Phần 87: ÂM MƯU CỦA DERRICK
Derrick khẽ nhếch môi cười, giơ ngón trỏ xoay vài vòng, một quả cầu ngũ sắc tiến lại gần hắn. Dùng mắt thường cũng có thể thấy, quả cầu này rất bất thường, rung lắc liên tục, trên bề mặt còn xuất hiện vài vết nứt. Bên trong quả cầu là hình ảnh người con gái xinh đẹp yêu kiều, người đã chiếm trọn trái tim của hắn. Nụ cười của Derrick chợt khựng lại, ánh sáng xanh lam từ ngón tay hắn chiếu thẳng vào quả cầu, làm cho vết nứt trên đó càng nhiều thêm. Bỗng có tiếng cạch cửa, một người đàn ông cẩn trọng tiến vào, là viên quan hầu cận Gerald. Thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, ông ta hốt hoảng kêu lên:
- Ngài Derrick, ngài đang làm gì vậy? Mau dừng tay lại đi, đó là thế giới có nàng!
Derrick quay đầu lại nhìn ông ta một cái, sau đó bình thản hỏi ngược lại:
- Thì sao?
Gerald ánh mắt hoang mang:
- Ngài Derrick, tôi thật sự không hiểu... Nàng Sarah đang ở đó, ngài định phá nát thế giới đó sao? Nhỡ có chuyện gì xảy ra với nàng...
- Chẳng sao cả, chỉ là ta đang tìm cách thúc đẩy thế giới đó sụp đổ nhanh hơn, để nàng mau chóng kết thúc lịch kiếp, trở về bên ta!
- Ngài... Tôi tưởng tình cảm với nàng... Ngài đã từ bỏ?
Nghe đến đây, Derrick đột ngột nắm chặt tay lại, mắt hằn lên tia máu:
- Từ bỏ? Gerald ngươi nói nghe sao dễ dàng quá vậy? Tình cảm ta dành cho nàng từ khi còn là một đứa bé, trải qua day dứt suốt 49 kiếp trần của nàng, ngươi bảo ta từ bỏ làm sao? Ta đã thử cố gắng quên nàng, nhưng ta không làm được. Trái tim ta... Chỉ có duy nhất hình bóng nàng... Chỉ thuộc về nàng mà thôi. Ta không thể để nàng ở bên người đàn ông khác được!
Viên quan Gerald khẽ thở dài. Theo sát hầu cận chủ nhân từ ngày ngài ấy còn chưa phi thăng làm một vị thần, chứng kiến tình yêu Derrick dành cho nàng từ lúc mới chớm nở, hơn ai hết ông ta là người hiểu rất rõ tâm tư của chủ nhân mình. Ông nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Ngài Derrick, dù thế nào ngài cũng đã hấp tấp quá rồi. Dù sao đó cũng chỉ là thế giới truyện tranh, sao ngài không đợi nàng trải qua hết một kiếp người bên chàng hoàng tử đó, tình kiếp kết thúc, nàng phi thăng thần nữ, khi đó nàng về lại thế giới thần linh, chắc chắn sẽ ở bên ngài. Mấy ngàn năm ngài còn đợi được, mấy chục năm ngắn ngủi này có tính là gì?
Derrick lúc này quay hẳn ra, giọng nói trở nên đầy tức giận:
- Mấy chục năm ngắn ngủi? Ngươi muốn ta giương mắt nhìn nàng và hắn ta sống hạnh phúc đến già, con cái đề huề hay sao? Nàng ở bên hắn có vài tháng, ta đã không thể chịu nổi rồi. Tình kiếp? Nàng trải qua như thế là quá đủ, không cần thêm!
- Ngài Derrick, ngài đã bao giờ nghĩ đến việc, nếu sau này hoàn thành lịch kiếp, nàng phát hiện ra việc thế giới đó nhanh chóng sụp đổ là do ngài can thiệp, liệu nàng có tha thứ và chấp nhận ở bên ngài hay không? Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, với tính cách của nàng, chỉ sợ là "yêu một khắc, hận một đời", lúc đó thật sự không thể cứu vãn.
