Phần 88: ĐẾN BÊN CHÀNG
Sarah vội xua tay:
- Dạ từng đó đã đủ lắm rồi ạ, mẫu hậu không cần bận tâm. Sau này con sẽ bảo chàng kể cho con nghe thêm nữa.
Thực ra, Sarah hiểu rất rõ, tất cả những chuyện từng xảy ra trong thế giới này, kể cả thời thơ ấu của hoàng tử, đều phải là do tác giả viết ra mới có. Việc hoàng hậu không nhớ tường tận hết những chuyện hồi bé của chàng cũng là điều đương nhiên.
- Con xem, hình như ta già rồi, nên trí nhớ cũng...
- Không, mẫu hậu, người còn trẻ lắm, người xem, những chuyện hồi con còn bé, con cũng đâu nhớ được hết đâu? À, có chuyện này...
Thấy Sarah hơi ngập ngừng, hoàng hậu ngạc nhiên gặng hỏi:
- Sao vậy Sarah? Có gì con cứ nói đi đừng ngại.
Sarah ngước đôi mắt tò mò về phía hoàng hậu, mặt nàng hơi ửng hồng:
- Mẫu hậu có biết, trước đây, ngoài công chúa sông Nile ra, chàng đã từng thích cô gái nào khác chưa ạ?
Dù biết là có khả năng không có được đáp án, vì trong truyện không hề đề cập tới, nhưng nàng vẫn muốn tìm hiểu thử xem...
Hoàng hậu nghe đến đây, thở ra một hơi mỉm cười nói tiếp:
- Ta còn tưởng chuyện gì. Từ bé Izmir chỉ tập trung nghiên cứu binh thư, đi chu du khắp nơi, nhưng không hề có cô gái nào khiến nó để vào mắt. Điều này từng làm ta rất lo lắng. Cho đến khi gặp được công chúa sông Nile, Izmir như bị trúng tiếng sét ái tình, thằng bé si mê cô gái bất chấp việc cô ấy đã trở thành hoàng hậu Ai Cập, rồi vì cô ấy mà nó đã bị vết thương nan y trên vai chữa mãi không lành. Ta đã từng ngỏ ý muốn nó cưới Mira, con gái của một vị quan đại thần trong triều, nhưng nó dứt khoát từ chối. Điều này làm ta càng phiền muộn hơn.
- Mẫu hậu...
Nghe những lời kể chân thành này, Sarah hiểu được là đã có một khoảng thời gian hoàng hậu vô cùng lo lắng cho những khó khăn mà hoàng tử phải trải qua...
- Nhưng thật may mắn là khi đó con đã đến, mang lại cho con trai ta một cánh cửa để bước sang một trang mới. Sarah, ta vô cùng biết ơn con. Nhưng có một điều rất lạ...
- Lạ ư? Là sao vậy mẫu hậu? - Sarah càng tò mò hơn.
- Từ lần đầu tiên Izmir đưa con về, ta đã thấy nó thay đổi rất nhiều. Izmir ngoài công chúa sông Nile, không hề để ý nữ sắc, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã quay hướng trái tim sang con, điều này làm ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng nói thật với tính cách kiên định yêu bất chấp chỉ một người của thằng bé, sự thay đổi này diễn ra quá nhanh. Thực lòng ta rất mong Izmir sớm ngày quên hoàng hậu Ai Cập, cứ ngỡ là phải mất rất lâu để nó làm được điều đó, nhưng hóa thật dễ dàng khi có con xuất hiện.
Nghe hoàng hậu phân tích xong, Sarah hơi rơi vào trầm tư. Đúng là như vậy thật. Trong truyện, hoàng tử yêu say đắm Carol đến điên cuồng, ánh mắt lụy tình chứa đầy khổ sở day dứt vì tình yêu vô vọng đó, khiến nàng đôi lúc còn bị ám ảnh qua từng trang truyện. Nhưng khi Sarah xuyên vào cuốn truyện này, hoàng tử lại nhanh chóng chuyển sang yêu nàng ngay, bao sự si tình đơn phương ngày trước dành cho Carol cảm giác như không tồn tại. Chuyện này cũng thực sự... quá khó hiểu rồi. Vì nàng chữa khỏi vết thương bị đạn bắn cho chàng? Vì nàng là con gái nữ thần? Vì nàng biết trước tương lai, tỏ tường quá khứ???
