Phần 92: MỘT ĐỜI... LÀ BAO LÂU???
Hoàng tử Izmir cũng nhìn xung quanh một lượt, sau đó thì thào nói với nàng:
- Sarah, đã đến lúc ta phải đi rồi...
Sarah lắc đầu, lay mạnh hoàng tử:
- Không không, chàng không đi đâu cả, em sẽ đi cùng chàng...
- Đừng ngốc nữa Sarah, vốn nàng không phải là người của thế giới này, nơi nàng thuộc về là thế giới thần linh. Nghe ta, từ giờ về sau nàng nhất định phải sống cho tốt, trở thành thần nữ...
- Không, Izmir, không đâu!
Sarah gào to trong nước mắt. Hoàng tử Izmir khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng:
- Đừng khóc Sarah, ta không thích nàng khóc chút nào. Nụ cười của nàng là đẹp nhất, đốn ngã trái tim ta từ những khoảnh khắc đầu tiên. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn gặp và yêu nàng, lấy nàng làm vợ, chăm sóc nàng cả đời. Ta chỉ tiếc là, thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn, còn nhiều việc ta chưa làm được cho nàng. Chắc thật sự là... phải hẹn kiếp sau...
Lời vừa dứt, cả cơ thể của hoàng tử Izmir cũng dần trở nên trong suốt và tan biến từng chút một. Sarah hốt hoảng nắm chặt tay chàng:
- Đừng, đừng mà Izmir, chàng đừng biến mất mà. Em xin chàng!
Hoàng tử Izmir cố dùng chút thời gian còn lại, hôn nhẹ lên gò má nàng:
- Sarah, ta yêu nàng, mãi mãi yêu nàng. Đừng... quên ta!
Chẳng mấy chốc, trước mặt nàng chỉ còn là những hạt bụi li ti vương hơi ấm của chàng. Hoàng tử Izmir... đã thực sự biến mất!
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!!!
Đối mặt với cú sốc lớn tưởng chừng như không thể nào chấp nhận nổi, Sarah ôm chặt lấy đầu hét lớn, tiếng hét của nàng dường như muốn xé toạc hoàn toàn không gian tĩnh mịch.
"Sẽ thương chàng một đời...
Sẽ trân trọng một đời..."
Một đời... là bao lâu???
Tại sao chàng và nàng mới ở bên nhau vài tháng, đã phải chịu lìa xa mãi mãi như thế này?
Bây giờ nàng mới biết, thì ra một đời, lại có thể ngắn ngủi đến như vậy...
Chàng không còn nữa, vậy nàng sống tiếp có ý nghĩa gì???
Vào lúc Sarah tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả, thì bất ngờ bầu trời lại trở nên đen ngòm, sau đó như bị xé toạc làm đôi bởi một luồng sáng. Từ luồng sáng bí ẩn đó, một đạo sấm sét bổ xuống, nhắm thẳng người nàng. Sarah cảm giác như toàn bộ tim gan mình bị nổ tung, nàng đau đớn kêu lên thất thanh:
- Á á á!!!
Lúc này, Derrick đã hiện ra, lớn tiếng kêu lên:
- Sarah, đó là lôi kiếp giúp nàng phi thăng thần nữ, hãy cố chịu đựng. Trải qua đủ chín chín tám mươi mốt lôi kiếp này, nàng sẽ được trở về thế giới thần linh, làm một vị thần chữa lành. Hãy cố vượt qua, Sarah.
Sau tiếng gọi lớn của Derrick, từng đạo sấm sét cứ thế liên tục bổ xuống người nàng. Sarah đau đến mức đã không còn sức để kêu. Quan trọng là bây giờ, sau cú sốc vừa rồi, nàng đã không còn một chút ý chí nào để chịu đựng. Cả người nàng dường như phát sáng, từ từ bay lên không trung, lôi kiếp vẫn không buông tha, cứ thế giáng xuống. Nhưng mới trải qua được bốn mươi chín đạo lôi kiếp, nàng đã ho ra một búng máu, sau đó chìm vào hôn mê. Derrick phát hiện ra điều bất thường, vội bay đến ôm chặt lấy nàng:
- Sarahhhhh!!!
...
Ở thế giới thần linh.
Khung cảnh rực rỡ sắc màu, mỗi vị thần ở đây đều có các công việc khác nhau, nhưng ai nấy đều trông có vẻ rất nhàn nhã, thảnh thơi. Ở trên những bậc thang trồng đầy hoa linh lan, một số vị thần đang đi dạo, bàn tán rôm rả những chủ đề nóng hổi:
- Này, gần đây vừa xảy ra một sự kiện lớn đấy.
- Sự kiện gì vậy?
