26. WonHyuk
*Soạt*
*Rầm*
" ra ngoài, mau cút ra ngoài "
" ...."
" Chae Hyungwon, em giỏi lắm, uổng công anh tin tưởng em, cả Lee Minhyuk nữa, 2 người cứ chờ đó, coi Wonho này xử từng người một ra sao."
---+---
*tiếng chuông cửa*
" tới ngay...A Wonho, sao hôm nay...ơ" Chưa kịp để Minhyuk nói hết câu Wonho đã 1 mạch đi vào nhà cậu, tự nhiên thả thân mình to bự của mình xuống ghế sofa
" Wonho hôm nay lại có hứng ghé nhà mình hả"- lấy lại bình tĩnh,Minhyuk nói trong khi tay cầm ly nước cam đưa cho Wonho
" Tôi có hứng hay không cũng không tới quyền cậu lên tiếng, nhà của cậu tôi muốn đến lúc nào chẳng được phải đợi có hứng hay sao?"
Minhyuk nhìn Wonho rồi quay sang 1 bên nhếch khuôn miệng hồng hào lên cười 1 cái khinh bỉ nhưng vô tình Won Tổng đã nhìn thấy .
" Thú vị nhỉ, chắc Lee Minhyuk cũng biết tôi đến đây vì lý do gì rồi chứ"- anh đang bóp chặt cái li trên tay
" Cũng không hẳn, tôi đâu phải lúc nào cũng thông minh như cậu đâu Wonho"
" Cậu đừng có thách thức tôi Lee Minhyuk"
Wonho không kìm được cơn nóng giận mà nhào tới động tay động chân với Minhyuk, nhưng con người nhỏ bé này thì đâu phản kháng được chỉ dám đứng yên cho anh nỗi giận, miệng cũng bị bóp suýt nữa là méo luôn rồi.
" thôi nào Wonho, bỏ tay ra đi. Cậu cũng thừa biết Hyungwon yêu tôi như nào mà. Chỉ cần khuôn miệng này bị thương thì em ấy sẽ đau lòng lắm đó" - cậu cố gỡ tay Wonho ra
" Đồ chết tiệt, Lee Minhyuk cậu mau trả Hyungwon lại cho tôi"
" Cậu đang van xin tôi đấy à? Hyungwon làm tình tuyệt như vậy cậu sao không chia sẻ? Tôi mà trả em ấy lại cho cậu thì ai thoả mãn tôi đây.Còn nữa cậu có làm Hyungwon thoả mãn như tôi không mà đòi em ấy trở về "
" Đồ vô sỉ, cậu muốn thoả mã chứ gì? Được, để tôi coi cậu làm tình hay đến mức nào, tối nay tôi không cho cậu khóc ngất cầu xin tôi buông tha thì tôi không phải là Wonho"
" Cậu làm gì thế? Bỏ tôi ra, bỏ ra"
Wonho chẳng cần dùng sức bao nhiêu đã có thể nhấc bổng Minhyuk kể cả khi cậu đang vùng vẫy hết sức, đúng là lợi ích của việc tập gym. Chẳng mấy chốc Wonho đã ném Minhyuk lên giường, anh từ từ thoát y rồi tiến đến chỗ cậu
" An...Cậu..Wonho cậu l...làm gì vậy?" - Minhyuk thiệt sợ hãi khung cảnh lúc này, môi mấp mấy không thành lời
" Chẳng phải lúc nãy cậu mạnh miệng thách thức tôi lắm hả sao bây giờ lại sợ"
" Tô...tôi, cậu buông tha cho tôi đi, Hyungwon mà biết được...e..em ấy"
Mặc kệ cho Minhyuk vẫn đang sợ hãi van xin Wonho tiến đến cầm thắt lưng siết chặt tay Minhyuk lại để lên trên đầu, anh còn sợ cậu nói nhiều quá làm ảnh hưởng đến khoái cảm của mình liền dùng chiếc quần lót vừa cởi ra của mình cuộn lại rồi nhét vào miệng Minhyuk
" Cho nóng "
Lôi điện thoại trong túi ra
*tách*
" Hyungwon mà thấy chắc kích thích lắm"
Vứt nó sang 1 bên, Wonho ngồi lên giường từ tốn tháo bỏ đồ lót - rào cản cuối cùng của cậu. Minhyuk vùng vẫy mạnh hơn nhưng hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng khi những ngón tay đầu tiên của Wonho chạm vào vật nhỏ của mình.