Derrick vẻ mặt hơi đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào quả cầu đang rung lắc liên tục:
- Nàng sẽ không bao giờ biết được sự thật này. Ta đã từng buông tay để nàng có thể trải qua tình kiếp với tên hoàng tử đó. Nàng sẽ áy náy và cảm kích ta, rồi sẽ dần yêu ta.
- Chuyện đó, ngài...
Derrick nhanh chóng cắt ngang lời Gerald, nói giọng dứt khoát:
- Ý ta đã quyết, ngươi đừng nói thêm gì nữa. Suy cho cùng, để có được tình yêu, ngoài sự chân thành ra đôi lúc cũng cần phải dùng chút thủ đoạn. Huống hồ, với một người con gái đặc biệt như nàng, ta không thể nào chinh phục theo cách bình thường được. Gerald, ngày Sarah kết thúc lịch kiếp không còn xa nữa, ngươi hãy bảo hạ nhân chuẩn bị sẵn một căn phòng thật rộng, bày trí hoa tươi thay mới liên tục hàng ngày, đảm bảo căn phòng phải thật nhiều cửa sổ và thoáng mát, Sarah nàng ấy không chịu được nóng bức. Đó sẽ là căn phòng tân hôn ta dành cho nàng. Còn nữa, ngươi hãy chọn những tiên nữ dệt vải khéo nhất, may những bộ y phục thật đẹp. Khi nàng trở thành thần nữ, tuyệt đối không thể ăn mặc xuề xòa. Nữ thần Ishtar đang không có ở đây, những việc này ta sẽ đích thân lo liệu.
- Ngài Derrick, những việc này tính đến là quá sớm rồi.
- Không sớm đâu, ngươi cứ chuẩn bị dần đi là vừa. Ngươi yên tâm, lần này ta đã hạ quyết tâm, chắc chắn phải có được trái tim nàng. Thế giới đó sụp đổ, tên hoàng tử đó không còn tồn tại nữa, nàng đương nhiên sẽ chỉ có thể hướng về ta. Nghĩ đến ngày có thể ôm trọn nàng trong vòng tay, những việc ta làm bây giờ, đều là xứng đáng, tuyệt đối ta không hối tiếc.
Gerald biết là lúc này không thể khuyên can gì thêm được nữa, chỉ lặng lẽ chắp tay tuân mệnh rồi đi ra ngoài. Những việc chủ nhân ông muốn làm, đặc biệt là liên quan đến nàng ấy, dù ai nói gì cũng sẽ không suy chuyển. Dù sao thì việc Sarah trở thành nữ chủ nhân của nơi này, cũng luôn là điều ông mong mỏi...
Chỉ còn lại một mình, Derrick khẽ chắp tay lên ngực với vẻ chua xót. Ánh sáng dịu nhẹ từ quả cầu đặc biệt chiếu lên gương mặt, làm cho đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn càng trở nên lạnh lẽo, ánh lên nỗi đau không thể gọi thành tên.
"Sarah, ta làm nhiều việc vì nàng như vậy, nàng có thể nào quay lại nhìn ta? Còn trái tim ta, mỗi lần nghĩ đến nàng đều nhức nhối, thực sự không thể thiếu nàng..."
...
- Vương phi Sarah, vương phi Sarah!
Sarah giật mình sau tiếng gọi lớn, nàng quay người lại. Là tỳ nữ Emily.
- Em gọi ta sao? Có chuyện gì vậy?
Emily vẻ mặt lo lắng:
- Em gọi vương phi từ ngoài cửa mấy lần người đều không nghe thấy. Người đang mệt ạ?
Sarah khẽ lắc đầu:
- Không, ta không sao. Chỉ là vừa rồi suy nghĩ lung tung một chút...