- Ủa các vị vẫn chưa biết gì thật sao? Con gái của nữ thần Ishtar, dược linh thánh thể sau khi trải qua 3000 năm lịch kiếp, đã quy vị về thế giới thần linh rồi.
Nghe được tin tức này, vẻ mặt tất cả các vị thần đứng đấy đều mừng rỡ:
- Thật sao? Dược linh thánh thể, nàng ấy cuối cùng cũng đã quy vị, thế giới thần linh của chúng ta đã có vị thần chữa lành rồi, thật là mừng quá!
Một vị thần khác nghi hoặc nói chen vào:
- Vị thần chữa lành đã quy vị? Thế tại sao trên bảng Phong Thần chi thạch được đặt trước thần điện tối cao tôi lại không hề thấy xuất hiện thêm tên của một vị thần nào được phong vị? Tin tức này của ngài liệu có chính xác không đấy?
Hai luồng ý kiến khác nhau làm cho đám đông đều tụ hợp lại bàn tán sôi nổi. Thần Seth, người đưa ra tin tức lúc ban đầu, khẽ vuốt chòm râu dài, mỉm cười chậm rãi nói:
- Đó là bởi vì, sau khi kết thúc lịch kiếp, trong quá trình chịu chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi để phi thăng, đã có một vài bất thường xảy ra, nên Sarah, con gái của nữ thần Ishtar, nàng ấy mới chỉ chịu được qua bốn mươi chín đạo lôi kiếp, chưa thể chính thức phi thăng làm một vị thần. Hiện tại, nàng ấy mới là một bán thần, nên đương nhiên chưa có phong vị.
- Bán thần? Cái này tôi có nghe qua, nếu một người khi đến thời điểm được phi thăng làm thần, không có đủ ý chí và khí mệnh để chịu được hết các kiếp lôi, vượt quá giới hạn, lôi kiếp cũng sẽ không giáng xuống nữa, khi đó quá trình phi thăng coi như thất bại. Người đó có thể vẫn chỉ là người phàm, hoặc trở thành bán thần, phải tu luyện lại chờ duyên quả tiếp theo.
Thần Seth gật đầu tỏ ý đồng tình:
- Đúng vậy, tuy giờ nàng ấy là bán thần, đã lấy lại được sức mạnh của dược linh thánh thể giống như trước khi lịch kiếp, nhưng để đến khi thực sự phi thăng và phong vị thành thần chữa lành, chắc chắn phải đợi một thời gian rất dài nữa.
- Tội nghiệp, con đường trở thành thần của nàng ấy quá trắc trở. Nữ thần Ishtar có lẽ rất lo lắng cho con gái mình.
- Nữ thần Ishtar sao? Tôi nghe nói nữ thần đang trên đường trở về từ thế giới người phàm, chắc là do chuyện của con gái...
Và cứ thế, các câu chuyện bàn tán xung quanh việc Sarah trở về thế giới thần linh, nhưng mới chỉ là một bán thần tiếp tục truyền tai nhau như một hiện tượng lạ. Chẳng ai biết những gì nàng đã phải trải qua, ở một thế giới đã sụp đổ, chứng kiến người đàn ông nàng yêu tan biến ngay trước mắt. Nỗi đau đó, dai dẳng đi theo nàng không cách nào xóa được.
...
- Sarah, Sarah!
Sarah đang rảo bước nhanh chân trở về tòa cung điện của nữ thần Ishtar. Từ ngày kết thúc lịch kiếp trở về thế giới thần linh, nàng vẫn luôn sống ở đây cùng với mẹ Alyna. Mặc dù nữ thần Ishtar đang đi vắng, Derrick cũng đề nghị nàng đến chỗ anh ta ở, thậm chí còn chuẩn bị sẵn phòng cho nàng, nhưng Sarah dứt khoát từ chối. Mang tâm trạng khẩn trương, Sarah giật mình khi có tiếng gọi, nàng quay người lại, lắp bắp:
- Der... Derrick...
Derrick lo lắng chạy lại gần nàng:
- Sarah, nàng đi đâu mà suốt cả buổi ta tìm mãi không thấy vậy, hỏi cả bà Anyla cũng không biết. Nàng mới chỉ là bán thần, chưa sử dụng phép thuật thành thạo, đừng chạy đi lung tung nữa, ta rất lo...
Sarah cố gắng không nhìn trực diện Derrick:
- Tôi... tôi chỉ đi loanh quanh, sẽ không gặp chuyện gì, anh đừng bận tâm...
Derrick nhíu mày, ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng:
- Nàng... đừng lạnh lùng với ta như vậy có được không? Ta chỉ quan tâm nàng, từ trước kia vẫn vậy. Mà, nàng giấu cái gì ở sau lưng thế? Mau đưa ta xem.
