Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 94: NÀNG MUỐN SAY

Rời khỏi cung điện của vị thần tối thượng khi chưa cho ngài ấy một câu trả lời rõ ràng, Sarah bước đi trong vô định. Từ ngày hoàng tử Izmir tan biến, chưa bao giờ nàng cảm thấy mất phương hướng như lúc này. Tâm nguyện cuối cùng của chàng, là nàng sẽ trở thành vị thần chữa lành, xoa dịu tổn thương cho nhân thế, nhưng bản thân nàng lại không có đủ khả năng để hứng chịu lôi kiếp phi thăng. Việc này còn liên quan đến Thần Đế và vận mệnh của thế giới thần linh... Thực sự đã không còn là vấn đề của một mình nàng...

Buổi tối hôm nay, Sarah ngồi một mình trên chiếc bàn cẩm thạch ở một bãi cỏ trống gần hoa viên. Nàng đã xin được ở chỗ thần Dionysus một bình rượu mạnh, lặng lẽ nhấp từng ngụm. Lần đầu tiên trong đời, nàng muốn say! Vì khi tỉnh táo, nàng có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Có lẽ khi say, nàng mới có thể tự do nhớ chàng, yêu chàng. Từng lời nói yêu thương ấy hiện lên trong tâm trí nàng rõ mồn một, không thể mờ phai...

"Ta không muốn làm nam phụ. Nếu thật sự là một nhân vật trong một câu chuyện, ta muốn ở trong câu chuyện có nàng. Ta là nam chính, nàng là nữ chính, có được không?"

"Cặp nhẫn này ta đã đặt làm cách đây một tuần, nàng xem, ngôi sao là đại diện cho nàng, sẽ là mặt trên chiếc nhẫn của ta, còn ta là vầng trăng khuyết, sẽ ở trên chiếc nhẫn của nàng. Sarah, trăng không thể thiếu sao nếu bầu trời muốn trở nên rực rỡ. Cũng như ta, không thể thiếu nàng..."

"Sarah, ta cũng yêu nàng, rất yêu nàng, không chỉ kiếp này, nếu những kiếp sau gặp lại, người ta muốn trao trọn trái tim cũng chỉ có nàng mà thôi, vợ của ta..."

"Sarah, đừng quên ta..."

Câu chuyện tình yêu... Vốn phải là do hai người cùng viết nên, mới trở thành một câu chuyện làm cảm động chính mình.

Câu chuyện của chúng ta... Của ta và chàng... Kết thúc như thế này sao???

...

"Nếu anh là ánh trăng tà
Em xin là mây gió thoảng
Quấn quýt nghìn năm theo chàng mặc cho thế nhân chẳng màng

Vứt hết thị phi một đời
Trăm năm một đoạn nhân duyên
Giọt nước mắt nào rơi xuống tựa hồ như cánh hoa tàn

Muốn không còn nhớ thương người
Nhưng lại càng đau đớn nhớ
Muốn bên chàng mãi không rời thời gian trôi chẳng thể quay đầu 

Bước chân lặng lẽ vô hồn, bước đi mà sao không thể
Vì lòng em chẳng nỡ buông tay một mối nợ duyên...

Một bình rượu trắng một nỗi đớn đau
Biết bao hồi ức say để yêu một người

Mảnh trăng theo gió chờ mong mãi một ánh sao qua đây
Nhấp ly rượu uống cạn để say một đời..."

(Nhạc và lời bài hát Bất nhiễm)

...

Bình rượu trên tay Sarah đã rót đến những giọt cuối cùng. Nàng lắc lắc chiếc bình trống rỗng với vẻ mặt không cam tâm, định đứng lên lấy một bình rượu khác, bất ngờ cổ tay bị ai đó nắm chặt:

- Dừng lại đi, nàng uống nhiều quá rồi. Từ trước đến nay nàng đâu có biết uống rượu đâu?

Sarah không buồn ngước mặt lên cũng biết người đối diện là ai, nàng khó chịu gạt tay ra:

- Derrick, mặc kệ tôi. Việc của tôi, không cần anh lo!

Derrick vẻ mặt bất lực:

- Sarah, nàng nói thế mà nghe được à? Làm sao ta không lo cho nàng được, nàng sắp trở thành...

- Trở thành gì? - Mặt Sarah lúc này đã đỏ ửng vì rượu, cộc lốc hỏi vặn trở lại.

Derrick khẽ lắc đầu, bất thình lình kéo tay nàng đứng lên áp sát vào lồng ngực hắn, nhìn sâu vào mắt nàng nói giọng chắc nịch:

- Trở thành vợ của ta!

Sarah vẫn giữ đôi mắt lim dim, muốn đẩy Derrick ra nhưng không có sức, tức tối đấm vào lồng ngực hắn:

- Anh nói lung tung gì vậy? Tôi đã kết hôn, đã là vợ của người khác rồi, chuyện đó anh cũng biết mà.

