Phần 93: NỖI LÒNG CỦA VỊ THẦN TỐI THƯỢNG
Bà Anyla nhìn nàng với ánh mắt đầy cảm thông:
- Sarah, ta biết con rất khó chấp nhận mối hôn sự này. Cũng hiểu người con thực sự yêu là ai. Nhưng nữ thần Ishtar nói đúng, Derrick là sự lựa chọn tốt nhất...
Sarah lắc đầu, giọng đầy nghẹn ngào:
- Mẹ, con không thể chịu nổi nữa. Izmir chàng ấy đã tan biến trước mắt con. Con không thể quên được chàng...
Bà Alyna thở dài, kéo Sarah ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Nàng có thể đọc được trong mắt bà chứa đầy sự xót xa và thấu hiểu sâu sắc.
- Sarah, tình yêu mà con dành cho hoàng tử Izmir là một phần trong lịch kiếp của con. Nó giúp con hiểu thế nào là hy sinh, là đau đớn, và cả sức mạnh của trái tim. Nhưng con yêu, có những điều chúng ta không thể níu giữ được mãi mãi. Hoàng tử Izmir đã tan biến cùng với thế giới mà con từng bước vào. Cậu ấy không còn tồn tại, mà chỉ còn là một phần kí ức, nhưng con phải sống tiếp cho chính mình, cho tương lai của con.
Nghe được những lời khuyên chân thành của mẹ Anyla, mặc dù biết bà nói rất đúng, nhưng Sarah vẫn không thể chấp nhận được sự thật, nàng ôm chặt lấy bà nấc lên từng tiếng:
- Mẹ, chẳng lẽ tất cả những chuyện trước đây con trải qua với chàng, chỉ là hư ảo thôi sao? Chàng thật sự không tồn tại? Không, không thể nào như vậy, rõ ràng chàng có yêu con, chàng rất yêu con mà, con cũng yêu chàng lắm, mẹ ơi!!!
Tiếng khóc của Sarah vang xé căn phòng, khiến cho người mẹ nuôi như bà Anyla không thể ngừng đau xót. Nếu có thể tìm lại được hạnh phúc cho nàng, giá nào bà cũng nguyện đánh đổi.
Ở bên ngoài cửa, Derrick đứng lặng lẽ chứng kiến tất cả. Hắn ta không ngờ cả hai người mẹ đều đứng ra thuyết phục như vậy, mà nàng vẫn chưa có chút lung lay.
Trong đầu Derrick đã nảy lên một tính toán khó lường.
"Sarah, tình cảm ta dành cho nàng, tất cả mọi người đều cảm động, tại sao chỉ có nàng là không? Giờ nàng còn bắt ta phải tranh đấu với một người không tồn tại? Vậy ta sẽ chiều theo ý nàng!"
...
Buổi tối. Trong tư dinh của mình, Derrick đang ngồi một mình tập trung tinh thần, từng luồng sáng của khí tức thần mệnh bao quanh người hắn. Derrick đưa hai lòng bàn tay đặt ngang hướng vào nhau, từ từ ép ra một vật thể giống như quả cầu nhưng đã vỡ thành nhiều mảnh, ánh sáng ngũ sắc từ vật thể đó cố gắng thoát ra, bay dần lên không trung. Hắn ta nhíu mày đánh giá:
- Thật không ngờ, sức sống của ngươi mãnh liệt như vậy, đã làm cho ngươi tan biến rồi, vậy mà vẫn còn có thể tự mình sinh ra được một mảnh thần thức. Sức mạnh nào để ngươi có thể làm được điều đó? Vì nàng sao? Hừ, tốt nhất ngươi đừng cố gắng vô ích, nàng là của ta, sẽ chỉ là của mình ta mà thôi. Một mảnh thần thức như ngươi thì có thể làm được cái gì?
Những lời nói chế giễu của Derrick vừa kết thúc, luồng ánh sáng ngũ sắc giống như bị kích động, ngay lập tức thoát ra khỏi vật thể vỡ vụn trên tay hắn ta, rồi dần biến mất trên không trung. Thấy sự lạ bất thường, Derrick đứng bật dậy hét lên:
- Này, ngươi định đi đâu đấy?
Nhưng có vẻ như Derrick đã phản ứng quá chậm, chỉ một thoáng chốc, mảnh thần thức của hoàng tử Izmir đã không còn. Hắn ta lẩm bẩm:
- Hừ, thần lực không có, pháp lực thì không, vậy mà cũng dám phản kháng với ta. Để ta xem ngươi định chạy đi đâu, chỉ cần thoát ra khỏi nơi này, ngươi sẽ không làm chủ được vị trí mà bị hút vào những khoảng không vô định. Kết cục của ngươi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Dám tranh giành người con gái ta yêu nhất, vậy cũng đáng đời!
