choáng váng sau thời gian dài hôn mê bất tỉnh. Thấy bàn tay mình đang bị ai đó nắm lấy, nàng ngay lập tức rút tay về, khẽ đập đập vào trán, nhìn cho kỹ người đối diện:

- Der... Derrick? Là anh ư? Tôi vẫn đang nằm mơ sao?

Bình thường, nàng chỉ gặp Derrick ở trong giấc mộng, chưa gặp ngoài đời thật bao giờ. Derrick khẽ lắc đầu:

- Không, nàng không nằm mơ. Nàng thực sự đã tỉnh lại!

Sarah ngạc nhiên hỏi lại:

- Vậy đây là đâu thế? Sao tôi lại ở đây? Đáng lẽ ra tôi phải ở hoàng cung Hittite chứ?

Derrick từ tốn trả lời thắc mắc của Sarah:

- Nàng đang ở thế giới thần linh. Sau khi bị thích khách đâm trọng thương suýt mất mạng, nàng đã được nữ thần Ishtar đưa về đây.

- Thế giới thần linh sao? Tôi bị trọng thương, mẹ Ishtar đưa tôi về đây? Thế mẹ tôi đâu rồi? - Sarah vô thức đưa tay sờ lên vết thương trên ngực, quả thật vẫn còn hơi đau...

- Nữ thần Ishtar sau một thời gian dài trị thương cho nàng xong, phải đi xử lý các công việc tồn đọng ở thế giới người phàm, nên đã gửi nàng ở chỗ ta, để ta chăm sóc cho nàng.

Sarah lại tiếp tục các thắc mắc của mình:

- Nói vậy là... tôi đang ở chỗ của anh? Như vậy Derrick, anh đúng là một vị thần rồi. Cả nơi ở cũng nguy nga tráng lệ như vậy. Thế anh là vị thần phụ trách cai quản gì vậy? Tôi tò mò quá!

Derrick khẽ hắng giọng đáp:

- Ta... là vị thần cai quản các thế giới của những câu chuyện do con người viết ra.

Sarah kinh ngạc kêu lên:

- Thế... thế giới của những câu chuyện do con người viết ra? Còn có cả vị thần cai quản điều này nữa sao? Thảo nào, anh có thể đưa tôi xuyên vào thế giới truyện tranh làm nhiệm vụ, lại còn có thể điều khiển nhiều thứ như vậy. Nhưng, tại sao ngay từ đầu anh lại chọn tôi xuyên vào đó?

- Bởi vì, hoàn thành xong các nhiệm vụ ở thế giới đó, sẽ giúp nàng kết thúc lịch kiếp nhanh hơn.

Sarah đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:

- Ngay cả chuyện lịch kiếp của tôi anh cũng biết? Mẹ Ishtar có thể yên tâm gửi tôi ở chỗ anh. Có phải là... chúng ta đã quen biết nhau từ trước không?

Derrick khẽ gật đầu:

- Đúng vậy, từ trước khi nàng xuống thế giới người phàm lịch kiếp, chúng ta đã quen biết nhau rồi!

- Lâu... lâu như vậy rồi sao? Mẹ Ishtar nói tôi đã lịch kiếp được 3000 năm. Thật không ngờ, anh còn biết tôi từ trước đó... À, tôi quên mất, cảm ơn anh đã chăm sóc và cho tôi tá túc suốt thời gian vừa qua. Chắc tôi đã hôn mê rất lâu rồi nhỉ?

- Uhm, nàng đã hôn mê được ba tuần rồi!

"Ba tuần? Như vậy hoàng tử Izmir, chàng đang rất lo cho mình. Phải mau chóng tìm cách quay về thôi"

Sarah nhìn xung quanh căn phòng một lượt, sau đó lại tiếp tục lên tiếng hỏi:

- Derrick, thế giới thần linh này nằm ở đâu vậy? Theo truyền thuyết ở chỗ tôi, các vị thần sẽ sống trên đỉnh Olympus, cũng có nơi bảo là sống ở trên trời, có phải vậy không?

Derrick mỉm cười lắc đầu:

- Tất cả đều không phải, thế giới thần linh là một thời không hoàn toàn tách biệt với thế giới con người. Thời không này bao la rộng lớn không kém gì vũ trụ cả. Là nơi ở của tất cả các vị thần thuộc các tín ngưỡng khác nhau.

Sarah gật gù:

- Thảo nào... Người ta vẫn luôn nói thần linh không có thật, hóa ra là bởi vì các vị thần sống ở một thời không hoàn toàn tách biệt nên không ai trông thấy cả. Đúng là ở thời hiện đại, cũng có rất nhiều chuyện tâm linh không thể dùng khoa học giải thích, chứng tỏ rằng có sự tồn tại của thần. Đáng lẽ ra từ lúc xuyên vào thế giới truyện tranh, tôi đã phải hiểu ra điều này mới phải...

Trầm ngâm một lúc, Sarah lại tiếp tục hỏi Derrick:

- Vậy anh có cách nào để cho tôi quay trở lại thế giới kia không? Hoàng tử Izmir chắc chắn đang chờ tôi rất sốt ruột, chúng tôi vừa mới cưới nhau...