Derrick nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ để ngăn không cho nàng làm loạn, nói gằn từng chữ:

- Chỉ là tình kiếp phàm trần, ta sẽ không tính toán. Chỉ cần từ bây giờ trở đi, trái tim nàng hướng về ta là được. Sarah, nữ thần Ishtar đã nói sẽ chuẩn bị định ngày hôn sự cho ta và nàng. Ta yêu nàng, đừng bướng bỉnh nữa mà, Sarah...

Vừa nói, Derrick vừa ôm ghì chặt lấy Sarah làm nàng có chút không thở được. Sarah cố gắng nói ra từng từ:

- Derrick, tôi không yêu anh!

- Không sao, rồi nàng sẽ yêu!

- Derrick, lấy tôi, cùng tôi tu bổ thần mệnh, sẽ ảnh hưởng đến tu vi của anh!

- Không sao, ta tình nguyện, dù có phải mất đi một nửa thần mệnh, ta cũng tình nguyện!

- Derrick, anh không hiểu hả, nếu lấy tôi, khi duyên quả phi thăng của tôi tới, anh có thể sẽ phải đỡ cho tôi lôi kiếp!

- Không sao, lôi kiếp của nàng, cứ để ta đỡ hết!

"Thật... cố chấp!" Sarah đã không còn hơi sức để nói thêm được gì, bình rượu vừa rồi đã làm cho nàng choáng váng đầu óc.

Nhận ra nàng không phản kháng nữa, vòng tay Derrick đã hơi nới lỏng. Hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt nàng, từ từ cúi sát...

Lúc này đây, hắn đang rất muốn hôn nàng!

Hơi rượu quấn quýt vấn vương, làm cho hắn cũng có vẻ say theo...

Nhưng chỉ còn cách bờ môi căng mọng của nàng một chút nữa thôi, Sarah đã nhắm hai mắt lại, ngả người vào Derrick, toàn thân nàng không còn sức lực.

Nàng đã say đến mức ngất đi rồi!

Derrick hơi lắc đầu, nở một nụ cười bất lực nhưng cũng đầy yêu chiều, hôn nhẹ lên gò má phiếm hồng, những ngón tay khẽ vuốt ve những lọn tóc nâu xõa ra trước trán, nhìn nàng âu yếm:

- Dáng vẻ khi say của nàng đáng yêu như vậy, bảo ta kiềm chế thế nào được đây???

Dứt lời, Derrick nhấc bổng Sarah ôm gọn vào lòng, rảo những bước chân vững chắc về phía cung điện. Chính ra hắn có thể dùng phép dịch chuyển thời không, đưa nàng về chỉ trong nháy mắt. Nhưng giờ đây hắn chỉ muốn con đường này dài thật dài, để khoảnh khắc ôm chặt nàng trong vòng tay, được nhiều thêm một chút.

...

Sáng hôm sau.

Sarah vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nàng vẫn chưa hết nhức đầu sau trận say tối qua.

- Rượu của thần Dyonysus đúng là không thể coi thường. Váng óc quá! Mà khoan...

Tối hôm qua, nàng uống rượu một mình ở hoa viên. "Sau đó, sau đó thế nào nữa nhỉ? Sao mình lại về được nhà? Đây đúng là phòng của mình rồi! Ôi, chẳng nhớ gì cả!" - Sarah nhăn mặt vỗ vỗ trán.

Bỗng ở bên ngoài có tiếng cạch cửa, một người bước vào bên trong. Là mẹ Anyla của nàng, giọng bà đầy lo lắng:

- Sarah, con tỉnh rồi sao? Con thấy trong người thế nào?

- Mẹ Anyla, con ổn! - Sarah cố gắng mỉm cười.

- Tối qua con làm mẹ lo quá. Sao con lại uống nhiều rượu như vậy?

- Con... tại con... À, vậy hôm qua con về nhà bằng cách nào vậy ạ?

Bà Anyla đáp lời đầy vẻ ngạc nhiên:

- Là Derrick đã đưa con về, con không nhớ gì sao? Cậu ấy sợ làm kinh động đến nữ thần Ishtar sẽ làm Người lo lắng nên dặn ta không nói gì cả. Sau khi đưa con về phòng, Derrick đã độ cho con rất nhiều khí tức thần mệnh để con bớt cảm giác say. Sau đó mới rời đi.

- Là... Derrick sao ạ?

Phải rồi! Trong tâm trí nàng cũng bắt đầu lờ mờ nhớ được mình đã gặp Derrick, sau đó còn nằm trong vòng tay của anh ta. Ôi, đúng là say, say quá rồi mà!

