Mã gen đặc biệt: Vế này hay vế kia?
Xe bây giờ không còn người ngồi sau nữa, vậy mà Ninh lại cảm thấy nặng tay hơn đến lạ.
Ninh không muốn trốn tránh cảm xúc của chính bản thân cậu. Từ khi bẻ tay lái quay về, Ninh vẫn chưa giữ được bình tĩnh, thi thoảng lại thở ra vài nhịp chẳng đồng đều. Cậu cảm giác tim mình đang đập khá nhanh, còn tay thì đổ hết mồ hôi nên khó lái hơn. Suốt quãng đường từ Bãi Cháy trở về nhà, trong đầu cậu chỉ tua đi tua lại từng khoảnh khắc từ sáng đến giờ; với cả, một hình ảnh luôn xuất hiện trong đầu Ninh đó là lúc Dương bước ra từ cổng trường với nụ cười thật tươi và chào cậu.
Và đúng thế đó, có lẽ chuyến này cậu xong đời rồi.
----------------------------------------------------------
"Hồi nãy tiện đường nên cháu có ghé đổ thêm xăng ạ. Cháu cảm ơn bác ạ."
"Ui, sinh viên về quê làm gì có tiền mà còn đổ xăng thế ông nhõi! Này, đợi bác tí bác đưa lại, nhá! Sau mà làm thế bác không cho mượn nữa đâu."
"Hì hì, tại hôm nay cháu lái xe đi nhiều lắm. Không sao đâu ạ, bác cho cháu mượn cháu vui lắm, bác không cần gửi lại cháu đâu ạ."
Ninh vừa cười vừa cúi đầu chào, chạy thật nhanh về nhà để không nhận lại. Bác Tám không kịp trở tay, gọi với ra:
"Ơ này! Khiếp, bà Phượng có ông nhõi con này lắm trò thật! Lần sau qua không xăng dầu gì nữa đâu nhá!"
Bác Tám nhìn tướng "ông nhõi" ấy chạy vọt đi, chậc lưỡi lắc đầu, nhưng cũng càng thêm quý cậu ấy. Hàng xóm láng giềng với nhau bao năm, bồng bế từ hồi còn "oe oe", thế mà giờ đã trở thành cậu thanh niên chững chạc đến ngần này rồi đấy!
----------------------------------------------------------
"Về đến rồi nhé nhóc"
Ninh ấn lách cách trên bàn phím rồi thả điện thoại vào túi áo, co chân cởi giày.
"Èo ơi, bóng rổ về rồi đấy à?"
Chị cậu đứng trước kệ giày từ lúc nào, khoanh tay cùng nụ cười mỉm mang vẻ không an toàn.
"À vâng, nay mấy đứa vui quá nên giữ em lại lâu."
"Nhưng nếu còn thời gian vẫn muốn ở lại phải không?"
"Dạ?"
Ninh cầm đôi giày, ngơ ra nhìn chị.
"Này..." - Chị cậu hạ âm lượng giọng xuống - "Ninh nói thật đi, hôm nay không phải em đi với hội bóng rổ phải không?"
"Ờm... chị hỏi cái gì em chẳng hiểu ý. Còn ai ngoài bóng rổ đâu, thôi em buồn ngủ rồi, em lên phòng nhá!"
Ninh bỏ vội giày vào kệ, định chạy vọt đi như lúc nãy. Nhưng chị cậu dường như đã đoán đúng mọi thứ, với tay kéo cổ áo cậu lại:
"Hẹn hò với em nào? Khỏi phải giấu, chị mày biết rồi."
Mặt Ninh bỗng chốc nóng dần lên.
"Hẹn... hẹn hò gì đâu chị. Em đi chơi với bạn thật mà, khiếp đừng tra hỏi em như thế..."
"Thật không?"
"Em không dối chị làm gì."
Ninh đặt tay lên cánh tay mà đang nắm chặt cổ áo cậu, nở một nụ cười không thể nào sượng hơn, trông miễn cưỡng không tả được.
Chị Ninh nhìn cậu thêm một lượt nữa rồi buông cậu ra, vỗ vỗ vai cậu:
"Cũng khuya rồi nên chị không hỏi nữa. Đi ngủ đi, với cả chị tò mò thôi. Chẳng là lâu rồi mới thấy cu cậu chỉn chu ra ngoài nên chị mới đoán thế. Mà những lần trước chẳng cần chị đoán, bọn bạn em kể chị nghe tất về quen em này em kia rồi."