- Không, tôi không giấu gì cả.
Sarah lắc đầu liên tục, mặt đỏ bừng. Derrick như phát giác ra điều gì, nhanh như cắt giật lấy thứ trên tay Sarah, đưa ra trước mặt:
- Gì đây? Truyện tranh Dấu ấn hoàng gia? Sarah, nàng lại đi đến thế giới người phàm đúng không? Còn mua những thứ này nữa?
Sarah cuống quýt giải thích:
- Derrick... Không phải... Chỉ là... Tôi muốn xem xem, cốt truyện có thay đổi gì không? Tôi muốn biết chàng ấy ra sao... Chỉ vậy...
Derrick đầy vẻ tức giận xen lẫn bất lực:
- Chỉ vậy thôi sao? Sarah, ta đã nói với nàng rồi, thế giới truyện tranh sụp đổ, đồng nghĩa tất cả những việc xảy ra khi nàng xuyên vào đó đều coi như chưa từng tồn tại, nên đương nhiên không thể thay đổi cốt truyện. Diễn biến của nó vẫn sẽ theo trật tự giống như tác giả sáng tác lúc ban đầu. Tại sao ta nói mà nàng không tin, còn muốn tự mình kiểm chứng sao? Thôi được, nàng xem đi, chàng hoàng tử của nàng, nàng hãy xem cho kĩ vào, người hắn yêu say đắm là ai? Là nữ chính, không phải nàng.
Vừa nói, Derrick vừa mở hết những trang truyện tranh đặt trước mặt Sarah. Đập vào mắt nàng là những phân đoạn tình cảm nhớ nhung si mê của hoàng tử Izmir dành cho Carol, cuốn truyện tranh này hoàn toàn không có một vết tích gì của nàng trong đó. Sarah như bị đả kích, ôm mặt khóc nức nở:
- Không, không phải thế, đó không phải là chàng, không phải...
Nhìn thấy những giọt nước mặt lăn dài của Sarah, Derrick không khỏi cảm thấy mềm lòng. Hắn bước tới kéo nàng ôm gọn vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành trấn an:
- Ta xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng, đã nặng lời với nàng. Sarah, những gì trải qua với hắn ta, chỉ là tình kiếp giúp nàng phi thăng thần nữ thôi. Ta sẽ chờ, cho đến khi nàng quên hắn.
- Derrick, chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng? Tôi sẽ không...
Derrick không để cho Sarah nói hết câu, đột ngột chuyển chủ đề:
- Không nói chuyện này nữa. Sarah, ta tìm để thông báo cho nàng một tin vui, nữ thần Ishtar đã trở về rồi, đang đợi nàng ở sảnh chính trong cung điện.
Sarah nghe được tin tức này, mừng rỡ lau hết nước mắt trên mặt:
- Anh nói sao? Mẹ Ishtar đã trở về rồi? Thế thì tôi phải về để gặp mẹ ngay.
- Uhm, nàng đi mau đi, còn cái này... - Derrick nhìn vào cuốn truyện cầm trên tay - Ta sẽ giữ hộ nàng, tâm trạng của nàng bây giờ không tốt, không nên đọc.
Sarah hơi ngập ngừng, sau đó cũng gật đầu:
- Được, tạm biệt anh.
Derrick nhìn theo bóng lưng nàng chạy vụt đi, rồi lại đưa mắt nhìn cuốn truyện tranh mà thế giới của nó chính hắn ta tự tay phá hủy. Có vẻ như để xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh đó ra khỏi trái tim nàng, sẽ không dễ dàng giống như việc làm tan biến một thế giới.
...
Sarah nhanh chân bước vào cung điện với tâm trạng đầy chờ mong. Đã lâu lắm rồi nàng không được gặp mẹ Ishtar, kể từ lần bị thương trong đám cưới. Đang định tiến vào bên trong sảnh chính, chợt nàng nghe có tiếng nói chuyện. Là mẹ Ishtar và mẹ Alyna. Sarah không vội xuất hiện mà yên lặng lắng nghe...
Nữ thần Ishtar ngồi trên chiếc ghế bằng vàng ở vị trí trung tâm, tay chống lên cằm, nói với giọng đầy phiền muộn:
- Alyna, lần này Sarah đột ngột kết thúc lịch kiếp và phi thăng, ta quả thật là đã trở tay không kịp. Nếu lúc đó có ta ở bên, chắc chắn con bé đã không phải trở thành bán thần, không có phong vị như bây giờ.