Nghe Sarah nói đến đây, tâm trạng của Derrick đã trở nên khó chịu vài phần, nhưng vẫn cố kiên nhẫn:

- Sarah, rất tiếc, nếu muốn trở về, nàng phải chờ nữ thần Ishtar quay lại để xin phép Người, vì Người đã mang nàng về đây.

- Tôi phải chờ mẹ Ishtar quay lại sao? Cũng đúng, nếu giờ tôi tự ý rời đi, chắc chắn mẹ sẽ rất tức giận. Anh có biết khi nào Người quay lại không?

Nhìn bộ mặt tiu nghỉu của Sarah, Derrick cảm thấy hơi xao động, vội trấn an nàng:

- Việc đó ta cũng không rõ, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Đằng nào nàng cũng cần ở đây dưỡng vết thương cho lành hẳn. Sau đó ta sẽ đưa nàng đi dạo thăm một vòng ở thế giới thần linh, được không? Trước kia nàng đã từng ở đây, nhưng sau khi lịch kiếp, có lẽ nàng đã quên hết rồi.

"Dạo thăm thế giới thần linh... Nghe có vẻ rất thú vị. Mình phải ở đây chờ mẹ Ishtar, cũng chưa thể về ngay được. Vậy thì có thể nhân cơ hội này mở mang tầm mắt, thế giới này chắc chắn là rất đẹp và nhiều điều kỳ thú. Khi trở về, mình sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho chàng nghe, Izmir chàng cũng rất tò mò về thế giới này mà..."

Nghĩ đến đây, Sarah mỉm cười gật đầu:

- Uhm, thế cũng được, vậy tôi sẽ ở đây đến khi nào mẹ Ishtar quay lại. Chắc phải làm phiền anh ít lâu...

- Không phiền gì cả, nữ thần Ishtar đã giao cho ta nhiệm vụ chăm sóc nàng.

- Cám ơn anh, Derrick, anh thật tốt.

Sarah vẻ mặt rạng rỡ nhìn Derrick làm hắn đứng hình trong vài giây. Nụ cười của nàng, giống hệt như bông hoa chớm nở trong sương mai vậy, làm hắn chỉ muốn vươn tay nắm lấy...

Ngẩn người một lát, sau đó Derrick nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, nói tiếp:

- Sarah, bây giờ hẳn là nàng còn đang mệt, hãy nằm xuống nghỉ một lát đi. Lát nữa ta sẽ bảo hạ nhân mang đồ ăn vào cho nàng!

Sarah khẽ gật đầu, sau đó từ từ nằm xuống. Derrick cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, rồi nhẹ nhàng khép cửa và đi ra ngoài.

Nằm trên giường, Sarah mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới hình vầng trăng khuyết đeo trên ngón áp út, khẽ hôn nhẹ lên nó:

- Izmir, chàng đợi em nhé. Chờ mẹ Ishtar quay lại, xin phép mẹ xong, em sẽ về với chàng ngay!

Mang tâm trạng nhớ nhung bóng hình yêu dấu, Sarah cũng dần dần chìm vào giấc ngủ say...

...

Ở bên ngoài sảnh chính của cung điện, viên quan hầu cận Gerald đang kính cẩn dâng trà cho chủ nhân, lo lắng hỏi:

- Ngài Derrick, nàng ấy sao rồi?

Derrick khẽ nhấp một ngụm trà, trầm ngâm đáp:

- Có nữ thần Ishtar trị thương cho nàng, hiện tại nàng đã không còn gì đáng ngại.

- Vậy tốt quá rồi. Chỉ tiếc là, do mất 1000 năm tu dưỡng trên đỉnh tháp Beryl, hiện giờ công việc ở thế giới người phàm của nữ thần dồn lại quá nhiều, nên Người đã phải gấp gáp đi ngay, không kịp đợi nàng tỉnh lại. Nhưng hình như khi gửi nàng ở chỗ chúng ta, nữ thần đã căn dặn ngài điều gì có phải không?

Đối với sự tò mò của viên quan Gerald, Derrick cũng không che giấu:

- Nữ thần Ishtar, Người đã tập hợp đủ sức mạnh có thể giúp Sarah kết thúc lịch kiếp sớm. Có điều, nàng lại đang mê đắm tên hoàng tử Izmir, không muốn quay về thế giới thần linh để phi thăng thần nữ. Giờ nữ thần đã mang được nàng về đây, nếu ta có thể thuyết phục nàng chịu ở lại thế giới thần linh, quên hẳn tên hoàng tử kia, thì Người sẽ đồng ý để ta kết duyên cùng nàng, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau tu bổ thần mệnh.

Viên quan Gerald nghe đến đây, vẻ mặt mừng rỡ:

- Thế... thế tốt quá rồi ngài Derrick. Chỉ cần giữ được nàng ở đây, thì ngài và nàng sẽ...

Derrick xoay xoay chén trà trên tay, nói bằng một giọng buồn bã:

- Chỉ là, trái tim nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn, để nàng có thể quên được hắn ta, thật sự quá khó khăn!

Gerald vội an ủi chủ nhân:

- Ngài yên tâm, hiện nay với lý do đợi nữ thần Ishtar quay lại, nàng đã chịu tạm thời ở lại đây. Trong thời gian này, tôi tin với tấm chân tình suốt 3000 năm đó của ngài, nhất định sẽ chinh phục được nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com