"Eo ơi bọn nó nhiều chuyện thế cơ á?" - Ninh thốt ra - "Nhưng mà yêu đương gì, em quyết tâm lên Đại học sẽ chăm học hơn rồi."
"Ừa, để chị mày xem được bao lâu" - chị cậu đẩy cậu vào trong nhà - "Giờ thì đi ngủ đi cho tôi nhờ!"
----------------------------------------------------------
21:00 am.
Tùng Dương ngồi ngẩn ngơ trên bàn học, tay xoay xoay cây bút đang làm dở đề trắc nghiệm.
Thi thoảng cậu lại nhìn lướt sang màn hình máy tính, thấy tin nhắn Ninh gửi, cậu cũng chỉ thả tim. Thú thật là Dương chưa biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào với Ninh nữa.
Sau cuộc gặp mặt ngày hôm nay thì cảm xúc như có những chuyển biến mới vậy. Với Dương, cậu rất ngưỡng mộ Ninh. Cậu không chỉ biết Ninh qua những dòng tin nhắn, những lượt tương tác trên mạng xã hội với nhau mà còn qua lời kể của anh chị khoá trên, của bạn bè, rằng những năm trước Câu lạc bộ Bóng rổ của trường rất nổi, rằng thành viên ở đó cũng rất ấn tượng. Thi thoảng nghe đến từ "nam thần bóng rổ", hẳn ai ai học ở Hòn Gai cũng nhớ đến cái tên Ninh Tôm.
Nhưng ngưỡng mộ người khác vì họ cho mình thấy những cái đẹp mà ai cũng có thể thấy thì lại dễ; Dương lại là người bên cạnh Ninh và được hiểu rõ Ninh hơn thế, tức là có thể thấy những điều Ninh không muốn phô ra, những nỗi sợ của Ninh, những điều Ninh muốn che giấu. Và sau những điều đó thì Dương vẫn ngưỡng mộ Ninh, một người bạn, người anh mà Dương cảm thấy mạnh mẽ và nỗ lực đến nhường nào.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc xem như người bạn, người anh trai thì chỉ là những cảm xúc giản đơn. Dương cũng chẳng rõ, chỉ là khi cảm thấy sau hôm nay, được gặp Ninh lần đầu ngoài đời, được đi khắp nơi với Ninh khiến Dương cảm thấy rất vui và thoải mái, được tận hưởng những cảm giác mà những mối quan hệ bạn bè khác mà Dương chưa từng cảm nhận được. Cho nên khi nghĩ về những lúc Ninh cố gắng kéo tay áo để che đi những vết sẹo, cậu lại thấy lòng trĩu xuống vài phần.
"Khi nào thì Ninh Tôm mới thật sự thoải mái xắn tay áo lên chút nhỉ?"
----------------------------------------------------------
"Khi nào thì bộ trưởng bộ xương mới rep tin nhắn mình nhỉ?"
Ninh nằm lên đống đồ bừa bộn trên giường, tay cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào màn hình. Mà có khi nào Dương thấy buổi hôm nay không vui nên mới không trả lời không, cậu có lỡ làm gì không phải không nhỉ...
"Èo, mà thôi quan trọng gì, tự nhiên đi chờ tin nhắn, dở hơi thật đấy." - Ninh tự lẩm bẩm.
Miệng thì nói tròn chữ như vậy nhưng thật ra trong lòng cậu đã bay về một hướng nào đó rất xa xôi rồi. Một nơi mà chí ít ra ngay lúc này, Ninh muốn nhắn cho Dương thật nhiều, bảo rằng hôm nay Dương cười xinh lắm, rằng chở Dương đi khắp Bãi Cháy rất vui, rằng sáng nay nhìn Dương xử lý cốc trà sữa trong một nốt nhạc trông rất chuyên nghiệp, rằng...
Rằng cậu đang có cảm xúc đặc biệt, và điều đó vẫn đang lớn dần trong Ninh.
Nhưng mà... điều này quá khác biệt và mới với cậu. Ninh có đôi lần chối bỏ và gạt đi những cảm xúc này, nhưng rồi lại để nó tự nhiên ùa về. Tại thời điểm này, vào năm 2014 này, nếu mọi chuyện có thể theo như ý của cậu thì cậu cũng chẳng dám đặt một cái tên hẳn hoi cho mối quan hệ này. Vì Ninh chưa bao giờ rơi vào trường hợp này nên mọi thứ trong lồng ngực cậu cứ rối tung hết cả lên vậy.
*ting ting*
"Khi nào thì anh lên Hà Nội lại?"