Sarah tiếp tục gõ trán mấy lần. Bà Anyla thấy phản ứng của nàng hơi bất thường vội hỏi:

- Sarah, con không sao chứ? Nào, mau uống canh giải rượu này đi, nó sẽ giúp con tỉnh táo hơn.

- Dạ vâng, cám ơn mẹ!

Ngồi uống hết bát canh giải rượu bà Anyla đưa, Sarah vừa cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Không biết trong lúc nàng say, giữa nàng và anh ta liệu có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Không không, chắc không đâu, đối với Derrick, nàng chắc chắn không thể cho anh ta một chút hy vọng, không thể có lỗi với chàng...

Đến ngay cả khi bà Anyla đã ra ngoài, Sarah vẫn thừ người sau đó nằm bò dài trên chiếc giường nệm trắng tinh. Vì để Thần Đế thức tỉnh, nàng phải phi thăng thành vị thần chữa lành càng sớm càng tốt. Nhưng kết hôn với Derrick, nàng thật sự không nguyện ý. Chưa cần nói đến chuyện nàng không yêu anh ta, mà chỉ là mãi mãi đến sau này, nàng đã và chỉ muốn làm vợ của duy nhất một người. Nếu không là chàng, thì chẳng là ai cả...

Vậy giờ phải làm cách nào đây? Thật... bế tắc. Đang rối bời bởi những suy nghĩ mông lung, Sarah lại nghe có tiếng người bước vào. Nàng đoán là mẹ Alyna, giờ này chắc mẹ vào để giục nàng dùng bữa. Mẹ Alyna luôn chăm sóc nàng rất cẩn thận.

Rất tự nhiên, Sarah nói vọng ra ngoài:

- Mẹ Anyla, con chưa đói, lát nữa con sẽ ăn sau ạ.

Nhưng, nàng đã nhầm. Người bước vào lại là...

- Derrick? Sao anh lại vào đây?

Sarah ngạc nhiên, luống cuống ngồi dậy rời khỏi giường.

Derrick không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ mỉm cười châm chọc:

- Biết ngay là nàng sẽ ăn uống qua loa rồi bỏ bữa mà. Hay nàng định ỷ lại vào việc ta thường xuyên độ khí tức thần mệnh cho nàng?

Sarah lắp bắp:

- Việc đó... Tại tôi chưa đói thôi. Mà, đây là phòng riêng của tôi, sao anh lại tự ý bước vào?

- Đây đâu phải lần đầu tiên ta vào phòng nàng? Với, nữ thần Ishtar đã cho phép ta rồi.

- Thật vậy... sao? - Sarah hơi lúng túng trước lý lẽ anh ta đưa ra. Mẹ Ishtar rõ ràng đang muốn tạo cơ hội cho nàng và Derrick.

- Đúng vậy. Sarah, lại đây, để ta xem khí mệnh cho nàng.

Sarah vẫn đứng im không nhúc nhích. Derrick cũng không bất ngờ, tự chủ động tiến lại gần ôm chặt lấy nàng, trước khi Sarah kịp phản kháng, hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai:

- Ngoan, đừng cử động. Ta cần xem khí mệnh của nàng thuộc hệ nào để có định hướng giúp nàng tu bổ thần mệnh.

Nói rồi, Derrick cúi xuống, áp vầng trán của Sarah và mình lại với nhau. Hơi thở nồng ấm của hai người cứ thế vấn vương làm Sarah vô thức nhắm chặt mắt lại, chỉ mong hành động này nhanh chóng kết thúc. Phải một lúc sau, Derrick mới rời khỏi vầng trán nàng, cười nói:

- Xong rồi, may quá, khí mệnh của ta và nàng đều thuộc hệ Thủy, rất hợp với nhau.

Sarah lúc này mặt đã đỏ lựng:

- Vậy sao? Nhưng trước hết anh buông tôi ra đã.

Derrick làm như không nghe thấy, càng ôm chặt nàng hơn:

- Sarah, nàng gầy quá. Thế này không ổn, từ giờ đến lúc làm cô dâu của ta, ta phải tẩm bổ cho nàng thêm chút nữa.

- Cô... cô dâu gì chứ? Anh đang nói gì vậy?

- Đừng ngại ngùng nữa Sarah, chẳng phải tối qua chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao?

- Nói... rõ ràng? Nhưng là... nói gì? Tôi... không nhớ!

Sarah lấy hai tay ôm mặt, cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhưng bất thình lình, Derrick nhấc bổng nàng lên, tiến vào giường, ngồi gọn trong lòng hắn.

- Nàng không nhớ cũng được, để ta diễn tả lại!

Đến lúc này Sarah sợ đến mức cuống quýt xua tay:

- Không, không cần diễn tả! Anh không cần làm gì đâu!