- Vậy ạ? Người làm em lo quá! À đúng rồi, Samuel vừa tới đây đưa thư của hoàng tử Izmir gửi cho vương phi đấy ạ!
- Thật sao? Mau, em mau đưa ta xem!
Ánh mắt Sarah trở nên sáng rực, vội vã cầm lấy bức thư từ tay Emily mở ra đọc ngay, nàng không thể chờ thêm một phút giây nào. Bức thư nàng viết cho hoàng tử đã được gửi đi cách đây năm ngày, giờ mới nhận được hồi âm. Nhưng có một điều khiến nàng hết sức bất ngờ, đó là...
Bức thư chàng viết, dài, dài quá!
Bức thư Sarah viết cho hoàng tử rất ngắn, chỉ có khoảng chục dòng, vì nàng thực sự chưa hoàn toàn thuộc hết mặt chữ, cách ghép vần còn lúng túng. Còn bức thư của chàng, chắc phải dài gấp năm lần như vậy. Sarah ngồi trong phòng tỉ mẩn nghiên cứu từng chữ. Vì là thư chàng gửi riêng nên nàng không dám nhờ bất cứ ai đọc hộ, kể cả Emily hay là Samuel. Sau khi tra cứu bảng chữ Hittite, nàng mới tạm dịch được sơ qua nội dung trong đó. Cách thức liên lạc này... thật sự khó khăn!
"Gửi Sarah,
Đồ đáng ghét này, có biết là ta chờ thư của nàng đã lâu lắm rồi không? Tại sao mãi nàng mới chịu viết thư cho ta hả? Ta đã bảo nàng phải chăm chỉ luyện tập viết chữ Hittite ngay từ đầu, nàng lại lười biếng có phải không? Ta dạy nàng kĩ như thế, để nàng có thể viết ra tình cảm dành cho ta, vậy mà chờ đợi bao lâu nàng mới gửi cho ta một bức thư ngắn như vậy. Rút cục nàng có nhớ chồng mình không? Hay đã quên mất rồi..."
Vẫn là giọng điệu làm nũng đó, chàng không hề thay đổi. Vừa đọc thư, Sarah vừa không nhịn được khúc khích. Dù là đang ở nơi tiền tuyến đầy rẫy nguy hiểm và khó khăn, nhưng chàng vẫn không ngừng tạo sự lạc quan để nàng không lo lắng, lời lẽ trong thư nghe có vẻ trách cứ, nhưng lại tràn ngập yêu thương. Trong thư chàng còn kể rất dài, liên minh ba tiểu quốc Kaska, Frigya và Bryges đang điều động thêm viện binh, bao gồm cả các chiến binh từ phía đông. Quân số của chúng có thể gấp đôi chúng ta. Chàng cũng đã nhanh chóng đưa ra sách lược, đó là dụ chúng vào một tòa thành trì bỏ trống, sau đó tranh thủ tận dụng thời cơ tập kích một loạt. Kế hoạch bước đầu thành công, hạn chế thương vong cho binh sĩ.
Quả là một kế sách tuyệt vời! Nàng nhớ đó là một mưu kế nàng từng đọc trong một cuốn sách văn học chủ đề chiến cổ, chỉ từng kể với chàng đúng một lần, không ngờ chàng vẫn âm thầm giữ trong lòng, sau đó áp dụng với quân địch một cách vô cùng hiệu quả.
Phải một thời gian rất lâu sau, Sarah mới dịch được đến những dòng thư cuối cùng.
"Sarah, nàng biết không? Nỗi nhớ nàng từ lâu đã luôn trở thành động lực để ta cố gắng đánh thắng từng trận chiến, dẹp tan quân phản loạn. Nhận được thư nàng viết, ta rất vui. Nhưng nếu cảm nhận được thật nhiều tình cảm của nàng trong những lá thư ấy, ta càng có thêm sức mạnh. Những yêu thương mong nhớ nàng dành cho ta, chưa bao giờ là vướng bận, mà là đòn bẩy giúp ta vượt qua khó khăn chông gai phía trước.
