Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Cường đặt Hồng lên cáng, đôi tay run bần bật, hơi thở dồn dập. Nước mắt hòa với mồ hôi chảy thành từng dòng trên gương mặt bầm dập vì khói súng. Bác sĩ Lê vừa nhào đến vừa mở túi cứu thương, giọng ông gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:


– Ở đây để tôi lo! Anh mau ra khỏi tầm ngắm đi, bên kia có một tên địch đang nhìn chằm chằm về phía này kìa!


Cường nghe bác sĩ Lê nói vậy liền quay phắt lại. Qua màn khói mờ đục, anh nhận ra rõ ràng bóng dáng người lính phía bên kia — là Quang. Tim anh thắt lại.


Cường quỳ sụp xuống cạnh bác sĩ, giọng khẩn cầu, run rẩy:


– Cháu... cháu cầu xin bác cứu vợ cháu với... nhé bác... trận này sắp xong rồi, cháu sẽ quay lại.


Ông gật đầu, bàn tay đã bắt đầu thò vào túi cứu thương, giọng vẫn gấp nhưng dứt khoát:


– Đi đi, tôi lo được. Con bé này liều lĩnh nhưng mạng lớn...trúng 5 viên đạn, có viên chỉ cách tim có một phân, yên tâm mà chiến đấu.


Cường nắm chặt lấy tay bác sĩ một thoáng như gửi trọn cả sinh mạng của Hồng vào đó, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Hơi ấm từ vầng trán nhợt nhạt ấy khiến anh nghẹn lại. Anh khẽ thì thầm, giọng khàn đặc:

– Đợi anh, Hồng nhé... đợi anh.


****


Chiếc thuyền nhỏ chở Hồng chòng chành giữa dòng Thạch Hãn, ánh lửa từ bờ bên này hắt xuống mặt nước loang loáng đỏ như máu. Bác sĩ Lê vẫn cúi rạp người bên cô.


Hai người đàn ông, hai chiến tuyến, hai số phận... giờ đứng đối mặt nhau.


– Thêm trận nữa sao anh bạn? – Cường hỏi người đứng trước mặt.


Đằng sau Quang, Tấn lặng lẽ nhặt khẩu súng rơi bên mép nước, chĩa thẳng vào đầu hắn, ánh mắt rực lửa thù hận. Nhưng Quang không quay lại. Hắn khẽ giơ hai tay lên, động tác đầu hàng chậm rãi, không còn chút kiêu hãnh hay chống cự nào. Ánh sáng hỏa châu hắt lên khuôn mặt gầy sạm, đôi mắt hắn sâu thẳm, mệt mỏi đến tột cùng.


Quang nhìn Cường, giọng trầm nhưng run nhẹ:


— Cô ấy... vẫn còn sống chứ?


Câu hỏi ấy khiến Cường thoáng sững người. Tấn đứng phía sau cũng khựng lại, bàn tay cầm súng chĩa vào đầu Quang chợt lỏng đi, nhưng vẫn không dám hạ nòng.


– Ý cậu là...Hồng sao? – Cường hỏi lại.


Quang gật đầu nhẹ.


Cường đáp, giọng khàn đặc:


— Vợ tôi vẫn ổn.


Nghe đến hai chữ "vợ tôi", Quang nhướng mày, vẻ ngạc nhiên pha chút châm chọc. Hắn nhìn thẳng vào mắt Cường, nở nụ cười nửa miệng:


— Cậu canh lúc người ta không có ở đây để nhận vơ sao? Theo tôi nhớ, cô ấy vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu.


Cường bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó vừa tự hào, vừa thách thức:


— Cái khăn cậu với tôi mỗi người giữ một nửa ấy, là của cô ấy băng vết thương cho tôi từ đầu chiến dịch đấy! Cậu nghĩ xem, có lí do gì để một người con gái chịu để chàng trai cầm chiếc khăn của mình suốt ngần ấy thời gian?


Quang bật cười, một nụ cười bất lực xen lẫn cay đắng, ngửa mặt nhìn lên trời. Cái cuộc chiến này... đã khiến hắn mãi mãi chẳng thể bước chung với người con gái hắn yêu.


Hắn nhớ lại, ngày ấy ở Huế — cái ánh nhìn đầu tiên, dũng cảm mà kiên cường, đã khiến tim hắn lỡ nhịp.


Bây giờ... cô gái ấy là người lao ra đỡ cho hắn những viên đạn mà tên khốn kia bắn lén. Tấm thân gầy guộc, hao mòn vì chiến tranh, đã đẩy hắn — và cả người cô yêu — ra khỏi làn đạn đó. Để rồi chính cô hứng trọn, máu từ ngực áo loang ra, thẫm đỏ một màu đau đớn đến nghẹn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com