Phần 95: MẢNH THẦN THỨC SÓT LẠI
Nghĩ đến đây, Derrick hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
- Sarah, hoàng tử Izmir đã tan biến rồi!
- Tôi biết, nhưng tôi không buông bỏ được, dù chàng có biến mất, thì vẫn cứ mãi hiện hữu trong trái tim tôi. - Sarah vừa nói vừa nấc lên từng tiếng.
- Vậy nếu ta có thể giúp nàng tạo cho hắn một cơ hội, nàng định trả ơn ta thế nào đây?
- Gì cơ? Cơ hội... Derrick, anh nói vậy là sao? Hoàng tử Izmir còn cơ hội được cứu sao?
Nghe đến đây, Sarah như bừng tỉnh lại, vội vã lau nước mắt, quay lại nắm lấy hai khuỷu tay của Derrick, nhìn hắn với ánh mắt khẩn thiết. Một thoáng đau lòng hiện ra trên gương mặt khi nhìn thấy sự hấp tấp của nàng, Derrick gật đầu:
- Phải, hôm trước, sau khi thăm dò lại tàn dư của thế giới đó, ta phát hiện hoàng tử Izmir không hề tan biến hoàn toàn, mà vẫn còn sót lại một mảnh thần thức.
- Mảnh... mảnh thần thức của chàng? Chàng còn một mảnh thần thức, như vậy chàng sẽ có cơ hội tái sinh đúng không? Tốt rồi, quá tốt rồi... - Sarah vừa cười vừa lấy tay lau đi những giọt lệ chực trào ra nơi khóe mắt vì vui mừng.
- Tuy nhiên, mảnh thần thức của hắn ta đang bị lưu lạc ở thế giới bóng tối. Một khi bị kẹt lại đó, hắn sẽ không thể nào chuyển sinh.
- Thế giới bóng tối? Là nơi nào vậy? - Nét mặt Sarah lại tiếp tục chuyển sang lo lắng. - Derrick, anh có cách nào giúp chàng thoát khỏi nơi đó hay không?
Derrick đột ngột cầm chặt lấy tay Sarah, nói bằng giọng điệu đầy ẩn ý:
- Ta có cách. Nhưng, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nàng định trả ơn ta thế nào đây?
Sarah lúc này đã rất sốt ruột, không suy nghĩ gì nhiều, nàng mau chóng trả lời:
- Derrick, chỉ cần anh giúp tôi đưa mảnh thần thức của hoàng tử Izmir ra khỏi thế giới bóng tối để chàng có thể tái sinh, anh muốn tôi làm gì cũng được.
- Kể cả việc làm vợ ta?
Câu hỏi ngược của Derrick làm Sarah khựng lại, nàng cúi mặt xuống lúng túng:
- Chuyện đó... Tôi...
Derrick chợt cười lớn, sau đó siết nhẹ bờ vai nàng:
- Chọc nàng chút thôi, đừng quá nghiêm túc như vậy. Chỉ cần nàng hạnh phúc, ta nguyện đánh đổi tất cả. Ta sẽ giúp hắn chuyển sinh, vì nàng!
- Cám, cám ơn anh. - Sarah khẽ lí nhí. Một cảm giác áy náy và tội lỗi trào dâng trong lòng, nàng thực sự đã nợ Derrick quá nhiều mà không cách nào báo đáp.
- Thôi nào, nàng lại trở nên khách sáo rồi đấy. Có điều, việc giải thoát mảnh thần thức của hoàng tử Izmir không phải là một việc dễ dàng. Thế giới bóng tối do vị thần tà ác Juan cai quản, đó là một nơi rất đáng sợ, các vị thần linh hầu như không ai dám bén mảng đến gần...
"Vị thần tà ác Juan? Chính là người đã giáng lời nguyền lên Thần Đế..." Suy nghĩ một lúc, Sarah lên tiếng dứt khoát:
- Derrick, anh hãy đưa tôi đến đó. Tôi sẽ cứu chàng!
- Nàng... định tự mình đến đó sao? Rất nguy hiểm! - Derrick nhíu mày cảnh báo.
Sarah vẫn gật đầu chắc nịch:
- Phải, dù sao thì tôi cũng là một dược linh thánh thể, có thiện quang hộ thân, có thể xua đuổi tà ác. Derrick, hãy chỉ cho tôi cách tìm mảnh thần thức của chàng!
