Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lần ra trận này, Cường đã có nhiều hơn một điểm tựa tinh thần. Sáng chiến đấu, đêm canh gác. Anh nhìn lên trời, ánh trăng vàng vọt hắt lên khuôn mặt rám nắng và đôi mắt thăm thẳm chất chứa hàng ngàn nỗi niềm. Anh tự hỏi: "Mẹ ở nhà giờ này đang làm gì? Có còn lo lắng đứng trước bàn thờ mà cầu nguyện cho con được bình an? Còn Hồng giờ đang ở chiến trường nào? Cô đang bận rộn giữa những thương binh hay cũng ngồi ngước nhìn bầu trời khuya như anh, nghĩ về một tương lai hòa bình"


Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất, mùi thuốc súng, và mùi cỏ cháy. Cường chợt mỉm cười. Anh cúi xuống, lấy trong ba lô ra quyển sổ nhỏ đã sờn góc. Giữa tiếng côn trùng rả rích, Cường lại viết tiếp bản nhạc còn dang dở.


Đồng đội anh, vài người nằm ngủ mê mệt sau một ngày hành quân, vài người khác gác súng nhìn xa xăm về phía chân trời. 


Cường khẽ ngân nga giai điệu mình vừa viết, giọng hát nhỏ như sợ đánh thức đồng đội, nhưng lại đủ để xua tan chút lạnh lẽo của màn đêm. Một người lính gần đó khẽ quay sang, nở nụ cười:


– Lại viết nhạc nữa à, Cường? Cậu mê nhạc quá nhỉ?


– Ừ, để sau này về còn đàn cho vợ nghe.


Sao cơ, cậu có vợ rồi à? – Người đồng đội bất ngờ quay sang, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn trêu chọc.


– Ừ, sao thế? – Cường đáp.


– Có mấy cô đang chết mê chết mệt cậu đấy, biết tin cậu đã có vợ rồi chắc họ thất vọng dữ lắm. – Người lính cười khẽ, lấy cùi chỏ huých vào vai Cường. – Vừa nãy còn có cô hỏi tôi về cậu đấy, mà mới gặp cậu lần đầu, tôi có biết gì đâu nên mới bảo để tôi hỏi, rồi khi nào gặp lại tôi nói cho.


Cường khẽ bật cười. Anh đáp:


– Vậy nhờ cậu nói lại với cô ấy giùm tôi nhé, tôi có vợ sắp cưới rồi.


– Hoà bình về cưới vợ à?


– Ừ. – Cường gật đầu, mặt cười cười.


Người lính kia bật cười:


– Lãng mạn thật đấy. Nhưng mà này, đừng để cô ấy phải đợi lâu quá nhé.


– Cô ấy cũng là y tá trên chiến trường miền Nam này. – Cường đáp, giọng anh trầm xuống, mang theo chút lo lắng.


Người đồng đội nhìn anh, nhướng mày:


– Gì cơ? Cô ấy cũng ở miền Nam à? Thế chẳng phải hai người chỉ cách nhau vài dặm, thậm chí cùng nghe chung tiếng pháo nổ sao?


Cường khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi ánh sáng đỏ rực của những quả pháo vẫn đang nhuộm cả bầu trời đêm.


– Ừ... nhưng chiến trường rộng lắm, chẳng biết khi nào mới lại gặp.


Người kia khẽ thở dài:


– Y tá mà cũng ở vùng này thì nguy hiểm lắm đấy. Bọn pháo kích chẳng chừa ai đâu.


– Tôi biết. – Cường đáp khẽ. – Nhưng cô ấy gan lắm. Ở Quảng Trị, trong trận đánh ở Thành cổ năm ngoái, cô từng liều mình lao ra giữa loạt súng bắn về phía tôi và một tên Ngụy, cuối cùng bị thương nặng, phải chuyển ra tuyến sau.


Gió đêm khẽ thổi, mang theo mùi khói súng và hương rừng xa xăm.


***


Tên chỉ huy đi đi lại lại trong phòng họp, vẻ mặt đăm chiêu đầy toan tính. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước giày nện trên nền gạch lạnh. Những sĩ quan có mặt đều ngồi thẳng lưng, ánh mắt len lén quan sát từng cử động của hắn.


Hắn dừng lại trước tấm bản đồ trải rộng trên bàn, nơi những đường đỏ đánh dấu các tuyến phòng thủ đang dần bị thu hẹp. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, giọng nói khàn khàn vang lên:


– Tôi cần nói chuyện riêng với từng người trong căn phòng này. Cuộc họp sẽ bắt đầu sau.


Tên chỉ huy nở một nụ cười nhạt, rồi chỉ tay về phía cánh cửa nhỏ cuối phòng:


– Từng người theo tôi vào trong. Tôi sẽ nói chuyện riêng.


Câu nói đó khiến mọi người sợ sệt, nhìn nhau xem ai sẽ là người đầu tiên thì Quang bất ngờ đứng dậy, bước vào trong ánh mắt bất ngờ của cả phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com