Chap 12
- Ta không ngờ là em sẽ đến đấy.
Người phụ nữ tiến lại gần cô gái trên người đầy vết thương đang sắp ngã quỵ. Có lẽ lũ thuộc hạ của cô đã hơi quá tay rồi. Cô ta đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn kia, đôi mắt bạc trong veo bỗng trở nên sắc lạnh.
- Các ngươi chào mừng khách của ta như vậy à?
Cả khu rừng, không, cả hòn đảo đột ngột trở nên yên lặng, Nami ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, mái tóc xanh rêu đầy tăm tối, nước da trắng bệch cùng nụ cười vô cảm, thậm chí cả đôi tay của cô ta cũng lạnh đến rùng mình.
- Hãy mau.....
Người phụ nữ nhìn cô đưa tay về phía mình
- ....tháo nó ra cho tôi.
Cô ta cầm lấy tay nàng hoa tiêu, xoa xoa chiếc nhẫn rồi mỉm cười
- Tại sao? Ta nhớ lúc nãy đã cho em biết về sức mạnh của nó rồi mà?
Đúng vậy, chiếc nhẫn này được gọi là hố sâu vĩnh hằng, chỉ cần có thể giúp nó hấp thụ bao nhiêu năng lượng sống thì nó có thể khuếch đại sức mạnh của người sử dụng gấp bấy nhiêu lần. Một cấm vật bị nguyền rủa từ nhiều năm trước vốn không nên tồn tại.
- Em cũng đã chứng kiến sức mạnh đó rồi mà, có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ thù và chứng minh cho mọi người rằng em không hề yếu.
Nami hất tay cô ta ra
- Tôi không cần thứ sức mạnh đó. Chỉ vì nó mà đồng đội của tôi đã rơi vào nguy hiểm. Vì vậy hãy mau tháo nó ra đi!
- Vì cậu trai đội mũ rơm đó à?
Câu hỏi khiến cô khựng lại
- Em không thấy rằng sức mạnh đó đã bảo vệ cậu ta à? Nhờ nó mà cậu ta mới không mất mạng đấy. Hơn nữa, nếu không còn chiếc nhẫn này thì em cũng chỉ luôn đứng sau lưng cậu ta thôi có phải không?
Người phụ nữ đặt tay lên vai cô
- Cậu ta tuy mạnh, nhưng không thể nào bảo vệ em mãi mãi đâu.
Phải rồi, sao cô có thể quên cảm giác bất lực khi chỉ biết đứng nhìn từ phía sau cơ chứ
- Tôi....
Trong khi đó, trên tàu Sunny
- Nè Sanji! Tỉnh lại đi! Sanji!
Chàng đầu bếp nheo mắt khó chịu vì ánh sáng mặt trời. Khi anh dần nhìn rõ thì gương mặt của người đồng đội mũi dài hiện ra.
- Hả? Gì vậy?
Trong mớ kí ức mơ hồ của anh bỗng thoáng qua dư ảnh về người con gái tóc cam với nụ cười buồn bã. Sanji nhào tới nắm chặt lấy hai vai chàng xạ thủ
- Đúng rồi! Tiểu thư Nami! Cô ấy---
- Ra vậy, anh cũng gặp Nami à?
Câu nói của Usopp khiến anh thắc mắc không hiểu là gì. Sanji nhìn quanh thì thấy những người khác cũng đang tập trung lại.
- Tự nhiên cô ta rủ tôi uống vài ly là thấy nghi rồi!
Chàng kiếm sĩ bực bội xoa đầu, chẳng hiểu sao chai rượu còn chưa khui mà anh đã ngủ tới sáng được mới hay chứ.
- Hình như đêm qua gặp Nami xong là chúng ta đều ngất tới giờ hay sao á!
Chàng xạ thủ khoanh tay nghĩ ngợi. Đêm qua Nami nhờ cậu kiểm tra vũ khí xong thì hình như cậu không nhớ gì nữa, chỉ biết lúc tỉnh dậy vẫn nằm trong xưởng thôi.
- Quả thật đã có chuyện xảy ra rồi.
Người phụ nữ tóc đen ôm cậu tuần lộc đi đến. Tối qua cô đã đợi mãi nhưng Nami không về phòng, hơn nữa khi cô vừa ngồi xuống giường đã bất chợt cảm thấy buồn ngủ. Chopper nhảy khỏi người cô rồi đưa ra một bông hoa màu trắng.
- Chắc chị Nami đã dùng phấn của hoa Sashan để khiến chúng ta hôn mê đó!
Cậu nhớ hôm qua chị Nami đã mượn cậu ít phấn hoa, nhưng khi cậu đang định hỏi thì bỗng nhiên lăn đùng ra ngủ.
- Hả!? Nhưng sao cô ấy lại làm vậy chứ!?
Nàng khảo cổ gia nhìn về phía hòn đảo
- Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ ngăn cản cô ấy đi vào hòn đảo.
Một khoảng lặng bao trùm con tàu, có lẽ mọi người đều đang đợi Robin giải thích về câu nói của cô. Nhà khảo cổ dừng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng
- Hôm qua sau khi nghe Nami kể về sự việc diễn ra trên đảo cùng với chuyện kì lạ xảy ra với Sanji khi chúng ta chiến đấu với hải vương, tôi cảm thấy nghi hoặc nên đã thử tìm kiếm vài thông tin liên quan. Kết quả là--
Rầm!
- Gì vậy!?
Cả bọn giật mình bởi tiếng động phát ra từ trong phòng bệnh. Chopper chợt nhớ ra người bị thương hôm qua nên vội vã xông vào thì thấy cậu đang nằm dưới đất
- Anh không sao chứ Luffy!?
Cậu tuần lộc đỡ chàng thuyền trưởng dậy, cơ thể anh còn rất yếu nhưng vẫn gắng gượng đứng lên như muốn tìm kiếm gì đó.
- Nami...đâu rồi?
Cậu vẫn còn nhớ rõ hơi ấm vươn lại nơi bàn tay mình, hơi ấm mà cậu đã chẳng thể nắm lấy
- Cô ấy lên đảo rồi.
- Chiếc nhẫn trên tay Nami....
Không để cậu phản ứng, Robin tiếp tục nói hết những lời ban nãy
- ....đó là tà vật đã bị chôn vùi hàng thể kỷ, thứ mà bất cứ ai đeo vào cũng sẽ được ban tặng sức mạnh to lớn nhưng đổi lại nó sẽ hấp thụ sinh lực của những người xung quanh vật chủ. Có lẽ Nami đã biết điều đó nên quyết định vào đảo để tìm cách tháo nó ra. Cô ấy không đi cùng chúng ta là vì sợ chiếc nhẫn sẽ hút hết sinh lực của mọi người giống như Sanji và Luffy vậy.
Lại là một khoảng lặng nữa. Bất ngờ, bối rối,hoang mang, lo lắng, ai nấy cũng đều mang một tâm trạng phức tạp sau khi nghe xong. Hoa tiêu của họ đang một mình đấu tranh như thế. Còn họ có thể làm được gì đây? Nếu bị hút hết sức mạnh thì họ chỉ thêm gánh nặng cho cô thôi. Trong khi đó, chàng thuyền trưởng lại yên lặng bước từng bước nặng nề ra cửa
- Tôi sẽ đi tìm cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com