Nghe đến đây, Derrick đành gật đầu bất lực:
- Thôi được, tính cách kiên quyết của nàng, ta cũng không thể nào ngăn cản. Sarah, thực ra thế giới bóng tối được chia thành nhiều tiểu thế giới, nơi mà mảnh thần thức của hoàng tử Izmir lạc đến lại đúng là thế giới có các nhân vật trong bộ truyện Dấu ấn hoàng gia. Chỉ có điều, mọi thứ diễn ra trong đó đều rất kinh khủng. Thần Juan tạo ra những tiểu thế giới như vậy vì không cam tâm khi thấy các câu chuyện do con người viết ra đều có kết thúc có hậu. Đối với bà ta, chỉ có khổ đau, chết chóc, ác chiến thắng thiện mới là câu chuyện bà ta thích. Nhân vật chủ chốt trong thế giới đó chính là hắc hoàng tử Izmir.
- Hắc hoàng tử Izmir? Thế giới bóng tối đó cũng có hoàng tử Izmir sao? - Sarah hoang mang hỏi lại.
- Đúng vậy, không chỉ hoàng tử Izmir, tất cả các nhân vật khác cũng đều có mặt. Thế giới này đối lập hoàn toàn với thế giới các câu chuyện do ta cai quản, nên tuy vẫn là các nhân vật đó, nhưng tính cách và tình tiết sẽ khác biệt hoàn toàn.
Nói đến đây, Derrick hơi ngưng lại, sau đó cầm ngửa lòng bàn tay của Sarah lên, dùng phép thuật vẽ một mũi tên màu đỏ lên đó. Mũi tên nhấp nháy một lúc sau đó biến mất dần...
- Sarah, sau khi đến được thế giới đó, nàng hãy đi theo mũi tên ta vẽ sẵn này, sẽ tìm ra được chỗ cất giấu viên đá Claire, đó là một báu vật quyền năng có thể chỉ cho nàng biết chỗ và cách giải thoát mảnh thần thức đó. Viên đá được bà Juan cất giấu trong cung điện Hittite của hắc hoàng tử, thần lực của nó, một dược linh thánh thể như nàng, chắc chắn sử dụng được dễ dàng.
- Vậy còn chần chờ gì nữa? Chúng ta mau đi đến đó thôi!
Sarah không muốn lãng phí một phút giây nào, hấp tấp muốn kéo tay Derrick rời đi, tuy nhiên nàng lại bị anh ta kéo ngược trở lại:
- Khoan đã, nàng định cứ đi như vậy sao? Còn mẹ nàng...
- Uh đúng, đúng nhỉ, nếu tự ý đi như này, mẹ Ishtar không thấy tôi thì sẽ... - Do quá nóng vội mà nàng đã suýt quên.
Derrick hơi mỉm cười, đưa tay khẽ gạt những sợi tóc rối của nàng ra sau tai:
- Để ta cùng nàng đi xin phép nữ thần Ishtar. Nàng hãy nói là muốn cùng ta đi du ngoạn các thế giới do ta cai quản, để chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn...
- Derrick, sao có thể??? - Sarah đỏ mặt lắp bắp - Nếu nói vậy mẹ Ishtar sẽ hiểu lầm tôi và anh...
- Sarah, đó là lý do tốt nhất rồi. Nàng không muốn mau chóng đi cứu tên hoàng tử đó của nàng hay sao?
- Thôi được, cứ quyết vậy đi...
Sarah không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp với Derrick, nàng phải nhanh chóng đi đến đó cứu chàng, những chuyện khác đành tạm gạt sang một bên không để ý. Quả nhiên Derrick nói rất đúng, mẹ Ishtar của nàng sau khi nghe nàng nói muốn đi du ngoạn cùng Derrick, đã hết sức vui mừng mà đồng ý luôn, không đắn đo hay nghi ngờ gì. Sarah cảm thấy hơi tội lỗi vì lời nói dối này nhưng cũng đành bất lực, vội vàng từ biệt hai người mẹ của nàng, sửa soạn một ít đồ đạc, dùng phép thuật giấu trong người sau đó nhanh chóng cùng Derrick lên đường rời khỏi thế giới thần linh, đi đến thế giới bóng tối, bắt đầu hành trình tìm kiếm mảnh thần thức của hoàng tử Izmir.
...
Derrick dẫn nàng bay qua khoảng không gian bao la của vũ trụ, vượt qua rất nhiều tiểu thế giới, cuối cùng cũng đã đến được cánh cổng ra vào thế giới bóng tối. Vừa mới bước vào, Sarah đã thấy một cảm giác lạnh lẽo và âm u đến rợn người, tiếng những con quạ kêu chan chát tràn ngập không gian tăm tối, từng đàn dơi đi kiếm mồi bay qua bay lại nhiều đến nỗi đen đặc cả một khoảng trời. Derrick nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng:
- Sarah, chúng ta tới rồi. Đây chính là tiểu thế giới nơi mảnh thần thức của hoàng tử Izmir lạc vào. Trước mặt nàng chính là cung điện Hittite, những việc phải làm sắp tới ta đều đã nói cho nàng. Tuy nhiên, còn một việc này nữa, ở đây, nàng tuyệt đối không nên tùy tiện sử dụng phép thuật trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt hắc hoàng tử Izmir, vì hắn ta là nhân vật chủ chốt tạo nên sự tồn tại của thế giới này, nếu làm kinh động đến tà thần Juan, để bà ta phát hiện ra sự có mặt của nàng, hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Nhớ kỹ lời ta dặn.