"Quái quỷ! Không biết mình nói với Derrick cái gì, để giờ anh ta cứ khăng khăng như vậy. Hiểu lầm gì chăng?" Sarah bất lực đưa mắt nhìn ra chỗ khác, tránh đối diện thẳng với Derrick.

Derrick nhìn dáng bộ hấp tấp dễ thương của nàng, không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó chậm rãi nói:

- Sarah, hình như ta cảm thấy, càng lúc ta càng yêu nàng nhiều hơn mất rồi!

- Hả? Anh nói gì vậy?

Sarah buột miệng quay sang hỏi lại Derrick, nhưng thật không ngờ lại thấy khuôn mặt anh ta càng ngày càng tiến sát, nàng muốn tránh nhưng không kịp nữa rồi, Derrick đã nhanh chóng đặt nụ hôn đầy si mê lên gò má ửng hồng, rồi trượt dần xuống cổ, và cả bờ vai của nàng. Sarah hốt hoảng kêu lên:

- Derrick, anh làm gì thế, mau dừng lại. Tôi... tôi kêu lên đấy!

Derrick mặc kệ những lời nói của Sarah, vẫn cuồng bạo ôm siết lấy cơ thể nàng. Hắn ta chỉ dừng lại khi Sarah đã phản ứng quá dữ dội, tựa hồ như nàng sắp khóc. Derrick vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt si tình:

- Nàng muốn kêu lên ư? Cứ việc, những chuyện này ta làm với vợ tương lai của ta, có gì phải ngại ngùng?

- Anh... anh đang muốn chọc tức tôi có phải không? - Sarah đỏ mặt hét ầm lên.

- Còn nàng thì đang thử thách trái tim ta đấy!

Derrick lúc này đã hơi gằn giọng, sau đó anh ta cầm lấy bàn tay của Sarah, đặt lên lồng ngực mình, nói bằng giọng khẩn thiết:

- Sarah, nàng đã lấy lại được sức mạnh của dược linh thánh thể rồi, vậy hãy dùng bàn tay này chữa lành vết thương ở trái tim ta đi! Nó đang rỉ máu vì nàng đấy, nàng có biết không, Sarah...

"Thật sự đến lúc này... không thể chịu nổi được nữa rồi!"

Sarah nhăn mặt, nàng dùng hết sức bình sinh vùng thoát ra khỏi vòng tay của Derrick, đứng bật dậy nói với giọng gấp gáp:

- Derrick, hình như giữa chúng ta lại đang có sự hiểu lầm gì đó rồi!

- Nàng...

Derrick bị phản ứng của Sarah làm cho bất ngờ, khó hiểu đối chất lại nàng:

- Sarah, chúng ta sắp làm đám cưới đến nơi rồi, còn hiểu lầm gì nữa chứ?

- Derrick, chuyện hiểu lầm ngày xưa của chúng ta về lời hẹn ước ở cánh đồng hoa ấy, lúc đó tôi chưa hiểu chuyện, là tôi có lỗi với anh. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để sai lầm này lặp lại lần nữa. Chuyện hôn sự giữa tôi và anh, là ý muốn của mẹ tôi và cả vị thần tối thượng, chứ tôi không hề đồng ý. Tất cả cũng chỉ vì muốn anh cùng tôi tu bổ thần mệnh, thậm chí là đỡ giúp tôi lôi kiếp, để tôi sớm ngày phi thăng thành vị thần chữa lành. Như thế thật sự quá không công bằng với anh. Tôi... không làm được!

- Sarah, chẳng phải tối qua ta đã nói với nàng rồi sao? Ta tình nguyện! Chỉ cần là nàng, tất cả ta đều nguyện ý... - Derrick dùng ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn nàng, như muốn tìm kiếm một tia hy vọng.

- Nhưng tôi không nguyện ý! Derrick, tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu? Thiên trường địa cửu, tôi chỉ có thể yêu duy nhất một người, sẽ chỉ thuộc về một mình chàng ấy mà thôi! - Tâm trạng Sarah đầy kích động quay mặt đi chỗ khác, nước mắt nàng đã ướt đẫm.

Derrick vẻ mặt cứng đờ. Vậy là, sau bao nhiêu cố gắng, thậm chí tự tay phá hủy thế giới nàng đang sống, làm người nàng yêu tan biến đi, kết quả hắn nhận lại, vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nàng vẫn không thể đón nhận hắn. Tại sao??? Ở hắn có điểm gì không bằng tên hoàng tử đó? Hắn là người gặp nàng trước, là người yêu nàng trước cơ mà?

"Không, ta không cam tâm! Sarah, ta chắc chắn sẽ không buông tay nàng! Chỉ còn một cơ hội cuối cùng này thôi, tuy hơi mạo hiểm, nhưng ta thật sự không còn sự lựa chọn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com