Dứt lời, Derrick giơ ngón trỏ ra, bắt quyết, một luồng sáng chạy xẹt qua trán, hắn đang cố gắng tìm kiếm vị trí mảnh thần thức của hoàng tử Izmir. Một lát sau, mồ hôi trên trán hắn chảy đầm đìa, ánh mắt mở to kinh ngạc:
- Gì đây? Hắn... đã bị hút vào thế giới đó rồi sao? Thật sự là ngu ngốc!
Ánh mắt Derrick trở nên thâm trầm, phất tay dẹp bỏ quả cầu vỡ vụn trước mặt, vô thức nhìn về xa xăm. Quả nhiên là thần đạo khó lường, có những việc xảy ra, hắn không thể nào kiểm soát hết được. Con đường hắn đang đi để có được những gì mình muốn, đã không thể quay đầu...
...
Sarah đang đứng trước tòa cung điện của vị thần tối thượng. Nàng đã đi đi lại lại ngoài này cả giờ đồng hồ nhưng chưa dám vào trong. Tối hôm qua, sau khi từ hội nghị các vị thần tối cao trở về, mẹ Ishtar vội gặp nàng nói chuyện:
- Sarah, sáng mai con hãy đi đến tòa cung điện của vị thần tối thượng. Ngài ấy nói có chuyện muốn gặp con.
- Có chuyện gì vậy? Thưa mẹ...
Nữ thần Ishtar lắc đầu khó hiểu:
- Ta cũng không rõ, vị thần tối thượng luôn tỏ ra bí hiểm. Nhưng ta đoán... có thể liên quan đến bí mật lớn nhất ở thế giới thần linh này. Từ lúc ta sinh con ra đời, ngài ấy cũng đã từng nói, vận mệnh của con có liên quan đến một việc rất hệ trọng.
- Mẹ Ishtar, mẹ làm con tò mò quá. Con... có thể không đến được không, hay mẹ đi cùng con, con... thấy hơi sợ.
Dù sao Sarah cũng đã lấy lại được ký ức. Khung cảnh lần bị trừng phạt phải xuống phàm gian lịch kiếp vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu nàng, không thể phai đi.
Nữ thần Ishtar dịu dàng ôm lấy vai nàng:
- Sarah, con vừa mới kết thúc lịch kiếp quay trở lại thế giới thần linh. Về tình về lý, con đều nên đến chào hỏi ngài ấy. Vị thần tối thượng đã chỉ định muốn gặp riêng con, ta cũng không tiện đi cùng. Ta rất hiểu những khúc mắc trong lòng con, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Có ta ở đây, con không cần phải sợ bất cứ một điều gì cả.
- Dạ vâng, thưa mẹ...
Vậy là dù có mười phần miễn cưỡng, sáng nay Sarah cũng vẫn ngoan ngoãn đi đến đây từ rất sớm. Mang tâm trạng chần chừ nửa muốn vào nửa không, chợt Sarah nhìn thấy một viên hầu cận bước ra ngoài kính cẩn hành lễ với nàng:
- Tiểu thư Sarah, xin mời người vào trong. Vị thần tối thượng đã đợi người từ rất lâu rồi đấy ạ.
- Được... Ta... vào ngay!
Sarah thở dài một hơi, nghĩ cũng không thể trốn tránh được, đành đi theo viên hầu cận. Sau khi đi qua một dãy hành lang dài, viên hầu cận mời Sarah bước vào một căn phòng lớn, sau đó anh ta cúi chào, đóng cửa và đi ra ngoài.
Sarah chầm chậm tiến vào bên trong, căn phòng rất tối, chỉ có thể nhìn lờ mờ được cảnh vật xung quanh. Bất thình lình, đèn trong căn phòng đồng loạt sáng bừng lên, nàng đưa tay dụi mắt, đã có thể trông thấy một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc điểm xuyết màu hoa râm, đầu đội vương miện vàng lấp lánh, quay lưng về phía nàng. Thì ra đây chính là... là...
- Sarah, ngươi đến rồi?
Vị thần tối thượng quay ra, ánh mắt tràn ngập sự uy nghiêm. Sarah cảm thấy hơi lúng túng, vội quỳ rạp xuống hành lễ:
- Dạ vâng, xin kính chào ngài, thần nữ đã đến rồi ạ.
Vị thần tối thượng điềm đạm đáp lời:
- 3000 năm không gặp, có vẻ như ngươi đã thay đổi không ít. Chuyện ngày đó, ngươi có trách ta không?
