Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu đã trở lại

#S5:

Cứ thế lần giờ qua năm tháng tớ dường như đã chấp nhận được sự thật rằng cậu đã biến mất. Nhưng chắc hẳn chỉ có tớ biết rằng trái tim tớ đau như thế khi những ngày mưa ấy lại về.

Nhưng hôm nay dường như lại có gì đó đặc biệt hơn chút, tớ lại muốn ra ngoài ngắm một chút tuyết rơi. Cảm giác tuyết hôm nay trông thật ấm dường nào.

Những bông tuyết cứ rơi, chúng trông thật đẹp đẽ biết bao. Nhưng dưới lớp tuyết ấy dường như có thứ gì đó bị chôn vùi dưới nó bởi màu sắc đặc biệt mà nó ánh lên. Tớ đưa tay vơ lớp tuyết ấy thì bắt gặp được một chiếc hộp xanh quen thuộc.

Những dòng chảy của biển cả vừa dịu dàng vừa dữ dội ngự trị lên trên chiếc hộp như gom lấy một chút nhỏ nhoi của đại dương rộng lớn thu vào trong chiếc hộp xinh xắn ấy.

Lòng ngực tớ bất chợt run lên như có gì đó vừa nhói lên nơi lồng ngực.

Đôi giày trắng trước mặt như một dấu lặng giữa mùa đông trắng xóa. Tớ nhớ cậu từng nói rằng nếu tặng giày cho ai đó, nghĩa là đang vô thức chấp nhận để người đó rời đi. Nhưng cậu lại tặng tớ một đôi. Là cậu muốn tớ chạy đi, hay muốn tớ chạy đến bên cậu?

Bức ảnh biển lớn đặt ngay ngắn bên trong chiếc hộp. Một vùng trời xanh ngắt, từng con sóng bạc đầu vỗ mãi vào bờ. Không có dấu vết nào của cậu trong đó, chỉ là một khung cảnh đơn độc, như chính tớ lúc này.

Nhưng rồi, ánh mắt tớ khựng lại. Một dòng chữ nhỏ nhắn nơi góc bức ảnh, nét mực hơi nhòe như từng bị nước mắt ai thấm qua:

"Tuyết rồi cũng sẽ tan, nếu cậu còn muốn tìm tớ, biển vẫn luôn chờ."

Tớ ngẩn người. Biển vẫn luôn chờ?

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, lặng lẽ phủ lên từng mái nhà, từng con đường. Nhưng sâu trong lòng tớ, có thứ gì đó vừa lay động—như một lời mời gọi, như một niềm tin mong manh rằng đâu đó giữa đại dương kia, cậu vẫn đang đợi.

Tớ đứng dậy, cầm đôi giày trên tay.

Và lần này, tớ sẽ chạy, tớ sẽ chạy đến bên cậu Jae-Yi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com