Ninh chụp lấy điện thoại theo thói quen, nhìn vào tin nhắn, bắt đầu suy diễn.
"Muốn đuổi mình đi hả? Hay là muốn biết khi nào mình đi để tiễn mình? Hay là nhớ mình quá nên hỏi thế để ngày mình đi để tạo bất ngờ cho mình nhỉ?"
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Ninh lại lăn qua lăn lại trên giường, cười khúc khích. Cảnh này mà chị cậu mở cửa phòng ra thì thật lòng những gì chị nói không hề còn là suy đoán.
"Chủ nhật anh đi"
Ninh ấn nút gửi rồi úp điện thoại lại, nụ cười vẫn ở trên môi.
"Umm, lâu lâu về nên ở lại vài ngày cho thoải mái"
Rồi cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Dù Ninh có xây thêm bao viễn cảnh về việc Dương sẽ tiễn Ninh lên Hà Nội thì cũng chẳng thể phủ nhận rằng giờ đã là đêm thứ 6, và thứ 7 thì Dương vẫn đi học. Chủ nhật thì Ninh sẽ lên xe vào lúc sáng. Chắc... để dịp sau lại gặp vậy.
Ninh lách cách nốt vài dòng tin nhắn vu vơ chúc ngủ ngon rồi đặt máy lên bàn, nhìn lại đống đồ chất đống trên giường. Về từ hôm qua nhưng đã dành phân nửa thời gian để gặp Dương nên Ninh quên béng việc sắp xếp lại đồ nên để ở nhà và mang theo.
Và giờ thì Ninh Tôm lại bắt tay vào công cuộc sắp xếp đồ đạc với một tâm trạng không thể nào "mong được về lại nơi đây thêm lần nữa" hơn.
----------------------------------------------------------
Trường THPT Hòn Gai, vào sáng thứ 7.
"Ê Dương, tao nhớ ra rồi!"
Dương ngước mặt lên khỏi đề ôn thi, thấy cậu bạn đang nhìn mình chằm chằm.
"Nhớ gì?"
"Nhớ ra ông anh mà hôm ra về hôm qua mày đi cùng là ai ấy!"
"Mày biết ông ý á?" - Dương hỏi lại.
"Hôm qua nhìn sơ qua tao đã thấy ông ý quen quen rồi. Này, tao về hỏi anh tao mới biết ổng là Ninh mà mấy anh chị khoá trước hay bảo chơi bóng rổ giỏi lắm."
"À..." - Dương gật gù.
"Mày có họ hàng với ông Ninh đấy hả?"
"Không, bạn bè chơi với nhau nên Ninh về tiện rủ tao đi chơi thôi."
"Khiếp, nghe đặc ân thế" - Cậu bạn cười khúc khích, vỗ vỗ vào vai cậu - "Nào bảo ông ý chỉ tao vài skill đi đường bóng đi, tao không ham nhảy như mày."
"Có qua có lại đi" - Dương híp mắt vỗ lại vai cậu bạn - "Tao nhờ được ông ý thì một cốc trà sữa."
"Èo, mới nói đã đòi trả ơn. Hẹn được ông ý ra sân bóng đi rồi tính! À mà.." - Cậu bạn đảo mắt suy nghĩ - "Mai chủ nhật đấy, có khi ông ý cũng rảnh, mày hẹn ổng đến sân trường mình chơi đi, tao nghe anh tao khen suốt nên cũng muốn xem ông ý chơi một lần."
"Ninh bảo sáng mai Ninh lên Hà Nội lại rồi. Chắc để dịp khác mày ạ."
"Tiếc thế. Thôi, vậy khi nào ông ý về lại thì nhớ rủ ổng nhá, tao về chỗ đây!"
Cậu bạn vỗ vỗ vai Dương thêm vài cái rồi rời khỏi bàn, để lại Dương ngồi đó, nhớ ra về việc ngày mai Ninh lên Hà Nội lại và chưa có cái lịch hẹn tiếp theo cho lần hội ngộ tới.
*reng reng*
"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề số 4, với tiết trước đang dừng lại ở câu 18..."
Dương sực tỉnh, vội lật ra đề cương, tạm gác lại những suy nghĩ, lại hí hoáy bút vào giấy.
----------------------------------------------------------
"Ninh, mang ít giò lên Hà Nội này, mẹ dặn ngoài chợ làm nhiều để con mang theo ăn dần đấy."
"Mẹ gói thêm ít táo nhé. Uống cà phê ít thôi ông tướng, mặt mũi tối sầm hết cả lên."