Sarah hơi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào vị thần tối thượng. Không hiểu sao lúc này Sarah lại cảm thấy ông ta có đôi nét hiền từ, chứ không đáng sợ như trong tưởng tượng. Nàng vô thức lắc đầu:
- Dạ không, ngày ấy rõ ràng là thần nữ làm sai, sao có thể trách ngài? Những năm tháng ở phàm giới, thần nữ cũng đã được trải nghiệm và học hỏi rất nhiều điều, thực sự không uổng phí.
Phải, nếu không có nhân duyên lịch kiếp, sao nàng có thể gặp và yêu chàng? Đó là chuyện nàng không bao giờ hối tiếc.
Vị thần tối thượng khẽ vuốt chòm râu dài, mỉm cười hài lòng:
- Rất tốt. Ngày đó đúng là ta có hơi nóng giận, thậm chí còn định tước bỏ thần mệnh của ngươi, nhưng thật tâm ta không hề muốn vậy. Việc để ngươi xuống phàm gian trải qua bảy bảy bốn mươi chín kiếp, không đơn thuần là trừng phạt, mà còn muốn ngươi rèn luyện bản lĩnh, đủ sức đảm nhiệm trọng trách vị thần chữa lành. Chỉ tiếc là, quá trình phi thăng của ngươi lần này lại thất bại.
Sarah nghe đến đây, mặt hơi cụp xuống:
- Thần nữ... xin lỗi, là do bản thân kém cỏi...
- Không trách ngươi! Có điều, Sarah, ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện, cũng là bí mật lớn nhất của thế giới thần linh.
- Bí mật lớn nhất ạ? - Sarah tò mò hỏi lại. Việc này, nàng cũng đã nghe mẹ Ishtar nhắc qua.
- Phải. Từ thuở xa xưa, thế giới này đã là nơi cư ngụ của các vị thần thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Mặc dù ở phàm giới, con người đều cho xây dựng các đền đài để thờ cúng các vị thần, nhưng không có vị thần nào ở đó. Tất cả chỉ đến phàm giới giải quyết các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của bản thân, sau đó lại quay trở về thế giới thần linh. Tuy nhiên các vị thần do đa tín ngưỡng nên hầu như không có sự thống nhất, hòa hợp cao, thậm chí còn có lúc xảy ra tranh đấu. Bản thân ta tuy là vị thần tối thượng, là người tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất của thần, nhưng cũng không có sức mạnh và quyền năng thống nhất thế giới thần linh. Người có thể làm được điều đó chính là Thần Đế, nhưng suốt hàng tỉ năm nay từ lúc khai thiên lập địa vị đó lại chưa từng xuất hiện, mà chỉ có trong truyền thuyết được các vị thần linh rỉ tai nhau truyền qua nhiều đời. Cho đến cách đây mười vạn năm về trước, phu nhân ta hạ sinh con trai đầu lòng, đã có một hiện tượng lạ xảy ra. Thằng bé vừa sinh ra đã có thể đi lại nói cười, sử dụng phép thuật giống như một vị thần trưởng thành. Trên bầu trời rộng lớn khi đó, bảy trăm hai mươi con chim ngũ sắc kéo đến bay vòng quanh cung điện ngỏ ý chúc mừng. Vì chưa hiểu rõ sự tình, nên khi đó ta đã gọi nhóm các vị thần tiên tri đến để hỏi chuyện. Sau khi bấm quyết, đáp án họ đưa ra khiến ta hết sức bất ngờ: Thì ra đứa con trai ta vừa hạ sinh chính là người tương lai sẽ trở thành vị Thần Đế trong truyền thuyết, ẩn chứa sức mạnh có thể thống nhất thế giới thần linh.
Sarah vẫn chăm chú nghe vị thần tối thượng kể từ đầu tới cuối. Ngừng một lát, vị thần tối thượng quay ra hỏi nàng:
- Sarah, ngươi có tò mò tại sao ta lại kể cho ngươi nghe việc này hay không?
Sarah khẽ lắc đầu. Nàng thật sự không hiểu mục đích của vị thần tối thượng. Ngài ta chỉ lẳng lặng cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, trả lời một cách đầy ẩn ý:
- Vì vận mệnh của con trai ta, có liên quan đến ngươi!
- Liên quan đến thần nữ ư? - Sarah vô cùng ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Một nhân vật nhỏ bé như nàng, có tài cán gì mà lại ảnh hưởng đến số mệnh của Thần Đế cơ chứ?
- Đúng vậy. Đứa con trai mang trên mình sứ mệnh đặc biệt đó của ta, từ bé đã vô cùng tài giỏi, không cần phi thăng cũng đã là thần. Là nhân vật xuất chúng nhất trong số những vị thần trẻ tuổi ở thế giới thần linh. Chỉ cần nghe danh của nó, tất cả đám tiểu yêu hay những thần linh chuyên đi gây hấn đối địch đều phải cúi mình khiếp sợ. Thằng bé cũng rất chăm chỉ rèn luyện để chờ ngày được phong vị Thần Đế, hợp nhất linh giới. Nhưng điều này cũng đã gây ra sự ghen ghét đố kị từ những tà thần chỉ muốn linh giới rối loạn. Vì vậy con trai ta... đã bị ám hại.
