Chương 1
Cường quay qua Tấn:
– Anh có chút việc, em cứ qua sông trước đi.
– Việc...việc gì vậy anh?
– Việc hệ trọng liên quan đến cả cuộc đời.
Tấn lắc đầu nguầy nguậy:
– Không được! Cả đại đội chỉ còn có hai anh em, anh không được bỏ em.
Anh hôn phớt một cái vào cái má đang phịu ra của Tấn rồi bước đi.
Anh đi nhanh tới một cái bóng người kia.
– Hồng...
Cô gái đó quay lại, một khuôn mặt khác, một ánh nhìn cũng hoàn toàn khác.
– Xin lỗi cô, tôi nhầm người.
Nói rồi anh đi tiếp, vừa đi vừa sục sạo ánh mắt vào tất cả những gì mơ hồ liên quan tới em.
Nhưng vẫn là những khuôn mặt khác. Các suy nghĩ Hồng đã gặp chuyện không may bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong tâm trí anh.
Bỗng giọng Trung đoàn trưởng Thành vang lên ở một mô đất cao:
– Các đồng chí! Có ba tiểu đoàn biệt động kết hợp với lực lượng Hắc Báo đang đến đây để ngắn chặn việc chuyển quân của chúng ta. Tôi cần ba mươi người còn sức chiến đấu theo tôi đánh trận cuối cùng này.
Rất nhiều người chứ không chỉ ba mươi tách ra từ những tấm thân rách nát tiến về phía ông, trong đó có cả Cường và Tấn.
– Vậy hẹn gặp lại bên kia sông.
Cường vừa định lao đi thì đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc:
– Anh Cường!
Anh lập tức quay ra đằng sau, giọng anh run run:
– Trời ạ, anh tìm em mãi.
– Em sợ...sẽ không còn được gặp lại anh nữa.
Họ ôm lấy nhau trước bao ánh nhìn của đồng đội.
– Em đi đâu đây? – Cường hỏi sau khi họ buông nhau ra.
– Em đi theo anh, em đi chặn địch theo các anh.
– Không được. Chỗ em là ở dưới kia cơ.
– Ơ! – Vẫn là cái nét bướng bỉnh ấy – Anh quên em là xã đội trưởng rồi à?
– Nhưng mà nguy hiểm lắm!
– Em muốn được một lần ở bên anh, chiến đấu cạnh anh, sống chết cùng anh, nguy hiểm thế nào cũng được. – Cô nhìn thẳng vào mắt Cường, hạ giọng – Anh còn nhớ lời em nói hôm ấy không? Giờ đây, chồng ở đâu vợ ở đấy.
– Hồng...
***
– Trời! Lại là anh bạn? Tưởng anh bạn đã đi bán muối trong lần cắm cờ rồi vậy mà...
Quang nhét cây súng vào bao, cất tiếng cười nhẹ:
– Nếu đây không phải thời chiến, có lẽ tao với mày đã có thể là hai thằng bạn chơi được.
Sau lưng Cường, dưới bụi cây xơ xác là khuôn mặt của Tấn và Hồng. Hồng cũng đã nhận ra Quang. Cô định hốt hoảng lal ra nhưng bàn tay Tấn ghì chặt lấy:
– Chị Hồng...Chưa phải lúc. Ra bây giờ là chết.
Nghe vậy, Hồng đành cắn chặt môi ngồi lại.
Cú đấm của Quang xoáy thẳng vào quai hàm Cường, mạnh đến nỗi cả thân hình anh chao đảo.
Máu rỉ ra nơi khóe môi, anh nghiến răng, đáp trả bằng một cú húc vai nặng như búa bổ khiến Quang lùi mấy bước.
Quang xoay người, tung một cú đá vòng cầu hiểm hóc. Cường ngửa người tránh kịp, lập tức chụp lấy cánh tay Quang, giật xuống, nện đầu gối lên bụng hắn. Quang oằn người, nhưng chỉ thoáng chốc đã bật dậy, khóa chặt lấy eo Cường, cả hai ngã nhào xuống đất, lăn lộn giữa bùn đất và cỏ rậm.
Tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn xen lẫn tiếng xương cốt va đập rợn người. Những cú đấm nện liên hồi.
Từ vũng tối cách đó không xa, bất ngờ vang lên tiếng lách cách chết chóc. Hồng hốt hoảng quay phắt đầu, trong khoảnh khắc ánh sáng hỏa châu hắt xuống, cô nhận ra nòng súng lạnh ngắt đang nâng lên, chĩa thẳng.
-KHÔNG!!! – tiếng kêu xé lòng bật ra.
Hồng vùng mạnh, thoát khỏi cái ghì cứng ngắc của Tấn. Cô lao đi như không còn biết đến nguy hiểm là gì.
Trong tích tắc ngắn ngủi, Hồng xô tới, dồn hết sức đẩy bật cả Cường và Quang ra khỏi luồng đạn vừa nổ giòn giã. Tiếng súng xé toạc không gian.
Một loạt đạn cày ngang, lửa lóe sáng chói. Tấm thân nhỏ nhắn của cô hứng trọn. Máu phun ra đỏ thẫm ngực áo.
Quang khựng lại, trên cánh tay hắn rát bỏng, một phát đạn lướt qua để lại vệt máu dài, nhưng hắn còn kịp nhận ra: Cường – đối thủ vừa vật lộn với hắn đang mở to mắt bất ngờ rồi ôm lấy tấm thân gầy vừa lao ra cứu hai người họ một mạng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com