"Ơ Ninh sao dọn đồ mà tống hết vào tủ thế? Mang balo rỗng lên Hà Nội à?"
Tiếng mẹ xen lẫn tiếng chị hỏi han, dặn dò rồi chạy tới chạy lui gói đồ khiến không khí trong nhà rôm rả hẳn lên. Thú thật là Ninh rất thích những cảm giác xôm tụ đến từ gia đình và những người thân thương, dù cho khoảnh khắc này phải xa nhà để đi học nhưng vẫn luôn cho cậu cảm giác tràn ngập tình yêu thương từ gia đình.
Chuyến xe Ninh đặt sẽ chạy vào lúc 9 giờ rưỡi sáng.
9 giờ Ninh đã lon ton ra đến bến xe, và không thể thiếu là kèm theo các túi đồ ăn mà mẹ cậu đã dúi vào. Ngồi đợi xe đến, tiện nhìn vào các túi đồ mẹ đưa, Ninh thầm nghĩ chắc phải tăng tần suất về nhà hơn mới được.
*tiếng nhạc chuông điện thoại*
"Hả.. đừng bảo bố gọi bảo mình để quên gì nhé..." - Ninh vừa lẩm bẩm, vừa rút điện thoại từ túi ra.
"D-Dương?"
Ninh đơ ra 2 giây khi nhìn thấy tên người gọi đến. Quái lạ, sao lại gọi lúc này nhỉ?
"Ờ... anh nghe đây." - Ninh lấy lại bình tĩnh, nói sang đầu bên kia.
"À Ninh ơi" - Dương thở ra, nói nhanh hơn bình thường - "Anh bảo hôm nay anh sẽ lên Hà Nội, nên em có qua thăm anh..."
"Cái gì cơ? Em đang ở đâu?" - Ninh sững người, thốt ra.
"Em bắt xe buýt từ Bãi Cháy qua, xe thả em gần bến xe Hòn Gai này. Anh ra bến xe chưa?"
"Em đang đứng đâu, ở yên đấy anh ra" - Ninh đứng phắt người dậy, xoay người nhìn xung quanh - "Giữ máy đi, anh chạy ra."
Ninh xoay người, hướng mắt nhìn về cổng bến xe. Một dáng hình gầy đét mà cậu nhìn thấy vào thứ 6 vừa qua hiện rõ trước mắt.
"Dương, em nhìn thẳng sâu vô trong đó. Anh đang đứng ngay bến số 4 này."
Dương quay người lại, tìm con số 4 trong hàng loạt dãy bến xe. Nhận lại dáng vẻ quen thuộc đang đeo kính vẫy tay về phía cậu, cậu ngắt máy, chạy vào.
Ninh thấy Dương ngày càng đến gần vẫn không khỏi bất ngờ, chỉ đợi đến lúc Dương chạy đến đủ gần để có thể nghe thấy những gì cậu nói thì ngay lập tức thốt ra:
"Sao em biết mà đến thế? Anh còn chẳng nhắn bảo gì với em ấy."
"Hì hì" - Dương bỗng cười - "Thì... tiễn ông anh đi học... sẵn xin vía sau này cũng lên Hà Nội học ấy mà!"
Ninh nhìn Dương, cảm giâc lâng lâng khó tả. Hoá ra những gì cậu tưởng tượng ra cũng khả thi. Ít ra vẫn được ai đó đến tiễn mình đi học, vậy thôi là đủ rồi, cần gì hơn chứ.
"Thế Dương đi từ Bãi Cháy qua đây đã ăn gì chưa?"
"Em... chưa."
"Èo ơi, gầy đét xi mô mà hay vậy quá" - Ninh đưa ánh mắt phán xét trêu Dương - "Này, quà quê, chú giữ ăn đi" - Ninh dúi vào tay Dương quả táo - "Rảnh anh lại về chơi, bị cảm động đấy, không nghĩ em lặn lội qua đây chào tạm biệt anh cơ."
Dương nhận lại quả táo, miệng lại nở một nụ cười xinh. Nụ cười này, dáng vẻ này nói không điêu thì thật sự đã làm Ninh rung động. Nay được gặp lại lần nữa tại đây, Ninh càng thấy cảm giác rộn ràng hơn.
"Em có cái này muốn gửi anh."
"Cái gì thế?"
Dương cẩn thận đặt túi xách xuống đất, từ từ lấy ra một chậu sen đá đã trổ những lá màu đỏ và tím rực rỡ.