Sarah chăm chú lắng nghe, sau đó gật đầu:
- Được, tôi nhớ rồi. Derrick, cảm ơn anh, tôi đi đây.
- Uhm, nàng đi đi, luôn phải hành động cẩn thận đấy!
Sarah vẫy tay chào Derrick, sau đó nhanh chân tiến về phía cung điện Hittite. Derrick vẫn dõi theo bóng dáng xinh đẹp của nàng, ánh mắt lóe lên những tia khó hiểu:
- Sarah, xin lỗi vì đã để nàng đi vào nơi nguy hiểm như vậy. Ta sẽ đánh cược với vận mệnh một lần cuối cùng, một là có được nàng, hai là sẽ mất đi nàng mãi mãi...
...
Chẳng mấy chốc, Sarah đã đến trước cửa cung điện Hittite. Về cấu trúc, nơi này cũng không có gì khác so với thế giới trước đây nàng từng sống, từng ngõ ngách trong này nàng đều đã thuộc nằm làu, dễ dàng tránh được những nơi có lính gác. Sarah mở lòng bàn tay ra, mũi tên của Derrick thoắt ẩn thoắt hiện. Tuy nhiên do vừa đi vừa nhìn vào đó, Sarah không cẩn thận đã bị vấp vào bậc thềm, ngã sõng soài ra đất. Chỉ một thoáng chốc sau, một toán binh lính ở đâu đã nhanh chóng xuất hiện, cầm mũi giáo chĩa vào người nàng. Cảnh tượng này, có... đôi chút quen thuộc!
Tên lính cầm đầu hất hàm hỏi nàng:
- Ngươi là ai? Sao xuất hiện ở đây?
Sarah còn chưa kịp trả lời, một tên lính khác tiếp tục chen ngang:
- Chắc chắn là thích khách rồi, mau bắt lấy cô ta...
Tên lính cầm đầu tiếp tục quan sát đánh giá:
- Một cô gái... Có vẻ không phải là người Hittite,
nhưng nhìn cách ăn mặc cũng không phải hạng tầm thường. Hừ, tốt nhất chúng ta cứ áp giải cô ta vào trong xem hoàng tử Izmir xử lý như nào?
- Hoàng tử Izmir đang ở cùng công chúa sông Nile yêu dấu của ngài, không biết có để ý đến chuyện nhỏ nhặt này không?
- Cứ kệ đi, mang cô ta vào rồi tính sau!
Sarah nghe mấy tên lính nói xong, vẻ mặt có đôi chút hoang mang. Hoàng tử Izmir... Carol... Nàng sắp được gặp... Trong thế giới này, chỉ có nhân vật là giống, còn tình tiết không hề diễn ra như trong truyện. Hai người đó ở cùng nhau, sẽ là như thế nào đây???
Và cứ như vậy, Sarah để mặc mấy tên lính áp giải mình vào bên trong tòa cung điện của hoàng tử, nàng đi theo không chút phản kháng. Vừa vào tới nơi, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cảnh tượng nàng chứng kiến lại vượt ngoài sức tưởng tượng...
Hoàng tử Izmir đang ôm chặt lấy Carol mặc cho cô ấy khóc lóc giãy giụa. Phía trước mặt, Luca, Unas và cả tỳ nữ Teti đều đang bị trói trên những chiếc cọc gỗ, trên người chi chít những vết thương hằn lên do bị roi quất, thậm chí là những vết bỏng do bị tra tấn bằng sắt nung. Họ đau đớn đến nỗi ngất đi, nhưng lại bị những tên lính đứng đó dội nước lạnh cho tỉnh trở lại. Carol nhìn thấy không chịu được, hét lên đầy khổ sở:
- Dừng tay, dừng tay lại đi mà. Izmir, tôi xin anh đó, họ đều là những người thân thiết nhất với tôi.
Hoàng tử Izmir nở nụ cười nham hiểm, ghé sát vành tai của Carol, thì thầm thanh âm lạnh buốt:
- Công chúa, nàng muốn cứu bọn họ phải không? Ta đã nói rồi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn trở thành người của ta, nàng yêu cầu gì ta cũng đều đáp ứng.
