Chỉ luôn một mình
#S4:
Không gì đau khổ hơn rằng một người từng xuất hiện trong cuộc sống của bạn để lại nhiều ấn tượng trong cuộc đời bạn rồi lại biến mất khỏi thế giới của bạn.
Với tớ, Jae-Yi là như thế.
Nhưng điều tệ hơn rằng thực tế buộc tớ chấp nhận rằng cậu đã không còn và ngay cả chính tớ cũng phải học cách chấp nhận nó.
Cậu biết không? Có đôi lúc tớ nghĩ mình thật sự không xứng đáng được hạnh phúc. Bỡi lẽ những người bên cạnh tớ cứ lần lượt bỏ rơi tớ, bỏ tớ mà đi. Tớ thật sự không tốt hay phiền toái đến mức đáng nào mà không ai muốn bên cạnh tớ hết.
Bây giờ ngoài những sự than trách ra tớ chẳng thể làm thêm được gì nữa rồi.
"Jae-Yi à, hôm nay trời mưa rồi sân thượng cũng ướt cả rồi đấy nhưng...không ai đưa tay về phía tớ nữa rồi."
"Jae-Yi à, hôm nay tớ đã thử đi uống rượu ở bar, nhưng tớ chỉ chọn loại nhẹ thôi mà nó đắng dữ luôn á."
"Jae-Yi à, hình như trời lạnh hơn rồi cậu ôm tớ đi được không?"
"Jae-Yi à......."
Tớ bất lực, tớ mệt rồi Jae-Yi à....
Tớ sẽ quên đi cậu, sẽ không nhớ gì về cậu nữa Jae-Yi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com