" Cậu nhìn này, đây là thứ thật thà nhất" - Wonho chỉ vào vật nhỏ
" Cậu bên ngoài thì cố gắng vùng vẫy nhưng nó đã nói lên cậu mong muốn được vào như thế nào rồi"
Lấy áo thun mỏng tan quấn ngang nó rồi Wonho bắt đầu vuốt ve, lên xuống. Vải thun cạ vào côn thịt trần trụi khiến Minhyuk vừa đau đớn vừa khoái cảm, không kiềm được liền rên lên 1 tiếng và nó lọt vào tay của Won Tổng.
Kì thực, Minhyuk là do anh muốn trả thù nên mới tới đây cưỡng hiếp nhưng sao khi nhìn thấy nét mặt dâm đảng này lại muốn đem Minhyuk về mỗi ngày ân ái, sủng nịnh
" không được, mau bỏ tay cậu ra, tôi.." theo sau đó là 1 dòng tinh dịch nóng hổi chảy ra
" Là tôi cảnh cáo rồi mà cậu không nghe thôi, đừng trách tôi Minhyuk"
Anh một thoáng lật ngược Minhyuk lại, không bôi trơn không dạo đầu một phát khai thông cút hoa đã được Hyungwon mở rộng nhiều lần
Đau, giống như ai đang xé toạt bên dưới ra vậy
" Lee Minhyuk cầu xin tôi đi, nói là cậu sẽ rời xa Hyungwon của tôi đi, may ra như vậy thì tôi có thể xem lại"
" Tôi và Hyungwon là thật lòng, không phải thứ tình cảm vật chất mà anh cho em ấy, anh chưa làm em ấy hạnh phúc bao giờ cả"
Lời nói của Minhyuk như mũi kim đâm trúng vào tim đen của Wonho, anh kiềm chế dồn sức lực xuống hạ bộ, nhấp vào sâu trong Minhyuk, mỗi cú nhấp cứ như trời vừa giáng xuống.
Minhyuk chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của Wonho rồi ngất đi trong đau đớn, nhưng cậu có thể cảm nhận được thứ nhớp nháp đó đã bắn vào trong cậu bao nhiêu lần, cậu thay đổi tư thế bao nhiêu lần chỉ là không có sức lực để mở mắt
" X..xin cậu hức...tha..hức...ực"
Khuôn miệng nhỏ xinh vừa bị lấp đầy bởi côn thịt đồ sộ của Wonho
" Vừa đấy nhỉ, miệng cậu vậy không phải là quá lớn so với Hyungwon sao, cho nên cậu chẳng hợp với em ấy đâu, mau mau buông bỏ em ấy đi"
"Ôi ẽ ông...ực...ao ờ...ực"
" Thôi nào nói còn khổ sở như vậy, hay để tôi cho cậu biết lợi hại của nó nha"
Chẳng đợi lâu nữa, món tráng miệng cuối cùng cũng tới rồi. Wonho nhỏ từng chút từng chút một được khám phá bên trong khoan miệng, đám lông xuề xoà cọ vào mặt vào mũi khiến Minhyuk khó chịu chun mũi
Không biết từ khi nào việc ngậm mút Wonho nhỏ trở nên dễ dàng với Minhyuk, cậu bị kích thích bởi thứ đồ sộ này, dần dần thích nghi có khi dùng lưỡi tiêu khiển đầu khấc có khi lại dùng răng đem lại khoái cảm.
" Ực "
Bao nhiêu tinh hoa của Wonho được Minhyuk nuốt trọn, lần đầu cậu phải nuốt nhiều như vậy.Wonho cũng quên mất là anh đang trả thù Minhyuk, cứ thế bị cuốn vào sự mê hoặc của cậu
Tối đó hai người quấn lấy nhau, gạt bỏ hình ảnh Hyungwon qua một bên, làm tình đủ mọi tư thế giống như đây là lần cuối của họ.
Tui hơm biết nó đủ H chưa nữa, mà cốt chuyện thì 😅😅( tội boé buy Hưng Uôn của tui).Lâu quá tui nhờn rồi, đừng ghét tui nha
*Tăng diu ( views ) cho đám giặc đi*
Tối ấm 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com