Bà Anyla đứng bên cạnh kính cẩn dâng trà cho nữ thần, sau đó nhẹ nhàng an ủi chủ nhân:
- Kính xin nữ thần chớ tự trách, thần đạo khó lường, thời gian Sarah chịu lôi kiếp phi thăng có lẽ cũng là do duyên quả. Tôi tin chỉ một thời gian ngắn nữa, Sarah tu luyện và bổ sung khí mệnh ở thế giới thần linh, chắc chắn sẽ thành công phi thăng thần nữ.
- Ta cũng mong như vậy. Cách tốt nhất bây giờ là cho con bé kết hôn với Derrick. Có chàng ta giúp Sarah tu bổ thần mệnh, ta tin khi duyên quả tiếp theo tới, nó sẽ đủ sức đương đầu.
Bà Alyna nghe đến đây, hốt hoảng can ngăn:
- Nữ thần Ishtar, như thế có vẻ không ổn. Sarah vừa trải qua tình kiếp dưới phàm trần. Giờ nói đến hôn sự với Derrick, tôi chỉ sợ con bé sẽ không đồng ý.
- Bà đừng nhắc đến cái tình kiếp đó nữa. Ta rất hối hận khi đồng ý để con bé ở bên chàng hoàng tử Izmir. Những tưởng rằng trải qua tình kiếp sẽ giúp Sarah dễ dàng phi thăng thần nữ, ai ngờ lại hoàn toàn thất bại. Càng lún sâu vào thứ tình cảm đó, nó lại càng trở nên mềm yếu. Con gái của ta, nữ thần chiến tranh, sao có thể kém cỏi như vậy? Hôn sự này dù Sarah có đồng ý hay không, cũng vẫn phải chấp nhận, ta làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của con bé mà thôi.
- Nhưng... chuyện này... thực sự...
Bà Alyna muốn nói thêm, nhưng lại bị nữ thần Ishtar cắt ngang:
- Alyna, Derrick và Sarah dù sao cũng đã từng bên nhau từ nhỏ đến lớn, không ai hiểu rõ Sarah bằng thằng bé. Thậm chí, Derrick từng đến cầu xin ta, chấp nhận đánh đổi một nửa thần mệnh, chỉ mong được lấy Sarah làm vợ. Cậu ta vẫn âm thầm chờ đợi con bé suốt mấy ngàn năm. Tình cảm chân thành đó, đến ta nghe còn cảm động, vậy sợ gì không có ngày con bé sẽ nhìn nhận đến?
Bà Anyla lúc này đã không thể phản bác được gì. Tấm chân tình Derrick dành cho Sarah, bà cũng là người hiểu rõ, thật sự là hiếm có...
Chợt có một tiếng động nhỏ vang lên ngoài cửa, nữ thần Ishtar cảnh giác gọi to:
- Là ai?
- Mẹ Ishtar, là con!
Sarah vừa nói vừa từ từ bước vào. Nữ thần nhìn thấy nàng cũng bắt đầu dịu giọng:
- Sarah, lại đây!
Sarah vâng lời, tiến lại gần nữ thần Ishtar, bà đứng lên ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc. Lần đầu tiên Sarah cảm nhận được sự ấm áp từ người mẹ nữ thần của nàng.
- Con gái, con gầy đi nhiều rồi. 3000 năm nay, thật quá vất vả cho con.
- Mẹ...
Sarah cảm động không nói được thành lời. Nữ thần Ishtar thẳng thắn bộc bạch:
- Sarah, ta xin lỗi vì đã không ở bên lúc con chịu lôi kiếp phi thăng. Những chuyện ta vừa nói với Anyla, chắc đứng ngoài cửa con đã nghe thấy hết rồi. Sarah, Derrick là một chàng trai tốt, lại vô cùng yêu thương con, con gả cho cậu ta, cùng nhau tu bổ thần mệnh, sớm ngày nhận được phong vị là vị thần chữa lành, có thế ta mới yên lòng.
- Mẹ, chuyện này, con...
- Con hãy hiểu cho tấm lòng người làm mẹ này, mà suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ ta phải đi tham dự hội nghị với các vị thần tối cao. Con hãy sớm cho ta câu trả lời.
Nói rồi, nữ thần Ishtar vỗ nhẹ vai Sarah, sau đó quay người rời đi, không quên nói lại với bà Anyla:
- Anyla, bà ở lại chăm sóc Sarah. Còn nữa, cố gắng giúp ta thuyết phục con bé.
- Dạ vâng, tôi đã hiểu.
Bà Anyla và Sarah đều kính cẩn hành lễ với nữ thần Ishtar. Đến khi chắc chắn Người đã rời đi, Sarah mới quay sang bà Anyla nói với giọng khẩn thiết:
- Mẹ Anyla, chuyện kết hôn với Derrick, con thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com