Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ánh chớp loé lên khiến các thành viên khác nhanh chóng xác định được vị trí của hai người. Ngay khi họ đến nơi, bộ xương kia đã bị cháy đen nằm một góc, đối diện là nàng hoa tiêu ngồi ôm chặt người con trai đang nguy kịch trong lòng với đôi mắt tuyệt vọng thấy rõ

- Tiểu thư Nami! Cô không sao chứ!?

- Nami! Có chuyện gì vậy!?

Âm thanh quen thuộc của đồng đội khiến gương mặt tăm tối của cô chợt bừng sáng, trái tim nặng nề cũng dần được giải thoát. Người thiếu nữ nhìn về phía mọi người, những giọt nước mắt đã cố kìm nén lã chã rơi xuống

- Mọi người...hức...Luffy...mau cứu Luffy với...

Cả bọn kinh hoàng khi thấy tình trạng của chàng thuyền trưởng, khẩn trương đưa cậu về tàu cho Chopper chữa trị. Trên đường đi, để ý thấy trạng thái không ổn định của nàng hoa tiêu, Robin đỡ lấy cô rồi nhẹ nhàng trấn an, đồng thời hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Nami hít một hơi lấy lại nhịp thở rồi thuật lại tất cả mọi chuyện.

Khi về đến Sunny, chàng tuần lộc cũng hoảng loạn không kém nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đưa chàng thuyền trưởng vào phòng bệnh. Sau một khoảng thời gian, Chopper mở cửa bước ra

- Vết thương không trúng chỗ hiểm và cũng không sâu lắm. Anh ấy chỉ bị mất máu nhiều thôi. Nghỉ ngơi một lúc là được.

Nghe vậy, ai nấy cũng đều thở phào

- Làm tôi sợ muốn chết!

- Nhưng tại sao cậu ấy lại bị thương nặng vậy? Kẻ địch rất mạnh sao?

- Thật ra....

Trong khi quý cô khảo cổ gia kể lại những gì nghe được từ nàng hoa tiêu, chàng đầu bếp bỗng nhận ra sự vắng mặt của bóng hồng còn lại

- Tiểu thư Nami đâu rồi nhỉ?

Sau khi biết được Luffy không còn gì đáng ngại, Nami lặng lẽ quay về phòng. Cô đặt chiếc mũ rơm lên bàn rồi liếc nhìn xuống tay mình, cố sức tháo chiếc nhẫn kia ra.

Không tháo được.

Nàng hoa tiêu thất vọng ngồi xuống giường. Phải, mọi chuyện đều là do chiếc nhẫn này. Bằng một cơ chế nào đó mà nó lại hút sinh lực của những người xung quanh cô, tích trữ rồi phóng thích một năng lượng khổng lồ. Đó là lý do mà Sanji và lần này là Luffy đều trở nên yếu đi một cách kì lạ, và cũng đồng nghĩa với việc cô lại có thể tạo ra sét mạnh gấp mấy lần bình thường mà không cần tạo mây hay dùng gậy. Nami ngả lưng xuống giường, sở dĩ cô đoán ra những điều trên là do khi cô đánh bại bộ xương lúc nãy, chiếc nhẫn trên tay đột nhiên sáng lên và sét không biết từ đâu dội thẳng xuống bộ xương kia.

- Giống hệt như....tên đó....

Người thiếu nữ hồi tưởng lại trận chiến mấy ngày trước với băng hải tặc ở hòn đảo nọ. Tên thuyền trưởng cũng đeo chiếc nhẫn và Chopper đột nhiên bất tỉnh khi chạm vào hắn ta. Nhưng tại sao lần này lại là cô chứ? Nami bật dậy, không ổn, cứ thế này thì nó sẽ hút hết sức mạnh của mọi người mất. Phải có cách nào đó chứ.

Bỗng, chiếc nhẫn trên tay cô phát sáng, nàng hoa tiêu giật mình, hình như cô còn nghe thấy có tiếng nói phát ra nữa

- Chắc giờ em đã nhận ra rồi nhỉ?

- Giọng này là.....người phụ nữ kì quái?

- Kì quái sao? Buồn thật, ta đã cố tự nhiên hết mức có thể rồi mà.



Đêm hôm đó

Cánh cửa bệnh xá hé mở, một dáng người bước vào rồi tiến về phía giường bệnh, lặng lẽ đặt chiếc mũ rơm bên cạnh chàng thuyền trưởng.

Người con gái tóc cam đứng nhìn cậu hồi lâu, do dự một lúc rồi nắm lấy tay chàng trai, nở nụ cười đau xót.

- Luffy, xin lỗi.

Chuyện như hôm nay có thể sẽ lặp lại lần nữa. Cô nhất định phải ngăn việc đó. Dù cho sức mạnh mà chiếc nhẫn mang lại rất đáng kinh ngạc, nhưng mạnh lên bằng cách hi sinh đồng đội thì cô không cần thứ này. Nếu đã không thể tháo ra, chỉ đành phải tìm người đeo nó vào thôi. Cô tiếc nuối mân mê bàn tay rắn rỏi ấm áp kia, sau hai năm nó đã lớn hơn nhiều rồi. Mỗi lần cậu nắm lấy thì tay cô luôn nằm trọn trong bàn tay cậu, cứ thế cô luôn an tâm sánh bước bên cậu. Phải, luôn là như vậy. Thật mong khi cậu tỉnh lại, người đầu tiên gặp sẽ là cô.

Ngay khi Nami định buông ra thì một lực níu lấy tay cô. Nàng hoa tiêu giật mình, không lẽ cậu ấy sắp tỉnh rồi. Không được, bây giờ cô không nên do dự nữa. Nhân lúc lực tay còn yếu, Nami gỡ tay cậu ra rồi rời đi.

Tiếng đóng cửa thu hút sự chú ý của chàng đầu bếp, thấy Nami bước ra, anh hớn hở chạy về phía cô

- Tiểu thư Nami!! Cô không ngủ được à!?

Nàng hoa tiêu lắc đầu

- không phải, chỉ là tôi muốn thăm Luffy chút thôi. Hôm nay anh trông tàu à?

- Đúng vậy!! Nếu không phiền thì cô có muốn ngồi cùng tôi một lúc không!?

Cô gái mỉm cười

- Không cần đâu.

Dường như cảm nhận được sự lo ngại của cô, chàng đầu bếp định hỏi gì đó nhưng cô bỗng tiến đến gần khiến anh đỏ mặt phấn khích, quên luôn những lời sắp nói, rồi cô đưa tay vỗ vai anh

- Xin lỗi nha.

Vẻ mặt buồn bã của cô khiến anh cảm thấy bất an, Sanji định lên tiếng nhưng đột nhiên tầm nhìn của anh mờ đi, mọi thứ bắt đầu xoay vòng rồi tối sầm lại.

Nàng hoa tiêu đỡ anh dựa vào một góc gần đó rồi nhảy xuống tàu, đi về phía hòn đảo.

Mây đen tản ra, ánh trăng lại toả sáng, soi đường cho cô tiến vào bên trong. Nhưng khi thân hình nhỏ bé của cô khuất dạng, thì cũng là lúc ánh sáng ấy bị bóng đêm vô hình ẩn trong khu rừng nuốt trọn.

Những âm thanh ma quái lại vang lên. Ngay cả tiếng gió cũng trở nên rùng rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com