Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 83: BÌNH ĐẲNG

- Hừ, với chàng, chẳng biết bao nhiêu là đủ...

Mang vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng sau đó rất nhanh, Sarah bắt đầu tiếp nhận nụ hôn sâu đầy mê đắm của chàng, thân thể hai người dần dần quấn vào nhau, chẳng bao lâu đã hòa làm một, tận hưởng cuộc yêu hoan ái đến si mê...

...

Ngay trong buổi sáng hôm đó, hoàng tử Izmir đưa Sarah đi xem biệt viện dự định sử dụng để mở y quán cho nàng. Nói là biệt viện, nhưng thực tế nó cũng không khác gì một tòa cung điện nguy nga, đây cũng sẽ là nơi đón tiếp người dân muốn bái kiến con gái nữ thần Ishtar ngoài việc chữa bệnh. Các tủ đựng thuốc, ghế chờ, bàn khám bệnh, gần như đều đã đầy đủ. Sarah nhìn thấy mọi thứ chuẩn bị tươm tất, không giấu được vẻ phấn kích, ôm chặt lấy cổ chàng:

- Ôi, Izmir, nơi này đẹp và đầy đủ tiện nghi quá!

- Nàng thích không? - Hoàng tử Izmir âu yếm hỏi nàng.

- Uhm, thích lắm, cứ nghĩ đến việc em sẽ được làm công việc chữa bệnh ở đây, em vui không chịu nổi luôn ấy. Izmir, cám ơn chàng nhiều lắm.

- Không có gì, yêu thương chiều chuộng nàng, là việc muốn làm cả đời của ta. Nhưng ta cũng mong, nàng có thể thấu hiểu ta hơn chút, đừng lúc nào cũng cố chấp bướng bỉnh. Được không?

Những lời nói chứa chan tình cảm của hoàng tử Izmir làm Sarah vô cùng xúc động, càng ôm chặt chàng hơn:

- Vâng, em hứa, từ giờ em sẽ luôn nghe lời chàng, không cãi lại chàng nữa. Izmir, em cũng yêu chàng!

Cứ như vậy, những khúc mắc của hai người đã được tháo gỡ một cách vô cùng tự nhiên. Thực ra, trong thâm tâm chàng và nàng luôn hiểu, giữa vợ chồng với nhau sẽ không thể tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm. Nhưng nếu cả hai cùng cố gắng, thấu hiểu nhau, đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ cho người còn lại, thì chắc chắn, sau mỗi lần làm hòa, tình yêu của hai người sẽ lại càng nhiều hơn trước. Chấp nhận và dung hòa những thiếu sót, chính là chìa khóa để cho một cặp đôi có thể sống bên nhau trọn đời, mãi mãi không lìa xa...

Sau lần đó, cuộc sống thường ngày của Sarah và hoàng tử diễn ra khá êm đềm. Thường thì buổi sáng, nàng sẽ cùng hoàng tử Izmir giải quyết việc chính sự, chọn lọc, tiếp thu ý kiến đề xuất của các quan đại thần, lên ý tưởng về cách làm thấu đáo nhất cho từng sự vụ. Đặc biệt là các vụ kiện cáo, khiếu nại của người dân về sưu thuế, tiếp tế cho người nghèo, quốc khố xuất ra để xây dựng các công trình hạng mục. Có đôi khi, Sarah và hoàng tử sẽ đích thân đi đến tận nơi xảy ra kiện cáo để điều tra trực tiếp hoặc giám sát tiến độ thi công các công trình, yêu cầu quản đốc trực tiếp kê khai số tiền xuất ra cho từng khoản như vật tư xây dựng, thuê nhân công hay nguyên liệu nhu yếu phẩm. Ngay cả số tiền và lương thực tiếp tế cho nạn dân cũng phải có sổ sách ghi chép và người làm chứng rõ ràng. Nhờ vậy, những tình trạng tiêu cực, tham ô, chiếm dụng công quỹ, ăn bớt tiền tiếp tế đã gần như chấm dứt hoàn toàn. Đời sống của người dân thật sự được cải thiện, họ đã bắt đầu có tiếng nói hơn vì hoàng tử và vương phi luôn lắng nghe và đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu. Được sống trong một đất nước có người đứng đầu lo nghĩ cho con dân một cách cẩn thận và chu đáo như vậy, là mơ ước của họ từ biết bao lâu. Tất cả là nhờ sự xuất hiện của người con gái nữ thần, đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của họ và của cả đế quốc này.

