Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tù binh

Cường bị bắt rồi. Đúng là tránh không thoát.

Mưa tạnh từ chiều, nhưng đất trong trại tạm giam vẫn nhão nhoẹt, bốc mùi ẩm mốc. Mấy bóng đèn vàng treo cao hắt xuống những vệt sáng lờ mờ. Tiếng giày lính lạo xạo ngoài hành lang xen lẫn tiếng ho khan của đám tù.

Cường ngồi dựa lưng vào tường, áo dính máu khô, hơi thở nặng nhọc. Anh đã bị bắt trong một trận càn, khi đang cố gắng tìm đường về đơn vị. Bên cạnh, chiếc ba lô nhỏ đã bị lục tung, chỉ còn sót lại một cuốn sổ nhạc, bìa sờn rách.

Cửa sắt mở kẽo kẹt. Quang bước vào. Bộ quân phục vẫn ngay ngắn, súng đeo bên hông, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi. Đám lính đứng gác ngoài cửa khẽ nghiêng mình, chờ lệnh.

- Để tôi. - Quang nói gọn.

Cửa khép lại. Cường ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Quang. Trong giây lát, ký ức vụng vỡ hôm nào ùa về - người sĩ quan ấy từng để mặc cho mình thoát đi, khi hoàn toàn có thể kết liễu.

Quang ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện. Không mở sổ, không lấy giấy bút, cũng chẳng hỏi cung như thường lệ. Anh chỉ lặng lẽ quan sát.

-Tên gì? - Quang cất giọng đều đều, nhưng nghe như hỏi cho có.

-Cường. - Anh đáp, khẽ nhếch môi - Nhưng chắc trong hồ sơ của các anh đã có cả rồi.

Quang không phản bác. Anh đưa mắt nhìn xuống cuốn sổ nhạc bị vứt sang một bên, rồi chậm rãi hỏi:
-Thứ này... của cậu?

Cường gật đầu.
-Tôi viết từ hồi ở Hà Nội. Đáng lẽ giờ này... tôi vẫn đang ngồi bên bờ hồ, gảy vài dây đàn - Anh ngừng lại, thở dài - Nhưng chiến tranh thì đâu cho ai được sống như mình muốn.

Quang im lặng. Những lời ấy như chạm vào phần sâu kín mà anh đã khóa chặt. Một tuổi trẻ ngắn ngủi, những bản nhạc từng nghe từ chiếc radio cũ, những ước mơ đã bị vùi lấp.

- Cậu còn định viết nhạc trong cảnh này à? -Quang hỏi, giọng có chút mỉa mai.

- Sao lại không? - Cường mỉm cười nhạt - Ở đâu chẳng có âm thanh. Ngay cả tiếng đạn rít ngoài kia, cũng thành nhịp điệu. Vấn đề là có ai chịu lắng nghe không thôi.

Một thoáng, ánh mắt Quang dao động. Anh quay đi, giấu sự lay động trong im lặng. Cường nhìn thấy, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại, ngón tay gõ khe khẽ trên nền xi măng - một nhịp điệu mơ hồ, như tiếng đàn vang vọng trong đêm tối.

Trong căn phòng giam ngột ngạt, không còn là cảnh thẩm vấn. Chỉ còn hai con người, mỗi người mang một vết thương riêng, cùng chia sẻ sự lặng im.

Ngoài kia, mưa lại bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com