Nhìn thấy nét mặt Sarah hơi biến sắc, hoàng hậu cũng ý thức được rằng mình đã nói hơi nhiều, vội vã trấn an nàng:
- Nhưng giờ đây điều đó cũng không còn quan trọng. Tình cảm Izmir dành cho con chân thành như thế nào, ta không cần phải nói thêm, chắc con là người tường tận nhất. Có lẽ do con chính là định mệnh của con trai ta, nên khi gặp được con, trái tim đóng chặt của thằng bé mới mở ra nhanh đến vậy. Trải qua rất nhiều sóng gió, ta vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của hai con. Con yên tâm, tính cách của Izmir ta hiểu rõ, thằng bé là một người chung tình, đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không bao giờ tạo cơ hội để người thứ ba chen chân vào làm con phải buồn phiền hay lo lắng.
- Dạ vâng, cám ơn mẫu hậu, con luôn tin tưởng chàng!
Sarah mỉm cười gật đầu nhìn hoàng hậu. Thực ra bà nói rất đúng, những chuyện trước đây nàng đâu cần bận tâm làm gì. Quan trọng là bây giờ chàng và nàng vô cùng yêu thương nhau, không gì có thể chia cắt. Dù trong quá khứ chàng từng yêu say đắm người con gái khác, nhưng định mệnh đã xoay vần cho hai vợ chồng nàng gặp nhau, mối duyên quý giá này, nàng sẽ trân trọng nâng niu từng khoảnh khắc.
...
Thời gian trôi qua rất mau, hoàng tử Izmir rời Hattusa đi đánh trận đã được hơn một tháng. Sarah vẫn cùng quốc vương Hittite xử lý ổn thỏa việc triều chính, giữ vững sự phát triển kinh tế và chính trị của đất nước. Những lá thư liên lạc giữa nàng và hoàng tử vẫn được duy trì đều đặn. Có điều Sarah lại tiếp tục cảm thấy bất an. Nguyên do là vì mấy bức thư hoàng tử gửi cho nàng dạo gần đây rất ngắn, vô cùng ngắn.
"Sarah, vợ yêu của ta, ta rất nhớ nàng. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa"
"Sarah, hôm nay ta đã điều động binh sĩ đi phát chẩn cho nạn dân ở trong thành. Bài thuốc trị dịch bệnh nàng gửi lần trước, rất công hiệu"
"Sarah, ta thật mong về với nàng sớm, nhưng tình hình chiến sự có vẻ kéo dài"
...
Mấy bức thư liền như vậy, đều chỉ vỏn vẹn vài dòng, thật không giống tính cách của chàng chút nào. Mọi khi chàng phải viết dài vài trang, kể cặn kẽ mọi tình hình ở chỗ chàng cho nàng biết. "Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?" Mang tâm trạng thấp thỏm đoán già đoán non, chợt Sarah nghe thấy bên ngoài chính điện có tiếng bẩm báo. Là tin tức truyền về từ chiến trường. Sarah vội chạy ra xem.
- Cấp báo, đội quân Hittite trên đường đưa nạn dân về chỗ ở mới đã bị tàn quân của Kaska mai phục, chúng tấn công bằng nhiều mũi tên tẩm độc khiến quân ta bị tổn thất tương đối nhiều ạ.
Quốc vương nghe được tin chấn động, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi tiếp:
- Vậy còn hoàng tử Izmir, con ta sao rồi?
- Dạ bẩm quốc vương, trước mắt hoàng tử đã tạm thời đẩy lui quân địch, cho binh lính rút về tòa thành trì ở Mittani ạ.
Hoàng hậu đứng bên cạnh quốc vương, không kìm được nước mắt:
- Ôi Izmir, bệ hạ, thiếp lo lắng quá, tình hình này không biết hoàng tử có cầm cự được không?
- Nàng đừng lo, ta sẽ lập tức cử thêm quân chi viện tới Mittani. Hừ bọn khốn hèn hạ, tấn công trực diện chúng ta không được, bọn chúng lại dám giở trò đánh lén. Giờ không rõ Izmir có bị thương hay không, còn cả việc binh lính bị trúng độc nữa.
Sarah lúc này đứng ở phía sau đã nghe thấy tất cả. Chắc chắn những việc này có liên quan đến những bức thư chàng gửi gần đây rất ngắn. Rõ ràng là chàng đang có chuyện giấu nàng. Nhỡ Izmir... chàng bị làm sao... nàng lại không ở cạnh...
"Không, không được, dù có phải mọc cánh để bay, mình cũng nhất định phải đến bên chàng, ngay lúc này, ngay bây giờ, mình phải đi ngay, không thể để chàng một mình chống chọi được, mình và chàng đã hứa là sẽ sống chết có nhau!"