- Thật... khủng khiếp! - Sarah không tự chủ được thốt lên, trong lòng nàng có một chút thương cảm đối với vị Thần Đế tương lai này. "Đèn càng sáng, gió càng to", vẫn luôn là như vậy.
Vị thần tối thượng vẫn tiếp tục câu chuyện:
- Vị thần tà ác Juan cai quản thế giới bóng tối đã giáng xuống con trai ta một lời nguyền khiến nó rơi vào hôn mê hàng vạn năm chưa thể thức tỉnh. Vợ chồng ta đã vô cùng lo lắng, không còn cách nào khác đành cầu cứu nhóm vị thần tiên tri. Bà Dorothy với pháp lực tiên tri mạnh mẽ nhất, đã đưa ra một lời sấm truyền rằng: Hàng vạn năm sau, sẽ có một dược linh thánh thể ra đời ở thế giới thần linh, ngày mà nàng phi thăng thần nữ, tiếp nhận phong vị là vị thần chữa lành, cũng chính là thời điểm Thần Đế tương lai thức tỉnh, linh giới hợp nhất.
- Thật... thật vậy sao? - Sarah giờ đã hiểu ra tất cả, thì ra việc nàng trở thành vị thần chữa lành, lại liên quan trực tiếp đến việc Thần Đế thức tỉnh.
Vị thần tối thượng gật đầu:
- Đúng vậy. Sarah, từ lúc ngươi sinh ra đời, ta đã vô cùng vui mừng, ngươi chính là niềm hy vọng cho tương lai của con trai ta. Nó đã hôn mê hàng vạn năm ở mật thất trong tháp Beryl, còn nguyên thần thì không rõ tung tích. Đáng lẽ ra ta không muốn kể câu chuyện này, tránh làm ngươi thêm áp lực. Nhưng lần phi thăng thất bại vừa rồi của ngươi thật sự khiến ta lo lắng. Thời gian không còn nhiều nữa, bên phía nhóm tà thần đang rục rịch muốn khơi mào một cuộc chiến để tìm ra người đứng đầu thế giới thần linh. Nếu không làm Thần Đế thức tỉnh, hậu quả sẽ rất khó lường.
Sarah nghe đến đây, hoảng sợ lắp bắp:
- Xin... xin lỗi, nhưng thật sự thần nữ không biết phải làm gì tiếp theo...
- Việc đó, hôm qua ta vừa gặp nữ thần Ishtar nói qua về tình hình của ngươi. Ta thấy việc tổ chức hôn sự cho ngươi và thần Derrick là một quyết định đúng đắn, nhất là trong tình thế bây giờ. Có một vị thần cùng ngươi tu bổ thần mệnh, ngươi mới có thể chống chịu được nốt những đạo lôi kiếp còn lại để phi thăng thần nữ. Huống hồ, vợ chồng còn có thể đỡ lôi kiếp cho nhau mà không ảnh hưởng gì. Sarah, lần này ta nhờ cậy vào ngươi.
- Chuyện đó... thần nữ...
- Sarah, ta biết ngươi chưa thể quên được tình kiếp vừa trải qua dưới phàm trần. Nhưng lần này, vì vận mệnh của thế giới thần linh, Thần Đế phải thức tỉnh, việc này chỉ có ngươi làm được thôi. Sarah, hãy nhanh chóng chấp nhận mối hôn sự này, ta chắc chắn không để ngươi chịu thiệt thòi. Chờ khi ngươi thành công phi thăng, ta sẽ để phong vị của ngươi vào nhóm vị thần cấp trung, chỉ sau nhóm thần tối cao một bậc. Có được không? Sarah, xin ngươi...
Đầu óc Sarah lúc này cảm thấy vô cùng choáng váng, đôi tai cũng trở nên lùng bùng...
Vị thần tối thượng... một người đức cao vọng trọng ở thế giới thần linh... Đang cầu xin nàng? Hay ép buộc nàng?
Thần Đế quy vị... Hợp nhất linh giới... Chuyện trọng đại như vậy lại do một cô gái như nàng định đoạt hay sao?
Thế giới này... Không chỉ có các vị thần linh... Mà còn có cả mẹ Ishtar, mẹ Anyla của nàng.
Nàng... đương nhiên không thể giương mắt lên nhìn mà không bảo vệ.
Tình yêu và trách nhiệm... Bảo nàng lựa chọn thế nào đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com