Tình yêu của ta, chờ ta quay về. Hơi ấm khi được ôm siết nàng trong vòng tay, ta thật sự nhớ lắm rồi!"
Đọc được đến những dòng này, tim của Sarah đã không ngừng đập thình thịch. Thì ra tâm tư giấu kín của nàng, chàng đều hiểu hết. Nàng luôn sợ nỗi nhớ thương của nàng sẽ làm chàng phân tâm, nhưng chính chàng đã làm nàng vững tâm hơn bao giờ hết. Người đàn ông nàng lựa chọn trao gửi cả cuộc đời, chưa bao giờ làm nàng thất vọng.
"Izmir, em cũng yêu chàng, rất yêu chàng, chỉ muốn được chạy đến bên ôm chặt lấy chàng mà thôi..."
...
Vậy là hai vợ chồng nàng đã trao gửi đi những lá thư đầu tiên. Dù xa cách, nhưng qua những dòng chữ tràn ngập tình cảm đó, cả hai người lại càng thấu hiểu nhau hơn, cùng vững tin về một tương lai đoàn tụ. Sarah cũng không còn hay rầu rĩ như trước nữa, nàng cười nhiều hơn, tràn đầy năng lượng. Dù công việc rất bận rộn, nàng đều dành thời gian buổi tối để viết thư cho hoàng tử, kể lại mọi thứ xảy ra hàng ngày, đôi lúc là giúp chàng vạch ra sách lược để đối phó với quân địch. Trình độ sử dụng chữ tượng hình Hittite của nàng cũng ngày càng thành thạo, không còn phải lúng túng dò từng chữ như trước. Bây giờ nàng đã có thể tự tin viết cho chàng một lá thư rất dài, không còn e dè hay lo ngại, những lá thư nàng gửi đi tràn ngập lời lẽ yêu thương, nhớ nhung vô hạn, để cho dù không ở cạnh, vợ chồng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của đối phương.
Buổi tối nay như thường lệ, Sarah đang ngồi trong phòng viết thư cho hoàng tử. Nàng muốn ghi lại công thức điều chế thuốc trị thương từ những loại thảo dược có sẵn ở vùng biên giới phía bắc để hoàng tử Izmir đưa cho binh sĩ dùng. Lần trước trong thư chàng kể thuốc trị thương cho binh sĩ bắt đầu khan hiếm, lại chưa vận chuyển được đến hết tất cả các điểm phòng tuyến quân sự. Sáng nay nàng cũng đã xin phụ vương cho xuất kho lương và thảo dược trong quốc khố để kịp thời tiếp tế cho các vùng chiến sự. Chắc nay mai vấn đề sẽ sớm được giải quyết. Đang cố suy nghĩ tìm ra con đường ngắn nhất vận chuyển đồ tiếp tế tránh mai phục, chợt Sarah nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Tỳ nữ Emily bước vào kính cẩn thưa:
- Bẩm vương phi, hoàng hậu đến thăm người ạ.
Sarah nghe xong đứng bật dậy, vội nói:
- Mẫu hậu đến sao? Mau, em mau mời người vào.
Tỳ nữ Emily tuân lệnh bước ra ngoài. Chỉ một lát sau, hoàng hậu bước vào, Sarah vui vẻ chạy ra cửa đón:
- Mẫu hậu, khuya rồi người chưa đi nghỉ ạ? Có việc gì sao người không bảo tỳ nữ truyền tin để con đến? Để người đích thân...
Hoàng hậu tươi cười nắm tay nàng:
- Không có gì, ta chỉ muốn trò chuyện cùng con một lát.
- Dạ vâng mẫu hậu ngồi đi ạ.
Sarah nhanh nhẹn đỡ hoàng hậu ngồi xuống ghế ngay gần bàn sách. Nhìn thấy chồng công văn nàng để trên bàn và lá thư đang viết dở, bà ngước nhìn Sarah với ánh mắt áy náy:
- Sarah, hoàng nhi Izmir chinh chiến nơi sa trường đã một thời gian, việc triều chính con phải thay con trai ta cùng quốc vương gánh vác, thật vất vả cho con quá rồi!