Carol lúc này nước mắt đã ướt đầy gương mặt, phân vân chưa kịp nói câu gì, Unas đã vội hét to:
- Hoàng hậu Carol, đừng nghe lời hắn, cứ mặc kệ chúng thần.
Ánh mắt hoàng tử Izmir đột ngột trở nên sắc lạnh, ngay lập tức cầm chiếc roi lấy từ tay tên lính đứng cạnh quất mạnh lên người Unas làm máu bắn tóe ra. Unas cắn răng chịu đau không kêu tiếng nào.
- Đừng, đừng mà...
Carol hốt hoảng muốn giãy ra khỏi người hắc hoàng tử để đến xem Unas ra sao nhưng lại càng bị hắn ôm chặt hơn, sau đó dùng bàn tay rắn chắc bóp chặt lấy cằm nàng, hướng mắt về phía mấy người Unas:
- Hừ, công chúa, nàng đã sắp không còn là hoàng hậu của các ngươi nữa rồi. Giờ nàng sẽ trở thành vương phi Hittite, vợ của ta. Phải không? Công chúa, nàng nói gì đi chứ.
Carol vội vã gật đầu, nấc lên từng tiếng:
- Izmir, xin anh, hãy tha cho bọn họ, anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết.
- Lệnh bà Carol, đừng mà! - Unas và Teti gào lên trong tuyệt vọng.
Gương mặt hoàng tử Izmir trở nên rạng rỡ:
- Phải thế chứ. Công chúa, nàng biết ta yêu nàng nhiều như thế nào không, đêm nay, hãy làm vợ của ta nhé...
Nói rồi, hoàng tử Izmir kéo đầu Carol lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn mạnh bạo trước sự chứng kiến của tất cả mọi người mặc kệ cho nàng có không tình nguyện ra sao. Carol bất lực nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt theo khóe mắt xinh đẹp của nàng từ từ chảy xuống.
"Kinh khủng! Thật sự quá kinh khủng!"
Qua lời cảnh báo của Derrick, Sarah biết những gì diễn ra trong thế giới này rất đáng sợ, nhưng cô không nghĩ là lại đáng sợ đến mức này. Giờ đây được tận mắt mục sở thị tất cả, Sarah cảm thấy vô cùng choáng váng. Vẫn là những nhân vật đó, tại sao lại ở trong câu chuyện độc ác khổ đau đến như vậy...
Nụ hôn của hắc hoàng tử và Carol vẫn kéo dài rất lâu, dường như không còn sức chịu đựng, đôi chân của Sarah chợt khuỵu xuống, suýt nữa cô đã ngã ra nền đất nếu không có hai tên lính canh đứng bên cạnh canh chừng. Phát giác ra tiếng động lạ, hoàng tử Izmir rời khỏi bờ môi của Carol, liếc mắt về phía Sarah:
- Ai kia?
Một tên lính bẩm báo:
- Dạ bẩm hoàng tử, chúng thuộc hạ phát hiện ra cô gái này ở trước sảnh cung điện, hành tung rất đáng ngờ, nên áp giải vào đây chờ hoàng tử xử trí ạ!
Hắc hoàng tử nhìn qua Sarah một lượt, sau đó tỏ vẻ không quan tâm phất tay một cái:
- Làm gì các ngươi phải phiền phức thế, chắc là một con nô lệ muốn lẻn vào kiếm chác. Mang ra ngoài, giết đi!
- Dạ vâng!
Tai Sarah chợt trở nên lùng bùng, cảm giác không thể tiêu hóa hết nổi những gì mình vừa nghe. "Vừa nhìn thấy ta đã định giết ngay? Không cần suy nghĩ thêm gì? Mà cũng phải, hắc hoàng tử đâu phải là chàng, thế giới này cũng đâu phải thế giới trước kia mình xuyên đến. Bây giờ phải xử lý sao đây, không thể sử dụng phép thuật để chống lại họ..."
Vào lúc Sarah còn đang rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo, chợt giọng nói của Carol vang lên khẩn thiết:
- Khoan đã, hoàng tử Izmir, đó chỉ là một cô gái thôi, đừng giết cô ấy mà!
- Công chúa, nàng...
Hắc hoàng tử nhìn Carol đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó lại nhìn sang Sarah, rồi quay lại âu yếm nói với nàng:
- Công chúa, nàng luôn nhân hậu như vậy. Thôi được, nghe theo nàng hết.
Nói đoạn, hoàng tử Izmir ra lệnh:
- Người đâu, tạm thời chưa xử trí con nô lệ đó vội. Tống giam cô ta vào ngục tối chờ thẩm vấn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com