Sau đó đến buổi chiều, nếu đã giải quyết xong công việc, Sarah sẽ đến biệt viện ở gần cổng hoàng cung để chữa bệnh cho người dân đang chờ mình ở đó. Trong số đó, có cả những người thuộc gia đình vương tôn quan lại, vì biết tài năng y thuật của nàng, nên cũng sốt sắng đến nhờ vả. Một số người dù không có bệnh, cũng muốn đến để được gặp và bái kiến vương phi. Vì thế nên những khi Sarah ở đó, biệt viện tuy rộng lớn nhưng luôn chật kín người, làm hoàng tử Izmir lo lắng đến mức huy động thêm rất nhiều binh sĩ canh gác để đề phòng có thích khách trà trộn. Rất may những điều chàng lo xa đều chưa từng xảy ra.

Được làm công việc mình yêu thích, Sarah cảm thấy vui vẻ hẳn. Nàng cũng thực sự giữ đúng lời hứa của mình, luôn nghe lời hoàng tử Izmir, không còn hay cự cãi chàng. Hai người bây giờ rất hòa hợp, không những là trong việc sát cánh cùng nhau giải quyết việc triều chính, mà còn cả trong đời sống vợ chồng. Nàng thường xuyên nghĩ ra rất nhiều món ăn ngon để nấu cho chàng, cùng chàng đi dạo trên những bức tường thành ngắm toàn cảnh Hattusa. Và mỗi khi đêm đến, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai vợ chồng. Chuyện chăn gối giờ đây với họ chính là cơ hội tốt nhất để trao đi những yêu thương mặn nồng, những khoảnh khắc tuyệt vời mà cả hai đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được.

Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua. Hoàng tử Izmir cảm thấy vô cùng mãn nguyện, sau khi nghĩ rằng đã trị được tính ương ngạnh của Sarah, để nàng trở nên ngoan ngoãn hơn, làm tốt vị trí vương phi và sau này sẽ là hoàng hậu. Nhưng có vẻ như chàng đã vui mừng quá sớm, vì vẫn còn một vấn đề đau đầu khác mà chàng chưa giải quyết xong...

...

- Đứng lại, Sarah! Nàng đứng lại đấy cho ta!

Hoàng tử Izmir và Sarah đang ở trong phòng. Mặc cho hoàng tử gào thét cỡ nào, Sarah vẫn nhất quyết trốn tránh bằng giọng điệu bướng bỉnh quen thuộc:

- Izmir, em không đứng. Chàng đừng có ép buộc em, em nói rồi, không học là không học!

Hoàng tử Izmir vỗ tay lên trán đầy bất lực:

- Nàng nói như thế mà nghe được à Sarah? Đường đường là vương phi của một nước, mà lại không biết chữ? Sau này sao có thể giúp ta phê duyệt công văn? Nàng định cứ chỉ góp ý bằng lời và nhờ ta đọc hộ các văn bản, sách vở mãi sao?

Sarah vẫn cố chấp cãi lại:

- Thì đã sao? Đằng nào chàng chẳng luôn bên cạnh em? Những gì em muốn đọc, muốn viết, chàng làm hộ em là được. Khoảng thời gian trước Carol suốt ngày bắt em học chữ tượng hình của Ai Cập, em đã đau đầu lắm rồi, chữ hình nêm của Hittite còn khó học hơn. Xin chàng đấy, tha cho em đi mà!

Hoàng tử Izmir lúc này đã không kiềm chế được cảm xúc, gần như hét ầm lên:

- Nàng còn dám nói như vậy nữa sao? Tương lai nàng sẽ trở thành hoàng hậu Hittite, mà lại biết mỗi chữ của Ai Cập, còn chữ của Hittite thì không chịu học? Nàng không sợ người khác cười cho sao?

- Em mặc kệ, ai cười thì cười, em không học đâu. Cái gì em đã không muốn, chẳng ai ép được cả. Cứ quyết thế đi, giờ em đến y quán ở biệt viện đây, gặp lại chàng sau!

Nói rồi, Sarah nhanh chân chạy ra phía ngoài cửa, còn không quên quay lại làm mặt xấu với chàng. Cơn lửa giận trong lòng hoàng tử Izmir giờ đã trào dâng đến đỉnh đầu. "Tức... tức thật sự! Thế mà nói từ nay về sau sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời ta. Xem ra không mạnh tay với nàng thì không được rồi!"

Nghĩ đến đây, hoàng tử Izmir chạy hết tốc lực, nhanh như cắt đuổi kịp Sarah trước khi nàng đi ra đến ngoài cửa. Không nói không rằng, chàng thẳng tay bế xốc nàng lên vai chỉ bằng một tay, mặc cho Sarah giãy giụa đòi xuống, quay vào bên trong giường đặt mạnh nàng lên đó. Cả thân hình của hoàng tử đè chặt vào Sarah, không cho nàng cựa quậy. Sarah đỏ mặt hét ầm lên:

- Izmir, buông em ra đi, chàng như thế này là chơi xấu, em không phục!