- Mẫu hậu, sao người lại nói vậy, san sẻ nỗi lo để phu quân yên tâm đánh trận, vốn là việc con nên làm mà.
Vừa nói, Sarah vừa ngồi xuống dựa đầu lên vai bà. Đã từ lâu, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa cô và hoàng hậu đã trở nên thân thiết không khác gì mẹ con ruột thịt. Hoàng hậu cũng mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Sarah:
- Chỉ là các con vừa cưới nhau được một thời gian đã phải xa cách, khiến con chịu thiệt thòi, người làm mẹ như ta rất áy náy. Ta chỉ mong Izmir sớm thắng trận quay về, tổ chức đại điển đăng cơ, con lên làm hoàng hậu, khi đó ta và phụ vương con cũng có thể lui về an hưởng tuổi già. Nhìn thấy các con hạnh phúc, thật không cầu gì hơn.
- Mẫu hậu, người yên tâm, chúng con sẽ sống thật hạnh phúc, phụng dưỡng chu đáo phụ vương và mẫu hậu.
Hoàng hậu gật đầu, ánh mắt tin tưởng nhìn Sarah. Nàng muốn chủ đề thêm sôi động, nên đã chủ động gợi chuyện:
- À mẫu hậu, hay là người kể chuyện hồi bé của hoàng tử Izmir cho con nghe đi. Con rất muốn biết hồi bé chàng như thế nào!
Hoàng hậu nghe thấy ý muốn của Sarah, cũng rất hào hứng kể chuyện:
- Izmir, ngày bé nó là một đứa trẻ rất thông minh, ham học hỏi, hiểu chuyện và trưởng thành trước tuổi. Ta sau khi lấy phụ vương con không lâu thì hạ sinh Izmir là đứa con đầu lòng, lúc đó cả hoàng gia đều rất vui mừng. Ngày đó quốc vương thường xuyên bận rộn chinh chiến mở rộng bờ cõi, rất hiếm khi ở trong cung, Izmir cũng ít được cha quan tâm từ nhỏ. Mấy năm sau ta tiếp tục sinh công chúa Mitamun nên cũng không để tâm quá nhiều được đến thằng bé. Nhưng Izmir luôn tự chủ động làm mọi việc, không cần dựa vào ai, thậm chí còn biết đọc viết từ rất sớm, hầu như hàng ngày thằng bé cũng đều đọc ít nhất một cuốn sách. Ta và quốc vương cứ tưởng là nó thích văn hơn thích võ. Cho đến sinh nhật năm tám tuổi, do bị khiêu khích, nó chấp nhận so tài bắn cung với anh họ Jidan, ta mới biết con trai mình còn có tài thiện xạ vượt bậc. Sau đó Izmir bị Uria chị dâu ta bắt cóc hãm hại, thằng bé đã sống ẩn thân trên núi một năm chờ ngày quay về vạch trần kẻ xấu. Nhiều lúc ta cũng rất ngạc nhiên về con trai mình, thằng bé luôn có những suy nghĩ chín chắn và bình tĩnh đến mức nếu so với một đứa trẻ cùng tầm tuổi đó, sẽ không bao giờ làm được.
Sarah chăm chú lắng nghe từng lời hoàng hậu kể. Thời thơ ấu của chàng, luôn là những phân đoạn hấp dẫn nàng nhất mỗi khi đọc truyện. Giờ được nghe đích thân mẹ chàng kể lại, thật sự còn thú vị hơn rất nhiều lần. Được một lúc, hoàng hậu vẻ mặt đăm chiêu:
- Những chuyện hồi bé của Izmir ta chỉ nhớ được nhiêu đó. Thật ra còn rất nhiều nữa, nhưng ta không thể nào nhớ ra nổi. Để sau này ta sẽ kể cho con nghe tiếp nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com