"Nhưng, làm thế nào để đến bên chàng bây giờ? Nếu dùng ngựa để đi cũng phải mất ít nhất 4,5 ngày đường, chưa kể đầy rẫy nguy hiểm".
Sarah ôm đầu ngồi thụp xuống, chưa lúc nào nàng cảm thấy bất lực như thế này. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng. "Mọc cánh? Phải rồi, Derrick, lúc trước anh ta từng đưa cho mình một cành cây nguyệt quế có tác dụng dịch chuyển thời không, mình vẫn chưa bao giờ dùng đến. Liệu lần này, nó có thể giúp mình đến chỗ chàng được không? Cành nguyệt quế đó, mình cất ở đâu nhỉ? Phải mau đi tìm lại"
Nghĩ đến đây, Sarah liền chạy thật nhanh về phòng, lục tìm trong rương đồ của nàng. Một lúc sau, quả nhiên nàng đã tìm thấy, cành cây nguyệt quế, bảo vật Derrick đã tặng cho nàng.
"Derrick, lần này thật sự phải cám ơn anh ta. Nhưng sao anh ta biết là mình sẽ có lúc dùng tới nó? Chẳng lẽ là trùng hợp?"
Sarah lắc lắc đầu, nàng không có nhiều thời gian để nghi ngờ những chuyện không cần thiết. Cầm chắc cành nguyệt quế trong tay, Sarah rảo bước đi tới chính điện, thực ra nàng nóng lòng muốn thử xem cành nguyệt quế có tác dụng như thế nào, nhưng chợt nhớ ra nó chỉ có thể sử dụng được ba lần, nàng không thể dùng bữa bãi. Trước khi dịch chuyển thời không đến chỗ hoàng tử, nàng cần phải báo lại cho mọi người.
Quốc vương và hoàng hậu vừa nhìn thấy nàng đến, liền gọi to, vẻ mặt đầy ái ngại:
- Sarah, con đến đấy à? Vừa có tin cấp báo từ chiến trường, hoàng nhi Izmir...
- Phụ vương, mẫu hậu, con đã biết cả rồi. - Sarah điềm tĩnh trả lời.
Quốc vương khẽ gật đầu:
- Sarah, thực ra con không cần quá lo lắng, ta đã cử thêm người đến xem xét tình hình chiến sự và điều động thêm viện binh, mọi việc chắc chắn sẽ có biến chuyển trong nay mai.
Sarah nghe đến đây, liền quỳ rạp xuống kính cẩn thưa:
- Phụ vương, mẫu hậu, thực ra con có chuyện muốn thưa với hai người.
Cả quốc vương và hoàng hậu đều trở nên hốt hoảng, vội chạy lại đỡ nàng:
- Sarah, con làm gì vậy, sao tự nhiên lại quỳ, mau, có chuyện gì đứng lên rồi nói!
Sarah vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nàng đã hơi nghẹn:
- Thưa phụ vương và mẫu hậu, hiện giờ hoàng tử Izmir ở chiến trường đang gặp nguy hiểm, không biết thương thế ra sao. Có thể hai người sẽ cho là con lo lắng thái quá, nhưng thực sự con có một linh cảm không lành, và không thể ở yên đây nhìn chàng chịu đựng một mình được. Vì vậy xin phụ vương và mẫu hậu cho phép con... được đến chỗ của hoàng tử, cùng chàng vượt qua khó khăn trong trận chiến này.
Quốc vương như không tin được vào tai mình:
- Con... định đến chỗ của Izmir sao?
Hoàng hậu nghe vậy cũng vội can ngăn:
- Không được đâu Sarah, chiến trường là nơi rất nguy hiểm, chưa kể đường đi vô cùng khó khăn, gập ghềnh, quân mai phục ở khắp mọi nơi. Hoàng nhi Izmir nếu biết được ý định này của con, chắc chắn cũng sẽ không đồng ý.
Sarah lúc này nước mắt đã ướt đẫm gò má:
- Mẫu hậu, quả tình lúc trước con đã chấp nhận sẽ ở lại, làm hậu phương vững chắc của chàng. Nhưng lúc này đây con rất kiên định với quyết định đến bên hoàng tử, tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm. Xin phụ vương, mẫu hậu ân chuẩn.
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Sarah, quốc vương biết mình và hoàng hậu sẽ không thể khuyên can được gì. Tình cảm của nàng dành cho con trai ông từ lâu đã là sự đồng cam cộng khổ, không gì có thể chia cắt. Nghĩ đến đây, quốc vương thở dài một hơi cùng ánh mắt bất lực, nhỏ giọng hỏi:
- Izmir đang đóng quân ở Mittani, con định đến đó bằng cách nào? Để ta điều động một đội quân hộ tống con.
