Chương 15
– Gan dạ thật đấy, cả phòng chẳng ai dám vào, có mỗi cậu là xung phong mở màn.
– Trước sau gì cũng phải vào thôi – Quang đáp, giọng bình thản – Tôi không có gì phải giấu, nên cũng chẳng có gì phải sợ.
– Ồ... thật vậy sao? – Tên chỉ huy nheo mắt, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn khoanh tay sau lưng, chậm rãi bước quanh Quang như thể đang quan sát một con mồi.
– Tôi chỉ đang tự hỏi... – hắn dừng lại ngay sau lưng Quang, nói tiếp – ...tại sao gia đình cậu lại bất ngờ ra nước ngoài sinh sống? Khi tôi cho người kiểm tra ngôi nhà, chẳng còn vật gì có giá trị. Tôi nhớ, cha cậu là người giàu thứ sáu xứ Nam Kỳ... Thế là sao? Dọn đi cả rồi à? Hồi trước tôi nhớ cậu nói cha mẹ ra nước ngoài du lịch mà.
Quang vẫn đứng im, ánh mắt bình thản hướng về phía trước.
– Chuyện đó tôi cũng không rõ, thưa ngài. Có lẽ mẹ tôi muốn đi xa một thời gian cho khuây khoả, bà vẫn hay nói thế. Còn việc mang theo trang sức quý, âu cũng là chuyện bình thường.
Anh ngừng lại một chút, rồi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt tên chỉ huy:
– À mà... không biết cha tôi có biết chuyện này chưa, thưa ngài?
Tên chỉ huy khựng lại, cau mày:
– Cậu có ý gì?
Quang hơi nghiêng đầu, giọng điềm nhiên:
– Tôi chỉ thắc mắc thôi. Bởi nếu có người cho người lục soát nhà mà không báo cho ông ấy, thì e rằng kẻ đó không chỉ nghi ngờ đâu... mà còn đang dòm ngó thứ khác. Mớ tài sản mà cha tôi cất kỹ ở nhà chẳng hạn.
Tên chỉ huy khựng lại một chút, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Hắn ngả người ra sau ghế, hai ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, từng tiếng vang đều đặn nghe như tiếng kim giây tích tắc trong căn phòng im phăng phắc.
– Cậu nói thế là sao? – Hắn hỏi, giọng trầm xuống.
Quang vẫn giữ nét mặt bình thản, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thẳng thắn mà không hề run rẩy.
– Tôi chỉ nói rằng, nếu nhà tôi bị lục soát thì hẳn phải có ai đó đứng sau việc ấy. Tôi nghĩ ngài hiểu rõ hơn tôi – Quang đáp, giọng đều và chậm. – Cha tôi là người quen của với nhiều người trong quân đội, ông ấy từng giúp đỡ không ít người ở đây. Nếu có ai đó động đến nhà tôi, e rằng...
Tên chỉ huy nheo mắt, vẻ mặt hắn thoáng chốc chuyển từ tò mò sang khó chịu.
– Cậu đang ám chỉ tôi sai người làm chuyện mờ ám à, đại úy Quang?
– Tôi đâu dám, thưa ngài – Quang mỉm cười nhẹ – Tôi chỉ thấy lạ thôi. Nếu ngài muốn tìm gián điệp, chắc hẳn ngài không cần phải động đến những người thân của sĩ quan trung thành, đúng chứ?
Một khoảng im lặng kéo dài. Gió ngoài cửa sổ rít qua khe tường, tấm rèm khẽ lay động.
Tên chỉ huy nhìn anh thật lâu, rồi đột ngột bật cười – tràng cười gằn, ngắn và đầy ẩn ý.
– Cạch – Tiếng súng rút ra, nòng súng chĩa thẳng vào đầu Quang.
– Cậu thông minh đấy, đại úy. Không giống với bọn sĩ quan tầm thường chỉ biết cắm đầu nhận lệnh. Nhưng thông minh quá đôi khi cũng... nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com