"Tặng Ninh, lên Hà Nội có thêm thứ để chăm cho đỡ buồn."
Dương vươn hai tay ra, hướng chậu sen đá nhỏ xinh về phía Ninh. Ninh quên về việc hôm trước Dương từng khoe vu vơ với cậu về việc Dương đang sưu tập bộ sen đá. Nay được nhìn thấy thành quả mà Dương đã chăm sóc trước mắt, Ninh không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
"Cây xinh thật đấy, cảm ơn Dương nhiều nhá."
Ninh nhẹ nhàng đỡ chậu sen đá, mắt không rời những chiếc lá.
"Em có mang theo túi đựng chậu cho dễ di chuyển. Anh bỏ vào đây đi."
"Cảm ơn Dương nha."
Ninh nhận lấy túi, bỏ chậu vào. Đồng hồ đeo tay cũng vừa điểm 9 giờ 20 phút. Ninh giơ tay nhìn lại đồng hồ rồi theo quán tính nhìn ra chiếc xe mà cậu chuẩn bị lên.
"Anh sắp đi rồi phải không?" - Dương nhìn vào mắt Ninh, hỏi.
"Ừa, bái bái Dương. Ở nhà ăn uống vào nhá, không thì thành bộ trưởng bộ xương mãi thôi." - Ninh cười, đáp lại Dương.
"Em nhớ rồi" - Dương cười nhẹ - "Thế thôi, em về nhé. Ninh cũng giữ gìn sức khoẻ nha."
Dương đưa tay vẫy chào, dù cho khoảng cách cả hai chẳng xa đến thế. Tay giữ chặt quả táo, Dương từ từ quay người, bước nhanh đi.
"Dương!"
Ninh gọi giật. Dương nghe tiếng gọi, quay người lại.
Ninh ôm đồ tiến lại, vẻ ngập ngừng:
"Anh cho em biết bí mật này trước khi anh đi nhé."
"Hả?"
Ninh đắn đo vài giây, rồi quyết định nói:
"Thật ra... anh không chỉ thích vế kia đâu, anh còn thích cả vế này nữa ấy."
Dứt lời, Ninh lấy hết can đảm nhìn Dương, đợi chờ phản hồi. Nhưng có vẻ Dương lúc này không hiểu ý cậu nói, vậy nên cậu không nhận lại được câu trả lời gì ngay lúc đấy cả.
Nhìn thấy đồng hồ ngày càng điểm sát giờ, Ninh vỗ nhẹ vai Dương:
"Anh đi nhé. Hẹn chú em dịp gần nhất!"
Cậu từ từ xoay người đi, ánh mắt đọng lại chút lưu luyến.
Ninh tiến đến gần xe hơn, đưa đồ cho các chú bỏ vào gầm xe, tay vẫn giữ lại những đồ mà cậu trân trọng, trong đó có túi đựng chậu sen đá.
Như không thể đợi thêm được nữa, Dương vội rảo bước đến gần Ninh hơn.
"Dương tranh thủ về luôn nhé. Anh chuẩn bị lên xe đây." - Ninh nói.
"Ninh"
"Hả?"
Dương cố gắng bình tĩnh lại, cẩn thận nói ra từng câu chữ:
"Em..."
"Em cũng thích vế này, nhưng không thích vế kia."
Nói được tròn câu, Dương vội đắp thêm một câu nữa rồi giục Ninh lên xe:
"Bái bai anh!"
Đúng lúc khi Dương vừa dứt lời, bác tài xế cũng bảo Ninh lên xe ngồi. Ninh chỉ kịp trao lại một nụ cười mà cảm xúc bị xen lẫn, vẫy tay chào Dương rồi đi. Dương khi nhìn thấy Ninh đã lên xe, cũng quay người hướng ra cổng, thế là lại hẹn vào những ngày đẹp trời nào đó, "bộ trưởng bộ xương" mang tên Tùng Dương lại có dịp đi chơi cùng Ninh Anh Bùi tại bất cứ đâu ở Hạ Long vậy.
Cũng cùng khoảnh khắc đó, ngồi yên vị trên xe nhưng tâm hồn của Ninh đã bay bổng đến tầng mây thứ chín. Chắc là vì cả hai đều đã biết rằng họ đều có chung điểm "thích" giống nhau rồi.
Ván đầu Ninh đã vượt qua một cách ngoạn mục rồi, giờ thì lên lại Hà Nội để tiếp tục chăm sóc cho... sen đá của ai đó trước khi có thêm "lý do" để về Hạ Long vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com