Hoàng tử Izmir ghé sát vào tai nàng, gằn từng tiếng:

- Vậy đồ đáng ghét nào hứa sẽ luôn nghe lời ta? Chưa được bao lâu đã cự cãi không coi ta ra gì như này rồi. Nàng có còn nhớ ta là chồng của nàng không?

- Em... em nhớ chàng là chồng em. Thì sao chứ? Vợ chồng... bình đẳng! Chàng không được bắt nạt em như vậy!

Nghe Sarah nói đến đây, hoàng tử Izmir bỗng nhiên cười lớn, sau đó lại nghiêm mặt lại nói tiếp:

- Hay cho cái câu vợ chồng bình đẳng! Nàng thử ngẫm lại xem, chúng ta bình đẳng ở chỗ nào? Nàng suốt ngày ương ngạnh, muốn làm theo ý mình, còn ta luôn là người nhường nhịn, chiều lòng nàng, sợ nàng buồn, nàng giận. Vậy mà giờ nàng còn bảo ta bắt nạt nàng? Muốn dạy vợ mình học chữ, để tương lai sau này nàng đủ bản lĩnh và tự tin với cương vị hoàng hậu, cũng là ta sai sao? Sarah, hai chữ bình đẳng của nàng, thật nực cười đấy!

Sau khi xả hết những bực tức trong lòng, hoàng tử Izmir liền buông Sarah ra, ngồi sang chỗ khác, quay mặt đi không để nàng nhìn thấy.

Sarah lúc này cũng đã ý thức được là mình sai. Đúng là nàng đã hứa với chàng sẽ sửa tính nết ương bướng, vậy mà vừa rồi... "Haizzz, mình đã tùy hứng quá rồi, lại còn đi chọc tức chàng"

Mang tâm trạng áy náy, Sarah ngồi dậy, khẽ giật giật tay áo của hoàng tử:

- Izmir, chàng giận đấy à?

Hoàng tử vẫn im lặng, không đáp lời nàng. Ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt chàng, nàng cũng không thể thấy.

- Izmir, chuyện nhỏ như này, chàng cũng giận sao?

-...

- Izmir, đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi!

-...

- Izmir!

Mặc kệ cho Sarah nói thế nào, hoàng tử Izmir vẫn giữ thái độ kiên quyết, không chịu quay đầu lại. Sarah cảm thấy hết cách. "Mọi khi chàng giận dỗi như thế này... Chỉ cần..."

Suy nghĩ một chút, Sarah liền đưa tay kéo đầu hoàng tử quay về hướng của mình, rồi đặt lên môi chàng một nụ hôn say đắm. Sarah cứ ngỡ chàng sẽ nhiệt tình đáp lại, nhưng không ngờ, hoàng tử Izmir lại đẩy nàng ra, nói bằng giọng ấm ức:

- Thôi đi Sarah, lần nào muốn ta nhượng bộ nàng cũng làm thế này. Vô ích thôi, đừng nghĩ chỉ vài hành động thân mật đó của nàng mà làm ta hết giận. Nói cho nàng biết, ta, đang giận thật sự đấy!

Sarah vẫn cảm thấy không tin được những gì đang diễn ra. Đây là lần đầu tiên, chàng từ chối nụ hôn của nàng. Nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Sarah bắt đầu trở nên cuống quýt:

- Izmir, em xin lỗi, thật lòng xin lỗi chàng mà. Từ bây giờ nhất định chàng bảo gì em cũng nghe, chàng đừng giận em nữa, đi mà! Em... không ương bướng nữa, em sẽ nghiêm túc học chữ của Hittite, chàng dạy em đi, em muốn học!

- Hừ, giờ ta mặc kệ nàng, ta hết hứng dạy rồi!

Vậy là dù thử đủ mọi cách, Sarah cũng không thể nào khiến cho hoàng tử Izmir nguôi giận. Nàng cảm thấy bó tay toàn tập, khẽ thở dài một tiếng:

- Izmir, giờ này có lẽ chàng đang rất giận em. Vậy... chàng nghỉ ngơi đi nhé, em ra ngoài. Chúng ta nói chuyện sau.

Nói rồi, Sarah hơi cụp mặt xuống, đứng lên định ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi chưa được hai bước, cánh tay của Sarah đã bị hoàng tử Izmir kéo mạnh lại, nàng không kịp phản ứng nên ngay lập tức ngã vào lòng chàng, thân hình bé nhỏ được vòng tay vững chắc ôm gọn.

Hoàng tử Izmir hơi nhíu mày, dùng tay nhéo một cái trên gò má ửng hồng:

- Đồ đáng ghét này, ta nói mặc kệ nàng, mà nàng lại định mặc kệ ta sao? Một chút kiên nhẫn để dỗ dành ta, nàng cũng không có?