Có được sự đồng ý của quốc vương, Sarah vẻ mặt mừng rỡ lắc đầu:
- Dạ không cần đâu ạ, con đã có cách tự mình đến được Mittani, cám ơn phụ vương chấp thuận. Chỉ là trong thời gian này, việc triều chính trong ngoài của Hittite, con không còn phụ giúp phụ vương được nữa, mong người thông cảm cho hoàn cảnh bất đắc dĩ này.
- Không sao, những việc còn lại ta sẽ tự lo liệu được. Con hãy bảo trọng, cả hoàng nhi Izmir, ta mong hai con sớm quay về.
- Dạ vâng, phụ vương và mẫu hậu, xin hai người cũng bảo trọng.
Nói xong, Sarah khấu đầu một lần nữa trước quốc vương và hoàng hậu. Sau đó đứng lên, đeo hộp thuốc bước ra ngoài. Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng nàng, lặng lẽ chấm nước mắt. Để nàng rời đi mạo hiểm như vậy rồi nhỡ gặp bất trắc gì, sao bà có thể ăn nói với con trai mình được đây?
Ở bên ngoài chính điện, trước sảnh lớn, Sarah cầm chặt cành nguyệt quế trong tay, nhắm mắt tập trung nghĩ về địa điểm tòa thành Mittani ở biên giới Hittite, nơi nàng muốn đến. Bảo vật của thế giới thần linh, ngoài hộp thuốc ra, mẹ Alyna từng đưa nàng dùng chiếc gương liên lạc, nên nàng cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm sử dụng. Tim nàng đập thình thịch vì hồi hộp, tập trung tinh thần một lúc, thời không vẫn chưa dịch chuyển. Vào lúc Sarah thất vọng định mở mắt ra, bất ngờ cả cơ thể đều bị hút vào một khoảng không vô định, biến mất hoàn toàn khỏi chỗ nàng đang đứng. Những người chứng kiến đều hết sức trầm trồ kinh ngạc, liên tục quỳ xuống vái lạy sức mạnh thần linh từ vương phi của họ. Quốc vương và hoàng hậu cũng đã trông thấy tất cả, ông vuốt chòm râu dài, miệng lẩm bẩm:
- Thì ra đây là cách con bé tự mình đến được Mittani, quả đúng là con gái nữ thần đầy tài phép. Thế này thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì nhiều cho sự an toàn của Sarah nữa, chắc chắn con bé sẽ có cách trợ giúp cho Izmir.
Hoàng hậu đứng cạnh khẽ gật đầu đồng tình. Có một cô con dâu tài phép như vậy, quả thật là may mắn cho con trai bà và cả hoàng gia Hittite, nàng hoàn toàn xứng đáng đảm nhiệm vị trí hoàng hậu, cùng hoàng tử Izmir trị vì đất nước.
...
Sức mạnh dịch chuyển thời không hút văng Sarah rơi xuống một nền đất trống. Nàng mau chóng ngồi dậy, xoa xoa cơ thể ê ẩm, sau đó định thần quan sát xung quanh một lượt:
- Đây là... đâu? Thành Mittani đây sao?
Cảnh vật trước mắt nàng có đôi chút hoang tàn. Khắp nơi là nhưng binh sĩ bị thương đang ngồi la liệt ở các góc khác nhau, một số đi lại còn cần có người dìu đỡ. Những người phụ nữ trung niên thì tất bật chạy đi chạy lại tiếp tế nước uống. Một vài thanh niên trai tráng khỏe mạnh ra sức chặt những đống củi lớn để đốt lửa sưởi. Đâu đó còn vang lên tiếng khóc không ngừng khiến Sarah bất giác hơi rùng mình. Và không để uổng phí thời gian, Sarah vội chạy lại phía một người phụ nữ đang ôm con nhỏ, lên tiếng hỏi:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, đây có phải là thành Mittani không ạ?
Người phụ nữ nghi hoặc nhìn Sarah một lượt từ đầu đến chân. Ở chốn loạn lạc này lại xuất hiện một cô gái dung mạo xinh đẹp, mặc trên người bộ đồ sang trọng quý phái đậm khí chất vương giả, quả là một chuyện lạ. Tuy vậy cô ta vẫn khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, đây là thành Mittani. Còn cô gái, cô là ai? Chắc chắn không phải người ở nơi này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com