Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Vết thương

Đêm Quảng Trị đặc quánh mùi khói súng. Mưa vẫn không ngừng rơi, như thể bầu trời muốn rửa trôi hết máu tanh đang loang lổ trên mặt đất. Trận đánh vừa lắng xuống nhưng dư chấn còn đó: những tiếng rên rỉ thoi thóp của thương binh, những thân xác chưa kịp kéo về.

Cường lê bước trong bóng tối. Bắp tay trái rách toạc, máu chảy loang xuống bàn tay. Vết thương do mảnh pháo để lại khiến anh choáng váng, mỗi hơi thở đều buốt nhói. Anh cố dựa lưng vào bờ thành, tìm đường quay về đơn vị. Nhưng trong mưa gió, mọi lối đi đều nhập nhằng, chỉ toàn bùn lầy và xác người.

Anh lục ba lô, chạm phải cuốn sổ nhạc đã thấm máu. Bàn tay run run vuốt nhẹ, như để nhắc mình rằng: mình vẫn là Cường của Nhạc viện, không chỉ là kẻ cầm súng vô danh.

Một tiếng động.

Cường giật mình quay lại. Trong ánh chớp loé, bóng dáng một người lính xuất hiện -áo lính dù, súng trong tay. Khuôn mặt lộ rõ sự cứng rắn, mái tóc ướt sũng vì mưa. Cường nhận ra ngay: là anh ta -ánh mắt đã nhìn mình lúc ban trước.

Quang đứng đó, cách Cường vài bước. Khẩu súng chĩa thẳng, nhưng ngón tay chưa bóp cò. Giữa hai người, mưa rơi thành một bức màn lạnh lẽo.

Cường thở dốc, gượng giơ súng lên, nhưng tay run đến mức không thể giữ nổi. Thế nhưng Quang lại im ắng đến lạ.
- "Muốn... bắn thì bắn đi..." -Cường khàn giọng, hơi thở rối loạn. - Bắt tôi về cũng không ích gì đâu...

Quang im lặng. Anh thấy gương mặt trẻ măng kia trắng bệch, đôi môi tím ngắt, máu loang từ cánh tay xuống đất. Không phải kẻ thù hùng hổ, mà là một chàng trai sắp gục ngã.

Trong đầu Quang vang lên tiếng quát của cấp trên: "Mọi kẻ bên kia đều là địch. Thấy là bắn. Không được chần chừ." Nhưng trái tim anh lại thì thầm điều khác.

Anh bước đến gần hơn, khẩu súng vẫn trong tay nhưng hạ thấp nòng.
- "Anh bị thương nặng. Nếu ở lại đây... sẽ chết." -giọng Quang trầm, khản đặc vì mưa gió.

Cường cười nhạt, ho khan:
— "Anh nghĩ tôi sợ chết sao? Từ ngày đặt chân vào thành cổ này, ai cũng biết... chẳng có đường sống."

Một khoảng lặng. Mưa rơi nặng hạt hơn, trút xuống hai con người vốn thuộc về hai phía đối địch.

Quang nhìn thẳng vào mắt Cường, lần đầu cảm thấy ngực mình nhói lên một cách kỳ lạ. Trong đôi mắt ấy không còn là kẻ thù, mà là một con người, một nghệ sĩ, một linh hồn đang dần tắt.

Anh nghiến răng, quay đi.
- "Đi đi. Tôi không thấy anh."

Cường sững sờ, rồi bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn vì máu ứ trong cổ. Anh loạng choạng đứng dậy, cố bước vào màn mưa. Trước khi biến mất trong bóng đêm, anh quay đầu lại, ánh mắt như muốn khắc sâu hình bóng người sĩ quan kia.

Quang đứng lặng, súng nặng trĩu trong tay. Trái tim anh đập mạnh, lần đầu tiên trong đời làm trái lệnh. Anh biết, chỉ cần báo cáo, chỉ cần một viên đạn, mọi chuyện sẽ "đúng kỷ luật". Nhưng anh đã không làm.

Trong đêm ấy, giữa mưa và máu, một vết nứt đã hình thành trong lớp vỏ kỷ luật của Quang -vết nứt mà anh sẽ không bao giờ hàn gắn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com