Sarah hơi đỏ mặt, gạt tay hoàng tử ra, sau đó quay đi để tránh ánh mắt rực lửa của chàng:

- Izmir, chàng làm đau em đấy. Mà sao lúc nào chàng cũng gọi em là đồ đáng ghét thế? Em dỗ dành chàng từ nãy mà chàng có chịu đâu?

- Hừ, lúc nào cũng giữ thái độ chống đối, bắt ta phải nhường nhịn, chiều theo ý nàng. Giờ ta tỏ ra giận dỗi một chút, cũng không biết đường kiên nhẫn dỗ dành ta. Chỉ mình nàng biết đến hai chữ bình đẳng đó thôi sao? Ta cũng cần đòi quyền bình đẳng cho mình chứ. Nói đi, nàng không phải đáng ghét thì là gì? Suốt ngày bắt nạt ta, nhưng lại khiến ta yêu nàng, không thể nào ngừng yêu...

Một tràng dài chàng vừa nói ra, tưởng là bực tức, nhưng kết thúc lại là một câu nói chứa chan tình cảm, làm tim Sarah không ngừng đập thình thịch. Bờ môi của hoàng tử Izmir từ từ cúi xuống, Sarah cũng vòng tay ôm lấy cổ chàng, nồng nhiệt trao đi những ngọt ngào đắm say. Nụ hôn càng ngày càng trở nên cuồng bạo, dây dưa cuốn lấy tất cả những gì hấp dẫn nhất trong khuôn miệng nàng. Một lúc sau, bàn tay của hoàng tử Izmir bắt đầu đặt lên vai nàng, kéo dần vạt áo xuống, chuẩn bị cởi bỏ lớp y phục mỏng manh...

Đến lúc này, Sarah vội vã rời khỏi bờ môi hoàng tử, ngăn cản lại động tác của chàng:

- Izmir, khoan đã, chuyện này, uhm, để đến tối đi.

Hoàng tử Izmir vẫn chưa dừng lại ham muốn, hôn nhẹ lên vành tai nàng:

- Sarah, sao phải vậy? Giờ ta không đợi được, ta muốn đi ngủ cùng nàng ngay.

Vừa nói, bàn tay của chàng lại tiếp tục lần mò đến thắt eo váy của Sarah, nhưng lần này nàng rất dứt khoát:

- Izmir, không được, giờ đang là ban ngày đấy. Bây giờ em muốn đi học chữ, chàng dạy em đi!

Rồi không để cho hoàng tử Izmir kịp nói thêm câu gì, Sarah nhanh chóng rời khỏi vòng tay chàng, chỉnh lại y phục, chạy về hướng bàn sách, sau đó vẫy vẫy tay về phía chàng:

- Izmir, mau lại đây đi nào!

Hoàng tử Izmir khẽ nở một nụ cười bất lực, rảo bước đến bàn sách. Phải khó khăn lắm mới làm cho nàng cam tâm tình nguyện học chữ Hittite, tất nhiên chàng không thể để lỡ cơ hội. Những ham muốn bình thường, chắc chắn phải tạm gác lại sau.

Và thế là, hành trình dạy vợ học chữ tượng hình Hittite của hoàng tử bắt đầu!

Chữ hình nêm Hittite là chữ viết hình nêm được sử dụng để viết tiếng Hittite. Văn bản còn sót lại của Hittite được lưu giữ bằng chữ hình nêm trên các tấm đất sét có niên đại từ thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên (khoảng từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 12 trước Công nguyên).

Chính tả Hittite được chuyển thể trực tiếp từ chữ hình nêm của người Babylonia cổ. Có khoảng 375 ký hiệu chữ hình nêm, một nửa trong số đó có giá trị âm tiết, phần còn lại được sử dụng làm biểu tượng hoặc kí hiệu tượng hình và các từ hạn định.

Hệ thống âm tiết bao gồm các nguyên âm đơn, các nguyên âm đứng trước một phụ âm, các nguyên âm đứng sau một phụ âm hoặc các phụ âm ở cả hai vị trí. Hệ thống này phân biệt các phụ âm sau: b, p, d, t, g, k, ḫ, r, l, m, n, š, z , kết hợp cùng với các nguyên âm a, e, i, u và một số các kí hiệu bổ sung khác.

Nói chung các quy luật ghép vần cũng tương đối phức tạp. Mặc dù hoàng tử Izmir đã kiên nhẫn giảng giải cho Sarah từng ký hiệu, nhưng khi nhìn vào một đống chữ, chữ nào chữ nấy cũng đều giống như những mũi tên sắc nhọn, na ná nhau, Sarah không khỏi cảm thấy đau đầu chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com