Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ào!

Dòng nước lạnh khiến cô gái nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Trước mặt cô là một người đàn ông đang ngồi cầm tờ báo trên tay, bên cạnh cô là cậu nhóc bác sĩ cũng vừa mới tỉnh lại, cả cô và cậu đều bị trói chặt bằng dây thừng. Nami cố nhớ lại, hình như bọn cô đã bị tấn công bởi một đám người kì lạ.

- Tỉnh rồi đấy à? Để xem nào...

Người đàn ông nhìn vào những tấm hình truy nã trên báo

- Miêu tặc Nami...và bác sĩ Tony Tony Chopper... phải không nhỉ?

Hai người lườm hắn đầy cảnh giác, gã này có vẻ như là thủ lĩnh của mấy kẻ lúc nãy. Đoán được suy nghĩ của cả hai, hắn cười khoái chí

- Ta đúng là may mắn thật! Vừa mới đọc tin về trận chiến ở đảo Lane xong thì các ngươi đã mò đến đây rồi!

Nghe hắn nói, nàng hoa tiêu nhận ra tên này cũng là một trong số những kẻ muốn cái đầu 1 tỉ rưỡi của thuyền trưởng họ rồi. Cô biết ngay mà, làm sao mà yên ổn được với số tiền truy nã đó chứ. Nhưng trước tiên là phải tìm cách thoát ra đã.

Trong khi Nami đang nghĩ cách thì Chopper bên cạnh đặt gì đó vào tay cô. Đó là một mảnh thuỷ tinh vỡ. Hiểu ý cậu, Nami nắm chặt mảnh thuỷ tinh rồi bắt đầu hành động.

- Ta đang nghĩ...có nên lấy sự kiện ta đánh bại Luffy mũ rơm làm tiêu đề cho tờ báo ngày mai không nhỉ? Chắc chắn đó sẽ là một tin chấn động đây hahahaha!!

- Tự tin như vậy? Hay là....ngươi cũng có năng lực trái ác quỷ?

Nami cố làm hắn phân tâm trong khi cậu tuần lộc đang hành sự. Dây trói đã lỏng dần, chỉ còn một chút nữa.

- Trái ác quỷ? Ta không cần thứ năng lực tầm thường đó.

Hắn vừa trả lời vừa xoa xoa chiếc nhẫn trên tay. Nó phát ra ánh sáng màu xanh tím ảm đạm. Khi nhìn vào nó, Nami có cảm giác bản năng cô đang mách bảo phải tránh đi thật xa khỏi thứ đó.

Ngay khi dây thừng đứt, hai người liền đứng dậy quật ngã mấy tên đồng bọn bên cạnh. Những tên khác định xông vào nhưng đã bị người đàn ông chặn lại.

- Ta cũng đoán được dây thừng sẽ không trói được các ngươi mà.

Hắn vẫn ung dung, đưa mắt đánh giá hai người trước mặt từ trên xuống dưới

- Miêu tặc và bác sĩ, có biết vì sao ta bắt hai ngươi đầu tiên không?

Nami và Chopper yên lặng, cả hai có lẽ đã đoán được đáp án.

- Đúng vậy, là do các ngươi yếu.

Hai người vẫn không dao động. Hắn chẳng biết gì cả, làm như họ sẽ để tâm đến việc đó vậy.

- Đừng lo, ta hiểu mà, vì ta cũng từng như các ngươi, cái cảm giác thảm hại đó...

- Bọn ta không yếu! Giờ thì tránh ra!

Chopper xông lên trước mở đường nhưng tên thủ lĩnh lại dễ dàng chặn nắm đấm của cậu. Cậu vừa định ra đòn tiếp theo thì chợt nhận ra mình không rút tay về được. Hơn nữa, còn có cảm giác toàn bộ sức mạnh đều đang bị hút ra khỏi có thể.

Nàng hoa tiêu như không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Bỗng cô để ý đến chiếc nhẫn ban nãy. Kì lạ, chiếc nhẫn đó luôn phát sáng như vậy sao?

Rầm!

Cậu tuần lộc ngã xuống, cả người trở nên yếu ớt. Khi thấy người đàn ông định ra đòn kết liễu, Nami nhanh chóng lao đến ôm lấy cậu né đi.

Tiếp sau đó, cô giáng xuống một trận sấm sét bằng những đám mây đen đã âm thầm tạo ra từ trước. Hầu hết bọn thuộc hạ đều ngã gục, chỉ duy nhất tên cầm đầu còn đứng vững.

- Các ngươi chỉ có vậy thôi à?

Hắn tiến đến chỗ hai người rồi hất mạnh cậu bác sĩ ra khỏi cô

- Chopper!!!

Nami vừa định ra đòn thì bất chợt bị hắn ấn vào tường mà siết cổ. Cô ra sức phản kháng, nhưng sức mạnh này....thực sự là của con người sao?

- Đã tỉnh ra chưa hả? Đây chính là kết cục của kẻ yếu đó! Chẳng cứu được ai! Cả bản thân ngươi cũng vậy!

Cô nhìn sang phía Chopper đang nằm, cú va đập lúc nãy khiến người cậu nhóc bầm tím hết cả. Nami nghiến răng, hắn nói đúng, là do cô yếu đuối, cô thảm hại.

Thấy cây gậy trong tay cô rơi xuống, hắn nhếch miệng. Cuối cùng thì cô cũng mất ý chí chiến đấu rồi. Chiếc nhẫn trên tay hắn lại một lần nữa phát sáng.

- Vĩnh biệt nhé.

Cô có thể cảm thấy, toàn bộ sinh lực trong người, đều đang dần bị rút cạn. Thật đau đớn, thật bất lực, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Tại sao....cô không thể bảo vệ một ai chứ!?

Cơ thể cô gái đã mất cảm giác. Ngay lúc đó, một lực mạnh kéo tên cầm đầu về phía sau đâm mạnh vào tường.

Nàng hoa tiêu ngã xuống, tất cả khí lực đột ngột quay lại khiến cô thở gấp, tầm nhìn nhoè đi bởi nước mắt nên cô chỉ thấy lờ mờ vào bóng người trước mặt. Tuy nhiên, khi nghe giọng họ cất lên, cô đã biết là ai rồi.

- Tiểu thư Nami!!!

- Nami! Chopper! Hai người không sao chứ!?

Chàng đầu bếp vội vàng đỡ cô dậy trong khi Robin chạy đến bế Chopper lên. Nami ngẩng đầu, trước mặt cô là Sanji và các đồng đội, họ đã tới rồi.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, người đàn ông đó vẫn còn cử động được. Hắn từ từ đứng dậy

- Các ngươi đến sớm hơn ta nghĩ đấy, băng Mũ rơm.

Chàng thuyền trưởng đứng đối mặt hắn, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nami chỉ thấy được lưng cậu nên không thể biết được cậu đang có biểu cảm gì, nhưng giọng nói của cậu, nếu cô không nghe nhầm, thì đang cực kì tức giận.

- Tên khốn! Sao ngươi dám động vào họ hả!!!?

Hắn lau vết máu bên miệng, đắc ý

- Giận như vậy sao? Thế thì mau đến giết ta đi! Hoặc ta sẽ giết hết các ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com